Chương 19: Lòng tự trọng

Mắt thấy biểu cảm như chịu ngàn vạn mũi tên uất hận của Lâm, Thanh Dương nhíu mày khó hiểu, hỏi: "Sao vậy?"

Anh dùng tay lau nước mắt, lại nằm lăn bên cạnh đối phương, kể lại những lần "huy hoàng" của Đan Tâm mỗi khi trong lòng buồn bực không vui. Lâm thao thao bất tuyệt một hồi, Thanh Dương cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Mỗi lần trong lòng Đan Tâm không vui, tất cả ma quỷ có hộ khẩu lẫn tạm trú tạm vắng trong xóm nhà ma đều biến thành bao cát để cô trút giận. Cũng may trước đó Lâm đã nhận cô làm chị hai, bằng không kết cục của anh so với đám ma còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu. Mỗi lần chịu trận xong, chúng ma quỷ đều ngồi quây quần, ôm nhau khóc lóc. Vì vậy, chỉ trong vài lần, tiếng tăm lẫy lừng của Đan Tâm liền vang xa, trở thành quỷ đầu đàn ở xóm nhà ma.

Chỉ cần nghe đến cái tên "Đan Tâm" hay tiếng gọi "chị hai" của Lâm, dù là ma già, ma nhỏ hay quỷ già, quỷ nhỏ đều không khỏi run rẩy sợ hãi, răng trên vỗ vào răng dưới, hàm trên gõ vào hàm dưới vô cùng hoảng sợ.

Nghe xong một thời huy hoàng của quỷ nữ nhà mình, Thanh Dương không khỏi bật cười. Nhiều đêm không tìm đến nàng, hóa ra là lại tìm cách trấn áp cả xóm nhà ma. Lau xong nước mắt, Lâm lại cười một cách gian manh, giọng nói bỗng dưng ngọt ngào chảy nước.

"Dương à, em đoán thử xem, con gái bọn em thích cái gì nhất?"

Nghe đến đây, Thanh Dương lại nở nụ cười ẩn ý.

"Lần trước mua cho anh mấy bộ vest mới để anh đi hẹn hò, kết quả sao rồi?"

Lâm cười "he he" mấy tiếng, ngượng ngùng nói: "Cô ấy khen anh thú vị nên muốn tiến xa hơn."

Nàng "ồ" một tiếng, không ngờ ma già nhà mình vậy mà thật sự tìm được bạn gái. Sau đó, bằng kinh nghiệm của mình, Thanh Dương lại gợi ý vài món quà nhỏ để anh tặng người ấy. Nói đông nói tây một hồi, người chịu trách nhiệm mua mấy món đồ đó lại là nàng. Mặc dù bản thân nàng đang trò chuyện với Lâm, thế nhưng trong mắt ba mẹ, nàng lại tự mình lẩm nhẩm một mình giống như một người tự kỷ.

Vợ chồng không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, biểu cảm vô cùng phức tạp. Lẽ nào con gái bọn họ thật sự không có vấn đề gì sao? Nếu không xen vào, kết cục của nàng sẽ tốt đúng không? Bọn họ không muốn ngồi im rồi ngó lơ tất cả mọi chuyện, thế nhưng cũng không thể đem tính mạng con gái ra để đặt cược. Sư thầy nói rồi, chỉ cần không xen vào, nàng vẫn có thể sống tốt, bằng không nhất định sẽ chết yểu.

...

Thời điểm bị kéo đến chùa đến nay đã được một tuần, khoảng thời gian này Đan Tâm chưa từng xuất hiện, cũng không đến tìm gặp nàng. Lâm cũng không đến thường xuyên, có lẽ là bận theo cô giải quyết chút chuyện gì đó. Nếu Đan Tâm vì chuyện Thanh Dương đến chùa mà cảm thấy bực bội, vậy thì xóm nhà ma đó có phải đã chịu nhiều khổ sở rồi không?

Không thấy cô đến, nàng lại cảm thấy trống trải, cuộc sống đơn điệu có chút không quen. Mỗi lần đi ngủ, Thanh Dương đều sẽ cầm con dao bạc trong tay tự mình lẩm nhẩm mấy câu khó hiểu, rồi lại cất nó cẩn thận, sau đó mới lên giường ngủ. Có lẽ là vì tinh thần gặp chút vấn đề, nàng lại không có cảm giác muốn ăn, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, thất thần giống như mất đi hồn vía.

Đối với nàng, không nhìn thấy Đan Tâm đến không có nghĩa là cô không đến. Mỗi lần Thanh Dương ngủ say, cô đều âm thầm ngồi bên cạnh nàng ngắm nhìn một lúc. Tâm trạng buồn bực lại chạy ra ngoài giải sầu, đợi khi ổn định mới quay trở về. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Đan Tâm lại đứng bên cạnh giường ngủ, mắt phượng sắc sảo nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường, nửa muốn chạm vào, nửa lại cứng rắn phủ nhận.

Cô bực bội "hừ" lạnh một tiếng, thầm nói:

"Là quỷ cũng có lòng tự trọng của mình. Ta không muốn gặp em..."

Im lặng một chút, Đan Tâm lại cụp mắt thở dài, nhìn người con gái đang quay mặt về phía mình mà vô thức nói.

"Nhưng ta thừa nhận, bản thân lại muốn gặp em nhiều hơn."

Cô không vui quay lưng, lại giống như tro tàn bị gió cuốn đi, biến mất như chưa từng tồn tại.

...

Vừa bước vào lớp, Thanh Dương mệt mỏi đặt cặp ra phía sau ghế rồi úp mặt xuống bàn muốn ngủ. Mặc dù đã ngủ rất nhiều, buổi tối cũng không hề mất ngủ, nhưng vừa úp mặt xuống, nàng lại rơi vào cảm giác mơ màng. Thấy bạn mình có điểm kỳ lạ không giống thường ngày, Nhàn lo lắng xốc người nàng dậy, sau đó đưa một hộp sữa kèm theo bánh mì bắt nàng ăn hết.

Gần đây Thanh Dương hiếm khi ăn sáng, điều này cũng bị bạn thân tinh ý nhìn ra. Nàng nhai bánh mà không cảm nhận được gì, vị sữa trong miệng cũng nhợt nhạt hẳn đi. Nhàn nhíu mày ép chặt hai tay vào má Thanh Dương, nhìn nàng một cách lo lắng.

"Cậu sao vậy? Càng ngày càng xuống sắc, lờ đờ như nghiện vậy? Có chuyện gì à?"

Nàng khẽ lắc đầu, vô thức lại thở dài một tiếng khiến đối phương càng thêm sốt ruột.

"Còn chối hả? Mỗi lần buồn phiền chuyện gì thì cậu lại giống như vậy. Cậu không giấu nổi mình đâu Dương!"

Đối mặt với sự vạch trần của Nhàn, Thanh Dương chỉ mệt mỏi để lại một câu:

"Không có mà, có lẽ còn áp lực về mấy chuyện cũ nên mới như vậy thôi. Vài hôm nữa sẽ ổn."

Nhàn cười khẩy một cái rồi dứt khoát buông nàng ra.

"Chắc là ổn không? Nhìn như cây sắp héo rồi. Thôi vậy, buổi chiều đi chơi cùng tớ, ra ngoài để tâm trạng được thoải mái hơn."

Thanh Dương chậm rãi gật đầu một cái, ra ngoài cùng Nhàn, nàng cũng không có ý định từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro