Chương 16: Ghen

Mắt thấy Thanh Dương không có ý định mở miệng, Đan Tâm càng bực bội hơn, luồng khí đậm màu quấn quanh thân cô càng thêm dày đặc không ngừng. Cô khẽ cúi đầu, để khuôn mặt mình đối diện với nàng gần trong gang tấc, ngón tay tùy ý kéo lên, cưỡng ép đối phương nhìn về phía mình.

"Em đã có ta rồi, còn dám nhận đồ của người khác. Nếu em thích nam nhân đó như vậy, bây giờ ta sẽ nhân lúc hắn hôn mê mà giết chết hắn."

Biết rõ bản thân nếu không lên tiếng sẽ có người vì mình mà gặp rắc rối, Thanh Dương bỗng dưng sựt tỉnh, sửng sốt nắm lấy cánh tay Đan Tâm rồi lắp bắp nói:

"Không có, chị ơi... em không có thích cậu ấy, em với Hòa chỉ là bạn học cùng lớp mà thôi. Em không... không có thích mà."

Nghe đến đây, luồng khí đậm màu xung quanh Đan Tâm mới chịu vơi đi một ít. Thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đó thoạt nhìn vẫn còn vô cùng tức giận.

"Nếu đã không thích, hà tất gì phải nhận đồ của hắn?"

Thanh Dương thầm nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nói:

"Ở đó đông người, em không tiện mà... không từ chối được."

Đan Tâm cụp mắt nhìn nàng một hồi, xác nhận nàng không nói dối, lực đạo giữ trên cằm nàng cũng dần nhẹ đi. Hai mày cô giãn ra không ít, thế nhưng trong mắt vẫn còn có chút hoài nghi.

"Nói thật không? Tốt nhất em đừng lừa ta, Thanh Dương, ta có trăm ngàn cách khiến tên nam nhân đó chết, thậm chí còn biến hắn thành tay sai cho ta."

Thanh Dương bỗng dưng run rẩy, trong lòng sợ hãi đến nỗi tim đập loạn nhịp, tựa hồ sắp nhảy ra khỏi lòng ngực đến nơi. Nàng nhắm mắt nhắm mũi gật đầu, gần như liều mạng hứa hẹn.

"Em không có, em không có thích, em hứa với chị, em không nói dối đâu."

Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Đan Tâm gần như vơi đi một nửa. Cô khẽ buông cằm nàng ra, sau đó vuốt lấy lọn tóc rối bời của nàng rồi cúi đầu dịu dàng hôn xuống.

"Được, ta tin em."

Mắt thấy đối phương đã bình tĩnh trở lại, Thanh Dương lúc này mới dám mở lời.

"Chị, Hòa... không phải tự nhiên ngã xuống cầu thang có phải không?"

Đan Tâm không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ "hừ" lạnh một tiếng rồi bực bội nói: "Coi như cảnh cáo hắn, nếu có lần sau ta sẽ không nương tay."

Thanh Dương gần như hiểu ra nguyên do sâu xa dẫn đến việc Hòa ngã cầu thang. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu không phải vì dính líu đến nàng, đối phương cũng không cần phải chuốc lấy xui xẻo vốn không đáng có. Dù đã biết trước kết quả, thế nhưng Thanh Dương vẫn muốn xác nhận.

"Vậy đồ trong túi giấy..."

"Ta đưa hết cho Lâm rồi, sao vậy? Em vẫn còn luyến tiếc sao?"

Hỏi đến đây, trong mắt Đan Tâm ánh lên gân đỏ. Thanh Dương gần như liều mạng lắc đầu, giữ lại mạng là tốt rồi, hơi sức đâu lại nghĩ đến đồ ăn?!

"Không có, không có..."

Nhận được câu trả lời hài lòng, Đan Tâm không truy cứu nữa. Cô lùi về sau một bước, hung hăng hất mạnh tay áo rồi lập tức xoay người. Trước khi biến mất, Thanh Dương còn nghe loáng thoáng người kia để lại một câu.

"Em không giấu nổi ta đâu Thanh Dương, chuyện gì của em ta cũng biết, ở nơi em không nhìn thấy, ta lúc nào cũng dõi theo em."

Người đi rồi, nàng liền mất đà ngả xuống giường ngủ. Hai chân tê cứng dần dần có lại cảm giác. Thanh Dương duỗi tay xoa mặt, lại quẹt qua một lớp mồ hôi lạnh đang phủ trên trán, sau đó bất giác thở phào một tiếng. Đơn giản chỉ là nhận quà của người khác, nàng cũng không ngờ Đan Tâm có thể tức giận đến như vậy.

Nếu sớm biết cô để ý đến những chuyện này, nàng thà để Hòa mất chút mặt mũi, chí ít ra cũng không gặp phải nguy hiểm. Thanh Dương bất lực nằm hẳn xuống giường, ánh mắt mơ hồ hướng về trần nhà sáng màu trước mặt. Mặc dù Đan Tâm lúc nổi giận có chút đáng sợ, thế nhưng đối phương không làm hại nàng, mọi chuyện coi như tạm chấp nhận được.

Chẳng qua là, lúc nhìn thấy dáng vẻ người khác vì mình mà ghen tức, kỳ thực cũng không tệ lắm.

...

Yên ổn không được bao lâu, vợ chồng ông Trung lại đem về một đống bùa dán ở khắp mọi nơi. Mắt thấy ba dán lá bùa ở trước cửa phòng của mình, Thanh Dương bất lực đến nỗi không nói được gì, nụ cười trên môi cũng dần trở nên khó coi. Đây có lẽ không phải là ý của ba, chắc chắn là lại thuận theo mẹ nàng. Việc còn chưa êm quá một tháng, bọn họ lại muốn làm loạn. Cũng vì việc này, Thanh Dương càng thêm xa cách với mẹ của mình, nhưng với ba lại không đến nỗi.

Nàng không làm gì được, muốn trách cũng phải trách nàng không có tiếng nói, những gì nói ra đều không được lắng nghe tin tưởng. Nàng chỉ sợ ba mẹ làm loạn, đến lúc đó sẽ lại chọc giận Đan Tâm. Cô là quỷ, cũng không phải chưa từng giết người, nếu muốn làm thì không gì có thể ngăn cản.

Nhưng mà, lá bùa ba dán trước cửa phòng nàng không phải không có hiệu lực. Mặc dù đối với Đan Tâm chỉ là một vết muỗi cắn không có gì đáng lo ngại, nhưng đối với Lâm, đó lại là một chuyện lớn. Mỗi lần không vào được phòng, anh lại đập cửa sổ ầm ĩ gọi nàng ra mở cửa. Thói quen rớt từ trần nhà xuống, không ngờ lại được thay đổi theo phương thức này.

Dán bùa chưa đủ, ba mẹ lại túm áo nàng kéo lên trên chùa. Nơi cửa Phật linh thiên, bà Thi thấy nàng cứng đầu không chịu nghe lời, lại bực bội đánh mạnh vào đầu nàng một cái. Bà vừa đánh xong, ông Trung liền kéo con gái ôm vào lòng, sau đó xoa xoa đầu nàng.

"Em sao vậy? Lúc nào cũng đánh nó, em đánh như vậy không sợ con gái cảm thấy ấm ức à?"

Ba Trung thương nàng, nhưng lại nằm dưới trướng mẹ Thi. Thanh Dương được ba bảo bọc trong lòng, ủy khuất đến đỏ hoe mắt, bên trong ngấn nước muốn khóc đến nơi. Bà Thi liếc chồng một cái, dáng vẻ hung dữ như hổ hoang dã. Thế nhưng chỉ vừa gặp được sư thầy, hung dữ của bà lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hiền hòa, khép nép.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro