“Ngài…làm thật sao…a…tránh ra!”- Y Y cố đẩy A Lạc ra nhưng tay nàng đã bị ghị chặt.
“Bình tĩnh đi! Ta sẽ nhẹ nhàng mà!”- A Lạc
Y Y ko thể làm gì hơn, đành ngậm ngùi nhắm mắt nằm yên , bỗng dưng A Lạc nhìn thấy nàng khóc ngài bật cười, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Y Y, và nói:” Ta…chỉ đùa thôi, cô nín đi!”
Ngài ngồi dậy, Y Y cầm vạt áo ngài lại:” Ngài…hết chuyện đùa rồi sao…”
“ Chỉ muốn trừng phạt cô một chút thôi! Ta ko đụng vào người ta ko yêu đâu, ốc sên ngốc…ha…ha…”- A Lạc đắc ý
Y Y lau nước mắt, ném gối thẳng vào mặt ngài:” Tôi cũng có ý trung nhân rồi…mong ngài tôn…trọng…tôi.”
“Ai xui xẻo dữ vậy?” – A Lạc nhìn nàng một cách hoài nghi
“Người đó là…”
“Bẩm vương gia có tứ vương gia tìm gặp !”- Nô tì
“Ta nghe rồi!”- A Lạc nhìn Y Y ra hiệu kêu nàng ngủ sớm đi.
=========================================================
“Kính chào tam vương yêu quý của đệ!” – A Kỳ
“Lại quá lời, đệ tìm ta có chuyện gì sao?”- A Lạc
Du Kỳ đưa cho A Lạc một bức thư:” Ngân phi gửi cho ngài đấy!”
Đọc xong bức thư, A Lạc trầm ngâm nhìn tứ vương hỏi:” Mẫu hậu bị bệnh nặng như vậy sao giờ đệ mới nói?” .
“Ngân phi chỉ vừa mới đưa cho đệ …xin lỗi…!”- A Kỳ
“Thôi…được rồi…đệ về đi!”- A Lạc tỏ vẻ mệt mỏi
Tứ vương gia cúi chào ngài ra về; dù Ngân phi có đối xử với A Lạc ko tốt nhưng dù sao phận làm con ko thể ko lo mẫu thân, ngài quyết định ngày mai xuất thành đến Bạch Vân Am thăm Ngân phi. Đêm nay ngài ko chợp mắt được, cứ ngồi phê chuẩn sổ sách rồi bầy cờ ra đánh, có lẽ ngài cố làm mình mệt; có tiếng gõ cửa , thì ra là Lệ Y .
“Sao ngài chưa ngủ vậy? Buồn chuyện mẫu hậu ngài hả?”- Y Y
“Cô nghe trộm chuyện của ta sao ốc sên?” –A Lạc liếc nhìn Y Y
“Tôi…chỉ lỡ…đi ngang qua thôi!Chứ ko cố tình đâu…”- Y Y cố gắng giải thích.
“Uh…mai ta phải đi Giang Nam gặp mẫu hậu…cô ở nhà đừng quậy phá gì đấy…ta ko kịp giúp đâu!”- A Lạc bình thản dặn dò nàng .
“Ờ…tôi biết rồi…ngài...nên nghỉ một chút đi trời sắp sáng…rồi!”- Y Y
A Lạc trông thật mệt mỏi, ngài gối đầu lên đùi Y Y, thiếp đi ko biết tự bao giờ; nàng nhìn ngài, tay sờ lên khuôn mặt thật”xinh” ấy, với đôi lông mi dài, đen bóng rất đẹp, đôi môi đỏ mộng như kẹo hồ lô và ngọt ngào dường nào, mặc dù nàng chưa từng “nếm” thử. Nàng thoáng nghĩ nếu ngài là một “nam nhân” thì chắc giờ nàng sẽ lén hôn lên đôi môi đó, lát sau Y Y cũng thiếp đi mất.
Thiên Khôi vội vã chạy đến thư phòng của tam vương để gọi ngài lên đường:”Vương gia…xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi…mời ngài !”
A Lạc thức giấc nhìn thấy Y Y kề bên, ngài nhoẻn miệng cười, rồi lấy chăn đắp cho nàng ta.
“A Khôi…ngươi nói nhỏ thôi vương phi còn đang an giấc…Ngươi đợi ta ở ngoài đi!”- A Lạc nhỏ tiếng
Đang thu dọn hành trang thì Y Y thức dậy, khá bất ngờ là ngài chưa đi:”Ôi…ngài chưa đi sao?”
“Ta đợi cô thức dậy nói lời chào cho lịch sự ấy mà!”- A Lạc
“Ờ…ngài đi bình an! Ở nhà ta ko làm gì sai đâu, an tâm!”- Y Y chắc nịch đảm bảo
“Mong là vậy!Haiz…ta đi đây.”- A Lạc nghi ngờ nhìn nàng ta.
=========================================================
Tam vương đi đã được hai ngày, đường xá xa xôi, hiểm trở nhưng cuối cùng ngài đã đến Bạch Vân Am. Một sư cô khá trẻ ra tiếp đón ngài. Ngài đi ra phía sau hoa viên của Am; một người phụ nữ trong đạo bào đang quét lá, cách bà ấy quét hết sứ nặng nề, khổ cực .
“Mẫu hậu…có phải là…người?”- A Lạc tiến lại gần
Người phụ nữ ấy nhìn thấy ngài, hai hàng nước mắt chảy ròng , chảy theo từng nếp nhăn trên khuôn mặt đã có tuổi ấy, bàn tay bà ấy run run từ từ chạm vào mặt ngài, giọng nói trầm ấm :” A Lạc…con lớn…thật rồi! Mẫu hậu…(khụ…khụ…) nhớ con lắm…lại đây ngồi xuống bên mẫu hậu nào…!”
“Mẫu hậu ko sao chứ! Con thấy người ko được khỏe?Hay con bảo thuộc hạ gọi đại phu đến…”
“Ko cần đâu, A Kỳ đã mời thái y Lệ Khúc bắt mạch cho ta rồi!”
“Thái y nói sao?”
“Thái y nói ta chỉ còn sống được một năm nữa thôi!Ha…ha…”
“Sao người cười…?”
“Đúng là quả báo…khi xưa ta nhẫn tâm hại người, tranh quyền đoạt lợi…(nước mắt chảy dài)…để giờ bị nan y…nực cười…thật nực cười!”
A Lạc vương quỳ xuống, hổ thẹn nói:”Hài nhi bất hiếu…để mẫu hậu chịu khổ…”
Ngân phi vuốt mái tóc đen huyền của ngài, vỗ về :” Ko sao đâu A Lạc ah! Mẹ…(khụ…khụ) ko trách con gì đâu…mẫu hậu chỉ trách mình đã vô tâm với con và A Tự khi xưa…con có tha thứ cho mẫu hậu ko?!”
“Con…tha thứ cho mẫu hậu…(hàng mi ướt nhòe)”.
(Ngân phi).
End 8
Ha Mi.
Bài viết: NHẬT THỂ NGUYỆT THÂN- HỒI 8
Nguồn Zing Blog
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro