Chương 22: Thất tình

Thời điểm biết tin hai "vợ chồng son" đã làm làm lại, toàn bộ ma quỷ trong xóm chòi ma đều không khỏi vui mừng. Vì để kỷ niệm khoảnh khắc ấy, bọn họ liền mở tiệc ăn mừng suốt ba ngày đêm.

Tỉnh dậy sau một đêm khắc cốt ghi tâm, Thanh Dương lại lật qua lật lại trên giường, nằm cười ngốc nghếch. Sau khi nhìn thấy mấy vết đo đỏ bám ở trên cổ, nàng lại ngẩn ra hồi lâu. Bạn học trong lớp cũng có vài người có dấu vết tương tự, bọn trẻ thời nay ranh ma, coi như cái gì cũng biết, chỉ cần liếc mắt nhìn đến đều sẽ nhìn ra đó là vết hôn để lại.

Hôm nay không phải đi học, mà tâm trạng nàng cũng vô cùng vui vẻ, vậy nên sau khi ngủ thêm một giấc, nàng liền xuống nhà bắt đầu ăn uống. Thấy con gái hôm nay đột nhiên tươi tỉnh, đã có khẩu vị ăn uống trở lại, ông cũng cảm thấy vui lây. Mấy hôm trước thấy nàng bỏ ăn bỏ uống, khuôn mặt nhợt nhạt như kẻ bệnh tật lâu năm, ông đã cảm thấy đau lòng. Bây giờ xem ra, con gái ông đã vực dậy tinh thần thành công.

Với tinh thần khổ trước sướng sau, Thanh Dương hi sinh cả một buổi sáng để làm bài tập. Vừa học bài xong, còn chưa kịp lên giường chơi game, Lâm đã từ trên trần rớt xuống, mặt ma đỏ bừng vì khóc, đến cả hai mắt cũng sưng như hai nắp chai kẹp lại. Nàng nhìn đối phương một cách lạ lẫm, kinh ngạc đến nỗi điện thoại suýt tuột khỏi tay rơi hẳn xuống đất.

"Gì vậy trời? Anh còn xấu hơn lúc mới chết nữa á anh Lâm."

Lâm khịt khịt mũi rồi ngồi xuống bên cạnh Thanh Dương, vừa khóc vừa ấm ức nói: "Anh buồn quá Dương ơi, người ta bỏ anh rồi, anh bị bồ đá rồi."

Thanh Dương "hả" lớn một tiếng, nhất thời cảm thấy điện thoại trong tay cũng không còn gì thú vị nữa.

"Sao vậy? Người ta chê anh nghèo hay gì?"

Nói xong, nàng lại đảo mắt nhìn quanh khắp phòng, sau đó phủ nhận lời nói của mình.

"Em thấy nhà mình đâu có nghèo đâu, sao vậy?"

Lâm xé tay áo để chùi nước mắt, nước mũi chảy ra lại bị anh hít sâu vào trong, cảm giác hơi mặn.

"Linh nói nhà anh có gia thế khủng, cổ thấy hai bên không môn đăng hộ đối nên bỏ anh rồi."

Khóe môi Thanh Dương giật giật vài cái, nhất thời cảm thấy khó hiểu.

"Nhà này cũng đâu đến nỗi gọi là gia thế khủng, có nhầm không vậy?"

Anh kiên quyết lắc đầu, giải thích thêm: "Thật ra... tại vì chị hai là trùm khu này, nhưng cổ lại không biết anh là đàn em của chị hai. Chắc là hôm qua dẫn về ra mắt nên cổ bị sốc tâm lý."

Nói đông nói tây một hồi, cuối cùng lại vì Đan Tâm mà mất người yêu. Lâm nằm bên cạnh Thanh Dương khóc ngất, lại nghe thêm mấy bài nhạc thất tình trên tik tok của nàng, anh lại càng quằn quại hơn. Khi đoạn nhạc giữa cơn cao trào, hồn ma của Lâm đột nhiên bị đánh bật khỏi giường ngủ, sau đó chuẩn xác rơi xuống góc phòng anh vẫn thường ngồi.

Thanh Dương vốn muốn ngồi dậy nhưng lại bị một lực nhỏ ấn nhẹ xuống giường.

"Ồn ào quá, ngươi khóc có mệt không?"

Đan Tâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thanh Dương, để đầu nàng gối lên trên đùi mình. Người nằm trên giường có chút kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh bật cười thành tiếng. Mặc dù vẫn luôn theo sát bên nàng, thế nhưng Đan Tâm hiếm khi lộ mặt vào ban ngày. Lần này xuất hiện có lẽ là do tiếng khóc của Lâm đã cảm thấu trời xanh, khiến người ta động lòng.

Lâm không khóc nữa, nhưng vẫn mếu máo chưa ngừng lại được.

"Chị hai à, em thất tình mà, có thể nào thông cảm cho em được không?"

Anh dùng tay áo chấm nước mắt, lại quẹt qua nước mũi mặn chát đang chảy tèm lem trên mặt. Đan Tâm không khỏi cười khẩy một cái, bàn tay tùy ý vuốt nhẹ lên tóc Thanh Dương, vừa cưng chiều đối phương vừa nói với Lâm.

"Nghe cả rồi. Nếu thấy không thích hợp thì thôi, cưỡng cầu cũng không được gì. Tối nay tập hợp toàn bộ đi, ta đưa ngươi đi lựa một người."

Nghe đến đây, hai mắt Lâm lập tức sáng rực. Chỉ vừa chớp mắt một cái, anh liền xuất hiện trước mặt Đan Tâm, phấn khích nói: "Thật không chị hai? Lỡ người ta không chịu thì sao?"

Ánh mắt Đan Tâm nhanh chóng lóe lên một tia sắc lạnh, cười nhạt: "Cũng còn phải xem ở trong khu này, ai mới là kẻ có quyền quyết định."

Nhận được sự đảm bảo của cô, Lâm vui vẻ vứt tay áo qua một bên, cũng không còn muốn khóc nữa.

"Em cảm ơn chị hai, bây giờ để em đi thông báo."

Đan Tâm hơi hất ngón tay, ra hiệu cho anh có thể rời đi. Người vừa đi rồi, cô liền cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

"Hắn ta luôn ồn ào vậy sao?"

Thanh Dương che miệng cười thầm, thay Lâm nói đỡ vài câu.

"Tính tình anh Lâm trước giờ đều như vậy, mặc dù trẻ con nhưng lại rất tốt. Ở cùng lâu dần sẽ quen thôi."

Đan Tâm nhếch môi cười nhẹ, ngón tay duỗi ra chạm nhẹ vào mũi người kia một cái.

"Nếu không như vậy, ngay từ lần đó ta đã đánh cho hắn ta hồn phi phách tán rồi."

Đối diện với ánh nhìn dịu dàng của cô, Thanh Dương vô thức mím môi rồi khẽ mỉm cười ngọt ngào. Bên ngoài cuốn vào một trận gió lớn thổi tung rèm cửa, Đan Tâm điều chỉnh tư thế, sau đó khom lưng cúi người hôn xuống cằm nàng một cái.

"Thanh Dương, ba mẹ em lại đưa em về nữa vậy?"

Gió mạnh khiến nàng không khỏi khép mắt, chỉ sau một câu hỏi đó, Đan Tâm liền biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Thanh Dương loạng choạng ngồi dậy, biểu cảm trên mặt thoáng cứng đờ lại, trong lòng phát sinh cảm giác bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro