10. Trần Gia Trong Thôn

Lăng Thành tuy rằng khoảng cách Biện Kinh Thành rất xa xôi, nhưng lại được tứ phía núi vây quanh, rất giống một thế ngoại đào nguyên⁽¹⁾. Bách tính trong thành được cơm no áo ấm, điều này càng phải dựa vào khí hậu bốn mùa như xuân và đất đai phong nhiêu⁽²⁾ của Lăng Thành.

Một hàng ba người từ Phủ Nha dắt ba con ngựa, liền một đường hướng về Quân Linh Sơn đi. Một đường phong cảnh rất đẹp, có đồng ruộng, có sơn khê⁽³⁾. Tuy rằng đường núi gập ghềnh, nhưng Quân Linh Sơn không cao, ngựa đi quan đạo, khi màn đêm buông xuống thì đã đến Trần gia cửa thôn.

Không đợi ba người đến gần đã nhìn thấy một thiếu niên chạy ra từ trong thôn, và trong thôn có người đang kêu: "Mau mau!" Khi thiếu niên chạy qua bên người Trường Nhai thì bị Đường Bỉnh Văn vươn tay bắt lấy bả vai. Thiếu niên đau đến kêu lên, Đường Bỉnh Văn lập tức buông tay ra.

Trường Nhai thở nhẹ, sức lực này quả là lớn.

"Các ngươi là người nào?" Thiếu niên xoa bả vai đau đớn, chất vấn.

"Chúng ta là người quan phủ, về vụ án Mục phủ có việc tới hỏi thăm một chút." Trường Nhai hành lễ, cố gắng làm hình tượng mấy người không đến nỗi nào. "Ngươi đây là muốn đi đâu?"

Thiếu niên nhìn thấy Trường Nhai là nữ nhi, ban đầu còn chưa tin tưởng, nhưng liếc mắt một cái thấy được vết sẹo trên cổ Trường Nhai, liền nhận ra nàng: "Ngươi là Lâm Trường Nhai phải không?"

"Làm sao ngươi nhận ra ta?"

Thiếu niên cười khẽ: "Lần trước thôn trưởng đi làm việc cho Phủ Nha, nhìn thấy một nữ nhi làm bộ khoái, trở về nói với chúng ta mà chúng ta còn chưa tin. Hắn nói vết sẹo trên cổ ngươi đặc biệt dễ nhận ra."

Trường Nhai ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, thì ra là thế này: "Tại hạ xác thật là Lâm Trường Nhai, xin hỏi có chuyện gì mà vội vàng như thế?"

"Ai nha, suýt nữa đã quên." thiếu niên vỗ đầu: "Lý bà bà trong thôn không biết vì sao đột nhiên bị lú lẫn."

"Lú lẫn? Nói rõ hơn được không?"

Thiếu niên ấp úng nửa ngày, không nói ra được manh mối nào: "Dẫn các ngươi đi xem đi."

Người trong thôn nhìn thấy thiếu niên trở về, liên tục tiến lên hỏi han. Thiếu niên biết dẫn theo mấy người Phủ Nha đến xem rồi định. Thì ra Lý bà bà là một trong những lão nhân gia có uy vọng trong thôn. Thôn này rất nhỏ, có thể nói nhà nhà đều quen, hộ hộ đều biết.

Vài người rẽ trái rẽ phải một hồi lâu mới đến một căn nhà cỏ tương đối cũ nát. Một lão nhân gia nằm trên giường, mép giường có một nam nhân chừng hơn bốn mươi tuổi cùng mấy phụ nhân đang ngồi, trong đó một phụ nhân khóc không ngừng.

"A Ngưu, không phải bảo ngươi đi gọi Mục đại phu sao, sao lại trở về rồi?" Một phụ nhân nhìn thấy thiếu niên đi vào nhà nói. Nam nhân kia cũng quay đầu lại, nhìn thấy Trường Nhai cùng mấy người phía sau. Ánh mắt có chút cảnh giác, bất quá thấy được Trường Nhai liền lập tức đứng dậy chắp tay hành lễ.

"Lâm Bộ Khoái sao lại đến đây?"

"Ngài là?" Trường Nhai không biết có phải lại là vì vết sẹo kia không, lại có thêm một người nhận ra nàng.

"Ta là thôn trưởng Trần gia thôn, Trần Kiến Nghĩa." Trần thôn trưởng không đợi Trường Nhai phản ứng, liền lập tức quay đầu lại nói với mấy phụ nhân: "Các ngươi xem, đây là nữ bộ khoái Lăng Thành mà lần trước ta đã nói đó."

Trường Nhai là nữ nhi mà có thể lên làm chức quan cũng quả thực hiếm thấy. Nữ nhân giúp chồng dạy con mới là lẽ thường tình. Một nữ nhân mỗi ngày bội kiếm⁽⁴⁾ ra ngoài, cùng kẻ xấu, lưu manh hoặc người chết trộn lẫn, càng thêm hiếm thấy.

"À, thôn trưởng, xin hỏi Lý bà bà bị làm sao vậy?" Thôn trưởng lập tức dẫn mấy người tới gần mép giường.

"Là như thế này. Đây là tức phụ⁽⁵⁾ của Lý bà bà" thôn trưởng chỉ vào phụ nhân đang khóc đến mặt đầy nước mắt. "Không biết nàng đã hạ chú hay hạ độc gì, bà bà đột nhiên trở nên thần chí không rõ, ai cũng không quen biết, cái gì cũng không hiểu."

"Thôn trưởng, thật sự không phải nô gia, không liên quan một chút gì đến nô gia a. Bộ Khoái đại nhân, nô gia oan uổng a!" Phụ nhân trước mắt Trường Nhai này ăn mặc mộc mạc, trông rất thành thật, không giống người sẽ làm việc như vậy. Nghe thôn trưởng nói, nàng càng kích động đến mức nói chuyện cũng lộn xộn.

"Trần thôn trưởng, ngài có chứng cứ gì nói là nàng làm?" Trường Nhai tới gần nhìn Lý bà bà đang nằm trên giường, đã ngủ rồi. Khuôn mặt hiền lành, nhưng nhìn qua đã hơn bảy mươi tuổi.

"Lý bà bà tuổi tác đã cao, đột nhiên xuất hiện thần chí không rõ cũng coi như là hiện tượng bình thường đi."

"Đúng vậy, nhưng không phải mỗi ngày đều như thế đâu." một phụ nhân khác tiếp lời. "Hai ngày trước buổi tối đột nhiên bị như thế, chưa đến hai canh giờ thì ngủ, ngày hôm sau lại khỏe. Nhưng sáng nay sớm tinh mơ đột nhiên lại như thế, lúc này mới vừa mới ngủ hạ. Thật sự rất giống bị hạ chú."

Một phụ nhân khác thì thì thầm với người bên cạnh: "Khẳng định là nàng rồi. Cảm thấy hầu hạ cái bà bà này phiền phức, đã hạ chú này, để Lý bà bà sớm một chút chết." Vừa nói phụ nhân còn gật đầu, khẳng định lời nói của mình. Thậm chí nàng còn trở nên sắc bén vì nhận được ánh mắt đồng tình từ người bên cạnh.

Lâm Trường Nhai đã nắm bắt được một điểm không hợp lý. Trong lòng tiêu hóa, Lý Tiều Thường phe phẩy cây quạt, nhàn nhạt nói một câu: "Nghe qua giống như là trúng độc."

"Đúng!" Trường Nhai gật đầu, rất đồng tình với lời nói của Lý Tiều Thường. Nàng quay người hỏi tức phụ của Lý bà bà: "Xin hỏi từ hai ngày trước đến sáng nay có làm việc gì đặc biệt không, hoặc Lý bà bà có ăn vật gì đặc biệt không?"

Phụ nhân lau nước mắt, đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại, cố gắng hồi tưởng xem đã xảy ra chuyện gì: "Này... Đúng, đúng rồi! Nô gia hai ngày trước ở suối nhỏ ngoài thôn nhặt được một cái túi hương. Mở ra xem thì là một ít hương liệu, mùi vị rất tốt, liền đốt một chút trong phòng." Phụ nhân vừa nói vừa tìm trong ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc lư hương giao cho Lâm Trường Nhai.

Trường Nhai mở ra ngửi, trong lòng đã có đáp án: "Còn có phần nào chưa thiêu không?" Sau đó nàng đưa lư hương cho Lý Tiều Thường xem.

Phụ nhân lắc đầu: "Đã không còn. Quả thật, tối hôm qua nô gia có thiêu một ít, liền chuẩn bị ngủ. Nhưng bà bà từ bên ngoài trở về, bảo nô gia đun chút nước ấm. Chờ ta trở lại thì bà bà đã phát bệnh, nên nô gia quên mất chuyện này. Sáng nay thấy bà bà ngủ ngon, lại đem phần còn lại đốt nốt, sau đó đi ra ngoài giặt quần áo. Chờ trở về thì bà bà lại phát bệnh."

"Còn nói không phải ngươi làm hại! Hương này khẳng định là ngươi mua tới, bằng không sao có thể nhặt được độc dược?" Trần thôn trưởng kéo tay phụ nhân liền muốn ra cửa. Trường Nhai vội vàng giữ lại: "Thôn trưởng đây là muốn làm gì?"

"Lâm Bộ Khoái, hung thủ này, ngài mau mang về Nha Môn xử trí thật nặng!"

"Trần thôn trưởng, bột này giá trị xa xỉ hơn nữa không thể dẫn đến chết, chỉ khiến người hôn mê thần chí không rõ. Nàng nếu cảm thấy Lý bà bà phiền phức sẽ không sử dụng phương pháp hạ độc vừa rõ ràng lại đắt tiền như thế." Trong lòng Trường Nhai không chỉ rõ ràng về chuyện này, mà còn đã có đáp án về vụ án Mục phủ. "Phu nhân có thể dẫn chúng tôi đi đến nơi nhặt được túi hương không?"

"Được, được!" Phụ nhân nghe được lời Trường Nhai nói lập tức đáp lại.

======================
【Chú thích】
(1) thế ngoại đào nguyên (世外桃源-shìwàiTáoyuán): chỉ nơi lý tưởng, yên bình, như thiên đường giữa nhân gian hoặc một cuộc sống thanh thoát, rời xa bụi trần.
(2) đất đai phong nhiêu: đất đai màu mỡ, trù phú.
(3) Sơn khê: vùng núi non có suối nước.
(4) Bội kiếm: mang kiếm.
(5) Tức phụ: mang nghĩa con dâu chứ không hiểu kiểu là vợ đâu. Chứ trong bối cảnh đó mà Lý bà bà có vợ thì chắc cũng hot nhất cái thôn đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro