15. Vì Sao Tiến Đến

Trên Đại Đường và dưới Đại Đường đều một mảnh ồ lên cho đến khi Lâm Trường Nhai lấy ra vật trong lòng ngực giao cho Ngũ đại nhân.

“Đây là bột Dạ Lai Hương⁽¹⁾, được tán từ cánh hoa Dạ Lai Hương, trong đó trộn lẫn một ít bột An Thần Hương. Nếu đem thứ này dâng hương, sẽ làm người ngửi phải thần chí không rõ, chẳng phân biệt được đồ vật, nghiêm trọng thì miệng sùi bọt mép.”

“Trường Nhai, vật này lấy được từ đâu?” Ngũ đại nhân đem vật đó giao cho Lý Tiều Thường xem xét, nhưng Lý Tiều Thường vẫy tay, bảo Ngũ đại nhân đưa cho Tất Tướng Quân xem.

“Bẩm đại nhân, đây là tro tàn trong lư hương ở thư phòng của người chết.” Trong lòng Trường Nhai đã có hình bóng hung thủ nhưng nàng kỳ thực cũng giống Tất Thạch Nham, đều chỉ là phỏng đoán mà không có chứng cứ xác thực. Chỉ là, trong tâm nàng vẫn còn giữ một tia hy vọng mà thôi. Không dung nghĩ nhiều, hiện tại việc nàng có thể làm chỉ là thoát tội cho Mục Nguyên An trước.

“Cho nên đại nhân, người thả bột Dạ Lai Hương này vào mới là hung phạm.”

“Nhà kho hậu viện của Tế Thế Đường, nơi đặt dược liệu Mục phủ sở dụng, địa phương đó chỉ có Vương quản sự, phòng thu chi... và Mục Nguyên Ninh là có thể tiến vào.” Lý Tiều Thường vẫn là nói thay lời Trường Nhai. “Mà Vương quản sự ngày trước cũng bị sát hại bỏ mạng. Cả nhà trước trúng độc bỏ mạng rồi sau đó bị người ta phóng hỏa đốt.”

“Cho nên điện hạ ý chỉ kẻ giết người là quản sự phòng thu chi Tế Thế Đường sao?” Không có người nào nguyện ý tin tưởng Mục Nguyên Ninh sẽ là hung thủ.

“Điện hạ nói chính là ta.” Mục Nguyên Ninh gió bụi mệt mỏi từ trong đám người đi ra, trên người vẫn là y phục đã mặc khi chữa bệnh từ thiện hôm qua. Xem ra hắn lại bận rộn cả đêm, vội vã tới đây.

Lý Tiều Thường vì Lâm Trường Nhai mà dẫn ra lời dẫn kia, chỉ là hy vọng nàng có thể đối mặt. Nhưng mấy người đều không ngờ Mục Nguyên Ninh sẽ đến, càng không ngờ hắn lại thừa nhận việc này. Khi Mục Nguyên Ninh đứng dưới Đại Đường, hắn đối diện với ánh mắt không thể tin tưởng của Tất Thạch Nham. Ánh mắt này cũng bị Lâm Tam Thần nhìn thấy rành mạch.

“Đại nhân, thảo dân Tế Thế Đường Mục Nguyên Ninh tiến đến nhận tội.” Khoảnh khắc Mục Nguyên Ninh quỳ xuống trước mặt Ngũ đại nhân, mọi người dưới Đại Đường đều hô to:

“Mục đại phu! Mục đại phu!”

“Vì sao tiến đến?” Trường Nhai đi đến trước mặt Mục Nguyên Ninh. Nàng rõ ràng biết nếu hắn không thừa nhận, không ai có thể làm gì được hắn.

“Lâm Bộ Khoái cùng Khánh Hoa Vương điện hạ mở ra ngăn bí mật sau bài vị phụ thân, lại còn đi Trần gia thôn, ta liền biết, ta hẳn là (nên) tới. Không chỉ vì chuộc tội đã giết phụ thân mà càng phải cho toàn thành bách tính một công đạo.”

Mục Nguyên An nhìn Mục Nguyên Ninh đang quỳ gối trước mặt mình, toàn thân run rẩy, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm: “Không có khả năng, không có khả năng!”

“Bột hương và độc hoa mẫu đơn kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị xong, liền đặt trong hòm thuốc, vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Một gia phó⁽²⁾ sẽ đến Tế Thế Đường lấy dược liệu Mục phủ, hơn nữa ta không ở trong phủ vào thời điểm đó. Ngày đó ta chờ được người Trần gia thôn đến tìm, ta liền lấy cớ trở về hậu viện lấy hòm thuốc, thừa cơ đổi vật từ nhà kho. Kế hoạch là ngày hôm sau phụ thân chết, sẽ chỉ làm mẫu thân tưởng là bệnh chết nhưng lại có biến số.”

“Biến số thứ nhất là Vương quản sự. Nợ của nhi tử hắn là ngươi cho tiền trả, đúng không?” Trường Nhai nhìn Mục Nguyên Ninh gật đầu.

“Biến số thứ hai chính là đêm đó thân đệ đệ của ngươi và mẫu thân ngươi đều không ở trong phủ. Ngày hôm sau phụ thân ngươi chết làm cho quản gia không còn cách nào khác, lựa chọn báo án trước. Vốn dĩ đây là một kế hoạch thiên y vô phùng⁽³⁾, nề hà trời không chiều lòng.”

“Đúng vậy. Ta cả đời làm nghề y, làm vô số chuyện tốt, chỉ riêng việc này ta hối hận không thôi. Chỉ vì quyển y thư kia và...”

‘Xoẹt...’

“Tất Thạch Nham, ngươi làm cái gì?!” Chỉ trong nháy mắt, kiếm của Đường Bỉnh Văn đã chặn được nhát kiếm thứ hai của Tất Thạch Nham nhưng đã quá chậm. Trường Nhai vội vàng ôm lấy thân thể đang ngã xuống của Mục Nguyên Ninh. Mục Nguyên Ninh dùng sức nắm lấy tay Trường Nhai. Nàng chỉ cảm thấy tay hắn đã không còn sức lực, từ lòng bàn tay nàng rơi xuống nhưng trong lòng bàn tay lại có thêm một vật vẫn còn hơi ấm.

Tất Thạch Nham cầm kiếm, không màng Lý Tiều Thường đang tức giận: “Điện hạ, kẻ này sát phụ, nghiệp chướng nặng nề. Bổn tướng hận nhất loại tiểu nhân này cho nên không nhịn được mà ra tay. Xin lỗi.”

Lý Tiều Thường thấy được Thanh Nhân Kiếm trong tay Tất Thạch Nham. Hắn biết mình vô luận thế nào cũng không thể nổi giận. Xem ra đây là An Bình Vương đã suốt đêm đưa đến tay hắn ta. Lý Tiều Thường liền gọi Đường Bỉnh Văn trở về bên cạnh, cứ vậy từ bỏ, xoay người rời đi.

“Nếu hung thủ đã đền tội, bổn tướng liền muốn khởi hành về Biện Kinh phục mệnh với An Bình Vương.” Tất Thạch Nham nói có lệ với Ngũ đại nhân một câu, rồi cũng rời đi.

“Trường Nhai, án này đã giải, vì sao còn muốn tới nơi này?” Lâm Trường Nhai từ trong lòng ngực đem vật mà Mục Nguyên Ninh giao cho nàng trước khi chết ra. “Cái này là Bạch Chỉ⁽⁴⁾ phải không? Lấy từ đâu ra vậy?”

“Mục Nguyên Ninh trước khi chết đưa cho ta, cho nên ta muốn tới nơi này xem thử.” Hai người đứng trong phòng nhỏ của Mục Nguyên Ninh ở hậu viện Tế Thế Đường, xoay sở nửa ngày. Họ tìm được trên kệ sách một quyển sách tên là 《Bạch Chỉ Thương Tổn Luận》. Mở ra xem, bên trong lại kẹp một quyển khác.

“Quyển này giống như chỉ là một quyển y thư thôi.” Lâm Tam Thần lấy sách từ tay Trường Nhai, nhìn nửa ngày phát hiện nàng vẫn luôn ngây ngẩn, liền đẩy đẩy Trường Nhai: “Muội làm sao vậy?”

“Quyển sách này là 《Mục Thị Bách Thảo Thư》⁽⁵⁾. Hóa ra quyển hắn đạt được là quyển này.”

“Không phải, Trường Nhai, muội nói rõ ràng hơn đi! Hắn không đạt được quyển này thì còn là quyển nào nữa?”

“Tam ca còn nhớ y thư trong ngăn bí mật ở thư phòng không?”

“Nhớ rõ, chỗ đó thiếu một quyển!” Lâm Tam Thần bừng tỉnh. “Quyển này không phải là quyển đó!”

=====================

(1) Dạ Lai Hương (tên gọi khác là Dạ Lý Hương, tên khoa học: Cestrum nocturnum). Hoa này nở và tỏa hương vào buổi tối, mùi rất nồng và quyến rũ. Hoa nhỏ hình ống, 5 cánh, thường màu trắng, vàng nhạt hoặc lục nhạt, nở vào ban đêm, tỏa hương lan tỏa xa tới hàng trăm mét. Có công dụng y học nhưng mà lưu ý cây có chứa độc tố, tiếp xúc quá nhiều hoặc nuốt phải có thể nguy hiểm, do đó không trồng trong nhà hoặc nên cẩn trọng khi sử dụng thuốc từ cây. Này là dạ lai hương, đừng gõ nhầm dạ lan hương là ra cây khác đó.

(2) Gia phó : người hầu.

(3) Thiên y vô phùng (天衣無縫-tiān yī wú fèng): là một thành ngữ cổ, ý chỉ hoàn hảo không kẽ hở, hoàn mỹ không khuyết điểm.

(4) Bạch Chỉ (白芷 - bái zhǐ) rễ khô của cây Bạch chỉ — một vị thuốc Đông y cổ truyền rất phổ biến, vừa thơm vừa cay được nhắc tới từ thời (Thần Nông Bản Thảo Kinh). sử dụng chủ yếu phần rễ của cây Angelica dahurica, có tính cay, ấm và nhiều công dụng chữa bệnh.

(5) “Mục Thị Bách Thảo Thư”: Sách Trăm Cây Thuốc Của Họ Mục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro