Chương 4
Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, dịu và trong. Trần nhà cao phủ bóng mờ trên mặt giường, để lộ tấm drap lụa nhăn nhẹ vì một đêm trằn trọc.
Lâm Uyển nằm nghiêng, mắt nhắm hờ, hơi thở chậm, lồng ngực phập phồng rất nhẹ cánh tay trái theo thói quen vươn ra phía bên giường chỉ chạm vào.. lạnh.
Dịch Nhiên, như thường lệ, đã đi từ sớm hoặc là chưa từng về.
Cô bước xuống giường, từng bước nhẹ, chân trần chạm sàn đá lạnh, lặng lẽ đi về phía phòng tắm.
Nước nóng chảy đều qua vai gáy, mang theo mùi sữa tắm dịu nhẹ cô nhắm mắt dưới làn hơi nước. Khi bước ra, làn hơi nước vẫn còn luẩn quẩn quanh cổ, tóc cô ẩm nhẹ, từng giọt trượt xuống xương quai xanh.
Phòng khách tĩnh ánh sáng sớm từ khung kính lớn đổ tràn vào không gian và giữa khung sáng ấy là một dáng người gọn gàng.
Dịch Nhiên.
Nàng đứng trước quầy bếp, mặc một chiếc áo thun đơn giản, tay áo được xắn cao, để lộ cổ tay mảnh với đường gân xanh mờ, cổ áo bung nhẹ, để hở một khoảng xương ức trắng mịn.
Tóc nàng xoã , vài lọn rủ trước ngực, gương mặt nghiêng nghiêng, đường nét thanh tú như vẽ, mắt hơi cụp, sống mũi cao và làn mi dài đổ bóng xuống làn da mịn.
Không cần lớp trang điểm nào, nàng vẫn đẹp đến mức khiến người ta ngưng thở.
Không khí trong căn bếp là mùi cà phê và mùi bơ nóng, trái cây đã được cắt sẵn từng miếng nhỏ, đặt lên đĩa trắng sứ.
Lâm Uyển đứng yên một lúc.
Dịch Nhiên cảm nhận được, xoay người lại ánh mắt nàng chạm vào mắt cô im lặng, sâu và không gợn sóng. Một tay nàng nâng ly nước, đưa về phía cô.
“Giải rượu.” Giọng nàng trầm, bình thản, gần như dịu dàng.
Lâm Uyển bước tới, nhận ly bằng hai tay ngón tay nàng chạm khẽ mép ly, ánh mắt không nhìn vào Dịch Nhiên. Cô nhấp một ngụm nhỏ, cổ họng ấm lên, nhưng bụng lại trống rỗng.
Dịch Nhiên đặt dao xuống thớt rồi cầm khăn lau tay, từng động tác đều đặn, chậm rãi, đôi mắt vẫn dán vào cô, nhìn kỹ đến mức khiến người ta không thể giả vờ.
“Trên cổ em... là ai làm?”
Giọng nàng không cao, không thấp nhưng rất rõ rõ đến mức ánh nắng cũng như ngưng lại một nhịp.
Lâm Uyển khựng tay mí mắt cô hơi run, nhưng không quay mặt đi.
Dịch Nhiên tiến lên một bước, tay buông bên thân áo, giọng vẫn vậy:
“Em còn nhớ chuyện đêm qua không?”
Cô hít vào một hơi rất nhẹ, ngón tay siết quanh ly nước đến trắng bệch. Trong đầu là những hình ảnh lộn xộn quán bar mờ, whisky chát, tiếng nhạc mơ hồ.
Trở lại hiện tại ánh sáng sớm lạnh và đẹp, lọc qua rèm cửa, lặng lẽ đổ xuống mặt bàn đá, lên vạt áo trắng của nàng nhưng đôi mắt Dịch Nhiên lại không có một chút ánh sáng nào.
“Không rõ... ”
Lời đáp bật ra nhẹ như hơi thở của nàng lúc bấy giờ.
Dịch Nhiên đứng im ánh mắt nàng dừng trên gương mặt Lâm Uyển thêm một giây như muốn tìm một dấu hiệu của đùa cợt, của giả vờ, của cơn say chưa tỉnh. Nhưng không có gì chỉ có đôi mắt kia, trầm và trong, khẽ cụp xuống như đã từ bỏ khái niệm “giải thích” từ lâu rồi.
Môi nàng mím lại lâu đến mức đường viền cứng như gỗ.
Rồi nàng xoay người.
Bàn tay không cầm dao nữa những lát bơ được cắt đều đặn còn nguyên trên thớt, bên cạnh đĩa bánh mì chưa phết, cà phê nguội, nước cam vẫn còn bọt.
Không ai chạm đến nữa.
Nàng lấy khăn, lau tay một lần nữa chậm, kỹ, như thể muốn lau sạch cả thứ gì đó vừa bám vào người mình mà không tên, không hình, không tiếng.
Chỉ còn lại mùi vỏ cam vắt dở và tiếng máy lọc nước chạy đều đều phía sau.
Lâm Uyển nhìn bóng lưng nàng, trong lòng trống rỗng như một giấc mơ không nhớ được đoạn kết.
Điện thoại rung khiến Lâm Uyển giật mình.
Màn hình hiện tên: Hạ Cơ Nguyệt
Lâm Uyển trầm xuống nhưng vẫn quyết định bắt máy :
"Uyển Uyển."
Cô bật loa ngoài, như vẫn thường làm mỗi khi ở nhà một mình nhưng cô quên mất hôm nay thì không phải.
Giọng Hạ Cơ Nguyệt bên kia vang lên rất rõ, có chút sáng sủa quá mức:
"Uyển Uyển, tối qua cậu ngủ có ngon không? Có đau đầu không? Hay... cậu muốn ăn gì, tớ đem qua cho?"
Một tiếng "rắc" rất nhẹ phía sau.
Dịch Nhiên vừa đặt ly nước cam lên bàn.
Nàng đứng đó, mắt cụp xuống, bàn tay treo lơ lửng cạnh cốc thủy tinh.
Lâm Uyển khựng lại.
Giọng Hạ Cơ Nguyệt tiếp tục, vẫn là kiểu dịu dàng dễ chịu, như thể đang dỗ một đứa trẻ:
"Cậu hôm qua mệt đến mức không biết mình nói gì nhưng dễ thương lắm."
Im lặng.
Dịch Nhiên không quay đi nhưng cũng không tiến tới.
"Tối nay tớ có chút thời gian nếu cậu không bận..." giọng Hạ Cơ Nguyệt dừng lại một chút "...thì đi ăn cùng tớ nhé?"
Lâm Uyển giơ tay tắt máy không trả lời không nói một lời.
Không gian giữa hai người lại chìm vào một lớp sương mỏng không buốt, không lạnh, nhưng đủ để cả hai đều biết: không ai nuốt nổi bữa sáng nữa.
Dịch Nhiên vẫn đứng đó, tay đặt hờ bên ly nước cam, đầu hơi nghiêng, ánh mắt cụp xuống như đang kiểm tra độ phản chiếu của sàn đá nhưng thật ra nàng đang suy tính điều gì đó.
Một lúc sau, nàng lên tiếng, giọng không trầm cũng không cao, như thể chỉ đang hỏi một việc rất bình thường:
“Ngày mai em có muốn ra ngoài chơi không?”
Lâm Uyển đang đứng cạnh bồn rửa tay, chiếc khăn vắt trên tay chưa được gấp lại cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn còn phủ một lớp men mỏng của cơn đau đầu. Mái tóc còn ẩm xõa hờ sau vai, hơi thở cô chậm, nhưng đều.
“Đi đâu?”cô hỏi, giọng khô như mặt tách cà phê đã nguội.
Dịch Nhiên rướn nhẹ ngón tay chỉnh lại quai ly trên bàn một hành động không cần thiết, nhưng nàng làm nó để tay mình có lý do tồn tại.
“Biển và... phòng đã đặt rồi.”
“Chị đặt từ khi nào?”
“Đêm qua.”
Câu trả lời khiến Lâm Uyển nhìn nàng lần nữa, lâu hơn một giây.
“Vì muốn em đi với chị?”
“Vì biết em sẽ không đồng ý.”
Lâm Uyển không nói ánh mắt cô không còn hờ hững như sáng nay cô rút khăn ra, gấp lại, đặt lên bệ đá rồi bước chậm về phía ghế ngồi.
Dịch Nhiên rót thêm nước cam vào ly còn lại, rồi bưng sang, đặt trước mặt cô. Lần này không nói “giải rượu” nữa chỉ đặt đó, rồi ngồi xuống đối diện.
Ánh mắt nàng chạm vào cổ cô nơi dấu vết kia vẫn còn, dù đã mờ, một lần nữa, nàng hỏi, lần này rất nhỏ, như đang hỏi chính mình:
“Em.. có chắc là hôm qua em chỉ đi gặp bạn cũ chứ?”
Lâm Uyển không trả lời cô chỉ cầm ly nước, uống một ngụm, rồi đặt xuống.
“Chị nghĩ nếu chị không chờ ở nhà, thì mọi chuyện sẽ dễ hơn với em..” nàng nói tiếp, ánh mắt bắt đầu dần rõ nét.
“Không có gì dễ cả.” Lâm Uyển đáp, mắt nhìn thẳng nàng. “Vì chị luôn đặt suy nghĩ của mình lên em”
Dịch Nhiên khựng lại nàng siết bàn tay lại, nhưng môi vẫn mím như cũ.
“Chị xin lỗi.”
“Lại câu đó.”
Dịch Nhiên cười nhạt nụ cười không mang cảm xúc, chỉ như một phản xạ.
“Nhưng nhìn em như thế này... chị vẫn thấy mình thua.”
“Thua gì?”
“Thua hết lòng tin và cả quyền được ghen..”
Lâm Uyển không đáp cô cúi đầu, ngón tay lướt dọc theo viền ly.
Một giọng báo từ điện thoại bật lên: Lịch quay – Dịch Nhiên – 15:30 – Studio A5
Lâm Uyển nhướng nhẹ mày.
“Biển à?”
Dịch Nhiên liếc nhìn điện thoại, rồi gập màn hình lại, như gấp lại một kế hoạch dang dở.
“Chị dời được chị muốn đi cùng em.”
“Không cần dời.”
“Vì em không muốn?”
“Vì sân khấu cần một 'diễn viên' như chị hơn em.”
Một khoảng lặng.
Rồi Dịch Nhiên đứng dậy, cầm lấy điện thoại, tay hơi run nàng gật nhẹ, như tự thỏa hiệp với chính mình.
“Em không cần chị?.”
“Chị có lịch quay.”
“Thì chị hoãn.”
“Tùy chị.”
Dịch Nhiên tiến lại gần cô một chút, rồi khẽ nghiên người đặt lên cánh môi cô một nụ hôn dịu dàng.
"Hôn bù cho buổi sáng."
Sau đó nàng xoay người, bước chậm về phòng để gọi điện cho ai đó. Ly nước cam vẫn còn nửa, dấu bơ trên thớt đã ngả màu và chiếc điện thoại nằm yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro