Chương 31: Xin đừng quên ta (Hoàn)

Quỷ binh khống chế Thanh Dương đột ngột biến mất. Nàng vô lực đổ gục xuống sàn, hai mắt mở to nhìn Đan Tâm bật ngược về sau. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, nàng nhận ra rằng tim mình như bị siết chặt, dường như muốn siết đến chết.

Trời quang sau lưng Thanh Dương tựa như sụp đổ. Bóng hình Đan Tâm như ẩn như hiện nằm trước mặt nàng. Nàng không gào nổi, chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn cứng ở nơi cổ họng, đã đau đến nỗi tâm can liệt phế.

Thanh Dương dùng hết sức lực bò đến bên cạnh Đan Tâm, cơ thể giống như chết lặng, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt quỷ dị của cô. Nàng không nói được, ngay cả đến khóc cũng thấy khó khăn. Đan Tâm chật vật nhét dao vào trong tay nàng, giọng nói âm vang nhưng lại khàn đặc.

"Thanh Dương, giúp ta... một chuyện cuối đi."

Cũng không phải chuyện gì quan trọng, cô chỉ muốn được giải thoát ở trong tay nàng. Ngón tay lạnh lẽo lúc ẩn lúc hiện của cô chạm nhẹ vào đầu mũi nàng một cái.

"Người đó nói em sẽ giải thoát cho ta. Thanh Dương, ta không duy trì được lâu, sớm muộn... đều như nhau. Chi bằng để em tự tay kết thúc, ta sẽ... mãn nguyện biết nhường nào."

Đan Tâm trượt đến bàn tay nhũn ra của nàng, dùng chút sức lực cuối cùng nhấn mạnh bàn tay đang cầm dao bạc, để lưỡi dao đâm vào ngực mình. Thanh Dương không ngăn cản nổi, chỉ thấy mình như chết đi sống lại cả trăm nghìn lần, thống khổ không ai hiểu thấu.

Cô cười vài tiếng, ngón tay trường lên vuốt qua gò má nhợt nhạt của nàng vài lần.

"Xin đừng quên ta."

Lưỡi xương ghim trong ngực cô lập tức vỡ ra tan tành. Thân thể Đan Tâm mờ nhạt dần đi, cuối cùng tan biến giống như tro tàn, vĩnh viễn biến mất ở trước mặt nàng. Khóe miệng Thanh Dương cứng lại, mắt đã khóc đến sưng đỏ, nước mắt trong suốt dần dần ánh chút đỏ nhạt, giống như có máu theo mắt trực trào ra ngoài.

Nàng hết mím môi rồi lại khép môi, biểu cảm trên mặt biến chuyển phức tạp. Lòng ngực phập phồng dữ dội. Ngơ ngác, bất lực, giống như không tin nhưng rồi lại buộc lòng phải tin. Cổ họng nàng nghẹn cứng lại, ngực như muốn nổ tung, căng tức không thể diễn tả.

Đầu óc Thanh Dương bắt đầu trở nên mơ hồ, chao đảo, cuối cùng ngã gục trên sàn, tiến vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Nàng thật sự không có cách nào chấp nhận, Đan Tâm của nàng đã hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Chấp niệm của cô vô cùng đơn giản, vì nàng mà thức tỉnh, cũng vì nàng mà vĩnh viễn biến mất. Lần tồn tại cuối cùng này chỉ vì một người duy nhất, tuyệt đối không hối hận.

Tỉnh lại sau một tháng hôn mê bất tỉnh tại bệnh viện, chào đón nàng là ánh chiều tà sắp sửa tàn lụi. Thanh Dương chật vật gỡ bỏ các ống dẫn đang ghim trên da thịt mình, sau đó bước đến cửa sổ mà ngẩng đầu ngắm nhìn hoàng hôn. Quá khứ như dòng chảy thác loạn trong đầu, tưởng chừng như mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Thanh Dương không thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng lúc này, thống khổ, tuyệt vọng, lại trống rỗng, mơ hồ. Nàng cúi đầu nhìn ngón áp út trên bàn tay trái, thấy không có thứ gì hiện hữu trên đó, trong lòng như quặn thắt lại, tuyệt vọng đến không thở nổi.

Cửa phòng chợt mở, bà Thi từ ngoài tiến vào phòng bệnh. Mắt thấy giường bệnh trống trải, mà con gái bà lại đang đứng trước cửa sổ. Một thân mảnh mai đang khẽ run lên, lại bị nắng chiều hắt xuống kéo thành vệt bóng cô độc ngả vào trong phòng.

Mẹ nàng vui đến sắp khóc, lập tức tiến đến bên cạnh, giọng nói giống như run lên.

"Dương, con... con chịu tỉnh rồi sao? Sao không nằm trên giường mà lại đứng đó? Con mới tỉnh dậy sức khỏe không tốt."

Thanh Dương quay đầu nhìn bà, đáy mắt trống rỗng không hề biểu lộ chút cảm xúc gì. Nàng nhìn bà Thi giống như nhìn thấy một người xa lạ, trong lòng không chút gợn sóng. Nàng chợt quay đi, che miệng ho khan vài tiếng. Trong đầu lại tự hỏi bản thân là ai, người trước mặt thật sự là mẹ mình sao?

Bà Thi lo lắng muốn đỡ lấy nàng nhưng lại bị nàng tránh né. Thanh Dương che miệng, qua một trận ho, lại nôn ra một ngụm máu nhỏ. Hóa ra đây chính là thực tế tàn nhẫn đó sao? Nàng chống tay lên tường, trụ lại cơ thể sắp sửa đổ gục. Giọng nói thều thào khe khẽ vang lên, gần như muốn bóp nát trái tim bà Thi.

"Mẹ ơi, mẹ thành công rồi đúng không? Cho dù con vẫn còn sống, nhưng mẹ mất con rồi."

Nước mắt Thanh Dương lặng lẽ rơi, kéo theo cơ thể đổ xuống mặt sàn lạnh lẽo. Vết chiều tàn chậm rãi khuất dần khi ánh dương biến mất sau đường chân trời. Gió nhẹ nhàng thổi, cuốn vài cánh hoa mỏng manh khe khẽ tung bay.

Sư thầy nhẹ nhàng đỡ lấy một cánh hoa trắng, lắc đầu bất lực.

"Trăm ngàn năm vô nghĩa cũng không bằng thời khắc được làm chính mình. Rõ ràng có thể cứu vãn, sao vẫn cứ bám mãi không buông?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro