Kiệt sức
Phác Hiếu Mẫn ngày hôm sau được ông Phác* cha nàng gọi vào bên trong phòng làm việc, nói với nàng đôi điều
"Cha gọi con!"
"Hiếu Mẫn, sau này kết hôn rồi con lại dốc sức lo lắng cho bên Phác gia, lúc ấy, cha nghĩ con cũng không có thời gian về đây lo liệu. Công việc tập đoàn HM, cha và anh trai của con quản là đủ"
"Cha, con vẫn muốn dốc sức"
Hiếu Mẫn nàng vạn phần không phục trước quyết định này của chính ông Phác*, đôi mắt nàng bất giác tuôn ra dòng lệ nóng mà nhìn ông Phác
"Con gái đã gả thì cũng như là bát nước đổ đi, càng huống hồ sự nghiệp sau này của Phác gia cũng trao lại cho Phác Tố Nghiên nắm giữ, mà nó là người sẽ cùng con cả đời chung sống, của nó thì cũng tức là của con rồi. Đúng hay không?"
"Cha..."
Ông Phác* giơ bàn tay lên ra hiệu ra Hiếu Mẫn nàng ngừng nói, ông nhìn Hiếu Mẫn ánh mắt nghiêm nghị nói tiếp
"Nói thì ta cũng đã nói hết rồi, ta chỉ mong con phụ giúp chồng của mình cho tốt. Mọi việc ở đây ta và anh trai con tự có cách xử lý, con chớ bận tâm"
Phác Hiếu Mẫn thôi không còn nói được gì thêm nữa, nàng cúi đầu chào ông Phác* rồi bước đi
Tối ngày hôm đó nàng tự mình đi vào một quán Bar uống rượu, cầm ly rượu trên tay Hiếu Mẫn nhìn một lúc, đôi mắt nàng mơ hồ có đôi chút đượm buồn cùng chua xót. Nàng nâng ly lên uống cạn rượu, uống hết ly này lại đến ly khác đến nổi say khướt
Hiếu Mẫn nàng từ trước đến nay đều rất ít bạn bè, thời gian trước đây nàng chỉ cúi mặt vào công việc cho nên thời gian hẹn bạn bè chính là không có, vì thế cho nên những mối quan hệ ấy cũng phai nhạt đi không còn liên hệ nhiều nữa
Giây phút này chẳng hiểu như thế nào nàng lại nghĩ đến vị hôn phu của mình là Phác Tố Nghiên. Nàng nghĩ về Phác Tố Nghiên liền gọi cho cô ấy, vì là lần trước họ đã cho nhau số điện thoại, nàng cũng từng kể về chuyện bạn bè nàng không có ai thân thiết, thế cho nên Tố Nghiên mới nói rằng nếu muốn một người có thể cùng nàng tâm sự hãy gọi cho Tố Nghiên. Nhưng kỳ thực, Hiếu Mẫn gọi hoài mà cũng không thấy Tố Nghiên tiếp máy. Nàng thầm nghĩ có lẽ Tố Nghiên đang không có thời gian để cùng nàng trò chuyện
Đúng thật là Tố Nghiên đang không thể tiếp điện thoại của Hiếu Mẫn nàng là bởi vì cô ấy đang ở bên cạnh Lý Cư Lệ. Vì Tố Nghiên không muốn Cư Lệ biết chuyện nên đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, không thể tiếp nhận cuộc gọi này
Phác Hiếu Mẫn thanh toán tiền trở về, nhưng bước đi của nàng loạng choạng, cứ như thế mà rời khỏi quán Bar, đi dọc trên vỉa hè, xung quanh nàng đã vắng bóng người, chỉ còn lại một vài làn gió thổi qua nàng, cơn gió lành lạnh, lạnh cả tâm hồn của Phác Hiếu Mẫn nàng hiện tại. Nàng tự cười chua xót chính mình, bấy nhiêu lâu nay, nàng, cố gắng là vì điều gì...đổi lấy hiện tại nàng lại bị chính người cha ruột của mình xem như là không còn phận sự gì trong gia đình nữa, có phải hay không khi mà ông Phác* thật sự xem nàng chỉ là một công cụ lợi dụng mà thôi...không có yêu thương nàng dù chỉ là một chút
Đôi chân nàng không vững nữa, té vội trên mặt đất. Hiếu Mẫn nàng không đứng dậy, chỉ một mình ngồi đó mặc cho sự lạnh lẽo bủa vây
Phác Trí Nghiên ngày hôm nay bận công việc về muộn, đường về nhà của cô cũng đúng lúc ngang qua nơi Hiếu Mẫn nàng dừng chân hiện tại. Phác Trí Nghiên nhìn thấy hình ảnh Phác Hiếu Mẫn đang ngồi trên vỉa hè nhưng chiếc xe rất nhanh đã lướt qua nàng rồi. Đúng ra, Phác Trí Nghiên muốn bỏ mặc nhưng mà vẫn ở đâu đó trong lòng cô có một sự tò mò
"Kai, quay trở lại một chút"
"Dạ, thưa Phó Tổng"
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại nơi có Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên bây giờ đã thấy Hiếu Mẫn đứng nôn dưới gốc cây gần đó, trong ánh đèn đường mờ ảo ấy nhưng Trí Nghiên có thể nhìn ra được sắc mặt của Hiếu Mẫn nàng tái nhợt đi
Trí Nghiên cảm giác khó xử ở trong lòng, rốt cuộc cô có nên can thiệp giúp đỡ nàng hay không đây. Nhưng mà cuối cùng, Trí Nghiên cũng chính là không thể để Hiếu Mẫn một thân một mình ở ngoài đường như vậy
Mở cửa xe bước xuống, Trí Nghiên đi đến nắm cánh tay của Hiếu Mẫn nàng kéo vào trong xe thì bị nàng hất ra
"Là ai? Mau buông tôi ra" giọng nói của nàng rất kéo dài
Trí Nghiên nhìn nhận ra Hiếu Mẫn đã thật sự rất say rồi, cô càng muốn giúp nàng tìm một nơi thật sự an toàn để nghỉ ngơi. Một mực kéo nàng đi vào trong xe
"Cô là ai? Tai không nghe được hay là không hiểu lời tôi nói? Mau buông tôi ra"
Hiếu Mẫn nàng từ nãy đến giờ không có nhìn người bên cạnh nàng là ai, nàng chỉ biết dáng người này chính là nữ nhân mà thôi
"Đã uống rượu say thì đừng đi ngoài đường lang thang như một kẻ điên, nếu như có ai trông thấy được hình ảnh này của cô thì đúng thật là mất mặt mà"
Phác Hiếu Mẫn nghe thấy giọng nói này có vẻ quen, nàng mới chịu ngước nhìn lên người đó, thì ra lại là Phác Trí Nghiên người nàng không có một chút thiện cảm
"Lại là cô? Sao cô cứ ám tôi hoài vậy hả?"
"Tôi cũng chả có hào hứng gì khi gặp cô, biết nhận được những lời nói khó nghe này thì tôi đã bỏ mặt cô sống chết"
"Tôi không cần sự giúp đỡ của cô, mau buông ra đi"
Phác Hiếu Mẫn nàng nói rồi thì hất tay Phác Trí Nghiên ra, nàng mở cửa xe bước ra ngoài thì lại bị cơn buồn nôn ập tới. Trí Nghiên thì cương quyết giữ cánh cửa xe lại, cũng đồng thời kéo nàng quay trở lại. Hiếu Mẫn nàng quay lại thì không thể giữ nổi cơn nôn này, nàng nôn hết vào người của Phác Trí Nghiên khiến cô một trận cứng đơ
"Phác Hiếu Mẫn!"
"Phó Tổng, khăn giấy"
Phác Trí Nghiên cầm lấy hộp khăn giấy từ người trợ lý. Phác Trí Nghiên đẩy nàng rời khỏi người cô, cái mặt khó chịu vì thứ từ Hiếu Mẫn nôn trên người Trí Nghiên
Khi lau bớt đi vết chất lỏng đó, Phác Trí Nghiên mới nhìn lại thì thấy Hiếu Mẫn nàng nhắm mắt ngủ không biết trời trăng gì nữa. Phác Trí Nghiên thở dài, hiện tại bây giờ thần thái lạnh lùng, luôn toát ra sự xa cách từ cô đã không còn nữa. Đổi lại là ánh mắt Phác Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn, có một chút tò mò về nàng, thật lòng muốn giúp đỡ nàng lúc này
Phác Trí Nghiên kéo Hiếu Mẫn ngồi thẳng lại, nhưng đầu của nàng dần ngã vào vai của Phác Trí Nghiên, cô ngay lúc này như hoá đá
Kai, người trợ lý của Trí Nghiên nhìn qua chiếc gương xe, nhìn thấy Trí Nghiên lúc này lại không giống Phó Tổng thường ngày, anh ta nhìn thấy được ở đâu đó từ Trí Nghiên có một chút tình cảm hơn, anh ta thầm nghĩ có phải vì nữ nhân ở bên cạnh cô hay không
"Kai, ở gần đó có một khách sạn, tôi nghĩ là nên đưa cô ta vào đây nghỉ ngơi trước. Ngày mai khi cô ta tỉnh lại thì tự về nhà"
"Dạ được...Phó Tổng, có cần gọi điện nói cho Tổng Giám Đốc một tiếng không?"
Trí Nghiên thở dài một cái, gật đầu nhưng liền sau đó cô lại đổi ý
"Không cần!"
Dừng xe lại tại khách sạn, Trí Nghiên chọn một phòng tổng thống cho Hiếu Mẫn, xong rồi thì tự tay cô mang Hiếu Mẫn lên đó. Trí Nghiên cũng không hiểu bản thân của cô có phải đã nhiều chuyện quá rồi hay không, nhưng mà đã lỡ giúp đỡ nàng ta thì đành giúp cho trót vậy
Đến nơi, Trí Nghiên đưa Hiếu Mẫn vào phòng tắm, mở nước ấm rửa mặt cho nàng, nhưng bất ngờ Phác Hiếu Mẫn đẩy Phác Trí Nghiên rời khỏi, khiến cho nước văng tung toé khắp người của cô
"Tránh ra!"
"Phác Hiếu Mẫn! Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, cô đừng có không biết điều"
"Ha! Phác Trí Nghiên đây sao? Phó Tổng của JY à? Cũng ngông cuồng lắm! Cũng ra oai lắm, nhưng đáng tiếc cô cũng chỉ đứng sau chị Tố Nghiên mà thôi. Cái gì muốn tôi giữ ý tứ khi về nhà họ Phác, coi chừng cái mạng này. Cô có giỏi thì thử lấy mạng tôi xem nào? Mau tới đây đi"
Phác Trí Nghiên bị Hiếu Mẫn nàng mang ra so sánh với Phác Tố Nghiên, điều này vô tình khiến cho lòng cô căm ghét Phác Tố Nghiên nhiều hơn
"Cô vừa nói cái gì hả?"
"Tôi nói cô chẳng có một chút đáng sợ gì cả, cũng chẳng có quyền hạng gì cả, cô chỉ là nhị tiểu thư của Phác gia thôi, không thể nào kế nghiệp được đâu"
"Phác Hiếu Mẫn!"
Trí Nghiên tức giận quát lớn vào mặt nàng, mắt đã nổi tia đỏ đầy đáng sợ, bất ngờ nắm lấy cổ tay Hiếu Mẫn siết chặt, lôi ra giường mạnh tay đẩy ngã
"Phác Trí Nghiên, cô muốn làm gì tôi? Muốn giết tôi sao? Vậy thì có giỏi thì giết chết tôi đi, tới đây!"
"Phác Hiếu Mẫn, tôi nói cho cô biết, những gì Phác Tố Nghiên có được tôi nhất định sẽ cướp đoạt, kể cả cô sắp trở thành vợ tương lai của cô ta tôi cũng sẽ chiếm đoạt cô trước. Phác Tố Nghiên mãi mãi sau tôi mà thôi"
"Cô là đồ tồi, mãi mãi cũng không bằng chị ấy có tấm lòng thiện lương, cô chỉ là một kẻ độc ác"
Hiếu Mẫn càng nói, càng khiến cho sự căm phẫn trong cô trở nên đến tột cùng. Trí Nghiên mạnh tay xé tan nát bộ đồ của Hiếu Mẫn ra
"Vậy thì tôi sẽ cho cô biết, sự độc ác trong tôi là như thế nào"
"Phác Trí Nghiên cô điên rồi!"
Hiếu Mẫn trừng mắt nhìn Phác Trí Nghiên đang quỳ phía trên người nàng, ánh mắt đầy gian tà cùng nụ cười gian ác, mọi thứ từ Trí Nghiên lúc này thật điên loạn khiến cho nàng cảm thấy đầy kinh hãi
Phác Trí Nghiên mạnh bạo cúi xuống hôn vào môi của nàng, ngấu nghiến như tìm được con mồi ngon lâu ngày bị bỏ đói
Hiếu Mẫn nàng muốn thoát khỏi nhưng Phác Trí Nghiên chính là quá mạnh mẽ, nàng giơ tay tát vào mặt Trí Nghiên một cái thật mạnh đến nóng rát
Phác Trí Nghiên vì vậy mà tạm tha đôi môi của nàng ra, nhìn nàng to mắt. Trí Nghiên dùng tay cởi bỏ chiếc thắt lưng của cô ra, nắm giữ hai tay nàng trói lại cứng ngắt
Đặt hai cánh tay nàng qua đầu, bây giờ Trí Nghiên có thể an ổn chiếm lấy môi nàng nhưng mà ngay sau đó, hai chân của nàng liên tục đập mạnh xuống giường khiến cho công việc của Trí Nghiên bị cản trở
Trí Nghiên lúc này mới rời khỏi người nàng, cô nhặt lại những mảnh vải trên người Hiếu Mẫn vừa rồi, xé thành một mảnh dài có thể buột được chân nàng lại ở hai cạnh giường
Khi chắc chắn nàng không còn đập phá nữa, Trí Nghiên mới trèo lên người nàng ngồi lại
"Có ai không, cứu tôi với!"
"Câm miệng!"
Trí Nghiên bất ngờ trước sự hét to của Hiếu Mẫn, cô càng thêm tức giận, dùng cái khăn có sẵn ở trên bàn cạnh giường, nhét vào miệng nàng
Hai ánh mắt nhìn nhau một lúc, lúc này chỉ còn lại sự căm phẫn từ đối phương dành cho nhau. Bầu không khí im lặng, nhưng bất ngờ có một tiếng chuông điện thoại vang lên, Trí Nghiên mới bắt máy
"Phó Tổng, cô sao lâu quá chưa xuống, có phải có việc gì hay không, có cần tôi phụ giúp?"
"Không cần, anh trở về đi. Nếu họ có hỏi thì nói rằng tôi còn công việc ở công ty chưa giải quyết xong, đêm nay tôi ở lại công ty, khi xong mới trở về"
"Tôi hiểu rồi, thưa Phó Tổng"
Trí Nghiên gác máy, nhìn Phác Hiếu Mẫn vô cùng gian tà cùng theo đó là cái nhếch môi cười thâm độc khiến cho Phác Hiếu Mẫn lúc này vô cùng kinh sợ, tim đập rất nhanh
"Ngày hôm nay, tôi cưỡng đoạt chị, chị dâu tương lai a"
______
Thôi, Toang rồi Mẫn a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro