CHƯƠNG 5


Đệ tử kia tên là Lữ Dương, vốn nổi danh trong hàng tân tu là người có thiên tư tốt nhất, lại sở hữu linh căn thuộc tính hỏa – phong, tốc độ và lực đạo đều vượt xa người thường. Từ đầu đến giờ khi giao đấu, ai nấy đều nhìn thấy rất rõ chiêu nào cũng mang sát ý, không hề có lòng nương tay.

Dù chỉ là tỷ thí trong tông môn, nhưng mấy đệ tử trước đó bị nàng ta đánh bại đều mang trọng thương đến mức phải bị khiêng xuống, không ít người còn mang thương thế khó chữa. Ấy vậy mà các trưởng lão đều nhắm mắt làm ngơ, bởi ai cũng biết Lữ Dương là người ôm tham vọng muốn được Tô Diệp Huyên sư tôn thu làm đồ đệ.

Đối với nàng, tất cả những kẻ cùng bái sư đều là chướng ngại cần phải bị loại bỏ.

Giờ đây, Uyển Nhi là người cuối cùng bước lên nghênh chiến.

Trên võ đài, ánh sáng của trận pháp khẽ lay động, hai thân ảnh đối diện nhau trong làn linh khí mờ mịt. Uyển Nhi vẫn bình thản, ánh mắt tĩnh lặng. Trái lại, Lữ Dương lại nở một nụ cười lạnh, thanh kiếm trong tay ả lập tức bốc lên hỏa diễm đỏ rực.

"Ngươi là kẻ cuối cùng." – giọng nàng ta sắc lạnh, xen chút ngạo mạn.

Uyển Nhi không nói, chỉ rút ra thanh kiếm thô và mỏng của mình.

"Xin chỉ giáo."

Tiếng chiêng hiệu lại vang lên.

Chỉ trong nháy mắt, hỏa diễm bốc cao, gió nóng tràn ngập võ đài. Lữ Dương xuất kiếm nhanh như chớp, lưỡi kiếm mang theo một luồng khí tức, xuyên thẳng vào người của Uyển Nhi.

Lữ Dương tuy thể trạng có thiên phú nhưng lại không biết tiết chế, uy lực đánh ra quá mạnh khiến cho mặt đất dưới chân bị nứt toác, từng mảnh đá vỡ tung. Đệ tử bên ngoài võ đài phải lùi lại mấy trượng mới có thể chịu nổi luồng khí ấy. Các trưởng lão nhìn nhau rồi chẹp miệng cảm thán, có người lại nói Lữ Dương mạnh mẽ, rất có tiềm năng trở thành thế hệ chủ chốt tiếp theo. Có người lại nói nàng ta quá ngạo mạn, đạo tâm không vững nên sẽ khó lòng mà trở thành át chủ bài.

Uyển Nhi nhìn quả cầu lửa to lớn phóng tới, cũng bình thàn không tránh, chỉ đưa tay khẽ giơ lên thi triển một loạt ấn chú, một luồng linh quang mờ nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay. Lớp ánh sáng ấy là màu bạc nhưng lại pha một chút màu đen, khí tức mỏng như sương, nhưng khi va chạm vào kiếm khí lại khiến ngọn lửa kia rụng rơi như tro tàn.

Cả khán đài ồ lên kinh ngạc.

"Đó là... chiêu gì vậy? Tại sao ta chưa thấy bao giờ?"

"Cảm giác hình như... có lẫn ma khí!"

Dực Hàn cau mày, còn Diệp Huyên vẫn im lặng, ngón tay nàng gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, nhịp gõ tuy đều đặn nhưng ánh mắt lại càng thêm sâu thẳm, không một ai biết được sư tôn đang nghĩ gì.

Trên võ đài, Lữ Dương càng đánh càng cuồng, ả ta đang rất say máu. Hỏa kiếm xoay tròn, lưỡi kiếm như xé gió, nhưng càng ra tay ngọn lửa lại càng tắt dần khi đến gần Uyển Nhi. Một tầng khí lạnh bao quanh lấy ả ta, u ám và cô tịch, tựa như vạn linh đều sợ hãi mà không dám tiến gần.

Uyển Nhi nhìn đối thủ, ánh mắt không giận không vui, nói.

"Ngươi mang sát ý quá nặng."

"Trong tông môn này không có chỗ cho kẻ yếu." – Lữ Dương quát lên, vận linh lực cực hạn, hỏa kiếm sáng rực như mặt trời, phóng thẳng vào đối phương.

Lữ Dương nghiến răng, mồ hôi ướt đẫm thái dương. Hỏa linh lực trong cơ thể cuộn trào như sóng, nhưng đã bắt đầu rối loạn. Những đợt công kích dồn dập trước đó chẳng những không thể khiến cho Uyển Nhi tổn hao bao nhiêu sức lực, mà còn khiến chính bản thân phải bị tiêu hao gần hết linh lực.

Mỗi lần kiếm phong chạm vào lớp linh quang mờ nhạt quanh người Uyển Nhi, đều sẽ bị nuốt chửng mà không để lại bất kì dấu vết gì, như thể ngọn lửa vừa rồi đã gặp phải vực sâu, rơi xuống mất hút không còn chút dấu vết nào.

Sắc mặt Lữ Dương tái đi, trong mắt dấy lên một tia cay độc.

"Ngươi tưởng ta sẽ dễ chịu thua sao?"

Ả ta gào lên, linh lực toàn thân bùng nổ. Ngọn lửa đỏ sẫm chuyển dần sang màu cam, cả võ đài như bị nhấn chìm trong hỏa diễm. Từng đường gân xanh nổi lên trên cổ tay, khí tức cuồng loạn như sắp mất kiểm soát.

Uyển Nhi vẫn đứng im giữa biển lửa, tà áo khẽ lay động. Nàng không lùi, cũng không tránh, chỉ yên lặng bình tĩnh nhìn đối thủ, ánh mắt thầm phán đoán tình huống.

Lữ Dương hét lớn, tung ra chiêu cuối.

"Người chiến thắng hôm nay phải là ta."

Một kiếm chém xuống, cả bầu trời chuyển hóa đỏ rực, lửa hóa thành vô số hỏa long nhỏ cuộn trào bay về hướng của Uyển Nhi. Nhiệt độ tăng vọt đến mức những đệ tử đứng gần phải mở trận pháp hộ thân.

Trên đài cao, Diệp Huyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh dần.

"Lữ Dương muốn liều mạng thật rồi..."

Giữa biển lửa, một luồng khí đen bạc tỏa ra từ lòng bàn tay nàng. Khi hỏa long vừa ập tới, lớp khí ấy tỏa rộng như tấm màn, từng con từng con hỏa long bị hút vào rồi tan biến. Khoảnh khắc ấy, mọi người chỉ thấy một luồng sáng trắng hình hoa cúc lóe lên, Lữ Dương hét lên một tiếng thê lương, huyết đỏ trào ra từ miệng, ngọn lửa trong tay nàng ta tắt ngấm, thân thể bị luồng phản lực đánh bay ra ngoài tận mấy trượng, ngã quỵ giữa sân võ đài đã nứt toác.

Cả khán đài im phăng phắc.

Uyển Nhi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lớp linh quang quanh người nàng dần thu lại, để lộ làn da tái nhợt và đôi mắt phủ sương.

Khi khói tan, Lữ Dương đã nằm sõng soài trên mặt đất, máu trào ra từ khóe môi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi

Gió lướt qua, hỏa khí tản đi, để lại mùi tro cháy nồng nặc.

Các đệ tử đều sợ hãi cúi đầu. Dực Hàn khẽ nói nhỏ bên cạnh Diệp Huyên.

"Thực lực không tệ, nha đầu của chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi."

Uyển Nhi đột nhiên khụy gối xuống, bàn tay hơi che lấy nơi khóe miệng, một dòng huyết đỏ tươi loang ra giữa làn da trắng mịn. Sắc mặt nàng thoáng tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Ma khí ẩn sâu trong mạch huyết dường như nhân cơ hội này mà trỗi dậy, nàng cảm thấy như hàng trăm con nhện đen đang siết lấy kinh mạch khiến bản thân khó mà điều hòa ổn định.

Một luồng khí lạnh từ giữa ngực dâng lên, rồi tản ra khắp thân thể. Mí mắt nàng run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ tư thế quỳ, không để ai thấy mình suy yếu.

Dực Hàn đứng bên trên khẽ chau mày.

"Nha đầu dường như đã quen dần với việc khống chế ma khí thì phải, vừa rồi có phải là hơi quá sức với nó hay không vậy?"

Diệp Huyên không đáp. Ánh mắt nàng dán chặt vào thân ảnh mảnh khảnh dưới võ đài, trong lòng gợn lên một chút sóng. Luồng linh lực kia vừa thuần khiết vừa tà dị, một sự hòa trộn nghịch lý đến mức gần như không thể tồn tại trong cùng một người. Phải chăng đây cũng là lý do khiến cho việc tu đạo của Uyển Nhi bị cản trở suốt bao năm nay?

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo của Uyển Nhi tung bay. Nàng chậm rãi đứng dậy, dùng mu bàn tay lau đi vết máu bên môi, nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe miệng.

"Đa tạ các vị trưởng lão đã cho đồ nhi một cơ hội."

Không khí trong võ đài dần lắng xuống. Ánh sáng cuối ngày hắt qua những tấm rèm gấm, rọi lên khuôn mặt trầm tĩnh của Tô Diệp Huyên, đôi mắt của nàng tựa như hồ nước sâu không gợn sóng, nhưng bên trong lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp những suy tư và toan tính.

Các đệ tử đều đang nín thở chờ đợi. Ai cũng tưởng rằng hôm nay tông môn sẽ chứng kiến một sự kiện hiếm có, Diệp Huyên sư tôn sẽ thu nhận đệ tử đầu tiên. Nhưng mọi người đợi rất lâu cũng chưa thấy người tuyên bố điều gì, một lát sau chỉ thấy nàng khẽ đứng dậy, giọng nói vang lên một cách đều đặn.

"Trận chiến hôm nay đến đây là đủ."

Nàng dừng lại, ánh mắt đảo qua hai người đang quỳ giữa võ đài — Lữ Dương và Uyển Nhi.

"Kết quả đã rõ, nhưng bản tôn sẽ không thu nhận ai trong hai người các ngươi."

Cả đại điện lập tức xôn xao, những tiếng bàn tán nhỏ dần lan ra như sóng nước. Dực Hàn cau mày, còn các trưởng lão thì nhìn nhau ngạc nhiên, không ai hiểu được vì sao nàng lại đổi ý.

Diệp Huyên thong thả bước xuống bậc đá, giọng nói trong trẻo.

"Một người thì tâm quá nặng dục vọng, dễ sinh tà niệm. Bản tôn không cần một đệ tử như vậy."

Lữ Dương cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Ả ta cắn môi tức giận, nhưng không dám nói gì.

Sau đó, Diệp Huyên quay sang Uyển Nhi. Ánh mắt nàng dừng lại khá lâu, chứa đựng một thứ cảm xúc khó gọi tên, không hẳn là thất vọng mà giống như một nỗi khó xử không thể giải bày.

"Uyển Nhi..." — nàng khẽ nói — "ngươi không hợp với đạo tâm của ta. Ngươi quá chậm trong việc ngộ đạo, e là sẽ khó học được từ những phương pháp đặc thù của ta."

Uyển Nhi hơi cúi thấp đầu, hàng mi rủ xuống, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ vừa đủ để cho Diệp Huyên nghe thấy.

"Đệ tử... đã phụ lòng mong đợi của người."

Tô Diệp Huyên nhìn Uyển Nhi hồi lâu rồi lại nhìn xuống chúng đệ tử ở bên dưới.

"Còn những người khác... chưa đủ tư cách."

Không khí trong võ đài bỗng trở nên nặng nề. Ngay cả Dực Hàn cũng chỉ biết thở dài,

"Sư muội, ngươi quá khắt khe rồi. Cả hai đều là kỳ tài hiếm gặp..."

Diệp Huyên chỉ lắc đầu.

"Tu hành vốn là chuyện cầu duyên, không hợp thì miễn cưỡng làm gì. Chỉ cần một chút chênh lệch trong đạo tâm, sau này có thể trở thành vết nứt không thể hàn gắn."

Nói rồi, nàng phất tay áo, xoay người rời đi. Lục y lay động giữa khung trời đỏ rực, bóng nàng khuất dần sau tầng ánh sáng mờ ảo.

.

Cuộc chiến kết thúc trong tiếng chuông ngân dài báo hiệu. Những dải linh quang mờ ảo tan dần giữa không trung, để lại khung cảnh võ đài phủ đầy khói bụi và những dấu vết đổ vỡ loang lổ. Các tân tu sau một ngày thi đấu kịch liệt đều mệt mỏi rã rời, sắc mặt ai nấy nhợt nhạt thở không ra hơi.

Theo lệnh của các trưởng lão, hộ pháp liền bước tới để dẫn nhóm đệ tử xuống hồ Lưu Thủy, đây là nơi linh tuyền trong tông dùng để gột rửa tạp niệm và trị thương. Con đường đến hồ nằm sâu trong rừng trúc, sương mù giăng phủ, dưới chân là từng bậc đá ẩm đẫm sương sớm, mùi hoa cỏ thoang thoảng len vào khứu giác khiến cho tâm trí của họ dường như đang dần trấn tĩnh lại.

Uyển Nhi im lặng bước theo đoàn người, lòng vẫn còn vương lại nỗi hụt hẫng trong lời nói của sư tôn. Nàng không buồn nhiều, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có chút trống rỗng, như thể có một ngọn đèn vừa tắt đi giữa đêm tối.

Khi họ bước đến bên hồ, mặt nước trong vắt như tấm gương, phản chiếu ánh trăng non đầu tháng. Hộ pháp đứng chắp tay trước ngực, dáng người vạm vỡ, râu ria lởm chởm, khi nhìn nghiêng còn giống tiều phu hơn là tu sĩ.

Hộ pháp đảo mắt nhìn đám tân tu đang run rẩy trong nước lạnh, miệng khẽ hừ một tiếng.

"Mấy đứa yếu đuối này, mới đánh vài trận mà đã thở như trâu kéo cày. Nếu không chịu rèn thân thì sau này chỉ tổ hổ thẹn với sư phụ của mình."

Đám tân tu chỉ dám cúi đầu, không ai dám trả lời.

Làn nước trong hồ Lưu Thủy khẽ gợn lên từng đợt. Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ tựa như ngàn sợi tơ bạc vờn quanh thân thể các đệ tử đang ngâm mình. Nước nơi đây không phải là nước thường mà nó được dẫn từ nguồn suối ngầm dưới lòng Thất Huyền Sơn, có thể tẩy rửa tạp niệm, chữa trị vết thương, thậm chí điều hòa kinh mạch.

Người đạo tâm vững vàng thì cảm thấy mát lạnh, nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua. Còn kẻ nào tâm trí rối loạn, vọng niệm đầy đầu chỉ cần ngâm xuống một khắc là đau như bị cắt vào từng khúc xương, từng dòng linh khí tinh khiết ép buộc tà niệm trong cơ thể phải thoát ra, giống như dùng dao bén mà cạo sạch bụi trần.

Uyển Nhi ngồi tĩnh lặng sát bên bờ hồ, hai chân chìm trong nước, hơi thở trở nên an tĩnh dần. Làn nước trong xanh phản chiếu lên khuôn mặt nàng, bầu bĩnh xinh đẹp nhưng ẩn chứa một tầng ưu sầu khó tả.

Ánh mắt của hộ pháp lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại nơi Uyển Nhi đang ngồi gần đó.

"Có cảm thấy khó thở không?"

Uyển Nhi khẽ cúi đầu,

"Có một chút."

"Hừm." — hộ pháp khịt mũi rồi khoanh tay lại, dáng vẻ như đang hóng hớt được chuyện gì đó rất hay ho. — "Hôm nay ta mới thấy thật ra ngươi cũng không tệ, biết giữ linh khí ổn định. Cũng gọi là có đầu óc phán đoán."

Y nói xong lại nhướng mày, giọng chuyển sang kiểu cục súc quen thuộc,

"Nhưng mà vẫn còn yếu quá, ngươi tưởng chỉ cần thể hiện ra như vậy thì sẽ đủ để sư tôn để vào mắt ư? Nằm mơ, ngươi còn phải cố gắng rất nhiều."

Câu khen vừa dứt đã kèm theo một cú mắng, khiến mấy tân tu bên cạnh nhịn không được mà cười thầm.

Uyển Nhi hơi ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp.

"Cũng là một cơ hội để ta thử một chút."

Hộ pháp nhìn nàng thêm một lát, khóe môi nhếch lên, nụ cười thô ráp, không hiểu lão ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa. Thực chất mà nói, Uyển Nhi mặc dù là người được chưởng môn Dực Hàn và Diệp Huyên sư tôn mang về nhưng trên người lại không có chút căn cơ đặc biệt nào, đúng là phàm nhân mà họ tiện tay nhặt được từ nhân gian. Nhưng dù sao cũng là được tông môn nuôi lớn, cơm ngày ba bữa, còn có quần áo mặc và nơi sinh hoạt, chưa hề bạc đãi nàng bao giờ. Chỉ là tư chất yếu kém, thật là muốn làm khó người khác quá đi, có muốn thu xếp cho nàng cũng chính là không biết phải thu xếp từ đâu.

Dực Hàn và các trưởng lão chờ ở bên ngoài khá lâu, bọn tân tu lại không biết điều mà ngâm mình lâu như vậy. Bất quá có người bèn phải dùng chút pháp lực bay vào nhắc nhở, hộ pháp sợ bản thân mình sẽ bị liên lụy nên ngay lập tức dùng gậy nhanh chóng lùa đám tân tu bước lên bờ, hành động này trong mắt Uyển Nhi mà nói trông không khác như việc y đi lùa vịt là bao nhiêu.

Đến khi đám người đó sửa soạn xong liền quay về đại điện thì Dực Hàn và các trưởng lão cũng đã sốt ruột khó chịu.

"Trị thương thôi mà cũng lâu như vậy? các ngươi vẫn ổn chứ?" – một trưởng lão khác nói.

Uyển Nhi cùng với những tân tu cung kính hành lễ, nàng nhìn qua một lượt, không thấy Tô Diệp Huyên đâu.

Các trưởng lão cùng bàn bạc với nhau một lúc lâu, sau đó có một người đứng dậy đại diện cho tất cả mà phổ biến luật lệ. Ông ta vuốt nhẹ chòm râu bạc, ánh mắt đảo qua toàn bộ đám tân tu còn đang quỳ dưới kia.

"Các ngươi đã vượt qua cuộc khảo thí đầu tiên mà tông môn đặt ra. Dù thắng hay bại, hôm nay đều đã xem như khai mở bước đầu tiên trên con đường tu đạo."

Ông dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm nghị, rồi tiếp lời.

"Những ai chưa đạt yêu cầu sẽ ở lại lớp Luyện Khí sơ kỳ, tiếp tục rèn tâm luyện thân thể. Khi nào đạo tâm lĩnh ngộ được Cúc Hoa đạo cơ bản nguyên thủy tức là biết giữ tâm thanh tịnh, không bị ngoại cảnh dao động thì mới được phép tiến vào lớp tiếp theo."

Đám đệ tử phía dưới đồng loạt cúi đầu.

"Tuân lệnh trưởng lão."

Y gật đầu hài lòng, rồi đưa tay chỉ về phía hàng đệ tử ở nhóm đầu, nơi có những người đã thể hiện linh căn nổi trội trong đại hội hôm nay.

"Còn những ai đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ, đạo tâm vững vàng, linh lực ổn định, sẽ được xếp vào lớp Nhài Linh. Ở đó, các ngươi sẽ được học về đạo pháp nguyên hoa, tiếp tục bước tiếp theo."

Theo sự phân phó của ông ta thì những tân tu lần lượt được chia về những lớp phù hợp. Cho đến khi chỉ còn lại Lữ Dương và Uyển Nhi, lúc này Dực Hàn mới đứng dậy khỏi chiếc ghế chưởng môn mà nói tiếp.

"Còn về Lữ Dương và Uyển Nhi, hai người các ngươi đã có biểu hiện rất tốt trong đợt khảo thí lần này nên sẽ được đặc cách xếp vào một lớp khác cao hơn." – Dực Hàn nói xong liền quay sang đám người bô lão đang bàn chuyện rôm rả -"Ở đây có ai muốn thu nhận Lữ Dương hay không?"

Vừa nghe Dực Hàn nói xong, cũng có số ít bước ra muốn thu nhận nàng ta, sau một hồi tranh cử thì Lữ Dương cũng đã chọn tam trưởng lão Phù Sinh làm sư phụ của mình.

Tam trưởng lão mặt mày hớn hở, dưới trướng ông ta cũng đã có rất nhiều đồ đệ, không ít người còn nổi bật trong đại hội vừa rồi. Lữ Dương nhìn ra được tham vọng của ông ta, cho nên mặc nhiên nghĩ rằng họ là chung một kiểu người.

Tam trưởng lão nhận ba lạy chín khấu của Lữ Dương, rồi đưa cho nàng ta một sợi dây đeo có lông vũ màu lam lục, lông vũ dài chừng hai tấc, ánh lên sắc lam nhạt mỗi khi linh quang chạm vào, một vật chứa ấn ký riêng của chi mạch thứ ba trong tông môn. Sau khi kết thúc nghi thức, Lữ Dương đã chính thức trở thành đồ đệ của tam trưởng lão, từ ngày mai sẽ dọn đến núi Tam Diện mà sinh sống cùng với những người khác.

Lữ Dương nhận lấy lông vũ, khi đi ngang qua Uyển Nhi còn không quên nhếch môi cười một cách khiêu khích. Đợi ả ta đi rồi, bầu không khí trong điện lại dần trở nên ảm đạm, bởi vì ai nấy cũng đều biết về thân thế đặc thù của Uyển Nhi, chẳng có ai thật lòng muốn thu nhận nàng cả. Dực Hàn ngồi trên điện, trong lòng cũng bức rức khó chịu, nhưng khi y hỏi qua một lượt các trưởng lão, cũng chẳng có ai dám trả lời.

Uyển Nhi khẽ thở dài ra một hơi, chuyện này cũng là thường tình ấy mà. Bao nhiêu năm qua nàng cũng bị từ chối không ít, mà bản thân cũng không muốn bái sư nên chỉ đành xin chưởng môn Dực Hàn cho mình được quay lại lớp luyện khí sơ kì, nàng sẵn lòng dẫn dắt các tiểu sư đệ và tiểu sư muội mới nhập đạo.

Dực Hàn tạm thời cũng chưa tìm ra được phương án nào hợp lý nên chỉ đành đồng ý với đề nghị của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro