Chương 1: Lá bùa mười triệu

Trời sinh Thanh Dương có thể chất đặc biệt, bát tự thuần âm, vậy nên cuộc đời định sẵn sẽ không giống những đứa trẻ khác. Lo lắng con gái không thể phát triển bình thường, năm nàng vừa sáu tuổi, ba Trung đã mời thầy pháp đóng lại luân xa, coi như tạm thời khép lại âm dương nhãn, miễn cưỡng đem lại cuộc sống bình thường.

Thế nhưng, không phải sau khi khép nhãn, Thanh Dương không thể nhìn thấy hồn ma được nữa. Thực chất nàng vẫn có thể nhìn thấy, chỉ là số lần thấy được vô cùng hiếm hoi. Ví dụ điển hình chính là một hồn ma nam đang nằm dưới chân của nàng, dù hai cánh tay không có thực thể nhưng vẫn có thể mơ hồ chạm vào.

Lâm chính là hồn ma nam đó, nhưng anh không phải con ma xấu tính. Có trời đất chứng giám, anh chính là một con ma thiện lành, vừa đẹp trai lại vừa tốt tính.

Thanh Dương thở dài một tiếng, một bên mắt khẽ nheo lại nhìn Lâm đang gào thét ầm ĩ.

"Anh xin em mà Dương, em đừng đi đến ngôi nhà bỏ hoang đó, lỡ đâu em bị ức hiếp, anh không cứu nổi em đâu."

Nàng chép miệng, sau đó nghiêng người lách qua một phía, tránh đi hồn ma của Lâm đang nằm ăn vạ. Nàng lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, vẫy vẫy trước mặt đối phương.

"Sợ gì? Em có bùa mà, lá bùa mười triệu mà ba thỉnh về cho em này."

Lâm lăn một vòng, lại co người ôm chặt hai chân Thanh Dương, nước mắt ngắn dài vô cùng thảm hại.

"Đôi khi giá tiền không đi đồng với chất lượng. Anh thấy lo lắng lắm, biết đâu lá bùa không hiệu nghiệm, lại mang mấy con ma khác về thì sao? Anh không muốn đánh nhau giành nhà với bọn chúng đâu."

Nghe xong mấy lời Lâm nói, Thanh Dương còn tưởng đối phương vẫn là con người. Nói qua nói lại, cuối cùng vẫn là không muốn chia sẻ chỗ ở của mình. Nàng ngồi xuống cạnh Lâm, bất lực nhét lại lá bùa vào túi áo, khẽ nói:

"Anh biết gì không? Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, không đi thám hiểm nhà hoang thì không xứng với tuổi mười bảy."

Lâm nghe xong càng gào dữ hơn, nhưng gào thế nào cũng không giữ được bước chân của người ở lại.

"Coi như anh từ bỏ cái mặt ma này của mình cầu xin em mà, Thanh Dương."

Thanh Dương tùy hứng nhún vai một cái, sau đó dứt khoát quay người bỏ đi.

"Yên tâm đi, em sẽ không mang bất kỳ con ma nào khác về nhà đâu. Em tin vào lá bùa mười triệu của ba em..."

Gần mười giờ đêm, Thanh Dương thành công trốn ra khỏi nhà. Con đường phía trước nửa tối, nửa sáng, nàng lại chạy ngược vào trong bóng tối, hòa vào một thể rồi lập tức biến mất. Nhanh chóng chạy đến điểm hẹn đã được quyết định từ trước. Hai hàng gốc cây ven đường không được ánh sáng chiếu vào, thấp thoáng vẫn có thể thấy một vài bóng hình mờ nhạt lướt qua.

Nhàn tựa lưng vào một thân cây gần đó, vừa nhìn thấy Dương xuất hiện, ánh đèn bật ra từ trong điện thoại nhanh chóng phát ra tín hiệu.

"Đúng mười giờ, tốt lắm bạn yêu của tớ."

Thanh Dương nhếch môi cười nhẹ một cái, sau đó phất tay, nói nhỏ: "Chuyện thường thôi. Bây giờ chúng ta xuất phát luôn à?"

Nhàn "ừm" một tiếng rồi hất hàm, ra hiệu cho nàng đi ngay bên cạnh.

"Chứ sao? Để tới mười hai giờ đêm thì cậu tự thám hiểm một mình nhé, lỡ có chuyện gì thì để lại một người nhặt xác cũng đủ rồi."

Khóe môi Thanh Dương giật giật vài cái, bàn tay vô thức mò vào túi áo nắm lấy lá bùa màu vàng đã được gấp gọn thành hình tam giác. Nàng hít sâu một hơi, mang theo tự tin trả lời bạn thân.

"Không sao đâu. Tớ có mang theo lá bùa mười triệu quý giá của ba."

Nhàn chép miệng vô cùng chán nản, dường như đã quá quen thuộc với lá bùa mười triệu của nàng. Đó là lá bùa ông Trung thỉnh về từ bên Thái, hy vọng có thể bảo vệ con gái bình an, tránh xa tà ma, không để bọn chúng quấy nhiễu nàng.

"Không sao đâu, thám hiểm nhà hoang thôi mà, cũng đâu phải nhà ma, cậu sợ cái gì?"

Thanh Dương liếc mắt nhìn Nhàn một cái, khẽ hỏi: "Vậy cậu có sợ không?"

Cô nhóc không chút do dự mà đáp một cách dứt khoát: "Sợ."

Nơi bọn họ sắp sửa thăm quan là một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Nghe nói hôm qua, trong lúc Nhàn bị cha già yêu dấu vác xe vác roi đi kiếm đã vô tình phát hiện ra. Con đường dẫn đến căn nhà bị lớp cây cỏ bên ngoài phủ kín, còn có rong rêu che lại, thành thử muốn phát hiện ra cũng là đều rất khó. Nhưng Nhàn đã làm được. Sau khi trải qua trận đập te tua đến nỗi sắp thay hai cái đệm mông mới, cô bé vẫn cháy hết mình với khát vọng trốn nhà ra đi, khám phá những vùng đất mới.

Hai đứa lầm lũi đi trong bóng tối, tiếng nói nhỏ nhẹ trong đêm dần thay bằng tiếng cười khúc khích văng vẳng trong gió. Thanh Dương cười đến mặt mày đỏ bừng, sau đó ho lên vài tiếng rồi lại cười tiếp. Bất chợt, bên tai truyền đến một cuộc trò chuyện thầm kín nào đó, hiển nhiên không phải là người thốt ra.

"Đứa nào cười ghê vậy mày? Tao làm ma ở đây mười mấy năm rồi cũng chưa nghe thấy đứa nào cười ớn đến vậy, còn hơn cả tao."

Sau đó, có giọng nói thỏ thẻ đáp lại.

"Con ông Thế với con ông Trung chứ ai, khéo hai đứa đó mà chết, sau này còn lành nghề hơn cả tụi mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro