Chương 12: Không thành vấn đề
Quãng đường đi đến phòng trống không hề xa xôi, nhưng đối với nàng lại giống như một con đường vô tận, đi mãi cũng không thấy tới, cũng không muốn tới. Bởi vì tức giận, Thanh Dương không thèm liếc nhìn đến ba mẹ mình. Nếu như sắp tới nàng có xảy ra mệnh hệ gì, nàng muốn bọn họ phải tự dằn vặt vì quyết định đó.
Bà Thi đặt tay lên vai, dứt khoát đẩy nàng vào phòng. Nàng lại lập tức hất vai, mặc dù bước vào nhưng với dáng vẻ vô cùng chống đối. Mẹ liếc nhìn nàng một cái, nàng càng không thèm để tâm.
Người áo vàng bày biện đồ vật được lấy ra từ túi xách, trong lúc chờ đợi, hắn ta bắt nàng quỳ ở dưới sàn để tịnh tâm lại. Ngón tay đặt trên đùi đã bấu đến mức đau nhói, nhưng lại không cảm nhận được gì. Bất chợt, bên tai Thanh Dương thoáng qua giọng nói rất khẽ.
"Những thứ đeo trên tay hắn em có thích không?"
Nàng không hề nói ra miệng mà lại nửa đùa nửa thật nói thầm: "Nếu em thích thì chị lấy cho em à?"
Lại có giọng nói rất khẽ đáp lại: "Chỉ cần em thích, đối với ta không thành vấn đề."
Đợi người đàn ông bày lễ xong xuôi, hắn lại thắp nhang rồi đọc lẩm nhẩm một cái gì đó. Trải qua một trận múa may quay cuồng, Thanh Dương không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn ta múa như đi xiết khỉ, nhìn chướng mắt không sao chịu được. Người đứng bên ngoài căng thẳng nhìn vào, người ngồi bên trong lại khinh thường một cách buồn bực.
Trẻ con cũng biết ông ta là kẻ lừa đảo, chỉ có ba mẹ của nàng là sái cổ tin theo. Ba chục triệu đó, chi bằng cho nàng để dành có khi lại tốt hơn cho một kẻ bịp bợm. Sau đó, ông ta lấy ra một chén nước có màu vàng nhạt đưa cho Thanh Dương, bảo nàng uống cạn.
Nhìn thứ nước không rõ nguồn gốc, nàng lại cứng đầu ngồi im, không thèm động đậy dù chỉ một chút. Lẽ nào uống cái nào vào là có thể cắt duyên âm sao? Dễ như vậy, lấy ba chục triệu không thấy cắn rứt lương tâm chứ?
Nàng không muốn động, bà Thi lại bực bội bước thẳng vào trong, đánh vào đầu nàng một cái rồi nói bằng giọng ra lệnh: "Con này, thầy đưa cái gì thì uống đi. Muốn tốt cho lại không nghe, cứ gân cổ trợn mắt lên cãi."
Thấy vợ tức giận, ông Trung lại bước theo vào, nắm tay bà Thi kéo về phía sau. Thanh Dương ấm ức đến nỗi không nghĩ được gì, móng tay càng cắm sâu vào da thịt. Ông Trung thở dài một tiếng, sau đó khẽ xoa đầu nàng, nói một cách nhỏ nhẹ.
"Con nghe lời thầy uống chén nước đó đi, con không bị gì thì ba mẹ mới yên tâm."
Bọn họ càng muốn nàng không bị gì, nàng càng nhất quyết bị cho bằng được. Thanh Dương đón lấy chén nước màu vàng uống trong một hơi, sau đó bực bội đặt chén rỗng xuống. Nàng nghiêng đầu tránh né cái chạm của ba, chỉ được vài giây, đầu óc bỗng dưng trở nên chao đảo.
Hình ảnh trước mắt không còn rõ ràng, giống như phân ra thành ba, bốn cảnh chạy loạn trước mắt. Dùng tay bịt chặt miệng mình, Thanh Dương mất đà cắm đầu về trước, một tay vô lực trụ xuống mặt đất, sau đó nôn ra một ngụm chất lỏng màu đen có mùi tanh nồng khó ngửi.
Trước mặt ba mẹ, nàng lại nôn thêm một vũng máu tươi, hai hỗn hợp dịch nhầy trộn lẫn vào nhau vô cùng rợn mắt. Hai vợ chồng lập tức xám mặt, kể cả vị đạo sĩ đang đứng bên cạnh cũng hoảng hốt không kém.
Thanh Dương lảo đảo một hồi, cảm thấy trong bụng cuộn lại rồi trở nên đau thắt. Nàng ôm bụng ngã hẳn xuống đất, mặt mày trắng bệch vì cơn đau nhói phía dưới. Cửa phòng đóng sầm một cái thật mạnh, cách biệt Thanh Dương và lão đạo sĩ bên trong. Nàng đã đau đến nỗi không thở nổi nữa, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Trước khi hoàn toàn chìm vào mê man, Thanh Dương mơ hồ nghe thấy tiếng gào thống khổ của người đàn ông. Còn có bóng dáng của Lâm đang ngồi trốn ở góc tường, đang không ngừng niệm Phật cầu cứu. Lúc tỉnh dậy đã là ở trong bệnh viện, hôn mê liên tục gần ba ngày đêm khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Miệng lưỡi khô khốc, bên cạnh cũng không có ai, Thanh Dương chật vật ngồi dậy, yếu ớt cầm lấy cốc nước trên bàn bên cạnh uống cạn một hơi.
Đợi cơn đau trong đầu thuyên giảm, nàng mới tựa lưng vào thành giường, mệt mỏi hít thở. Nhớ lại những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, cảm giác lạnh lẽo lập tức xuất hiện trên khóe miệng nàng. Biết ngay là không có gì tốt lành, nếu việc nàng gặp chuyện gì đó có thể khiến cho mẹ nàng hối hận, nàng chắc chắn không ngại việc đó.
Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Nghĩ đến đây, Thanh Dương bất giác thở dài một tiếng. Cửa phòng chợt mở, ông Trung bơ phờ bước vào bên trong. Mắt thấy con gái đã tỉnh, còn nhìn mình bằng ánh mắt vô cảm, ông vừa mừng vừa lo, lập tức đi tìm bác sĩ.
Sau khi chắc chắn nàng đã hồi phục, bác sĩ rời đi. Ông Trung đứng ở một góc gọi điện cho vợ thông báo tình hình, sau đó xót xa nhìn nàng, hỏi han vài câu.
"Con có đói chưa, để ba mua cháo đem lên cho con?"
Nàng mệt mỏi đến nỗi hít thở cũng thấy khó khăn, ánh mắt nhẹ nhàng cụp xuống, sau đó đảo đi nơi khác. Nếu hỏi nàng có giận không, câu trả lời sẽ chính là có. Nhưng giận thì có ít gì, bản thân lại cảm thấy đau xót nhiều hơn.
"Con thấy trong người khỏe chưa?"
Thanh Dương nhếch môi, muốn cười nhưng không cười nổi.
"Ba hỏi con làm gì? Lúc con khỏe mạnh ba mẹ lại không muốn, để con vào đây rồi, ba lại hỏi con có khỏe hay không?! May mắn lần này vẫn còn sống, ngộ nhỡ sau này con khỏe lại, không biết lần tới con có sống nổi không nữa."
Nàng nói một cách nhẹ nhàng, nhưng lại thể hiện rất rõ bất mãn bên trong. Ngay từ lúc đầu Thanh Dương đã nói bản thân nàng vẫn rất tốt, sẽ không có gì xảy ra, nhưng ba mẹ nàng không tin, nhất quyết làm cho bằng được. Bây giờ thì hay rồi, duyên âm thì không cắt được, người còn vào bệnh viện.
Biết mình không tốt, ông Trung chỉ biết thở dài, sau đó không nói thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro