2. Lầu Thanh Nguyệt Tửu
Sau khi hỏi han xong xuôi những nghi vấn đối với gia quyến Mục phủ, trời cũng đã về chiều. Ra khỏi Mục phủ, đoạn đường này vì mưa nhỏ nên người đi đường không nhiều.
"Trường Nhai, có phải có chỗ nào đó không ổn không?" Hai người lớn lên cùng nhau, Lâm Tam Thần quá hiểu Trường Nhai.
"Tam ca, không thấy kỳ lạ sao? Tối qua cả ba chủ nhân Mục gia đều không có mặt."
"Đúng vậy, bất quá nghe nói đại thiếu gia Mục Nguyên Ninh y thuật cao minh, quản lý Tế Thế Đường rất tốt. Sau khi tiếp nhận, việc chữa bệnh từ thiện hàng tháng đều đích thân hắn ngồi khám, rất nhiều bệnh nan y đều tìm đến hắn. Còn nhị thiếu gia Mục Nguyên An thì quả thực là một nhị thế tổ⁽¹⁾, chỉ thích uống rượu. Tối qua vừa qua giờ Tuất thì trời đổ mưa nhỏ, thời gian hắn nói cũng hợp lý. Còn về Lâm Phủ ở Thành Bắc, chuyện này không thể giả dối, nhưng liệu cả ba người họ có thực sự vắng mặt cả đêm hay không, cần phải tra xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nếu quả thật là như vậy, ba chủ nhân Mục phủ đều có bằng chứng vắng mặt rất rõ ràng."
Lâm Tam Thần vô cùng nghiêm túc nhìn Trường Nhai: "Có lẽ chỉ là ngoai ý muốn, hoặc cũng có thể... không phải người nhà bọn họ làm."
"Mục lão tiên sinh nổi tiếng là không thích giao thiệp, hai mươi năm trở về thành luôn nhất trí bố y thi dược⁽²⁾, cũng là một gia đình giàu có nổi danh ở Lăng Thành. Số người không được Mục gia giúp đỡ là rất ít. Xét về động cơ, việc người này qua đời có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho ai? Chỉ có thể nói họ vẫn có động cơ. Còn về việc có phải chết vì bệnh hay không, ngày mai đến nghĩa trang sẽ rõ."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến trước cửa một tửu lầu. Trên tấm biển gỗ nâu sẫm đề ba chữ "Thanh Nguyệt Lâu". Góc dưới bên trái tấm biển có hàng chữ nhỏ "Trường Nhai Thư" chữ rất nhỏ, không ai nhìn thấy, cũng không ai để ý.
Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy, Trường Nhai đều cảm thấy vô cùng kiêu hãnh trong lòng. Đương nhiên với tính cách của nàng, nàng sẽ không bắt người khác cúi đầu xuống để xem. Còn Lâm Tam Thần là ai chứ, mỗi lần thấy Trường Nhai kiêu ngạo nhướng mày là Lâm Tam Thần lại bật cười.
"Thôi được rồi, đi đi, ta về nói với cha đây."
Lâm Trường Nhai nghe thấy lời này, mặt mày rạng rỡ, vỗ vai Tam ca rồi rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh Thanh Nguyệt Lâu.
Lâm Tam Thần lắc đầu, rồi đi về hướng gia mình.
Từ ngõ nhỏ tối tăm, Lâm Trường Nhai rẽ trái đến một cửa nhỏ. Đẩy cửa thấy đã khóa, nàng liền trèo qua mái tường bên hông vào sân nhỏ. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy đèn lầu hai góc bắc sáng trưng. Ngoài trời mưa nhỏ tí tách, nhưng cửa sổ lại không đóng. Phía dưới cửa sổ vừa vặn là ven tường sân, dựa vào đó là mấy cái rương gỗ lớn nhỏ đề chữ "Rượu". Lâm Trường Nhai nhảy lên, nhẹ nhàng lật người vào phòng.
Vừa xuống khỏi cửa sổ, Trường Nhai nghe thấy tiếng động. Cửa phòng lập tức mở ra, qua sa mành⁽³⁾ mờ ảo, nàng thấy hai nữ tử bước vào.
Càng đi đến gần, dung nhan của họ càng rõ ràng.
Một người mặc váy dài sa chất màu hồng nhạt, thanh nhã thoát tục, kết hợp với làn váy sa mỏng dài, eo thắt đai lưng thêu hoa màu trắng, trên đai lưng buộc một chuỗi chuông bạc nhỏ. Mái tóc dài đen nhánh búi lên, chỉ cài một chiếc ngọc trâm, không trang điểm quá nhiều. Dưới hàng mày lá liễu, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, miệng như châu đan, da như ngưng chi⁽⁴⁾. Khi nhìn thấy Trường Nhai, trên mặt nàng dâng lên một vệt hồng phấn, vô cùng mỹ diễm.
Chưa kịp nói chuyện, cô gái mặc váy dài xanh lơ phía sau đã vén sa mành bước vào trước: "Sao ngươi cứ toàn chui vào thế này?"
"Ai nha, Tiểu Nguyệt, tiểu thư nhà ngươi đều đồng ý rồi mà" Trường Nhai có chút ba hoa.
"Tiểu thư lúc nào đồng ý? Ngươi mỗi lần đều vào như vậy, ta thấy tiểu thư chỉ là quen rồi!"
Tiểu Nguyệt xoay người đỡ tiểu thư nhà mình, chậm rãi đi đến bên cạnh Trường Nhai.
Trường Nhai cứ như thể đã về đến nhà mình, đặt thanh kiếm dựa vào góc bàn, tự mình uống trà: "Sao lại là quen? Bên ngoài mưa nhỏ, cửa sổ lại còn mở, trên sàn cạnh cửa sổ đã có giọt nước, lại còn để lại mấy vết chân. Tiểu Nguyệt, ngươi nói điều này chứng minh điều gì?"
"Chứng minh tiểu thư đối với ngươi quá tốt!" Tiểu Nguyệt rót cho tiểu thư một ly trà, cũng châm thêm cho Trường Nhai một ly.
"Đó là đương nhiên." Trường Nhai kiêu ngạo lắc đầu. "Mỗi năm ra rượu mới, họ đều đặt những rương gỗ đã dùng để đóng gói ở góc tường phía bắc, chứ không đặt ở góc tường phía nam rộng rãi hơn."
"Cho nên tiểu thư vì chuyện này, đã dặn chúng ta giữ lại cái rương sao?" Tiểu Nguyệt có chút hiểu ra, nhìn mỹ nữ trước mặt.
My nữ không trả lời, nhưng nhìn ra Trường Nhai hẳn là đói bụng, liền phân phó chuẩn bị chút thức ăn, rồi cho Tiểu Nguyệt lui ra ngoài.
"May mà là mưa nhỏ, nhìn ngươi một thân ướt sũng. Lão cha Lâm mà về lại phải cằn nhằn ngươi đấy." Mỹ nữ vừa nói vừa cầm lấy kiếm của Trường Nhai, đặt vào một cái giá kiếm trống bên cạnh giường. Xem ra Trường Nhai thường xuyên đến đây.
"A Phồn, không sao, có Tam ca lo rồi."
Hóa ra người đẹp này chính là chủ quán Thanh Nguyệt Lâu - Diệp Phồn.
Tiểu Nguyệt thấy Trường Nhai ăn một bữa no nê liền nằm ườn ra trường kỷ của tiểu thư, rất bực bội, nhưng tiểu thư nhà cô mỗi lần đều chỉ cười, nên cô cũng không tiện nổi giận, thầm nghĩ lần sau nhất định phải nói cho Trường Nhai á khẩu không trả lời được mới thôi.
Trường Nhai nghiêng mình nằm trên trường kỷ, tay phải đỡ đầu, nhìn Diệp Phồn đang bận rộn tính toán doanh thu:
"Tối qua Mục Nguyên An có đến không?"
"Đúng vậy, có đến. Hắn đã mua đàn Trúc Diệp Thanh với giá ba trăm lượng, sau đó thuê phòng thứ hai phía tây. Sáng nay hạ nhân Mục gia đến tìm, hắn mới vội vội vàng vàng trở về."
Diệp Phồn lật vài trang sổ sách, đứng dậy, mở trang ghi tên Mục Nguyên An cho Trường Nhai xem.
"Hắn tối qua có hơi kỳ lạ. Gần đây xưởng rượu ra rượu không tốt, nên đàn rượu mới tối qua không ngon bằng những đợt trước. Rất nhiều người biết chuyện đều không hứng thú lắm, chỉ duy nhất người này lại hứng thú tràn trào, tới nơi liền trả giá cao, sau đó thuê phòng, mang theo chút đồ nhắm rượu vào phòng."
"Lúc sau có ai vào không? Hoặc là có xác nhận hắn vẫn ở trong phòng không?"
"Có người từng vào. Giờ Tý (23h - 1h sáng) hắn từng gọi A Lực mang thêm đồ ăn. A Lực vào phòng thấy hắn đã ở trên giường, sau đó đặt đồ ăn rồi đi ra. Còn về việc hắn có ra khỏi phòng hay không..."
Diệp Phồn đi trở lại án thư, đặt giấy tờ xuống, nhìn Trường Nhai: "Trừ phi hắn võ công cao cường, nếu không thì hẳn là không ra khỏi phòng."
Trường Nhai im lặng, trong lòng đan xen hình ảnh người chết, lời khai của người Mục gia, cùng với giọng nói ôn nhu của Diệp Phồn lúc này, khiến đầu óc nàng càng lúc càng nặng trĩu.
Diệp Phồn sắp xếp sổ sách xong, trời đã khuya. Nàng nhìn Trường Nhai không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Sau đó, nàng cởi áo khoác ngoài và đai lưng cho hắn, đặt lên bình phong bên cạnh để phơi khô, rồi lấy khăn ấm lau mặt và tay cho Trường Nhai.
Tiểu Nguyệt khẽ gõ cửa. Diệp Phồn quay đầu thấy Tiểu Nguyệt đã mở cửa bước vào, liền ra hiệu cho Tiểu Nguyệt không cần đến gần, tự mình đứng dậy đi qua.
"Tiểu thư, Vương gia vừa mới vào thành." Tiểu Nguyệt thì thầm bên tai Diệp Phồn. Diệp Phồn liếc nhìn Trường Nhai vẫn đang ngủ.
"Là vì Mục Thái Y sao?" Diệp Phồn có chút bất ngờ.
"Đúng vậy, còn có hai người nữa, lén lút vào thành, đi thẳng đến phủ Ngũ đại nhân, vẫn chưa ra. Giày của một người có chữ An" Tiểu Nguyệt cũng nhìn về phía Trường Nhai nằm, cúi lưng nói nhỏ hơn.
Diệp Phồn giật mình: "Cho người theo dõi."
Tiểu Nguyệt gật đầu rồi lui xuống.
Diệp Phồn nhẹ nhàng chuẩn bị lên giường, thì Trường Nhai khẽ trở mình, quay mặt về phía cửa sổ, mở bừng mắt.
==================
【Chú thích】
(1) nhị thế tổ: vừa là thuật ngữ trong gia phả chỉ tổ đời thứ hai từ chủ thể, vừa là thành ngữ Trung Quốc ám chỉ con cháu giàu có sống phung phí, vô trách nhiệm. Trong tình huống này thì nghiêng về vế 2.
(2) luôn nhất trí bố y thi dược: Giữ một lòng nhân nghĩa, mặc áo vải mà hành y cứu thế. Chắc hiểu theo kiểu ca ngợi hình ảnh một lang trung, thầy thuốc hay đại phu chính trực, không cầu danh lợi, chỉ mong cứu người. Đại khái vậy chăng.
(3) Sa mành (紗簾-shā lián): rèm lụa mỏng hay màn sa, thường là loại rèm mềm, trong suốt hoặc mờ mờ, treo trong phòng hoặc trước giường, để vừa che vừa tạo vẻ thanh nhã.
(4) miệng như châu đan, da như ngưng chi: môi đỏ như tô son, làn da trắng mịn.
Yin: Nói chứ về mấy từ hán việt cổ cổ hay gì mình cũng không rành đâu ;). Mấy cái giải nghĩa mình lên mạng tìm đại khái vậy, chứ chuyên sâu hơn thì khó.
Ban đầu định để chú thích này thẳng luôn trong truyện, nếu lúc đang đọc mà thắc mắc thì biết luôn. Nhưng mà mình sợ mấy chương sau mình “ham hố” giải thích nhiều quá làm hỏng mạch đọc truyện của mọi người nên đem xuống dưới đây :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro