18. Trên Đời Vô Quỷ
"Các vị là người của quan phủ sao?" Trong ba người trẻ tuổi, người thấp nhất là một thư sinh mặc trường bào màu lam.
"Chúng ta là Bộ Khoái Lăng Thành." Lâm Tam Thần ngẩng đầu nhìn người thanh niên này, thân thể thật sự quá đơn bạc.
"Lăng Thành? Ở đâu a? Ta nhớ rõ thôn chúng ta thuộc Trần Nguyên Trấn quản lý mà." Một nam sinh khác dựa vào khung cửa so với thư sinh kia, thân thể này cao lớn lại uy mãnh, đặc biệt là tấm da hổ đang khoác hờ trên người. Nhưng tuổi tác nhìn qua cũng chỉ mười tám, mười chín mà thôi.
"Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Làm phiền ngài vài vị ai có thể báo tin lên Phủ Nha Trần Nguyên Trấn, làm người của quan phủ hừng đông sau lại theo vào?" Trường Nhai tuy rằng che hai mắt, nhưng nhờ huấn luyện nghe thanh biện vị⁽¹⁾ nhiều năm rất hiệu quả, nên vẫn di chuyển được đến cửa.
"Chúng ta không đi!" Nam sinh cao lớn một câu liền phản bác, giọng nói không thể hoài nghi.
Điều này làm mấy người đều cảm thấy nam sinh này thật không lễ phép. Lâm Trường Nhai có chút nóng nảy, nàng không muốn vì việc này mà ở lâu tại đây. Báo quan xong liền thôi, nhanh chóng khởi hành đi Biện Kinh mới là thượng sách.
Còn một nam sinh vẫn luôn đứng ở góc phòng cũng không nói lời nào, chỉ cuộn tròn hai tay, cúi đầu nhìn thi thể. Hai mắt vô thần, không biết đang nghĩ gì. Nhưng lời hồi đáp của hắn cũng chứng minh kỳ thật hắn vẫn luôn có nghe mọi người nói chuyện, không chỉ là ngẩn người: "Nơi này cách Trần Nguyên Trấn rất xa, qua lại liền mất một ngày công phu. Hơn nữa cho dù đi báo Phủ Nha cũng sẽ không để ý tới, căn bản sẽ không có người tới nhặt xác hoặc là tra án."
"Quan phụ mẫu nơi này sao lại có thể không làm gì như thế?" Đường Bỉnh Văn ghét nhất loại quan viên này.
"Nói đúng ra, hẳn là không dám tới." Nam sinh cao lớn không còn dựa vào khung cửa mà đi vào giữa phòng, hai tay ôm ngực: "Đây không phải lần đầu tiên, cho nên cũng không phải là lần cuối cùng."
"Chuyện này phát sinh rất nhiều lần?"
"Đúng vậy. Tính cả người này, hẳn là người thứ bảy bị hút máu."
"Bảy người?" Lâm Tam Thần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vì sao chết nhiều người như vậy, mà bên ngoài thế nhưng lại không có người nào biết tin tức một chút.
"Đúng vậy, thôn Mễ Lâm chúng ta vốn dĩ trước không có thôn sau không có tiệm, tuy rằng gọi là thôn Mễ Lâm, nhưng từ cái đêm bảy năm trước người đầu tiên bị hút máu mà chết, nơi này đã bị gọi là thôn Hút Máu. Lúc đó, Phủ Doãn Trần Nguyên Trấn là Lâm Đại Nhân phái tới một Ngỗ Tác⁽²⁾ cùng hai Bộ Khoái, tra xét ba ngày lại ly kỳ mất tích. Sau đó Phủ Doãn lại phái thêm hai lần nhân thủ, đều sống không thấy người chết không thấy thi⁽³⁾. Cho đến năm thứ hai, năm thứ ba, liên tục 5 năm đều xảy ra chuyện người bị kẻ nào đó đánh vào sau gáy rồi cắn xé cổ, thi thể trông hệt như bị hút máu. Sau đó, Lâm đại nhân rốt cuộc không phái thêm người nào tới nữa."
"Trên đời vốn vô quỷ, ma quỷ là do lòng người tạo ra." Lâm Trường Nhai cũng không tin tưởng quỷ thần là gì.
"Thôn Mễ Lâm chúng ta vốn dĩ chỉ có mấy trăm người. Chuyện này xảy ra sau, người lục tục càng ít, hiện tại nhìn xem trong phòng, rất nhiều đều là bỏ trống, người ta đều dọn đi rồi." Tiểu thư sinh thổn thức không thôi.
"Như vậy tức là mỗi năm đều sẽ chết một người, tử trạng tương đồng. Như vậy tỷ lệ cùng một người giết chết rất lớn. Hung thủ này rất quen thuộc với bảy người bị hại, có thể nói đại khái xác suất cao chính là người nào đó trên thôn này."
Lâm Tam Thần đỡ Trường Nhai ngồi xuống một cái ghế hình trụ ở phòng phía tây: "Vì sao nói hung thủ và người chết đều rất quen thuộc?"
"Người bị hại quay lưng với cửa, cửa hậu viện đối diện với cửa lớn. Loại trừ khả năng cửa lớn bị phá hỏng hoặc nóc nhà bị hư hại, điều giải thích duy nhất chính là người chết đã mời hung thủ vào phòng, sau đó đưa lưng lại cho hung thủ. Người tin tưởng như vậy khẳng định có quan hệ lớn với bảy người chết. Chính là..."
"Cái gì?"
"Chứng cứ bề ngoài này rõ ràng như vậy, gọi người trong thôn hiện tại chưa đi ra đối chất là được, làm sao lại vẫn luôn tìm không thấy hung thủ?"
"Bởi vì người trong thôn đều tin là quỷ hút máu gây ra. Hơn nữa hắn..." Nam sinh cao lớn chỉ vào người chết đang nằm trong vũng máu: "Cùng sáu người đã chết trước đây đều không phải người tốt, đều bị người trong thôn khác ghét bỏ hoặc là sinh lòng căm ghét."
"Ba vị đều là người thôn Mễ Lâm sao?" Lý Tiều Thường rốt cuộc cũng nói một câu. Trong lòng Trường Nhai còn đang suy nghĩ người này vì sao lại thâm trầm như vậy. Kỳ thật Lý Tiều Thường chỉ là vẫn luôn quan sát Trường Nhai bị khăn lụa che mắt. Bất quá nhìn thấy hành động của Lâm Tam Thần, hắn liền hiểu ra một chút về chiếc khăn kia.
"Đúng vậy. Tiểu sinh Vương Thân, tuy rằng thấp bé nhưng lại là lớn nhất ở đây, năm nay mười chín tuổi lẻ. Hắn tên là Vương Đức Hưng, rất cường tráng đi? Hắn chính là nhi tử của Vương sư phó thợ rèn trong thôn chúng ta, rất dũng mãnh. Tấm da hổ này là hắn cùng phụ thân đánh được trên núi năm ngoái." Đối với lời giới thiệu của Vương Thân, trong mắt Vương Đức Hưng toàn là kiêu ngạo.
"Hắn tên là Vương Vô Khánh." Vương Thân đối với người ở góc phòng lại không có bất kỳ từ ngữ hình dung nào.
"Các ngươi vì sao không tin là quỷ hút máu gây ra?" Lâm Tam Thần phát hiện Vương Thân thấp bé này rất hay nói, có lẽ từ trong miệng hắn có thể biết được nhiều điều hơn.
======================
【Chú thích】
(1) nghe thanh biện vị (nghe âm thanh đoán vị trí)
(2) Ngỗ Tác: là tên gọi chỉ người làm nghề khám nghiệm tử thi thời xưa, tương đương với pháp y ngày nay.
(3) sống không thấy người chết không thấy thi: ý chỉ là mất tung tích không dấu vết.
*Hoá đơn tạm: từ này AI nó dịch là khăn lụa nên mình ghi thẳng khăn lụa luôn cho dễ hiểu ngắn gọn.
Yin: Với người chuộng đọc truyện hiện đại ít đọc truyện cổ đại như tui thì đọc bản QT bối cảnh cổ chắc tui không hiểu tác giả muốn nhắc đến vật gì, cái gì 🥲. Đối với riêng tui, bộ này đọc QT khá khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro