Chương 3

[...]

Một khoảng im lặng rất dài.

Trong khi trà nguội đi và đĩa bánh đã vơi hơn nửa, Lâm Uyển vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở màn hình tivi treo trên quầy bar phía xa. Màn hình đang phát một chương trình phỏng vấn khung cảnh ghế sofa và ánh sáng spotlight quen thuộc của một talk show cuối tuần.

Và người ngồi ở trung tâm ống kính... là Dịch Nhiên.

Lâm Uyển bất động trong vài giây, cô không nói gì, không thay đổi nét mặt, nhưng ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết.

Hạ Cơ Nguyệt ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn đó cô xoay người nghiêng nhẹ, cùng nhìn về phía màn hình.

Người dẫn chương trình hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thăm dò:

"Không biết mẫu người yêu lý tưởng của ảnh hậu Dịch là người như thế nào?"

Dịch Nhiên cười khẽ, môi cong vừa phải, ánh mắt bình tĩnh như thể đã đoán trước câu hỏi nàng nghiêng người, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn ghế, giọng nói mềm mại nhưng rõ từng chữ:

"Tôi không có hình mẫu cụ thể, người yêu... vốn là chuyện xa xỉ với tôi."

Cô MC bật cười. "Xa xỉ? Cô Dịch nói vậy e là khiến không ít người hâm mộ tan vỡ đấy."

Dịch Nhiên mỉm cười, ngẩng đầu, mắt hướng về ống kính. Nụ cười như cắt qua mọi hàng rào cảm xúc:

"Vì tôi chỉ yêu sân khấu. Trên đời này, thứ khiến tôi khao khát nhất... vẫn là ánh đèn."

Lâm Uyển khẽ động rất khẽ nhưng bàn tay đặt trên đùi bất giác co lại. Ánh mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng trong lòng... như có ai đó vừa xé một đường thật sâu.

Không phải vì nàng phủ nhận.

Mà vì nàng chọn phủ nhận bằng một cách... khéo đến mức hoàn hảo.

MC vẫn chưa dừng. "Vậy nếu thật sự có ai đó từng đồng hành bên cạnh, âm thầm vì cô rất nhiều thì sao? Liệu... cô cảm thấy day dứt không?"

Dịch Nhiên thoáng ngập ngừng rất nhẹ nhưng nàng che nó bằng một nụ cười thản nhiên đến tàn nhẫn:

"Người xuất hiện là tình cờ người rời đi cũng là bình thường."

"Tôi sống để diễn, tình cảm nếu có, cũng chỉ là một phần kịch bản."

Câu nói đó không có gai, không có kim, nhưng từng chữ như lưỡi dao lướt ngang sống lưng.

Hạ Cơ Nguyệt đang nhìn thẳng vào cô.

Lâm Uyển không quay đầu. Cô ngồi im, như một pho tượng được chạm bằng hơi thở. Trong tai vẫn còn vang âm giọng nói vừa rồi của Dịch Nhiên từng chữ rõ ràng, từng khoảng ngừng như cố ý:

"Tôi sống để diễn, tình cảm nếu có... cũng chỉ là một phần kịch bản"

Lâm Uyển nhìn xuống ngón tay mình. Không rõ từ khi nào, cô đã siết vải váy đến mức nhàu nát. Đầu ngón tay trắng bệch, không cảm giác. Cô buông ra, nhưng lòng bàn tay vẫn còn hằn rõ hình bóng.

Không thật đâu.

Chị ấy chỉ đang diễn.

Trả lời như thế.. là khôn ngoan là chuyên nghiệp.

Chị ấy chỉ đùa thôi mà.

Tim cô bỗng đập chậm lại một nhịp. Không phải vì câu nói đó, mà vì chính cái cách bản thân cô phải liên tục tự nhắc như thể mình là đứa trẻ không được khóc.

Bên cạnh, một tiếng sột soạt rất khẽ vang lên.

Hạ Cơ Nguyệt rút nhẹ ly trà lại gần, không chạm vào tay cô không một chút vội vàng, không một cử chỉ dư thừa. Giữa cả hai là một khoảng yên vừa đúng... như thể bất kỳ sự chạm khẽ nào cũng có thể làm cô vỡ ra thành trăm mảnh.

"Uyển Uyển," Hạ Cơ Nguyệt gọi, nhẹ như đang khẽ chạm vào cửa sổ bằng ngón tay út. "Cậu muốn uống gì mạnh một chút không?"

Lâm Uyển không gật không lắc.

Cô chỉ đứng dậy.

Tựa như vừa nghe xong một câu thoại cũ kỹ trong một bộ phim không muốn xem lại. Và giờ, cảnh kế tiếp bắt buộc phải diễn ra vì không ai viết lối thoát cho nhân vật chính.

---

Bar lounge tầng mười hai.

Ánh đèn âm tường vàng xám rọi mờ trên nền gỗ sẫm, phản chiếu lên thành ly rượu những vệt sáng loang như cắt vào nửa khuôn mặt. Nhạc jazz rải từng nốt như tàn hơi khói thuốc không ai thực sự nghe, nhưng ai cũng ngồi lặng lẽ vì nó.

Ở góc trong cùng sau lớp rèm nhung dày, Lâm Uyển ngồi. Mắt cô nhìn ra ngoài ban công nơi đèn thành phố trôi mờ như ký ức bị bào mòn. Trước mặt là một ly bia lúa mạch. Đã vơi nửa.

Cô uống như người ta thở đều, chậm và không suy nghĩ.

Không phải để say cũng không phải để quên.

Chỉ là... chẳng biết phải làm gì khác.

Hạ Cơ Nguyệt ngồi đối diện cô không uống. Tay khẽ xoay miệng ly rượu vang đỏ trong lòng bàn tay, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người đối diện.

"Cậu thường uống một mình thế này à?" Cô hỏi nhẹ, môi mím lại như đang giấu đi một điều gì đó không được phép lộ ra.

Lâm Uyển không đáp cô cụng đáy ly vào bàn một tiếng rất khẽ đôi mắt nhắm lại nửa giây.

"Ừ"

Hạ Cơ Nguyệt cười nhạt. "Rõ ràng là đã đủ rồi mà, vừa đủ để dừng lại cũng vừa đủ để quên đi"

Lâm Uyển nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt rỗng nhưng đẹp đến tàn nhẫn như một pho tượng được gọt bằng nỗi buồn đã đông cứng.

"Không đủ đâu" Cô nói, và tự bật cười, giọng rất nhỏ. "Thật sự.. không bao giờ đủ đâu"

Một lát sau, cô uống thêm ngụm bia tay khẽ run nhưng ánh mắt thì không.

Hạ Cơ Nguyệt đặt ly xuống tay siết thành nắm dưới bàn, nơi Lâm Uyển không nhìn thấy móng tay cô bấm nhẹ vào da. Cô mím môi đến mức trắng bệch, rồi nói bằng giọng gần như nghẹn ngào:

"Rõ tàng là tớ đến trước mà.. cũng tốt hơn mà... tại sao cậu lại chọn Dịch Nhiên cơ chứ?"

Lâm Uyển quay sang nhìn mắt cô khẽ động nhưng rồi chỉ nói:

"Vì chúng ta là bạn thân"

Hạ Cơ Nguyệt khựng lại.

Một cơn gió lạnh thổi vào từ ban công làm tóc cô khẽ rối. Tay cô vươn ra, định chỉnh tóc cho Lâm Uyển rồi dừng lại giữa không trung.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh tầng cao của khu căn hộ lúc 12 giờ 52 phút.

Gió đêm lùa nhẹ qua bậc thềm đá cẩm thạch, kéo theo mùi nước hoa từ hàng cây hương thảo bên cổng vào mùi thơm lạnh và dịu, như một phần kí ức chưa ráo nước.

Lâm Uyển tựa đầu vào thành ghế da phía sau, mắt khép hờ. Đèn xe phản chiếu lên làn da trắng mỏng một lớp bóng nhẹ, làm lộ rõ đôi môi khô và sống mũi cao hằn ánh sáng.

Cô chưa hoàn toàn say, nhưng đủ mệt để không muốn di chuyển tay cô buông lơi trên đùi, vạt áo sơ mi đã nhăn từ lúc trong bar, cổ tay áo xộc xệch như một lời ám chỉ cho đêm kéo dài quá lâu.

Hạ Cơ Nguyệt xuống xe trước gió thổi tung vài lọn tóc dài sau gáy cô bước vòng sang bên kia, mở cửa xe, cúi người, tay luồn vào sau lưng và khuỷu tay Lâm Uyển.

"Cẩn thận." Giọng cô trầm, hơi thở phả ra khói trắng mỏng nơi đầu môi tay đặt nhẹ vào thắt lưng cô, đỡ cô đứng vững.

Lâm Uyển không nói chỉ nghiêng đầu, vai khẽ tựa vào người bên cạnh một cách bản năng.

Lúc đứng trước cửa căn penthouse, hành lang vắng, chỉ có tiếng gió vỗ nhẹ vào lớp kính. Đèn trần hắt xuống màu vàng xám, nhấn lên từng đường nét trên gò má Lâm Uyển mái tóc dài xõa lòa xòa dính vào má, mắt cô mờ nước, nhưng không phải vì khóc.

Chỉ là mệt và trống rỗng.

Hạ Cơ Nguyệt dừng lại một nhịp cô khẽ thở, rồi vươn tay chỉnh lại vạt áo của Lâm Uyển.

Ngón tay vuốt thẳng đường nếp gấp từ bụng lên cổ, cẩn thận như đang xử lý một lớp lụa mỏng dễ rách. Đến khi chạm vào cổ áo trễ, mắt cô khựng lại nơi xương quai xanh mảnh hiện lên dưới lớp vải trắng.

Khoảnh khắc đó kéo dài hơn nó nên.

Rồi Hạ Cơ Nguyệt cúi xuống môi chạm vào vạt áo sơ mi một cái hôn như thử. Nhẹ đến mức nếu gió mạnh hơn một chút, có lẽ sẽ tan mất.

Nhưng Hạ Cơ Nguyệt không dừng lại. Môi cô di chuyển lên, đến làn da mát lạnh nơi cổ, rồi dừng ở môi. Mỗi lần chạm vào, lại sâu hơn một phần, nhưng vẫn giữ ở ranh giới mơ hồ giữa giữ và buông.

Không gấp không đòi hỏi nhưng không hề vô tình.

Lâm Uyển vẫn đứng yên.

Cô không né tránh cũng không đáp lại. Chỉ hít thở rất nhẹ, mắt nhìn vào cánh cửa gỗ đen bóng trước mặt, như đang lắng nghe một tiếng gì đó bên trong mình vừa khép lại.

"Ngủ ngon... Uyển Uyển." Hạ Cơ Nguyệt thì thầm, giọng khàn.

Lâm Uyển đưa tay mở cửa không ngoảnh lại cô bước vào, chậm, nhưng không do dự.

Ánh sáng trong nhà bật lên rất mờ, bóng cô in trên nền đá trắng, kéo dài ra như một vệt mực loãng.

Cánh cửa khép lại lúc 1 giờ 03 phút.

Tiếng chốt cửa vang lên một cái cạch, khẽ đến mức tưởng không tồn tại. Nhưng với người đứng bên ngoài, nó nặng như tiếng buông cuối cùng của một điều gì không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro