Chương 41: Vỏ quýt mỏng
Sau một tuần, Lưu Di chính thức xuất hiện ở Lâm Thị với vai trò Tổ trưởng Tổ Kinh doanh B, trực thuộc phòng Kinh doanh.
Ngày đầu nhậm chức, chỉ riêng gương mặt mang dáng dấp Triệu Bách Nhã, Lưu Di đã khiến bầu không khí náo nhiệt thường ngày của văn phòng lắng xuống một nhịp.
Vừa quen vừa lạ. Đây không phải trùng hợp. Mà là sự thao túng thị giác có chủ đích.
Một nhân viên đứng sững, đôi môi hé mở, rồi nhanh chóng quay sang thì thầm với đồng nghiệp.
"Chúa ơi... cô ấy giống Giám đốc Triệu quá."
Dù cố ý hạ giọng, nhưng hành động này vẫn châm lên một chuỗi phản ứng dây chuyền, kéo theo những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào nối tiếp.
"Có họ hàng gì không?"
"Nhìn cứ như bản sao."
"Giống đến mức kỳ lạ..."
Những cái nhìn đan cài, dao động giữa kinh ngạc và hoang mang. Nhưng Lưu Di chẳng hề bận tâm, đúng hơn, cô ta giả vờ như không nghe thấy.
"Chào các anh chị. Tôi là Mộ Lưu Di. Từ hôm nay sẽ phụ trách Tổ Kinh doanh B. Rất mong được mọi người chiếu cố."
Người phụ nữ đó mỉm cười, giọng nói dịu dàng mà chuẩn mực, nhưng không ai biết, mỗi độ cong trên môi cô là kết tinh của hàng trăm lần luyện tập trước gương, với từng milimet đều được nắn chỉnh bằng sự kiên nhẫn và nỗi căm hận.
"Giống ư?" Lưu Di thỏa mãn. "Cũng phải thôi."
Cô đã đánh đổi cơ thể này chỉ để trở nên giống cô ta.
Nhưng thứ cô muốn chưa bao giờ là giống mà là vượt qua.
Không.
Phải là xóa bỏ bản gốc mới đúng.
Với cử chỉ thân thiện và nụ cười luôn treo trên môi, Lưu Di còn chủ động mời cả phòng đi ăn tối, vừa ra mắt vừa khéo léo hâm nóng tình cảm, khiến không ai dám đứng ngoài cuộc. Hành động này tạo ra sự khác biệt sắc nét với Triệu Bách Nhã, người vốn luôn xa cách, gương mặt chỉ ghi dấu bằng sự nghiêm nghị và lạnh lùng.
Chính sự đối lập ấy khiến không khí trong phòng thay đổi tức thì.
Lớp nghi kỵ ban đầu tan ra, để lộ bên dưới là sự tò mò lẫn hứng khởi. Người bật cười, người chủ động bước tới chào hỏi, vài thanh niên khí huyết dồi dào thì nhanh nhẹn mượn cớ trao đổi công việc để xin WeChat Lưu Di.
Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt Ninh Trung càng nhuốm đậm vẻ khinh miệt.
Khó chịu là phản ứng duy nhất hắn có.
Trong thoáng chốc, ý nghĩ muốn bóp nát thứ giả mạo kia trỗi dậy, thúc giục bàn tay hắn vươn ra, tóm lấy chiếc cổ mảnh mai kia. Nhưng lời dặn từ người hắn tôn sùng bất chợt vang lên, trói chặt mọi xung động.
Hắn nuốt xuống ác ý, ép môi cong thành một nụ cười nhạt rồi nâng hai tay lên.
"Được rồi, đến đây thôi."
Tiếng vỗ tay khô khan của hắn cắt ngang bầu không khí. Chỉ trong vài giây, sự náo nhiệt đã bị dập tắt sạch sẽ, để lại khoảng lặng ngột ngạt.
Nhân viên phòng Kinh doanh trải qua bao đời sếp tính tình thất thường, đều phát triển bản năng sinh tồn nhạy bén. Chỉ cần thấy sắc mặt Ninh Trung hơi biến đổi, liền không hẹn mà lập tức di chuyển đôi chân.
Người đứng gần đó luống cuống quay về bàn làm việc, động tác gõ bàn phím nhanh gấp đôi ngày thường. Một vài người lanh trí hơn thì lập tức cầm tài liệu lên xem, mặc dù trang giấy còn nguyên nếp gấp, rõ ràng chưa từng mở.
Trong nháy mắt, cả phòng đồng loạt tản ra, để lại sự thông thoáng trước mặt hai người nọ.
Ninh Trung vẫn giữ ánh mắt hướng về Lưu Di, nhưng tuyệt nhiên không một tia nhiệt độ nào. Hắn chậm rãi quan sát cô, híp mắt cười nói.
"Phải rồi, có vài việc tôi cần trao đổi với Tổ trưởng Mộ trước khi cô chính thức nhận nhóm." Hắn chỉ tay về phía căn phòng sau lưng rồi xoay người đi thẳng, không để Lưu Di kịp phản ứng.
Lưu Di không hề có thiện cảm với thái độ này, sự ác cảm dành cho Ninh Trung khiến cô ta tặc lưỡi một tiếng khó chịu trước khi đi theo hắn.
Vừa bước qua cánh cửa, căn phòng ngay lập tức bộc lộ nét lập dị của Ninh Trung.
Ở góc trái, những tấm da thú trải ra như chiến lợi phẩm, tiêu bản côn trùng ghim thành hàng, cùng vài món trang trí khác thường, tạo nên một cảm giác tùy tiện, không quy tắc. Đối lập là góc phải ngăn nắp một cách ám ảnh. Từng tập hồ sơ trong tủ gỗ được sắp theo ngày, không lệch nửa li. Một chậu bonsai đặt ở vị trí đón trọn ánh nắng buổi sáng. Trên tường, một bức tranh Phật họa được treo ngay ngắn, đường viền cân xứng. Mỗi chi tiết đều toát lên sự tôn thờ đối với trật tự.
Thế nhưng hai thái cực đối kháng về thẩm mỹ đó lập tức bị lãng quên khi ánh mắt sắc lạnh của Ninh Trung đang nhắm thẳng vào Lưu Di, đòi hỏi sự chú ý.
Song những kiểu gây sức ép như vậy, Lưu Di đã trải qua quá nhiều.
Cô ta điềm nhiên đón nhận, thong thả bước đến sofa giữa phòng rồi ung dung ngồi xuống.
Ninh Trung không mở lời ngay. Hắn chỉ tựa người ra sau ghế da, ánh mắt găm chặt vào người phụ nữ trước mặt. Sự im lặng tạo ra sức ép vô hình, và hắn thưởng thức nó, kiên nhẫn quan sát, chờ đến khi Lưu Di không chịu nổi mà phải mở miệng.
Trong phòng vang lên thứ im lặng nặng đến mức có thể đo được.
Sau đó, ngón tay hắn lên mặt bàn, từng nhịp vang lên đều đặn như tiếng kim loại chạm vào bề mặt gỗ. Không lớn, nhưng đủ để giết chết mọi khoảng thở trong căn phòng.
Hắn không nói, chỉ nhìn, nhẫn nại chờ xem con mồi sẽ mất bình tĩnh trước hay sau mười giây nữa.
Quả nhiên, không đến một phút, vai Lưu Di khẽ căng lên một nhịp rất nhỏ.
"Giám đốc Văn định khi nào thì bắt đầu?"
Thanh âm vừa dứt, tiếng gõ nhịp cũng dừng theo.
Hắn bật ra một tiếng cười mũi rất nhẹ.
"Tổ trưởng Mộ vội sao?"
Lưu Di hơi nhíu mày.
Theo sắp xếp ban đầu, cô đáng lẽ sẽ vào phòng Nhân sự, nơi đã có người của Văn Nghiêu đứng sau yểm trợ. Vậy mà vào phút cuối, Chủ tịch Lâm lại đột ngột đảo bài, điều cô sang phòng Kinh doanh, đặt dưới quyền giám sát của Ninh Trung.
Và cô cũng không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc chạm mặt, người đàn ông này đã bắt đầu toan tính với mình.
Dù vậy, nụ cười vẫn được cô đặt đúng vị trí, đúng góc độ.
"Không vội."
Khóe môi Ninh Trung nhẹ cong, câu trả lời đó làm hắn thêm hứng thú. Giọng hắn bình thản, nhưng độ trầm của nó có sức nặng như bàn tay vô hình đè lên vai người khác.
"Tốt. Tôi cũng không thích nói chuyện với người gấp gáp."
Hắn kéo ngăn tủ, lấy ra một tập hồ sơ dày. Ngón tay thon dài lật từng trang, âm thanh giấy sột soạt vang lên.
"Cô được phân phụ trách Tổ B. Dự án Dulan là hạng mục trọng điểm, tôi sẽ chuyển hồ sơ cho cô trong chiều nay." Hắn dừng lại đúng một nhịp, như cố ý tạo khoảng trống để nỗi bất an len vào.
"Nhưng vị trí tổ trưởng mà cô đang ngồi vào..." Mi mắt hắn hơi nhướng lên. "... vốn dĩ không trống."
Nụ cười mỏng nơi khóe môi hắn vẫn giữ nguyên, nhưng trong ánh mắt thì không có chút nhiệt độ nào. Chỉ là một dạng đánh giá, xem xét một món đồ mới đưa lên bàn cân.
"Người cũ có năng lực và đủ tư cách để ở lại." Hắn khép lại hồ sơ, ngẩng đầu, ánh mắt rơi chính xác vào Lưu Di. "Vậy nên, nếu cô muốn người khác tâm phục khẩu phục thì chứng minh đi."
Trước khi nhận thông báo điều chuyển, giám đốc Mã của phòng Nhân sự đã dặn Lưu Di rằng vị giám đốc tạm thời của phòng Kinh doanh có tính khí quái gở, tốt nhất đừng chọc vào. Khi đó cô chỉ nghĩ hắn là kiểu lãnh đạo khó chiều, dễ nổi nóng.
Nhưng bây giờ, khi ngồi đối diện hắn, cô mới nhận ra...
Lời khuyên đó còn quá nhẹ so với thực tế.
Bởi vì thứ cô đang đối mặt không phải một kẻ tính khí thất thường. Mà là kiểu người có thể mỉm cười khi bóp nghẹt đường lui của người khác.
Lưu Di hỏi thẳng, giọng giữ nguyên độ bình tĩnh.
"Giám đốc Văn muốn tôi chứng minh thế nào?"
Ninh Trung đứng dậy, từng bước tiến về phía cô, hắn đặt tập văn kiện xuống bàn.
"Hai tuần nữa phải trình kế hoạch mới. Tôi sẽ giao phần viêc đó cho tổ của cô."
Lưu Di nhận lấy, đôi mắt đen sâu lướt qua tiêu đề tài liệu. Sau vài giây im lặng, cô nhếch môi cười.
"Tôi hiểu rồi."
Thực tế, Lưu Di không có bề dày kinh nghiệm lẫn chuyên môn xuất sắc trong mảng kinh doanh. Nhưng cô lại am hiểu luật chơi của những người ngồi ở tầng cao.
Cô có tài nguyên, có sự hậu thuẫn, và quan trọng nhất, cô biết cách biến những thứ ấy thành đòn bẩy.
Thương trường không phải công xưởng. Ở đây người ta đấu trí, không đấu sức. Hà cớ gì phải tự mình gồng gánh từng đầu việc nhỏ?
Vậy nên, Lưu Di không cần đụng tay vào từng con số. Những công đoạn rườm rà, tốn thời gian đều được cô khéo léo đẩy xuống cho cấp dưới, kèm theo những lời hứa hẹn ngọt ngào. Còn cô chỉ giữ vai trò kiểm soát, đảm bảo mọi bánh răng vận hành theo ý mình.
Chỉ chín ngày sau, một tập hồ sơ được đóng bìa cứng cáp được đặt lên bàn Ninh Trung.
Hình thức hoàn hảo, nội dung chặt chẽ. Muốn bới móc cũng khó tìm ra kẽ hở.
Nhưng điều đó dường như chẳng mảy may lay động được hắn.
"Bản kế hoạch khá chỉnh chu."
Ninh Trung bắt đầu bằng một lời khen, nhưng giọng điệu nhạt nhẽo, thiếu sự chân thành. Hắn lật vài trang, ánh mắt dừng lại ở bảng dự toán, ngón tay miết nhẹ lên mép giấy.
"Tuy nhiên nếu tôi yêu cầu Tổ trưởng Mộ giải thích ngay bây giờ về phương án ngân sách trong mục ba, và kịch bản xử lý khi ngân sách truyền thông vượt dự trù. Cô có thể trả lời ngay tại đây không? Hay... tôi phải đợi người khác trong tổ trả lời thay cô?"
Rất nhanh Lưu Di nhận ra Ninh Trung không hề có ý định công nhận mình. Dù gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, nhưng sự ác ý và khinh miệt lại thể hiện rõ ràng trong từng cử chỉ.
Trong lòng, cô ngầm hiểu trước mặt hắn, cô chẳng cần phải giở vờ hay cầu cạnh nữa.
Lưu Di thong thả rót cho mình một cốc trà, phớt lờ áp lực mà Ninh Trung tạo ra.
"Giám đốc Văn thật biết cách làm khó người mới." Cô cười khẩy, ánh mắt lấp lánh ý nhạo báng. "Tôi tưởng ở Lâm Thị, người ta công nhận kết quả chứ không soi vào quá trình. Vậy chi bằng nói thẳng đi, Giám đốc Văn muốn kiểm tra tôi, hay muốn dạy tôi một bài học?"
Kiểm tra? Dạy dỗ?
Những thứ tầm thường ấy chẳng đủ để mô tả ý muốn thật sự của hắn.
Ninh Trung đứng dậy, chuyển động gọn ghẽ như thể đã tính toán trước. Hai tay đặt lên thành ghế, giam Lưu Di trong một khoảng không gian hẹp. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên gương mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn mười phân.
"Cả hai."
Mắt đối mắt, Lưu Di cười lạnh, cô nâng cằm, động tác khiêu khích.
"Giám đốc Văn không biết tôi là ai sao?"
Đôi mắt Ninh Trung rất sâu, vết sẹo mờ bên khóe mắt tăng thêm vẻ tàn nhẫn và thực dụng. Hắn cúi xuống thêm một đoạn, nụ cười trào phúng thoáng hiện.
"Tổ trưởng Mộ. Cô là cấp dưới của tôi."
Khi ánh nhìn mang theo sát ý ấy ghim xuống, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Lưu Di. Nhưng nỗi sợ chưa bao giờ khiến cô chùn bước. Điều duy nhất cô sợ, là đánh mất thứ mình đặt cược cả tương lai để có được.
Lưu Di đã tự tay bóp chết con người thật của mình để có được Phiến Văn Nghiêu. Nhưng lúc này, quân cờ quan trọng ấy lại bị cha hắn quản chế nghiêm ngặt, cách ly khỏi mọi hoạt động kinh doanh. Nói cách khác, cô hiện tại không thể trông mong vào quân bài đã đầu tư để thoát khỏi rắc rối trước mắt.
Lưu Di giấu những suy tính sâu trong lòng, nở nụ cười ngoan hiền.
"Tôi hiểu ý Giám đốc Văn rồi. Dù sao việc khiến cấp trên hài lòng cũng là trách nhiệm cơ bản nhất của cấp dưới." Lưu Di nói, ánh nhìn như đang mời gọi hắn tiếp tục trò chơi. "Vậy nên, Giám đốc Văn cứ tùy ý sai bảo."
"Thông minh đấy." Ninh Trung mặt không đổi sắc. Hắn đứng thẳng, chỉnh lại cổ áo rồi lấy từ túi vest ra một tấm danh thiếp.
"Tôi không cần biết Tổ trưởng Mộ dùng cách nào. Trong một tuần, thuyết phục khách hàng này tới gặp tôi."
Hắn thả tấm danh thiếp xuống bàn, ngay trước tầm mắt Lưu Di.
Lưu Di nhìn tấm danh thiếp một giây, rồi chậm rãi đưa tay ra. Nhưng giữa chừng, bàn tay cô ta chợt chuyển hướng, cố ý va vào cốc trà trên bàn. Chiếc cốc lắc lư, đổ nghiêng và dòng nước chậm rãi tràn dọc mép bàn, rơi thẳng xuống mũi giày da bóng của Ninh Trung.
Trà không nóng, nhưng vết nước loang tức làm xáo trộn sự chỉnh chu của hắn.
Lưu Di nhấc danh thiếp, ngón tay lướt qua vệt nước còn đọng, không chút bối rối.
"Một tuần. Tôi sẽ mang đến thứ anh cần."
Nói xong, Lưu Di xoay người bước đi. Gót giày cao khẽ gõ lên sàn, từng tiếng trầm vang lên rồi tan dần vào không khí.
Ninh Trung vẫn đứng yên tại chỗ, mặc cho phản xạ đủ nhanh để tránh đi những giọt nước đang nhiễu giọt xuống giày. Chỉ đến khi người kia khuất khỏi tầm mắt, hắn mới ngồi xuống ghế, từ tốn tháo đôi giày da ướt đẫm, ném sang một bên.
Vài ngày trước, chính hắn cũng đã hất trà nóng lên người vị "khách hàng" Lưu Di cần thuyết phục. Cho nên chút nước lạnh này, đối với hắn chẳng đáng gì.
Ngược lại người phải lo lắng là Lưu Di.
Mang theo tham vọng trả thù và một kế hoạch tỉ mỉ được trau chuốt từng khâu, cô ta còn chưa kịp ra tay đã bị Ninh Trung nhấn chìm trong những yêu cầu vô lý ở những ngày đầu nhậm chức.
Rõ ràng đó không phải thử thách.
Đó là thú vui tiêu khiển của hắn.
Và trong khi cô ta đang vật lộn tìm lối thoát, nào hay biết hai người kia đã tới được vùng trời khác rồi.
-------------
Thành phố Hồ Chí Minh thức dậy trong không khí đặc trưng của xứ nhiệt đới. Ánh nắng đầu ngày tràn xuống những tòa nhà cao tầng, phản chiếu lên mặt kính những vệt sáng lấp lóa. Nhưng chỉ cần đi thêm vài bước, vỉa hè đã nhường chỗ cho những quán ăn bình dân, nơi mùi nước lèo, bánh mì và cà phê hòa quyện vào nhau.
Cảm giác xưa cũ khiến người ta bất giác nhớ đến Bắc Kinh trước Thế vận hội 2008, khi những khối bê tông mới mọc lên chen giữa mái ngói cũ, biển quảng cáo và bụi công trình cùng chia nhau bầu không khí. Giữa bóng hàng me rợp mát, những tòa cao ốc hiện đại xen lẫn dãy nhà cũ loang màu thời gian
Và thật lòng mà nói, Mộ Huyền Noãn chưa từng nghĩ câu hỏi bâng quơ của mình lại nhận được lời hồi đáp rõ ràng từ Triệu Bách Nhã, khi đối phương thừa nhận bản thân "khá thích" nơi họ sắp đến.
Giờ phút này, ngồi trong xe Ford Territory do công ty đối tác bố trí, Mộ Huyền Noãn chống cằm tựa lên cửa kính, lặng nhìn quang cảnh đang trôi qua khi bánh xe lăn đều trên mặt đường.
Lời nói của Triệu Bách Nhã, cô luôn để tâm.
Thậm chí trước chuyến đi, Mộ Huyền Noãn đã đọc qua vài bài viết du lịch, lướt qua những bản tin ngắn, ảnh chụp trên mạng xã hội, chỉ để hiểu hơn về một đất nước còn nguyên vẻ ngổn ngang giữa quá khứ và hiện đại.
Kỳ lạ thay, dù du khách đến từ đâu, hầu hết đều để lại lời nhận xét về một quốc gia nổi bật nhờ sự hiếu khách độc đáo.
Quả nhiên, điều đó hoàn toàn đúng.
Ngay khi họ vừa đặt chân tới trụ sở Amos, vị giám đốc trẻ của công ty đó đã đích thân ra đón. Không nghi thức rườm rà, không có hàng lễ tân sắp hàng chào đón. Anh ta cười rạng rỡ, niềm nở bắt tay cả hai, rồi hồ hởi giới thiện bằng thứ tiếng Anh lạ tai. Sau đó, không bàn vội đến dự án, anh mời cả hai bắt đầu buổi sáng theo phong cách của người Việt, với bằng bánh mì nóng giòn và cà phê phin thơm nồng.
Mộ Huyền Noãn nhận ra đối phương không chỉ đưa điện thoại cá nhân để cô tự chọn món, mà còn hào hứng gợi ý loại cà phê phải thử một lần trong đời. Chưa kịp thích nghi với sự tiếp đón nồng nhiệt này, cô khẽ nghiêng người, hạ giọng hỏi Triệu Bách Nhã bằng tiếng Trung trong lúc anh ta quay đi dặn dò nhân viên chuẩn bị bàn ăn.
"Người ở đây đều nhiệt tình như thế à?"
Triệu Bách Nhã hơi cúi xuống, ghé sát lại gần Mộ Huyền Noãn, đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, giúp cô chọn món.
"Đa số đều vậy."
Mộ Huyền Noãn nhìn Triệu Bách Nhã cẩn thận chọn món cho mình. Cử chỉ chăm chút đó khiến cô cảm thấy mối quan hệ giữa họ, vốn từng là đường thẳng song song đã cải thiện không ít.
Nhưng trong lòng cô vẫn luôn mang theo hoài nghi.
Những dự án ở thị trường Đông Nam Á trước nay đều do bộ phận khu vực phụ trách, chỉ khi cần ký kết hoặc rà soát pháp lý mới có cấp giám đốc tham gia. Thế nên, việc Chủ tịch Lâm đột ngột chỉ đích danh cô và Triệu Bách Nhã cùng đi tới Việt Nam, Mộ Huyền Noãn không thể không tự hỏi liệu nó có cần thiết không?
"Nếu nói là để tăng tính trọng thị thì cũng không hẳn. Bởi phía đối tác chỉ là một công ty có quy mô trung bình."
Nhưng nghi hoặc ấy, Mộ Huyền Noãn chưa bao giờ nói ra.
Một phần vì sức khỏe Chủ tịch Lâm đã yếu đi nhiều. Sau cuộc họp nội bộ, ông lấy lý do bệnh tình trở nặng để nghỉ dưỡng dài ngày ở nước ngoài. Từ đó, công việc ở Lâm Thị đều được ủy quyền cho các giám đốc, chỉ những sự vụ thật sự quan trọng ông mới chủ động can thiệp.
Phần khác, là vì tham vọng được đứng trong thế giới của Triệu Bách Nhã, dù chỉ là một góc nhỏ đã lấn át mọi suy nghĩ của Mộ Huyền Noãn.
Vì vậy khi cơ hội mở ra, Mộ Huyền Noãn hiển nhiên đồng ý. Thậm chí, cô còn quên cả những nút thắt đang chờ được gỡ, quên rằng bản thân vốn không nên quá mong chờ vào điều gì.
Có lẽ do bầu không khí xung quanh quá tốt, Mộ Huyền Noãn cũng dần thả lỏng tâm trạng. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã thoải mái ăn uống và bàn công việc như những người xung quanh.
Sau đó, mọi thứ trong cuộc họp dường như trôi tuột khỏi trí nhớ Mộ Huyền Noãn. Cô không còn biết mình đã nói những gì, chỉ nhớ hương vị bánh mì kẹp thịt mềm xốp, giòn tan, cùng dòng cà phê đậm sánh, thoảng vị mặn nơi đầu lưỡi.
Thật sự, quá ngon rồi.
Mộ Huyền Noãn ghi nhớ tên loại cà phê in trên tờ giấy dán dưới góc ly. Cô nhấp thêm một ngụm, rồi lại một ngụm nữa. Hương vị vừa đắng vừa béo tan dần, để lại dư vị ngọt ngầm khiến cô không thể ngừng lại.
Chẳng bao lâu, ly cà phê muối đã bị cô xử lý triệt để, chỉ còn lại lớp kem trắng nổi trên những viên đá đang tan.
Ở phía đối diện, khi các điều khoản được thống nhất nhanh hơn dự tính, Giám đốc Amos bật cười sảng khoái, tiếp tục say sưa trình bày kế hoạch phát triển tiếp theo.
Trong lúc đối phương đang dồn hết năng lượng, phấn khích nói về tương lai trên những biểu đồ cột màu xanh đỏ, Triệu Bách Nhã chỉ khẽ nghiêng đầu, thái độ điềm tĩnh mà xa cách. Thỉnh thoảng, ánh mắt cô tìm về Mộ Huyền Noãn, dáng vẻ thư thái đến mức khiến người khác khó lòng đoán được cô đang nghĩ gì.
Sở dĩ trước khi đặt món, Triệu Bách Nhã đã cẩn thận chọn mục "giảm lượng caffeine" cho hai ly cà phê. Thế nhưng màu cà phê trong ly vẫn sẫm như mực, sóng sánh bên dưới lớp kem trắng. Còn Mộ Huyền Noãn thì uống nó với tốc độ của một người vừa bước ra từ sa mạc..
Triệu Bách Nhã khẽ nhướng mày, nghi ngờ ghi chú của mình đã bị nhân viên pha chế bỏ sót, lại đâu hề hay biết Mộ Huyền Noãn vì tưởng mình bấm nhầm, liền lập tức xóa đi. Đến khi thấy Mộ Huyền Noãn đã uống hết ly cà phê trên tay, bản thân liền không kiềm được liền nghiêng nhẹ người qua phía cô, thấp giọng hỏi.
"Ngon lắm sao?"
Khoảnh khắc nghe thấy giọng Triệu Bách Nhã, Mộ Huyền Noãn mỉm cười quay sang, biểu thị câu trả lời bằng cách giơ ly cà phê lên, lắc nhẹ những viên đá còn sót lại.
Triệu Bách Nhã không nói thêm bất cứ điều gì. Cô chỉ lặng lẽ quan sát sự vui vẻ đó, rồi từ từ chuyển tầm mắt, kiên nhẫn đếm thời gian.
Mười phút trôi qua, Triệu Bách Nhã lại nhìn sang Mộ Huyền Noãn lần nữa.
Không ngoài dự đoán.
Nhịp tim Mộ Huyền Noãn tăng vọt lên một trăm hai mươi. Không khí quanh cô dường như đông đặc, rồi bất chợt vỡ tung thành những dải màu rực rỡ. Cô cố siết chặt bàn tay để giữ sự tỉnh táo, nhưng bắp tay đã mỏi rã. Mồ hôi lạnh len theo sống lưng, còn dạ dày thì nhói lên từng cơn.
Ở phía đối diện, Giám đốc Amos vẫn đang nói về quy mô của dự án S, nhưng chẳng chữ nào lọt vào tâm trí Mộ Huyền Noãn.
Cho đến khi giọng người bên cạnh vang lên
"Về cơ bản, mọi điều khoản đều đã thống nhất. Nếu không có thêm điều chỉnh, ngày kia có thể ký hợp đồng chính thức."
Triệu Bách Nhã đứng dậy, động tác dứt khoát mà vẫn toát lên sự nhã nhặn.
"Hôm nay dừng ở đây thôi. Cảm ơn đã tiếp đón chúng tôi."
Một cái bắt tay gọn gàng, chuẩn mực, đủ để thể hiện sự chủ động và phong thái kiểm soát.
Mộ Huyền Noãn cũng đứng dậy theo Triệu Bách Nhã, cố gắng giữ thăng bằng khi sàn nhà bỗng chao nghiêng dưới chân rồi mỉm cười trao cho Giám đốc Amos một cái bắt tay tương tự. Nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay cô lại lạnh đến mức khiến Giám đốc Amos thoáng sững người, ánh mắt khẽ liếc về phía điều hòa, như muốn xác nhận lại nhiệt độ trong căn phòng.
Tuy nhiên không có gì bất thường, dù Amos có quan sát kỹ đến đâu.
Suốt đoạn đường từ tầng họp xuống sảnh, Mộ Huyền Noãn vẫn giữ trọn vẻ bình thản. Thậm chí cô vẫn giữ được tông giọng mềm mại, chuyên nghiệp cùng Giám đốc Amos thảo luận về lĩnh vực kinh doanh trong khi đợi thang máy di chuyển.
Phải đến khi Giám đốc Amos tiễn cô lên xe, cánh cửa bên cạnh đóng chặt, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài. Mộ Huyền Noãn mới chịu buông bỏ sự kiên trì đã gắng gượng suốt từ nãy đến giờ.
Triệu Bách Nhã yên lặng nhìn Mộ Huyền Noãn đổ rạp vào lưng ghế. Không nói một lời nào, trong tay cô đã là một chai nước mở sẵn nắp, đưa tới trước mặt Mộ Huyền Noãn.
Đã thất thố nhiều lần như vậy, sỉ diện còn có ý nghĩa gì? Huống hồ, cảm giác đối phương sớm đã nhìn thấu mọi thứ khiến Mộ Huyền Noãn chẳng buồn diễn kịch nữa.
Mộ Huyền Noãn nhắm mắt lại, cố gắng xua đi ánh sáng chói lòa đang quấy rối tầm nhìn bên trong, cảm giác buồn nôn dâng lên. Cô mệt mỏi than thở.
"Người tôi mỏi quá... Toàn thân không còn sức, lại rất khó chịu..."
Triệu Bách Nhã nghe vậy chỉ khẽ thở ra một tiếng rất nhẹ. Cô không thu tay lại mà hướng người sang, đưa miệng chai nước tới sát môi Mộ Huyền Noãn.
"Mau uống đi, sẽ đỡ hơn."
Giọng nói trầm thấp của Triệu Bách Nhã, dù vô tình hay cố ý đều khiến lòng người rối loạn. Hơn nữa, khoảng cách đột ngột gần đến mức Mộ Huyền Noãn còn cảm nhận rõ mùi hương trà phảng phất trên người Triệu Bách Nhã, cổ họng theo đó lập tức trở nên khô rát.
Mộ Huyền Noãn nhanh chóng nhận lấy chai nước, uống liền một hơi.
Thấy Mộ Huyền Noãn chịu uống nước, Triệu Bách Nhã cũng chậm rãi lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn đặt lên cô, mang theo vài phần lưu ý.
"Cơ thể thế nào rồi?"
Nước mát trượt xuống cổ họng khiến Mộ Huyền Noãn dễ chịu phần nào, nhưng dạ dày vẫn âm ỉ quặn lên từng cơn. Tuy nhiên, cô khẽ xoay người, tựa vai vào thành kính, dùng mu bàn tay đỡ lấy cằm, khéo léo giấu đi gương mặt nhợt nhạt, giọng đều nhịp.
"Uống nước xong thì ổn hơn nhiều rồi."
Triệu Bách Nhã dĩ nhiên không hề tin vào lời khẳng định đó, cô chỉ nhẹ nhàng lấy lại chai nước từ tay Mộ Huyền Noãn, cẩn thận vặn chặt nắp.
Cơ thể đau nhức, não bộ chậm chạp... Mộ Huyền Noãn gần như không còn năng lực để phản ứng với những hành động kỳ lạ của Triệu Bách Nhã. Huống hồ, sau một đêm mất ngủ trên chuyến bay, giờ lại choáng váng vì caffeine, cộng thêm độ lắc lư của chiếc xe, mí mắt Mộ Huyền Noãn nặng trịch, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Chắc chắn công việc tài xế cho Triệu Bách Nhã ở một quốc gia có hệ thống giao thông hỗn loạn này là bài kiểm tra lớn nhất trong đời người tài xế.
Ông ta cẩn trọng nhích từng chút, mắt dán chặt vào luồng xe đông đúc đang qua lại. Chưa kịp thoát khỏi chướng ngại vật phía trước đã suýt va phải một chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh. Vừa né sang trái được một chút, thì bên phải chợt xuất hiện một người phụ nữ tay ôm kiện hàng dài cả mét, thản nhiên nhấn ga lách qua dòng người đang chen chúc.
Đi được một đoạn, ông lại lén nhìn gương chiếu hậu, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy. Nhưng vừa định mở lời thì Triệu Bách Nhã đã ra hiệu ông im lặng.
Người tài xế hiểu ý, tập trung lái xe. Dù tiếng còi xe inh ỏi, ông vẫn cố giữ tốc độ ổn định, nhưng mỗi cú hãm phanh lại khiến cơ thể Mộ Huyền Noãn nghiêng ngả, tóc lay nhẹ theo đà xe.
Nhận thấy Mộ Huyền Noãn hơi mất thăng bằng, Triệu Bách Nhã khẽ đỡ lấy, đồng thời chủ động nâng đầu Mộ Huyền Noãn đặt lên đùi mình.
Trong xe, nhịp thở của Triệu Bách Nhã dần hòa vào mùi hương nhẹ nhàng quẩn quanh Mộ Huyền Noãn. Bàn tay cô khẽ luồn qua những lọn tóc rối, chậm rãi tháo gỡ chúng từng chút một. Rồi bất giác, đầu ngón tay ấy chậm rãi men theo đường cong sau gáy Mộ Huyền Noãn, lướt đến vành tai mỏng manh kia, nơi cô luôn cảm nhận được sự thành thật nhất trong cảm xúc của đối phương.
"Ưm..."
Một âm thanh phát ra từ môi Mộ Huyền Noãn, rất nhỏ, nhưng đủ đánh thức mọi giác quan của Triệu Bách Nhã.
Triệu Bách Nhã dừng tay, ánh mắt trầm xuống, sóng trong đáy mắt cũng theo đó mà dậy lên, sâu và nguy hiểm.
Khác với Mộ Huyền Noãn, Triệu Bách Nhã chưa từng sợ hãi hay do dự trước bất cứ khởi đầu nào. Nhưng lúc này, cô lại phát hiện bản thân đang dao động. Bởi ngoài vành tai kia, còn vô số nơi cô muốn chạm vào, quá nhiều giới hạn mà chỉ cần một lần vượt qua, sẽ thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro