Chương 5
Thành phố đã lâu không mưa không khí khô ráo, nắng sớm bám đầy trên mặt kính những toà cao tầng, phản chiếu xuống lòng đường thành từng vệt sáng gắt.
Lúc 9 giờ sáng, xe rời khỏi hầm chung cư.
Dịch Nhiên lái xe, nàng đội mũ lưỡi trai kéo thấp gần sát chân mày, đeo kính râm to bản che nửa gương mặt. Chiếc hoodie xám rộng khiến nàng trông to con hơn bình thường và đời thường hơn gần như không ai có thể liên hệ nàng với hình ảnh nàng bước lên sân khấu giữa rừng đèn flash.
Không một chút son phấn không tài xế không trợ lý theo sau như thể hôm nay nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Lâm Uyển ngồi ghế phụ tóc buộc hờ, cột bằng dây vải mỏng màu đen, chiếc sơ mi trắng dài tay hơi nhăn ở khuỷu, quần thô sẫm màu. Mắt cô nhìn thẳng ra ngoài kính tay trái đặt trên thành cửa, ngón trỏ gõ nhẹ theo nhịp không đều.
Cửa sổ xe hạ xuống một chút, đủ để gió lùa vào làm mấy sợi tóc cô lay động gió lướt qua da, mang theo mùi xăng khô và hương cỏ dại ven đường.
Ánh nắng rọi xuống mái nhà tôn, xuống những tấm biển quảng cáo bạc màu, xuống rễ cây đội lên vỉa hè nứt vỡ.
Trong xe, không ai nói gì chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và nhạc nền phát từ playlist cũ một bản instrumental không lời, piano xen giữa vài nhịp trống điện tử trầm.
Xe rời khỏi trung tâm, băng qua vùng ngoại ô có cột điện thấp và trụ đèn đã gỉ, những ruộng muối trải dài ra phía xa, lấp lánh như thủy tinh vỡ càng đi xa, không khí càng loãng, mở ra những triền đồi thưa thông, đất đỏ lẫn đá vụn, và từng khúc cua vắng không bóng người.
Dịch Nhiên không hỏi cô muốn chợp mắt chút không Lâm Uyển cũng không hỏi nàng bao giờ đến nơi.
Không cần lời nói vì với những người từng chạm đến nỗi đau sâu nhất của nhau, thì sự im lặng chính là cách giữ nhau cuối cùng.
Khi xe chạm tới con dốc cuối cùng, trời đã ngả sang trạng thái nhập nhoạng kỳ lạ giữa chiều và tối. Nắng nhạt, nhưng chưa tắt hẳn gió bắt đầu đổi hướng, mang theo mùi mặn mát của biển lẫn trong chút ngai ngái của lá thông khô.
Biệt thự hai tầng màu trắng nằm khuất sau một vạt thông già, cổng gỗ mở sẵn, dọc lối đi lót đá, cỏ dại mọc xen từng chùm tím nhỏ, mềm dưới gót giày.
Căn nhà có ban công hướng thẳng ra biển, rèm trắng thả lửng lay trong gió, như bàn tay ai đó vừa mới buông khỏi song cửa.
Dịch Nhiên mở cửa xe trước, nhưng lại bước chậm khi Lâm Uyển xách túi đi về phía nhà, nàng vẫn đứng lại một lúc, tựa người vào cửa xe tay nắm lấy thành kim loại, mắt nhìn theo bóng lưng kia.
Gió thổi nhẹ, lùa qua tóc nàng, đẩy sợi tóc sau tai rơi xuống má nàng đưa tay gạt ra, rồi... thở một hơi rất sâu.
Lâm Uyển đẩy cửa bước vào nhà, ánh mắt lướt qua một vòng, không nói gì chỉ lặng lẽ đặt túi xuống ghế và tháo giày.
Bên trong biệt thự sạch sẽ, không có tiếng bước chân người ngoài nhưng rõ ràng có người đã dọn sẵn, mỗi ngóc ngách đều được lau kỹ, sàn gỗ thơm mùi tinh dầu bạch đàn.
Trong tủ lạnh, thức ăn được bọc kín trong hộp trong suốt, phân loại rõ ràng trái cây đã được gọt vỏ, sắp đều trong khay một góc bếp có bánh mì thái lát, đặt cùng bơ và vài quả trứng gà.
Dịch Nhiên đi vào sau nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi qua phía sau ghế, tay khẽ đặt lên vai tựa lưng gỗ một cách để trấn tĩnh chính mình.
Mắt đảo qua từng chi tiết đảm bảo rằng không thiếu gì, rằng mọi thứ đều đúng sở thích người kia, căn nhà nhỏ này thật ra nàng đã thuê từ hai tuần trước.
“Em muốn uống trà không?” Nàng hỏi, giọng nhẹ như thể hỏi một điều không cần đáp án.
Lâm Uyển rút dây buộc tóc, gỡ tóc ra khỏi cổ, rồi buộc lại bằng một nút thấp hơn, cô không nhìn Dịch Nhiên.
“Em có.”
Dịch Nhiên gật đầu, môi không cười nhưng ánh mắt mềm hơn hẳn nàng rót trà, một tay giữ khay, tay kia đỡ chén, đặt trước mặt cô bằng hai tay như thể đây không phải là một chén trà, mà là một cách... được phép chăm sóc.
“Vẫn còn nóng, em cẩn thận.”
Ngoài cửa, tiếng sóng bắt đầu vỗ đều lên bờ cát gió đập vào tấm rèm khiến nó phồng nhẹ như một hơi thở.
Dịch Nhiên xoay người, bước đến cửa kính, mở rộng hơn một chút rồi quay lại, kéo chiếc ghế đến gần cô thêm một chút nữa không ngồi sát, chỉ gần đủ để nếu gió mạnh, hai mép vạt áo có thể chạm nhau.
Nàng rót cho mình một chén, không uống ngay mắt dõi ra biển.
Nàng thốt ra một câu, rất khẽ, tưởng như tự nói với chính mình:
“Mai... em có muốn ra bãi cát ngắm bình minh không?”
Cô không đáp ngay ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi phía xa xa ngoài đại dương. Một lúc lâu sau, giọng cô cất lên nhẹ đến mức phải rất để ý mới nghe rõ.
“Tuỳ chị.”
Câu trả lời không phải từ chối cũng không phải đồng ý, vô hại và lạnh nhạt, như thể câu hỏi kia là một mảnh lá bay qua, chạm vào vai rồi rơi xuống đất mà chẳng ai nhặt lại.
Không ai nói gì thêm.
---
Gần nửa đêm, căn biệt thự ven biển phủ một lớp im lặng dày như cát ẩm, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống, phản chiếu mờ trên bề mặt gỗ.
Chiếc điện thoại khẽ rung.
Màn hình sáng lên, một cái tên quen thuộc hiện ra.
Dịch Nhiên cầm máy, không chần chừ.
“Có chuyện gì sao?”
Giọng ở đầu dây bên kia gấp gáp, xen cả hơi thở loạn:
“Chị Dịch... chị lên hot search rồi. Có kẻ vừa đăng ảnh hậu trường hôm chị đưa diễn viên mới ra xe. Góc máy… nhìn cực kỳ thân mật. Cư dân mạng đang bùng nổ, một số đã khui lại vụ tin đồn cũ của chị thời còn hợp tác với đạo diễn Lục.”
Môi Dịch Nhiên hơi mím ánh mắt nàng nhìn ra bãi cát tối đen ngoài cửa kính.
“Em kiểm soát được không?”
“Bọn em đang thử, nhưng tin lan rất nhanh, giới giải trí thì bắt đầu réo tên chị rồi, có bên đã chuẩn bị lên bài phân tích.."
Tiếng gió lùa qua khe cửa kính kêu rít lên một tiếng sắc lạnh mặt biển phía xa đen kịt như đổ mực, sóng vỗ đều nhưng không dịu dàng.
“Không xử lý gì đêm nay.” Dịch Nhiên cất giọng, lạnh và mảnh như sợi chỉ căng. “Mai tôi tự phản hồi.”
“Chị.. chắc chứ?”
Tút.
Nàng đặt máy xuống, mở ứng dụng mạng xã hội.
Dòng tiêu đề đập vào mắt:
“Ảnh hậu Dịch Nhiên lộ khoảnh khắc tình tứ với bạn diễn nữ, nghi vấn yêu đồng giới?”
Vài cái hashtag đang đỏ rực:
#DịchNhiênThânMậtBạnDiễn
#ẢnhHậuLesbian?
#TìnhTinĐồnGiảiTrí2025
Nàng kéo xuống bình luận cuồn cuộn tuôn như sóng biển ngoài kia:
Người tình của Jack: “Tôi từng mua vé mười mấy bộ phim của chị, giờ không biết nên đốt hay cho chó gặm.”
Bán vé số nuôi Nhiên Nhiên: “Ảnh hậu thì sao? Nói một đằng, sống một nẻo. Cái gọi là ‘hình tượng’ rốt cuộc cũng chỉ là diễn.”
Gái ngoan vỡ mộng: “Chị bảo yêu fan, xem fan là ánh sáng. Vậy tụi em là ánh sáng hay là cái bóng đèn vậy?”
Trai thẳng hóng hớt: “Ê chị em, còn ai tin Dịch Nhiên là thẳng không?.”
Mẹ bỉm 1992: “Tôi không kỳ thị giới tính tôi chỉ kỳ thị giả tạo. Lúc nào cũng thanh thuần, giờ thì…”
Fan cứng cuối cùng: “Tôi vẫn tin Dịch Nhiên nhưng chị ơi, đừng im lặng một tiếng nói thôi, dù là ‘đúng’ hay ‘sai’, em cũng vẫn đứng phía chị.”
....
Mỗi dòng chữ trôi qua như cát dưới gót giày cao gót không đau, nhưng để lại dấu.
Dịch Nhiên ngồi yên trong ghế đơn cạnh cửa sổ, một tay đặt hờ trên tay vịn, mắt không rời màn hình điện thoại nhưng cũng không thật sự đang đọc nữa. Ngón tay dừng lại từ lâu những bình luận phía dưới cứ tiếp tục cuộn, như sóng.
Nàng không giận.
Không hoảng loạn.
Chuyện này... đã từng xảy ra và sẽ còn xảy ra nữa, chừng nào nàng còn là “Dịch Nhiên” trong mắt công chúng.
Nhưng có một điều nàng không ngờ đến là khoảnh khắc này đến vào đúng lúc nàng muốn buông mọi thứ để ở yên bên một người.
Một khoảng yên êm hiếm hoi.
Một cơ hội tưởng nhỏ, nhưng thật ra rất mong manh.
Nàng đưa điện thoại úp xuống bàn, lặng lẽ tựa lưng, mắt dõi về phía cửa phòng nơi Lâm Uyển đang ngủ.
Đèn phòng khách hắt một vệt sáng nhỏ lên tường trắng. Trên tủ, một nửa ly trà vẫn còn hơi ấm, tất cả khiến nàng bất giác muốn dừng lại ở đây lâu thêm một chút.
Chỉ là... Dịch Nhiên chưa bao giờ được phép chọn “dừng lại”.
Nàng đứng dậy, đi về phía bếp động tác không vội, không chậm, lấy một mảnh giấy note từ ngăn kéo, tay nàng khẽ run không phải vì sợ, mà vì không muốn viết.
Nàng đã viết dòng chữ ấy quá nhiều lần trong đời nhưng mỗi lần, vẫn cảm thấy như đang gấp lại một đoạn chưa kịp đọc.
“Chị có việc đột xuất. Xin lỗi em.”
Chữ viết rất nắn, như thói quen mỗi khi nàng cần che giấu cảm xúc thật.
Dịch Nhiên dán tờ giấy lên cánh tủ lạnh tay nàng khẽ chạm vào mặt giấy, giữ một nhịp như thể muốn nói gì đó mà không thành lời.
Rồi nàng quay người, khoác áo.
Không mang theo gì nhiều chỉ điện thoại, ví và một đôi giày vải đã cũ.
Đó là đôi giày mà Lâm Uyển tặng nàng và đã từng cười tươi mà nói với nàng rằng. "Giày là em chọn, đường là chị. Chỉ mong có một ngày, em và chị sẽ cùng bước chung đường"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro