Chương 1


---

Hành lang tầng ba của phim trường yên ắng lạ thường.

Ánh sáng trắng hắt từ dãy đèn trần dài loang xuống nền gạch sáng màu, trải ra một thứ ánh sáng lạnh, nhạt như sữa pha nước. Gió luồn vào khe cửa chưa đóng kỹ ở cuối hành lang, mang theo mùi hoá chất nhựa tóc, keo xịt, và phấn phủ cũ kỹ một hỗn hợp của vội vã, khẩn trương, và kiềm nén.

Không khí ấy, chỉ có giới giải trí mới quen thuộc.

Tiếng giày cao gót nện từng nhịp đều, không nhanh không chậm. Từng bước như được đo sẵn, không vội vàng, không loay hoay, Lâm Uyển bước đi, dáng người thẳng, cổ áo sơ mi trắng thẳng thớm.

Tay trái cầm hộp trang điểm đen nhám, tay phải vuốt nhẹ tóc sau tai, ngón tay lướt qua sợi tóc như thể sửa lại chính mình một lần cuối trước khi bước vào một khung hình mà cô không hề xuất hiện.

Không ai chú ý đến cô.

Cô cũng không cần được chú ý.

Có người nhận ra, nhưng không dừng lại. Với họ, cô chỉ là stylist của ảnh hậu Dịch Nhiên, người luôn đứng sau ống kính nhưng xuất hiện đúng giờ đến từng phút.

Lâm Uyển dừng lại trước phòng hóa trang số 3, tay cô đặt lên tay cầm inox lạnh không gõ chỉ đẩy nhẹ.

Một luồng hương nước hoa lập tức ùa ra. Tầng đầu cay nhẹ, tầng giữa thoảng ngọt, và tầng cuối kết thúc bằng chút trầm cổ điển. Mùi hương ấy, Dịch Nhiên đã tự mình chọn vào hai năm trước, trong một buổi chiều mưa ở Paris. Khi ấy, nàng bảo: “Mùi này giống em.”

Cánh cửa mở ra bước vào rồi cô đứng sững lại.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp viền quanh gương hóa trang, Dịch Nhiên đang ôm hôn một cô gái khác.

Nụ hôn không vội, chỉ là một cái hôn nghiêng đầu, tay đặt lên eo người kia, kéo sát lại, chậm thành thạo, không chút gì là vụng về của lần đầu.

Cô gái trẻ hơn, đôi môi đỏ như vừa được dặm lại, mái tóc nâu uốn lượn sóng, vai để trần, vết son mờ vẫn còn in trên môi Dịch Nhiên.

Gò má cô ta hơi ửng, mắt khẽ nhắm, như đang tận hưởng hoặc biết rõ mình đang được hưởng.

Dịch Nhiên mở mắt trước ánh nhìn của nàng hướng thẳng về phía Lâm Uyển.

Căn phòng đông người nhưng như chợt lặng.

Nàng vẫn không dừng lại.

Chỉ nghiêng đầu thêm một chút, kéo dài nụ hôn một nhịp nữa, như một câu trả lời ngầm: Thấy rồi đấy thì sao?

Lâm Uyển không tiến, cũng không lùi, gương mặt cô bình thản mà quan sát từng cử chỉ của người đối diện.

Một lát sau, Dịch Nhiên buông người kia ra, đưa tay sửa cổ áo cho cô ta như thể đó chỉ là một cảnh diễn. Nàng quay sang, miệng hơi cong:

“Em đến trễ.”

“Tôi đúng giờ, là ảnh hậu Dịch đến sớm hơn.”

“Ừ.” Nụ cười mờ nhạt. “Ngồi xuống đi, hôm nay chị không thích lớp nền bị dặm dày.”

“Hiểu rồi ” Lâm Uyển đáp giọng cô mềm như sợi vải lụa nhưng không có hơi ấm.

Cô ngồi xuống, tay mở hộp cọ, các đầu cọ được xếp theo chiều dày mỏng, góc xiên, tán đầu, chọn một cây tán tròn, bắt đầu làm việc, cử động chuẩn xác, yên tĩnh, không một sai lệch.

Dịch Nhiên ngồi đối diện cô trong gương một lúc sau nàng nói:

“Người mới, diễn viên phụ, là cháu gái nhà đầu tư.”

“Ừ”

Không ai nói thêm gì nữa.

Khi cọ chạm vào gò má nàng, Lâm Uyển thấy rõ từng sợi lông măng những chi tiết nhỏ chỉ người từng kề vai gối đầu mới biết.

Gò má trái của nàng có một nốt ruồi rất mờ, bị che đi mỗi lần lên hình.

Mỗi tối, cô vẫn hay hôn lên đó, không ai biết.

Bây giờ, nó chỉ là một điểm cần tán đều kem nền.

Dịch Nhiên nhìn cô trong gương, vẫn ánh mắt đó dịu dàng, nhu hòa, sâu như hồ nước tĩnh nhưng thứ Lâm Uyển nhìn thấy chỉ là một tấm gương đang phản chiếu lại những gì đã quá quen thuộc.

Từ lâu cô đã không còn tin vào sự dịu dàng ấy nữa rồi.

Tối hôm đó, căn penthouse vẫn như mọi ngày.

Đèn vàng treo thấp ánh sáng ấm dịu phủ lên bề mặt đá cẩm thạch Dịch Nhiên mặc áo thun trắng, quần vải mềm, tóc búi lỏng.

Lưng nàng thẳng, đứng cạnh bếp đảo, tay lật nhẹ cá hồi trên chảo, mỡ bắn lên tay, nàng không nhăn mặt, nồi súp ngô hầm nấm sôi sùng sục. Đĩa đậu hũ chiên giòn được đặt lên khay sứ trắng, rắc một ít rong biển vụn.

Những món ăn được chọn lựa không vì thẩm mỹ mà vì trí nhớ.

Lâm Uyển đứng dựa vào khung cửa, mắt không rời sống lưng nàng.

Dịch Nhiên dọn bàn, kéo ghế, lau nhẹ vết nước còn đọng trên thành ly, nàng không nhìn thẳng vào cô, chỉ đặt đũa ngay ngắn rồi khẽ nói:

“Em ăn thử đi.”

Lâm Uyển ngồi xuống, không đáp lại nàng cô cầm thìa, múc một muỗng súp, thổi nhẹ, hương thơm dịu, vị vừa vặn nhưng chẳng có lời khen nào thốt ra.

“Em vẫn còn giận à?” Dịch Nhiên hỏi, tay chống cằm, mắt dán vào gương mặt cô.

“Không dám giận ảnh hậu Dịch”

Lâm Uyển đặt thìa xuống mắt cô không lạnh, cũng không nóng chỉ lặng như tro nguội.

“Uyển Uyển!”Nàng lớn tiếng.

“Thôi bỏ đi.” Giọng cô thấp hẳn.

“Chị.. xin lỗi.”

Lâm Uyển không đáp.

Cho đến khi đèn phòng ngủ tắt, ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ tạo thành một lớp mờ trắng nhạt phủ lên mọi thứ giường, tủ, chăn, rèm và cả người cô. Mọi đường nét như tan vào nhau, như thể căn phòng đang nín thở cùng với hai người sống trong nó.

Lâm Uyển nằm nghiêng, quay mặt vào tường tấm chăn kéo ngang ngực, lưng thẳng tắp mắt cô mở mở rất lâu đồng tử không dao động, dường như đang nhìn vào một điểm cố định vô hình nào đó trên vách tường.

Đột nhiên đệm phía sau lún xuống.

Âm thanh đó dù nhỏ đến mấy cũng không lọt khỏi tai cô, cơ thể cô không phản ứng, nhưng từng tế bào một bên trong đều đã cảnh giác.

Dịch Nhiên lên giường.

Nàng không nói gì nằm nghiêng, hướng về phía lưng cô, đổ nghiêng theo ánh đèn ngủ mờ yếu.

Một lúc sau, tay nàng bắt đầu tìm kiếm ngón tay cái trượt dọc theo đường gờ mép gối cô nằm.

Chạm vào lớp vải lạnh, rồi rụt lại như thể chạm phải lưỡi dao, không đủ dũng khí để tiếp tục, nhưng cũng không đành lòng rút lui hoàn toàn.

Thêm một nhịp nữa tay nàng lại tiến lên, lần này luồn qua khoảng trống giữa eo và giường, rồi dừng lại một chút như để nghe ngóng.

Sau cùng, cánh tay ấy khẽ khàng siết lại, vòng lấy eo cô lòng bàn tay áp nhẹ lên vải áo ngủ chỉ ôm đủ để biết mình vẫn còn một chỗ chạm vào.

Mặt nàng tựa lên lưng cô không phải kiểu tựa nặng nề của ai đó đòi được ôm, chỉ là đặt nhẹ như một người đứng trong mưa chạm vào tường để biết mình chưa biến mất hơi thở Dịch Nhiên đều đều không dám thở mạnh.

“Xin lỗi.”

Lời đó rơi ra không kèn không trống, không gượng gạo nhưng cũng chẳng khẩn thiết như thể nàng đã nói câu này rất nhiều lần, đến mức nó trở nên vô nghĩa ngoại trừ lần này, nàng thật sự mong được nghe thấy câu trả lời.

Nhưng phía trước, cô gái mà nàng đang ôm vẫn không lên tiếng.

Bàn tay ôm lấy eo khẽ siết lại không phải để đòi hỏi, mà chỉ để giữ rất khẽ và rồi, một giọt nước nóng rơi xuống da gáy cô, chỉ như một vết bỏng nhỏ bị rơi lén xuống giữa bóng đêm.

Lâm Uyển quay đầu lại không đột ngột không hoảng hốt cô chỉ xoay người chậm như thể phải cân nhắc cả một đêm dài chỉ để thực hiện hành động đó.

Ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ len lỏi qua khe rèm, chiếu hắt vào mặt Dịch Nhiên một bên má nàng ướt, mi dưới hơi run không khóc thành tiếng không run bần bật.

Chỉ là một người đang cố chịu đựng trong im lặng, rồi không chịu được nữa.

“Đừng không quan tâm chị...” giọng nàng khàn, như kéo từ đâu đó sâu dưới lồng ngực.

Lâm Uyển không trả lời ngay cô giơ tay lên, động tác nhẹ như vén sương mù đầu ngón tay cô chạm vào má Dịch Nhiên, lau vệt nước, không lau nhanh không lau như xua đuổi mà lau như thể đang phủi bụi trên một vật quý, đã cũ, nhưng vẫn còn quan trọng.

“Diễn viên các chị lúc diễn cảnh khóc khi nhìn vào thật dễ khiến người khác cảm thấy đau lòng” cô nói. Giọng rất nhỏ, gần như thì thầm, nhưng sắc như lát gương mỏng chạm vào lòng bàn tay.

Dịch Nhiên không trả lời mắt nàng chỉ chớp nhẹ, môi khẽ run.
 
  "Xin lỗi"

Lâm Uyển đưa tay còn lại lên, chạm vào gáy nàng, kéo nhẹ rồi kéo nàng sát lại, trán chạm trán mũi chạm mũi.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là tiếng thở.

Không ai nói thêm điều gì.

Không còn xin lỗi không còn hứa hẹn.

Chỉ là hai người nằm rất gần nhau như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ đổ vỡ thành im lặng vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro