Chương 13: Đem vàng về cho nàng
Nhớ đến lão đạo sĩ đã đẩy mình vào trong bệnh viện, ngữ khí của nàng càng lạnh nhạt hơn.
"Vậy lễ cắt duyên âm của ba sao rồi? Có thành công không? Sau khi con vào đây rồi, ba có đưa cho ông ta ba chục triệu không?"
Bởi vì trong lòng oán giận, những lời tiếp theo không có câu nào dễ nghe. Thanh Dương cười nhẹ một cái, cũng hít sâu một hơi rồi thở dài đầy mệt mỏi. Đứng trước câu hỏi của con gái, ông Trung lại ấp úng, không biết nên nói thế nào, chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.
"Không có, ba mẹ không có trả tiền cho ông ta. Nhưng mà... con có muốn xem ông ta thử không? Nằm ở phòng bên cạnh thôi, không xa đâu."
Thanh Dương bỗng dưng kinh ngạc, không hiểu vì sao đối phương lại vào bệnh viện. Nàng không trả lời, chỉ chậm rãi rời khỏi giường bệnh. Ba muốn tiến đến đỡ tay nhưng lại bị nàng từ chối. Đợi đến khi nhìn thấy tình trạng của người đàn ông, điểm tối trên đôi mắt nàng càng mù mịt hơn, khuôn mặt trắng bệch càng thêm tái nhợt.
Thân thể Thanh Dương rung lắc dữ dội, phải dựa vào tường mới có thể trụ vững. Người đàn ông nằm trên giường bệnh, cả hai bàn tay đã không còn nữa, dường như đã bị chặt mất. Nàng thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liếc mắt nhìn ba. Hiểu ý con gái, ông ấy chỉ biết lắc đầu.
"Lúc đó cửa phòng đóng chặt, lúc ba mẹ vào thì đã thấy con ngất đi, còn ông ta thì... bị chặt cụt mất hai bàn tay. Ba mẹ cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì nữa."
Thanh Dương vô thức lùi lại một bước, sau đó dứt khoát quay lưng bỏ đi, sợ hãi không dám nhìn thêm. Thời điểm đó, đầu óc nàng vô cùng trống rỗng, suy nghĩ tựa như những mối tơ vò, càng nghĩ càng thêm chồng chéo lên nhau khiến nàng không thông suốt việc gì.
Sau khi xuất viện không lâu, nghe nói vị đạo sĩ đó đã bị bắt với tội danh lừa gạt. Mặc dù hai tay không còn, cả ba mẹ nàng đã cũng thừa nhận không hề tìm thấy bất cứ thứ gì trong căn phòng đó, chính xác là hai bàn tay của hắn cứ như không khí bốc hơi, mất tích một cách bí ẩn.
Trở về nhà, bà Thi vẫn cứ trách móc con gái, đổ lỗi rằng nếu không phải vì nàng mắc phải duyên âm, gia đình cũng không rắc rối đến như vậy. Thân thể còn chưa khỏe hơn bao nhiêu, tinh thần lại chịu thêm một cú sốc. Thanh Dương vô cùng đau lòng, kể từ lần bị mắng oan uổng đó, nàng không còn thân thiết với mẹ mình nữa.
Sau ngày hôm đó, gia đình nhanh chóng gặp nhiều biến cố, ngoại trừ Thanh Dương ra, cả hai vợ chồng đều gặp không ít xui xẻo. Ông Trung gặp vấn đề trong việc làm ăn, đụng đến đâu cũng không suôn sẻ, bà Thi thì bắt đầu trở bệnh, bàn tay đau nhức không rõ nguyên do, cả người thường xuyên mệt mỏi, nhiều lần đi khám vẫn không tìm ra bệnh tình.
Thanh Dương không để tâm lắm, chỉ thấy trong lòng lại càng rầu rĩ nhiều hơn. Nàng vừa giận lại vừa đau lòng, chính là, mặc dù giận dỗi ba mẹ, nhưng chính nàng lại là kẻ đau lòng. Thanh Dương không rõ, chỉ cảm thấy bản thân mình quá yếu lòng.
Buổi tối, nàng nằm trên giường mà đầu óc mông lung. Có lẽ ảnh hưởng từ ngày hôm đó, sức khỏe của nàng kém hơn ngày trước mấy phần. Thế nhưng, bà Thi không những không hiểu, ngược lại còn trách móc nàng nhiều hơn. Thừa nhận từ trước đến nay bản thân gây ra không ít rắc rối, nhưng mà lần này nàng không làm sai chuyện gì.
Đòi cắt duyên âm cũng là bọn họ, hại nàng vào bệnh viện cũng là do bọn họ tìm thầy về. Xuất viện rồi lại phải nghe những lời trách móc, Thanh Dương có cảm giác khoảng thời gian này mình thảm không sao tả nổi.
Bất chợt, Lâm từ trên trần nhà rớt mạnh xuống sàn. Một tiếng "bịch" lớn vang lên vô cùng dứt khoát, làm đứt đoạn cảm hứng muốn khóc. Thanh Dương lau nước mắt, sau đó ngồi dậy nhìn anh, nhăn mặt.
"Anh không đổi cách khác được sao? Lần nào cũng té từ trên trần xuống."
Lâm nhanh chóng ngồi dậy, tay ôm chặt một chiếc túi nhỏ, vui vẻ áp sát mặt nàng.
"Xem anh đem gì đến cho em này, mấy ngày nay đi theo 'chị hai' làm việc, còn chưa có thời gian gặp em."
Thanh Dương ngơ ngác không hiểu, chị hai mà Lâm nhắc đến rốt cuộc là ai. Mấy ngày không gặp, lẽ nào anh tham gia băng đảng nào trong xóm nhà ma rồi sao?
Thấy nàng đang khóc, biểu cảm vui vẻ của Lâm lập tức cứng đờ.
"Sao vậy? Vẫn còn buồn vì chuyện đó sao?"
Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt càng đau buồn hơn. Lâm thở dài một tiếng rồi ném túi nhỏ trong tay cho nàng, cười nói:
"Đừng buồn nữa, cái này là chị hai bảo anh đưa cho em."
Thanh Dương muốn khóc lại ngừng, nhíu mày nhìn túi vải nhỏ ở trong tay mình.
"Chị hai? Là ai vậy?"
Lâm chép miệng, đáp: "Còn ai? Nữ quỷ đại nhân nhà em chứ ai?"
"Đan Tâm à?" Nàng sững ra vài giây, ánh mắt có phần kinh ngạc.
Sau đó, Thanh Dương chậm rãi mở túi vải ra, nhìn thấy bên trong có chứa nhẫn vàng, thậm chí còn có đúng mười cái, trái tim nàng như rơi mạnh xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm, ngờ hoặc hỏi:
"Anh Lâm, anh biết ngày em nhập viện xảy ra chuyện gì không?"
Anh khẽ gật đầu, sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho Thanh Dương nghe. Lần đó, sau khi nàng ngất đi, Đan Tâm lập tức xuất hiện. Thấy cô tràn đầy quỷ khí quấn thân, còn lẫn trong các luồng khí màu đen nồng đậm, Lâm mới sợ hãi trốn vào một góc niệm Phật. Hai bàn tay của tên đạo sĩ đó là do Đan Tâm bứt ra, nhẫn cũng là cô lấy đem về cho nàng chơi.
"Vậy... hai bàn tay đó giờ ở đâu?"
Lâm nhún vai, hời hợt nói:
"Vứt cho lũ quỷ nhỏ trong nghĩa địa chơi rồi."
Nàng im lặng rất lâu, đối với số vàng trước mắt cũng không biết xử lý thế nào. Lỡ nói thích chúng, không ngờ Đan Tâm lại bứt cả tay hắn ra, lấy hết vàng đem về cho nàng. Thanh Dương nghĩ ngợi không lâu, cuối cùng lựa chọn không tiêu xài số vàng đó mà đem cất giấu.
Trời về khuya vô cùng tĩnh lặng, đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ, một bóng dáng mờ ảo mơ hồ xuất hiện bên cạnh giường ngủ, thầm lặng nhìn nàng ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro