Chương 14: Công Lý

Bởi vì trong lòng có nhiều phiền muộn, Thanh Dương vừa xem tik tok vừa khóc đến gần mười một giờ đêm. Thấy không còn lướt trúng nhạc buồn nào, nàng cũng không còn tâm trạng để khóc, chỉ có thể cắm sạc rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Lúc Đan Tâm đến, nước mắt trên mặt đã khô từ lâu, chỉ có hai mắt vẫn còn có chút sưng đỏ.

Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay mang theo nhiệt độ lạnh lẽo khẽ chạm vào đầu rồi dịu dàng vuốt ve. Nhớ lại những chuyện xảy ra, Đan Tâm cảm thấy mình quá nhân nhượng. Nếu là trước kia, cô cứ thẳng tay giết chết là được. Thế nhưng bên cạnh có một cô nhóc nhút nhát, việc giết người vẫn nên hạn chế lại.

Thanh Dương không ngủ sâu, trong cơn mơ màng cảm nhận được luồng khí lạnh truyền qua đỉnh đầu, sau đó lan ra toàn bộ cơ thể khiến nàng gần như tỉnh lại. Phòng kín như bưng nhưng lại có gió, mang theo mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng lẫn vào một thứ nồng đậm nào đó.

Cảm giác khí lạnh đã di chuyển xuống má trái, Thanh Dương chậm rãi mở mắt, ở trong bóng tối mờ ảo mơ hồ nhìn thấy bóng người quen thuộc. Nàng khịt một bên mũi đã nghẹt cứng, sau đó duỗi tay xoa xoa mấy lần.

"Chị... Đan Tâm..." Nàng lí nhí gọi.

Lập tức liền nghe được tiếng đáp trả khe khẽ trôi vào bên tai: "Ừm. Mấy thứ ta sai Lâm đem đến cho em, có thích không?"

Thanh Dương không trả lời cô, biểu cảm sững ra một lúc liền cảm thấy ủy khuất mà mếu máo. Không nén nổi tiếng khóc của mình, nàng ấm ức khóc trước mặt cô. Đan Tâm hoảng hốt vài giây, sau đó lập tức nằm xuống bên cạnh, kéo tay ôm nàng vào lòng an ủi.

"Thanh Dương, ta ở đây, có phải chịu nhiều ủy khuất rồi không?"

Đan Tâm chỉ hỏi một câu, lại không hề biến bản thân vừa đâm cho nàng một nhát trúng vào tim đen. Thanh Dương khóc đến run người, cơ thể càng thêm rúc chặt vào lòng đối phương. Bàn tay Đan Tâm vuốt nhẹ lưng nàng mấy lần, cằm đặt trên đầu đối phương khẽ xoa.

"Không sao, ta đã trừng phạt bọn họ rồi. Đợi khi nào tâm tình em tốt hơn, muốn tha cho bọn họ, ta sẽ ngừng."

Nàng hơi ngẩng đầu, giọng lạc hẳn đi.

"Bọn họ... ba mẹ em sao?"

Đan Tâm nhíu mày, giọng nói có phần tức giận.

"Nếu không phải bọn họ gây ra đủ thứ chuyện, em cũng không phải đau lòng như vậy. Trừng phạt bọn họ, đối với ta đã là quá nhẹ."

Nàng không trả lời mà chỉ dụi đầu vào ngực đối phương, trong lòng ngổn ngang tâm sự. Nước mắt rỉ ra càng thưa thớt dần, sau cùng thấm vào da mặt khiến nơi đó trở nên khô ráo. Đan Tâm thở dài một hơi, thấy nàng rầu rĩ không ngừng, lòng cô cũng không cảm thấy dễ chịu.

"Để bọn họ chịu đựng thêm một thời gian, ta sẽ tự khắc buông tha, vậy nên em cũng không cần phải lo lắng. Ta sẽ không hại gì nguy hiểm đến hai người bọn họ."

Thanh Dương nằm trong lòng cô, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chỉ vừa ở cùng Đan Tâm không lâu, tâm trạng của nàng liền tốt hơn hẳn. Thấy nàng dễ dàng thỏa hiệp, cô khẽ đặt tay lên trên má nàng, sau đó cúi đầu chạm nhẹ trán mình vào trán đối phương.

"Thanh Dương, ai động đến em, ta nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Vậy nên em đừng lo lắng bất cứ chuyện gì, ta chính là công lý của em, công lý này chỉ hướng về một mình em."

Thanh Dương sững người một lúc, lòng ngực lập tức trở nên nhốn nháo sau lời nói đó, trận này nối tiếp trận khác mà đập một cách mạnh mẽ. Cảm giác rất lạ, giống như hồi hộp, giống như xúc động, xiêu lòng muốn tin tưởng đối phương. Nàng không hề biết khi cảm giác rung động xuất hiện, trái tim không hề có mắt nhưng vẫn biết mình nên hướng về đâu.

Đôi môi Đan Tâm mơ hồ lướt qua cánh mũi đối phương, cảm giác lạnh lẽo truyền đến vẫn không che giấu được sự mềm mại sau đó. Lòng ngực Thanh Dương không khỏi đập mạnh một cái, ủy khuất thay bằng căng thẳng xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của nàng. Không phụ lại sự hồi hộp của người trước mặt, Đan Tâm chậm rãi hôn xuống chóp mũi đối phương một cái. Đôi môi lạnh buốt dây dưa hồi lâu, cuối cùng mới chịu rời khỏi.

"Nhắm mắt lại, ta đưa em đi chơi, được không?"

Mặc dù không rõ Đan Tâm sẽ đưa mình ra ngoài bằng cách nào, Thanh Dương vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt. Lập tức, một luồng khí lạnh nhẹ nhàng thổi lên mắt nàng. Giây trước vẫn còn tỉnh táo, giây sau liền rơi vào mơ hồ. Không kháng cự nổi cơn buồn ngủ, nàng lại ngủ đi trong vòng tay của Đan Tâm.

Lúc có lại được ý thức, nàng đã thấy mình ngồi trong kiệu lớn, bên cạnh chính là nữ quỷ đại nhân nhà mình. Cô nhìn Thanh Dương bằng ánh mắt thâm tình dịu dàng, khóe môi còn hơi nhếch nhẹ, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng không chút vướng bận. Kiệu lớn vừa dừng, cô liền dìu nàng bước ra bên ngoài. Trước mắt hiện ra khung cảnh núi non mờ trong sương ảo, hạc bay theo đàn, thác đổ dài không rõ điểm cuối.

Thanh Dương kinh ngạc rất lâu, lại thấy Đan Tâm giơ tay hướng về phía nàng. Mơ hồ nắm lấy bàn tay đối phương, cô đưa nàng bước lên không trung, đứng giữa trời mây lại không hề mất trọng lực mà ngã xuống. Thanh Dương vô thức siết chặt bàn tay đối phương, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, đến cả đầu óc cũng khoan khoái lạ thường.

Bây chợt, điểm tựa không khí dưới chân đột nhiên biến mất. Nàng vô lực rơi giữa không trung, bàn tay bám chặt Đan Tâm không rời. Cô nhìn Thanh Dương mỉm cười, lại kéo nàng đến ghì chặt lên eo.

"Đừng sợ, thân thể là mây trời, bồng bềnh không thể rơi."

Cô vừa nói xong, cơ thể nàng liền nhẹ nhàng hơn hẳn, cảm giác rơi mạnh cũng không còn nữa. Thanh Dương vô thức mỉm cười. Lại có người nhìn sâu vào đôi mắt trong không vướng chút tạp niệm nào của nàng, bất giác nhướng đến, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro