HỒI 10

Ta hận mình ko dám yêu

Chỉ là kẻ khờ nhìn nàng từ xa

Nhìn nàng hạnh phúc bên người ta

Buông tay nàng là điều đau đớn nhất

Nhưng ta biết trái tim ta chỉ duy nhất có nàng

Hỡi người ta mãi yêu kia, nàng có thấu lòng này!

Sáng tinh sương, mưa đã ngớt hạt, từng tia nắng rọi vào phòng A Lạc vương. Sau một giấc ngủ ngon, Y Y thấy khỏe hơn, đêm qua nàng mơ thấy D.Lạc ôm mình…nghĩ tới đây nàng đã bật cười…nghĩ bằng đầu gối cũng biết vương gia ko bao giờ như vậy! Nhưng khi xoay qua, nàng thấy ngài đang nằm kế bên mình.

“Vương gia…ngài…sao lại ngủ ở đây vậy?”- Y Y bất ngờ.

Nàng cố lay ngài thức giấc, nhưng nàng thoáng nhớ :” Hình như đêm qua mình kêu lạnh rôi ngài nói gì nhỉ…bảo vệ hay gì đó thì phải!”

“Khỏe hơn rồi sao? Đưa trán ta xem thử!”

“Ốí ! Ngài thức lúc nào vậy?”

“Lúc cô cứ ngồi lẩm bẩm cái gì ấy! Thấy sao rồi, ta hỏi, ngươi ko trả lời, bất lịch sự quá, ốc sên!” – D.Lạc ngồi dậy vương vai.

“Tôi…khỏi bệnh rồi, ngài đừng lo!” – Y Y ngại ngùng trả lời.

“Ta đói bụng rồi, cô nương nấu bữa sáng cho ta hôm nay.” – A Lạc

“Tôi mới khỏi bệnh ngài lại sai tôi làm việc sao!Người gì độc ác…lêu…lêu…” – Y Y

“Thôi…được rồi.Ta sẽ sai bọn nô tì nấu…ổn chưa!” – A Lạc.

“Bẩm vương gia Du Tự vương cầu kiến”

“Ừ…ta biết rồi!”

“Du Tự vương là ai vậy?”

“Là em ruột của ta!Nó là ngũ vương gia đấy!”

“Đừng nói là ngài ấy cũng là…là…còn Ân vương phi…”

“Cố chịu đi ha! Cô cứ xem mọi thứ thật bình thường vào!”

“Ờ…tôi biết rồi…”

A Lạc bước ra khỏi phòng, ngài chợt quay lại ra hiệu Y Y lại gần.

“Ta đi Giang Nam mua được một chiếc vòng nhìn khá đẹp, tặng cô này!”

“Cảm…ơn…ngài” – Y Y ngơ ngác cầm lấy chiếc vòng.

=========================================================

“A Tự gặp ta có chuyện gì vậy?”

“Ko xong rồi! Lần này tứ vương phải giúp em út này mới được!” – A Tự căng thẳng.

“Bình tĩnh, kể xem có chuyện gì cho ta nghe?”

“Ngày mai là kỉ niệm ba năm ngày thành thân của ta, nhưng bận công việc nên quên mất, hồi nảy ta nghe Ân nhi than với Vân phi chuyện này, ta mới biết!”

“Có vậy thôi hả? Ta sẽ giúp em chuẩn bị là ổn rồi!”

“Ta rất cảm ơn, nếu mai ko xong, ta sẽ chuyển qua đây ở với A Lạc vương!”

“Đây là uy hiếp hả? Ổn cả thôi mà…ha…ha…” – A Lạc cười đắc ý.

Hai vị vương gia cùng nhau trang hoàng mọi thứ Tuyết Sa cung trong khi Ân nhi học thêu với các vị vương phi khác. Mặt khác Y Y  đang thắc mắc tứ vương gia đang làm gì mà ko về dùng bữa trưa, một nô tì đưa cho nàng một tấm thiệp mời dự bữa tiệc của Du Tự vương và Nguyệt Ân vương phi vào tối nay.

“Tuyệt thật! A Lạc chưa về, sao nói với ngài đây!”

“Ko cần đâu, ta biết chuyện này rồi, cô cứ chuẩn bị đi, ta có việc bận !”

“Uhm…”.

Bữa tiệc đã kịp tổ chức, Ân phi rất hạnh phúc, ngũ vương gia thoát nạn trong gang tấc nhờ sự giúp đỡ của A Lạc vương. Lệ Y tham dự bữa tiệc với y phục đơn giản với hai tông trắng xanh chủ đạo, điểm xuyến là chiếc vòng D.Lạc tặng lúc sáng; nàng dự tiệc nhưng ko thấy tứ vương trong đây có chút thất vọng. Một viên quan trẻ đến bắt chuyện với nàng, chắc có ý làm quen .

“Xin chào cô nương, tại hạ họ Hàn tên Sinh rất mong được làm quen.”

“Uhm…xin lỗi nhưng tôi…”

“Cô đừng vội từ chối tại hạ...”

“Này! Người nghĩ gì thế, vương phi của ta cũng dám tán tỉnh là sao?” – A Lạc nắm tay Y Y, gắt gỏng hỏi tên viên quan.

“Nô tài…tài…xin lỗi…nô tài ko biết…cáo từ vương gia!” – Viên quan sợ hại bỏ chạy.

“Cô có bị ngốc ko vậy, ốc sên? Hắn cố tán tỉnh mà cô để ý sao?!”

“Tôi tin A Lạc sẽ bảo vệ tôi mà(cười tít mắt).”

“Tự tin nhỉ…” – Chẳng để ý đến cách xưng hô của Y Y, ngài chỉ nhìn thấy nàng đã đeo chiếc vòng, khá hài lòng.

“Ở đây ồn quá! Ta về trước đây, mà quà ta gửi rồi cô đừng lo!” – A Lạc vỗ nhẹ lên đầu nàng.

“Khoan đã…tôi cũng muốn về!”

Hai người trở về Lạc thân cung. Trên đường A Lạc ít nói chuyện còn Y Y thì huyên thuyên kể tất cả mọi việc khi ngài vắng mặt, đang nói bỗng nàng vấp chân té nhưng A Lạc đã ôm eo giữ nàng lại nhưng chiếc vòng tuột mất ko ai biết.

“Có sao ko, đi đứng phải cẩn thận một chút, ốc sên ah!” – A Lạc nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.

“Tôi ko sao, cảm ơn ngài…lần nào cũng vậy!” – Y Y khá buồn.

“Nàng té một lần ta sẽ đỡ một lần, có té một trăm lần ta cũng đỡ một trăm lần, an tâm đi!”- Cười chọc ghẹo.

“Hôm nay ngài sao thế ?”- Ốc sên ngây người.

“Ta đùa thôi! Mấy ngày nữa đến trung thu rồi…có thích ngắm trăng ko?” – A Lạc vừa cười vừa hỏi Y Y.

“Tôi thích trăng, nó đẹp và cô đơn lắm! Trung thu cũng là ngày giỗ của mẹ tôi.” – Hai mắt nàng cay cay ứ lệ.

“Uhm…gợi nỗi buồn rồi, ta xin lỗi vậy!” – A Lạc nắm tay dắt Y Y về, nàng ko để ý chuyện đang xảy ra.

End 10

Ha Mi.


 

Bài viết: NHẬT THỂ NGUYỆT THÂN- HỒI 10 

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro