Chương 30: Chúng ta chỉ đến đây thôi
Thanh Dương cúi đầu nhìn con dao bạc trong tay, lại đảo mắt nhìn sang bà Thi. Nàng hơi cười, dáng vẻ mệt mỏi một cách tiều tụy.
"Được... mẹ, con sẽ nghe lời."
Nàng ngẩng đầu nhìn Đan Tâm, khóe môi như ẩn như hiện lộ ra nụ cười phức tạp. Chật vật bước đến trước mặt thầy Thanh, Thanh Dương chậm rãi giơ cao con dao về phía trước. Thời điểm ông ta sắp chạm vào con dao bạc, nàng lại cắn chặt răng mình, dùng hết sức lực đâm mạnh vào bụng thầy pháp.
Sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Bị đâm một cái không kịp trở tay, Thanh Dương lại rút con dao ra khỏi người đó. Máu nhuộm đỏ lưỡi xương, nhiễu tí tách xuống sàn. Nàng bị ông ta tức giận đẩy mạnh về sau, cả người giống như tường gạch vừa xây còn yếu, để mặc cơ thể mất hết sức lực mà đổ gục xuống.
Đan Tâm đỡ sau lưng nàng, gần như bảo vệ nàng trong vòng tay. Ông Thanh vô thức lùi về phía sau mấy bước, vừa nôn ra một ngụm máu, ông liền lấy bùa dán vào vết thương, ngăn không để máu chảy thêm nữa.
Bà Thi bị hành động của con gái làm cho điếng người, con dao trên tay theo đó rơi xuống. Thanh Dương không cược sai, nàng cược rằng bà ta sẽ không dám làm hại chính mình, lại dương đông kích tây đả thương ông ta.
Dường như mất đi bình tĩnh vốn có, ông Thanh thi phép gọi âm binh đã nuôi lên đấu với cô. Qua vài trận giao đấu, hai quỷ binh của ông đã khống chế được Thanh Dương. Có lẽ biết nàng chính là điểm yếu duy nhất của cô, ông ta càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình.
Một tên quỷ binh siết nhẹ lấy cổ Thanh Dương, trên da để lại một vết hằn nhẹ kèm theo chút máu rỉ ra.
"Nếu không quy phục, ta sẽ giết chết con bé đó."
Lão không đoán sai, Đan Tâm thật sự đã dừng tay. Cô nghiến răng nhìn đối phương, giọng nói tức giận như có âm vang vọng từ địa ngục đáo về.
"Ti tiện, xảo trá. Cuối cùng cũng chịu lộ ra mặt thật rồi sao?"
Ông Thanh cười khẩy một cái, nói: "Ta chỉ muốn cứu vớt gia đình đáng thương này, chỉ cần ngươi chấp nhận hủy bỏ mối liên kết với con bé, sau đó quy phục ta, ta sẽ nương tay với ngươi."
Đan Tâm phẫn nộ chỉ tay vào mặt đối phương, gần như gào lên: "Ngươi đang hại nàng, chỉ có ta, ta không hại nàng. Con người ngu xuẩn, ngươi dựa vào đâu mà chia cắt chúng ta?"
Ông Thanh "ồ" một tiếng. Lại thấy móng tay sắc nhọn của quỷ binh lập tức kéo nhẹ một đường trên cổ Thanh Dương, khiến máu nhanh chóng rỉ ra. Lòng ngực Đan Tâm như siết chặt lại, đau đớn đến nỗi trở nên hốt hoảng.
"Ngươi mau dừng lại!"
Thấy cô sốt ruột, ông Thanh không hề nao núng, mỉm cười đưa ra yêu cầu: "Vậy ngươi mau tự hủy bỏ nhẫn máu với con bé, sau đó nhận ta làm chủ."
Một thoáng lướt qua, cô thấy Thanh Dương đau khổ nhìn mình. Đôi mắt ngập nước gần như mất đi điểm sáng vốn có. Đan Tâm cắn chặt môi dưới, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang dần run lên. Bất chợt, cô ôm mặt cười khổ sở một trận.
"Lấy tính mạng của nàng để ép buộc ta à? Được, ngươi thắng rồi."
Nghe đến đây, trái tim đang treo lơ lửng trong lòng Thanh Dương lập tức rớt xuống. Nàng chợt hé cánh môi khô ráp của mình, yếu ớt nói: "Đừng..."
Bàn tay Đan Tâm tụ một luồng khí màu đen, sau đó đặt trên ngực mình, dứt khoát cắt đứt sợi dây liên kết giữa cả hai. Nhẫn máu đã kết, nguyện không thay lòng, thế nhưng một khi cưỡng ép cắt đi, một trong hai buộc phải biến mất.
Nhẫn máu trên tay Thanh Dương không còn nữa, nàng thấy bàn tay trắng đến khó coi của mình, trong lòng càng trở nên mất kiểm soát. Mắt thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt khổ sở, Đan Tâm khẽ mỉm cười. Sau khi phá hủy nhẫn máu, cô liền nôn ra một ngụm chất lỏng đen kịt, mái tóc màu đen lập tức chuyển dần thành trắng. Quỷ khí trên người tan biến rất nhiều, gần như chỉ còn chút ít.
Ông Thanh cười một tràng sảng khoái, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, thèm khát.
"Không ngờ sau khi tự hủy ngươi vẫn có thể tiếp tục duy trì, xem ra pháp lực rất mạnh. Không về tay ta cũng thật uổng phí."
Đan Tâm lảo đảo, bất giác bật cười một cái, gần như lấn át tiếng cười của ông.
"Thanh Dương, người muốn hại em, sao có thể sống?"
Cô duỗi bàn tay, dao bạc đẫm máu trong tay Thanh Dương lập tức bay về phía cô. Lưỡi xương bị nứt nhiều đoạn, thế nhưng vẫn chưa bị hủy hoàn toàn. Nhân lúc thầy pháp sửng sốt vì sơ suất của mình, Đan Tâm mỉm cười khổ sở, răng quỷ lộ ra bắt đầu lập lòe một cách mờ nhạt.
"Xem ra, chúng ta chỉ đến đây thôi. Coi như ta thất hứa đi..."
Cô dồn tất cả pháp lực vào con dao trong tay, nhanh nhẹn dứt khoát đâm mạnh vào tim ông Thanh. Người đó muốn cản nhưng không cản nổi. Ngực bị đâm trúng, lưỡi nhọn chạm vào tim người khiến ông chết ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro