Chương 2
Ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu lên mặt giường từng mảng vàng nhạt không khí trong phòng vẫn còn vương hơi ẩm còn đọng lại từ đêm qua. Trên chiếc giường phủ chăn lụa màu xám khói, chỉ còn một người không mảnh vải che thân.
Lâm Uyển.
Cô nằm nghiêng, tóc rối nhẹ sau gáy, cánh tay vắt lên trán, tấm chăn trượt xuống dưới eo đôi mắt cô mở từ lúc nào, nhưng không rõ là vì bị ánh sáng đánh thức, hay là chưa từng ngủ.
Ga giường bên phải còn hơi lõm, còn vệt nhiệt ấm mờ nhạt, nhưng người thì đã đi từ lâu. Không còn tiếng thở sau gáy, không có hơi ấm cánh tay nào siết quanh eo.
Dịch Nhiên đã sớm rời đi
Lâm Uyển không ngạc nhiên cô xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà.
Như một thói quen.
Cô ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh người, bước xuống giường, chân trần chạm sàn lạnh, sàn gỗ phát ra tiếng lách tách nhỏ. Cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường màn hình sáng lên.
Một tin nhắn mới từ WeChat.
[Chuyển khoản: 1000000000 ]
"Chị đi quay rồi. Em nghỉ ngơi đi, đừng quên ăn sáng."
Cô nhìn chằm chằm vào dãy số không phản ứng không vui, không khó chịu tay khẽ vuốt màn hình rồi tắt đi, tiền là thứ cô không cần từ Dịch Nhiên.
Nhưng nhận lấy cũng không phải vì đồng tình, mà vì mối quan hệ này chẳng còn đủ trong trẻo để từ chối nhau như hồi đầu nữa.
Sau khi vào phòng tắm, nước nóng chảy xuống gáy, xuống sống lưng hơi nước bốc mờ gương, cô đứng bất động dưới vòi sen lâu hơn bình thường mắt nhắm không nghĩ gì cũng không cần nghĩ.
Tắm xong, thay đồ, cô bước ra bếp.
Trên bàn đá cẩm thạch là một phần đồ ăn sáng được đậy kỹ bằng màng bọc thực phẩm bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, được dán lên bằng băng dính trong, nắn nót bằng nét chữ quen thuộc:
“Trứng lòng đào em thích, nước cam chị vắt tay, nhớ ăn đừng bỏ bữa."
-A Tường yêu Uyển Uyển-
Khẽ chạm vào dòng chữ ký ấy, mắt cô chợt sáng lên vì rung động.. rồi cũng vội quên đi.
Lâm Uyển lặng lẽ ngồi xuống ghế, không tháo màng bọc ngay cô nhìn mẩu giấy một lúc lâu, tay giữ mép nó một lát, rồi gập làm đôi, nhét vào ngăn kéo cạnh bếp.
Màn hình điện thoại lại sáng.
Một cuộc gọi đến — Hạ Cơ Nguyệt.
Lâm Uyển nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị, như thể đang cân nhắc giữa việc trả lời hay để nó tự tắt đi, ngón tay lướt qua màn hình một lần, rồi dừng lại, do dự.
Cuối cùng, cô nhấn nhận.
Âm thanh bên kia vang lên rất nhanh, giọng mềm và gần như mang theo nụ cười:
"Uyển Uyển... tớ về nước rồi."
Lâm Uyển không trả lời ngay cô tựa lưng vào ghế như biết đối phương sẽ nói gì tiếp theo, cô nói:
"Hôm nay... không tiện."
"Chỉ một lát thôi." Giọng Hạ Cơ Nguyệt dịu lại, nhẹ như gió lùa qua rèm cửa. "Tớ đang ở chỗ cũ."
Lâm Uyển im lặng sự im lặng khiến đầu dây bên kia ngập ngừng.
"Không cần nói gì nhiều đâu." Cô ấy nói thêm. "Tớ chỉ muốn.. gặp cậu một chút."
Lâm Uyển siết nhẹ ngón tay quanh mép điện thoại.
"...Mười lăm phút." Cô nói, như thể tự nhượng bộ với chính mình.
Bên kia cười, rất khẽ:
"Ừm tớ đợi."
Cúp máy, Lâm Uyển đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lặng lẽ rơi trở lại mặt ly nước cam trước mặt.
Một lát sau, cô cầm dao cắt một lát bánh mì đã nguội, nhai chậm cô ăn một mình, không vội, nhưng cũng chẳng thong thả. Trên bàn, đĩa bơ còn dang dở, trứng đã nguội, nước cam mất lạnh dù vậy, cô vẫn ăn đến miếng cuối cùng.
Lâm Uyển đứng dậy, thu dọn từng món một tay cô rửa ly đĩa không tiếng động, lau sạch mặt bàn, rồi gấp khăn lau lại để ngay ngắn. Không ai yêu cầu cô làm điều đó, nhưng cô vẫn làm như thể để giữ lại một trật tự nhỏ trong cuộc sống đang rối lên từng góc.
Xong xuôi, cô quay lại cầm điện thoại, mở WeChat.
Ngón tay gõ một dòng:
[Em ra ngoài gặp bạn cũ.]
Cô nhấn gửi.
Rồi cất điện thoại vào túi xách, khoác áo mỏng, rời khỏi nhà. Đằng sau, nắng vẫn tràn vào từ cửa sổ, vẽ lên tường những hình ánh sáng méo mó, lặng lẽ.
Thành phố lúc giữa trưa nắng vừa tới, còn chưa kịp nóng hẳn, gió vẫn thổi qua những dãy cây xanh cắt nhau như lưỡi kéo, Lâm Uyển đi taxi, ngồi ở ghế sau, mắt nhìn ra cửa kính.
Khuôn mặt phản chiếu trên lớp kính mờ như một bóng người trong phim yên tĩnh nhưng lại không có biểu cảm.
Lâm Uyển mặc một chiếc sơ mi cổ trụ màu xám tro, quần lụa dài ôm nhẹ theo dáng, chân đi giày mũi nhọn không gót cao, không phấn, không son, chỉ một lớp kem lót gần như trong suốt, tóc dài xoã ra gọn gàng, mái che nửa trán.
Không phải kiểu đẹp khiến người ta nín thở.
Mà là kiểu khiến người ta.. không muốn quay đi.
Da trắng nhưng không bệch, mắt dài, hàng mi dày đổ bóng nhẹ xuống gò má. Khi cô liếc nhìn nhân viên lễ tân để hỏi tầng, ánh mắt ấy như lướt qua rồi rút đi, để lại một vệt lạnh rất mỏng nhưng không khó chịu.
Có người đàn ông vừa bước ra khỏi thang máy lỡ mất một bước chỉ vì quay đầu lại nhìn.
Có người phụ nữ ngồi ở quầy bar nhỏ nghiêng người thì thầm với bạn.
Nhưng Lâm Uyển không nhìn ai.
Cô chỉ nhìn vào tấm gương trên cánh cửa thang máy đang mở, chỉnh lại tay áo, rồi bước vào
Thang máy mở ra tại tầng ba.
Quán cà phê góc khách sạn không quá rộng, nội thất gỗ nâu sậm, ánh đèn âm trần pha một chút vàng mật ong. Tường kính hướng ra hồ nước nhỏ có cây leo phủ xanh. Nhạc nền mở nhỏ tiếng saxophone lẫn vào tiếng muỗng khuấy cà phê.
Ánh mắt Lâm Uyển dừng lại ở người ngồi cạnh cửa sổ một người phụ nữ mặc áo sơ mi lụa màu be ngà, tay áo xắn lên vừa đúng một nấc cổ tay.
Tóc cô ấy xõa nhẹ, phần mái rẽ lệch, lượn sóng mượt mà đến từng sợi gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi thẳng, cằm gọn, hàng mi dài phủ xuống đôi mắt đen sâu như ảnh phản chiếu từ mặt nước tĩnh.
Vẻ đẹp không quá chói nhưng vô cùng nổi bật.
Là kiểu người khi bước vào phòng, người ta không thể không nhìn, không phải vì cô ấy muốn thu hút mà vì cô ấy quá giỏi trong việc không làm gì cả.
Nụ cười nhẹ nhưng sâu, như đã từng dùng để làm dịu đi rất nhiều vết thương và ánh mắt ấm áp, trầm tĩnh, khiến người ta tin rằng: “Người này sẽ không làm tổn thương ai.”
Nhưng nếu hiểu rõ hơn thì đâu ai biết rằng cô ấy là một kẻ điên cơ chứ.
“Uyển Uyển” Hạ Cơ Nguyệt đứng dậy khi thấy cô bước tới, giọng nói êm như hơi sương sáng. “Cậu đến rồi à.”
“Ừ.” Lâm Uyển gật đầu, ngồi xuống đối diện môi cô cong rất nhẹ, nhưng không phải nụ cười rõ.
Hạ Cơ Nguyệt khẽ nghiêng người, cầm bình nước bằng hai tay như một thói quen cổ điển cô rót thêm nước lọc vào ly trống trước mặt Lâm Uyển, động tác chậm rãi, gọn gàng.
Ngón tay thon dài không chạm vào thành ly, như thể giữa cô và bất kỳ vật gì cũng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ lịch sự, tinh tế, và không để lại dấu vết.
Khi ly được đẩy nhẹ về phía trước, mắt Hạ Cơ Nguyệt dừng lại một khắc không nhìn vào Lâm Uyển mà nhìn vào vệt son nhạt còn sót lại trên thành ly thủy tinh cô vừa uống.
Một vệt lấm tấm mờ, cong cong không nổi bật, nhưng vừa đủ khiến người ta dừng lại.
“Cậu vẫn không thay đổi gì cả.” Hạ Cơ Nguyệt mỉm cười mắt cong lên, nhẹ như nắng sớm nhưng tay kia, đặt dưới gầm bàn, khẽ siết một nhúm vải váy nơi đùi rất nhanh, rất khẽ.
“Chỉ là... hình như gầy hơn.”
“Vẫn ổn.” Lâm Uyển đáp ngắn, nhưng lần này ánh mắt cô dịu lại đôi phần không hẳn là thân thiết, nhưng rõ ràng không còn xa cách như lúc mới ngồi xuống.
Hạ Cơ Nguyệt gật nhẹ, không hỏi thêm nhưng ánh nhìn vẫn neo vào cô như một cọng chỉ mảnh không dứt ra được.
“Cậu vẫn ở với... Dịch Nhiên à?”
Câu hỏi bật ra như một nốt nhạc sai trong bản nhạc chậm, nhẹ như lời hỏi thăm xã giao, nhưng cùng lúc đó, ngón tay Hạ Cơ Nguyệt vẫn còn đang đặt trên thành ly lạnh hơi ướt, như chính lòng bàn tay cô lúc ấy.
Lâm Uyển không trả lời chỉ nhấp cà phê không né tránh, cũng không thừa nhận. Có lẽ vì cô đã thôi quan tâm đến việc định nghĩa mối quan hệ đó từ khi nào.
“Cậu có đói không?” Hạ Cơ Nguyệt chuyển đề tài gần như lập tức giọng trở lại nhẹ nhàng. “Ở đây có bánh sữa dừa cậu thích.”
“Không cần đâu.”
Dù thế, Hạ Cơ Nguyệt vẫn vẫy phục vụ viên giơ hai ngón tay nhỏ và rành rọt gọi một phần bánh cùng trà hoa khô.
Không hỏi lại cứ như thể mọi lựa chọn đã nằm trong tay cô từ trước. Như thể việc Lâm Uyển từ chối... chưa bao giờ được phép thực hiện.
“Tớ vui lắm.” Hạ Cơ Nguyệt nghiêng đầu, ngón tay chống nhẹ cằm nụ cười ấm, như một người từng được nuôi dưỡng trong ánh sáng ổn định. “Không nghĩ là cậu vẫn chịu gặp lại tớ.”
“Vì cô là người tôi từng xem là bạn thân.” Lâm Uyển đáp, mắt không tránh đi đâu giọng nói vẫn vậy nhè nhẹ, nhưng có góc cạnh.
“Từng?” Hạ Cơ Nguyệt hỏi lại, giọng vẫn mềm nhưng ánh nhìn, trong khoảnh khắc đó, mờ đi một nét. Cô cười. “Vậy thì hôm nay... cho tớ là ‘vẫn’ được không?”
Lâm Uyển không đáp ngay nhưng cô khẽ mím môi.
“Còn cô?” Cô hỏi“Dạo này thế nào?”
Hạ Cơ Nguyệt thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười rất nhẹ.
“Ổn tớ mới về từ Milan, có mấy hợp đồng quảng cáo sắp chốt sắp tới chắc sẽ quay lại thị trường nội địa.”
“Vẫn theo ngành này à?”
“Tớ không hợp đứng trước máy quay nên đứng sau dựng thương hiệu, chiến dịch.”
Cô nhấp một ngụm trà.
“Còn cậu?” Hạ Cơ Nguyệt ngẩng lên giọng nhẹ, nhưng mắt thì chậm rãi hơn. “Tớ nghe nói... cậu thôi làm đạo diễn rồi?”
Lâm Uyển khựng một chút.
“Ừ bỏ rồi.”
“Vì Dịch Nhiên?”
Câu hỏi bật ra quá nhanh dù ngay sau đó, Hạ Cơ Nguyệt quay đi như thể muốn giấu chính mình khỏi câu trả lời.
“Vì nhiều thứ.” Lâm Uyển không lảng tránh, nhưng cũng không mở cửa.
Bánh được mang tới Hạ Cơ Nguyệt không ép. Cô chỉ lặng lẽ cắt bánh thành hai phần bằng nhau, đặt một miếng gần về phía Lâm Uyển.
Không nói mời không thúc ép nhưng trong ánh mắt cô ấy, có gì đó đang dồn lại rất chậm. Rất sâu như một cơn sóng chưa trồi lên mặt biển.
“Cậu còn nhớ lúc nhỏ không?” Hạ Cơ Nguyệt bỗng hỏi. “Lúc cả hai hay trốn dưới gầm bàn ăn nhà ngoại cậu, lấy ruột bánh mì nặn thành gấu?”
Lâm Uyển cười nhẹ. “Gấu không ra gấu, toàn thành cục bột.”
“Cậu giận tớ lúc đó.”
“Tại cô bẻ đầu con gấu của tôi mà?.”
“Tại cậu mà.” Hạ Cơ Nguyệt mỉm cười rất nhẹ rất chậm nhìn cô khẽ nói. “Tại cậu chỉ lo nhìn con gấu, không nhìn tớ”
Một khoảng lặng rồi cả hai cùng uống trà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro