Chương 2: Quá Khứ
NHẤT LỘ SINH HOA - CHƯƠNG 2_ Tiêu Lạc
Phác Tư Hạ nói xong cũng trở lại phòng ngủ cuộc sống các nàng như vậy trôi qua đã hai năm mỗi người một công việc, không thường xuất hiện trong cuộc đời nhau cũng không tồn tại tình yêu.
Sa Hàn từ nhỏ ba mẹ bạo bệnh mất sớm người thân duy nhất chỉ có Sa Khải Trạch. Lão gia tử đối với đứa cháu này rất hài lòng tính khí trầm ổn lại thông minh, từ khi các nàng kết hôn Sa Khải Trạch cũng an tâm lui về nhường lại cơ nghiệp cho cháu gái.
Sa Thị kinh danh đa hạng mục nhưng cô đặc biệt chú tâm vào mảng thời trang, các bộ sưu tập liên tục thắng đề cử, sức ảnh hưởng của cô từ khi tiếp nhận tập đoàn đến nay ngày càng tăng lên.
Thiếu một gia đình trọn vẹn nhưng bù lại kế bên còn có lão gia tử hết mực yêu thương
So với Phác Tư Hạ trái ngược hoàn toàn.
Phác thị truyền thống nhiều đời làm kinh doanh tới đời Phác Tư Hạ lại chạy đi làm kiểm sát trưởng. Từ khi mẹ nàng qua đời cha liền công khai dắt người phụ nữa khác về nhà
Tình cha con của nàng cùng Phác Việt Bân từ đó ngày càng tệ, đúng năm nàng mười tám không cần ai cho phép liền chạy ra ngoài ở riêng.
Tự ý chọn ngành học cắt đứt hết liên hệ với người thân.
Phác Việc Bân khi đó cũng chẳng thèm đến tìm nàng chỉ cho người điều tra nơi ở mỗi tháng điều đặn gửi sinh hoạt phí đến, còn nàng cũng điều đặn gửi tiền ngược trở về.
Phác Tư Hạ một đồng từ hắn cũng không cần, điều bản thân muốn nàng có thể tự nổ lực không cần cũng không muốn dựa vào bất kì ai, uỷ khuất trong lòng bao năm nay chưa bao giờ hạ xuống .
Còn gì đáng khinh hơn khi nhận thức được đúng năm mẹ nàng mất cũng là năm đứa em gái cùng cha khác mẹ với nàng tròn 5 tuổi.
Chính ngày đó hình tượng cao cao tại thượng của Phác Việt Bân hoàn toàn sụp đổ trong lòng nàng. Hoá ra cũng chỉ là một kẻ lừa dối phụ bạc không hơn không kém, khi đó nàng đã ủy khuất đến độ giữa trời mưa quỳ trước mộ mẹ khóc đến không thở nổi.
Mười ba năm trôi qua nàng đã đủ trưởng thành, bương chảy bên ngoài không ít năm, ít nhiều hiểu cách cuộc sống vận hành mọi thứ đang dần cân bằng trở lại thì một buổi sáng đang bước trên sân trường người của ba nàng tìm đến.
Cái gì mà Phác Việt Bân ngã bệnh muốn nàng quay về tiếp nhận cơ nghiệp của hắn , nàng không cần cơ nghiệp của kẻ phản bội bạc đó. Tổ ấm mà mẹ nàng dùng thanh xuân để xây lên từ lâu đã không còn căn nhà đó cho dù bước một bước chân vào nàng cũng không muốn
Từ đời ông nội nàng là Phác Minh Viễn cùng với Sa khải Trạch kết thành tri kỷ mối quan hệ luôn rất tốt, không màng đến quy lực dẫm đạp lẫn nhau trên thương trường còn hết lòng giúp đỡ đối phương
Bọn họ luôn muốn duy trì sự gắn kết năm đó liền đặc ra lời thề đứa cháu đầu tiên của hai nhà sẽ đính ước với nhau.
Không lâu sau đó thì nàng mới biết đây thật ra là ý của trưởng bối, ông nội lúc đó đã đến tìm nàng khuyên bảo rất lâu mới làm nàng động tâm.
Nàng là con đầu lòng, mẹ nàng là vợ chính thức của Phác Việc Bân người được tất cả công nhận.
Không phản kháng vô ích, niềm tin với tình yêu từ sớm đã không còn.
Tâm không tồn tại tình yêu kết hôn với người hay ma điều không khác biệt.
Nàng đồng ý đoạn hôn nhân này cũng nhanh chóng rời khỏi Phác gia.
Thấy thái độ của con gái cứng rắn như vậy tâm nguyện muốn nàng tiếp nhận gia nghiệp của Phác Việc Bân đành đem nuốt ngược trở vào, đồng ý kết hôn đã là điều tốt còn những việc khác hắn ôm hi vọng chờ đến ngày nàng hồi tâm chuyển ý.
Trong lòng cũng tự hiểu quan hệ giữa hắn và con gái không tốt, còn chưa kể đến chuyện hôn ước vì lời hứa của trưởng bối mà hạnh phúc của đời của Phác Tư Hạ hắn cũng nhắm mắt cho qua.
Mỗi ngày nhìn đến hai nghịch tử bị ông cưng chiều đến vô dụng thì càng cảm thấy hổ thẹn với nàng, ông nợ nàng quá nhiều chỉ cầu mong khoản đời còn lại có cơ hội bù đắp.
Từ lần đầu tiên gặp vị hôn thê của mình Phác Tư Hạ đã dùng một bản hợp đồng hôn nhân thay lời chào hỏi nàng nghĩ dù sao cả hai điều không quen biết, có tình cảm với đối phương cũng là chuyện không thể nào.
Sa Hàn khi đó ngập ngừng nhưng cũng cầm bút ký xuống.
Nội dung đề cập rõ ràng hôn nhân kéo dài bốn năm sau đó các nàng giải trừ quan hệ.
Phác Tư Hạ còn cẩn thận ưu tiên thêm cho Sa Hàn có thể tự ý tìm hạnh phúc bên ngoài.
Nàng thật chu đáo, đãi ngộ cũng không tồi nha.
Chữ ký đã xong ai trở về nhà nấy, từ đó cuộc hôn nhân này xuất hiện.
Bắt đầu về chung một nhà các nàng cũng theo quy ước mà thực hiện, ngủ hai phòng riêng biệt
Sa Hàn vì công việc rất hiếm khi có mặt ở nhà, thành phố này lưu lại một thời gian thì bay tiếp đến thành phố khác có khi còn ra nước ngoài công tác, hai người hiếm khi gặp mặt
Bù lại các nàng cũng chưa từng bất đồng hay cự cãi, Phác Tư Hạ đôi lúc còn cảm thấy Sa Hàn rất tôn trọng ý kiến của nàng.
Từ việc chọn nhà đến trang trí nội thất điều theo ý nàng, thuận tiện cho công việc của nàng.
Sa Hàn đối với đề nghị nào của Phác Tư Hạ cũng chưa từng phản đối qua.
Phác Tư Hạ coi như tạm hài lòng về "đối tác" của bản thân, nàng nhận thức Sa Hàn là một người xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng bí ẩn phong thái trầm ổn nhưng luôn làm cho nàng cảm thấy xa cách.
Ngoài những thứ đó ra thì một chút cảm xúc khác trong nàng cũng chưa từng xuất hiện.
Mọi thứ liên quan đến tình yêu điều khiến nàng bài xích, dung mạo kiều diễm làm say đắm vô số nam nhân, người theo đuổi từ trước giờ còn không đếm được cụ thể nhưng bọn họ có kiêng trì đến đâu gia thế đến mức nào tâm của nàng một tí cũng không động.
Biến cố gia đình lẫn tình cảm làm tim nàng ngày càng khép chặc khi còn bé nàng yêu mẹ nhất nhưng thượng đế đã cướp mẹ đi mất bỏ lại nàng chịu đắng cay ghẻ lạnh.
Đến thời cao Trung mối tình tuổi học trò cứ ngỡ là Phao cứu sinh thượng đế quăng xuống cho nàng, tình cảm đơn thuần của Phác Tư Hạ cùng với hắn kéo dài từ cao nhất đến cao tam
Hắn từng chờ nàng tan học đón nàng về nhà, mỗi dịp lễ điều cùng nhau đạp xe dạo phố cùng ngắm hoa đào cùng thả đèn Hoa Đăng.
Thời niên thiếu cứ ngọt ngào như vậy trôi qua cho đến một ngày nàng phát hiện hắn cùng bạn thân của nàng sau lưng nàng cùng một chỗ.
Nàng dứt khoát đoạn tuyệt từ thành phố B chạy đến thành phố S. bắt đầu cuộc sống mới.
Thành phố mới nhưng nàng có thể lệnh cho mọi người không thả đèn Hoa Đăng sao? hay có thể cấm những cặp đôi đưa nhau dạo phố bằng xe đạp?
Tại sao số phận hết lần này đến lần khác đoạt hạnh phúc từ chỗ của nàng đi mất?
Phác Tư Hạ của năm mười bảy tuổi tuổi đến Phác Tư Hạ của hiện tại không có tỏ ra xa cách với mọi người nhưng cũng không cho phép bất cứ người nào trở thành một phần cuộc sống của nàng.
Thế gian không đáng thưởng thức này còn tồn tại thứ gọi là tình yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro