3. Người Tới Không Có Ý Tốt
Sáng hôm sau, một trận đập cửa dồn dập. Khi Lâm Tam Thần ở ngoài cửa nghe thấy Trường Nhai lèm bèm câu "Ai đó ?", liền lập tức đẩy cửa bước vào. Thấy Diệp Phồn lại đang gắp thức ăn cho Lâm Trường Nhai, hắn thoáng giật mình. Diệp Phồn quả thực xinh đẹp, nàng mặc váy lụa màu xanh lam nhạt, trên đầu không có một món trang sức nào nhưng vẫn không hề mất đi vẻ đoan trang.
"Tam ca, sao, có chuyện gì mà vội vàng thế?" Lời nói của Trường Nhai đột ngột kéo ý thức Lâm Tam Thần trở lại.
Hắn kéo lấy Trường Nhai vẫn đang ăn bánh bao, chạy về phía Phủ Nha. Vừa chạy Trường Nhai vừa chỉnh sửa lại quần áo.
"Lần này Lăng Thành thật sự đủ náo nhiệt."
Lâm Trường Nhai, một tiểu bộ khoái Lăng Thành, không ngờ chỉ trong một ngày đã bị hai đại quan làm cho bối rối.
Người thứ nhất chính là nam nhân hiện đang đứng cạnh Ngũ đại nhân. Dù là chiếc đai lưng rộng hơn so với người thường, hay chữ "An" được in bên cạnh chiếc ủng quan màu đen, đều nói rõ thân phận người này.
Đó là Tất Thạch Nham, Phó Tướng của Trấn Tây Quân, trợ thủ đắc lực của An Bình Vương - Thập Hoàng Thúc của đương kim hoàng thượng và là một cao thủ nhuyễn kiếm⁽¹⁾.
"Ngũ đại nhân, Tất Tướng Quân" Trường Nhai còn chút mơ màng, theo quán tính hành lễ cùng Lâm Tam Thần.
"Tam Thần, Trường Nhai, về vụ án Mục phủ, Tất Tướng Quân đại diện cho An Bình Vương toàn quyền tiếp nhận việc này. Hôm nay hai ngươi làm công việc giao tiếp với Tất Tướng Quân."
"Vâng." Hai người chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Đang định nói gì đó, một giọng nói hùng hồn từ ngoài cửa truyền đến: "Khoan đã."
Chỉ thấy một người, khuôn mặt thanh tuấn, mặc trường bào màu lam đen, bên hông thắt đai lưng rộng màu xanh lơ, trên đầu đội bạc quan, thân hình thon dài đứng thẳng tắp. Bên hông đeo một túi hương màu vàng kim, cây chỉ phiến⁽²⁾ trong tay không ngừng đung đưa, toàn thân tỏa ra một khí chất thanh lãnh, khiến người ta theo bản năng muốn tránh xa.
"Kẻ nào to gan dám xông vào?" Ngũ đại nhân có chút tức giận với người đột nhiên xông vào.
"Khánh Hoa Vương điện hạ!" Chỉ thấy Tất Thạch Nham nhận ra người này trước, lập tức quỳ một gối xuống đất hành đại lễ. Người này chính là đại quan thứ hai làm Trường Nhai bối rối, nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra.
"Bổn vương tiện đường đi qua nơi này, muốn gặp một cố nhân ngày xưa, không ngờ lại nghe tin dữ này, đặc biệt đến hỏi thăm. Nhưng ta lại nghe lời của Tất Tướng Quân, Hoàng Thúc (tức An Bình Vương) sao cũng muốn quản việc này sao?"
Nói rồi hắn ngồi xuống.
"Nếu Hoàng Thúc đã nhúng tay, bổn vương rất yên tâm. Mục thái y trước kia từng có ân với ta, mấy ngày này ta sẽ ở lại đây, xem Tất Tướng Quân làm thế nào để bắt được hung phạm. Ngày nào đó gặp Hoàng Huynh (tức Hoàng Thượng), ta cũng tiện tiến cử một phen."
Tất Thạch Nham nghe lời này, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng tìm một lý do, xin phép rời đi trước. Hẳn là đi thỉnh thị cấp trên rồi.
"Không biết điện hạ ghé đến, hạ quan không kịp nghênh đón từ xa" vẻ nhút nhát sợ phiền phức của Ngũ đại nhân quả thực lộ rõ.
Lý Tiều Thường (tức Khánh Hoa Vương) không trả lời Ngũ đại nhân, chỉ tiến đến gần Lâm Trường Nhai, nhìn vết sẹo trên cổ nàng, sau đó nhìn vào mắt Trường Nhai: "Ngươi chính là nữ bộ khoái của Lăng Thành, Lâm Trường Nhai?"
Trường Nhai đột nhiên bị gọi tên, có chút kinh ngạc. "Đúng vậy."
"Tốt, chúng ta sẽ còn gặp lại." Nói xong liền rời khỏi Phủ Nha.
Ngũ đại nhân đứng ở cửa đại sảnh, nhìn về phía xa nơi Lý Tiều Thường đã đi, rồi nhìn quanh hậu viện Phủ Nha đang yên tĩnh trở lại, quay đầu lại nhìn hai người vẫn còn ngây ngốc, nói: "Cái Lăng Thành này sao mà lại náo nhiệt đến vậy!"
Thành Nam, nghĩa trang
Vương Bá cũng là một người đáng thương. Tuy từng có y thuật cao siêu, nhưng sau khi thê tử chết bệnh, hắn luôn hối hận và không muốn giao tiếp với ai, ở đây làm nghề xem thi⁽³⁾. Không ai nguyện ý đến gần hắn. Hắn từng được Trường Nhai cứu giúp một lần, nên thỉnh thoảng hắn giúp Phủ Nha nghiệm thi.
"Đến xem chỗ này."
Vương Bá dẫn Trường Nhai và Lâm Tam Thần đứng trước mặt người chết. Một tấm vải trắng che nửa người. Vương Bá nâng tay người chết lên.
"Từ bên ngoài mà nói, móng tay người chết có một ít tàn hương, rất ít; trên mu bàn tay có gân mạch màu đen; khuôn mặt người chết không có vẻ mặt thống khổ, chứng tỏ tử vong rất nhanh; lưỡi cũng không có bất kỳ tổn thương nào."
Nói rồi Vương Bá dẫn Lâm Tam Thần đến một cửa sổ bên cạnh, lật tấm vải trắng lên. Đập vào mắt là nội tạng có màu đen và màu đỏ. Lâm Tam Thần liếc nhìn Lâm Trường Nhai vẫn đang quan sát thi thể, cảm thấy yên tâm.
"Đây là dạ dày người chết, bên trong không có thức ăn chưa tiêu hóa. Chứng tỏ người chết tử vong ít nhất một canh giờ rưỡi sau khi dùng bữa tối."
Lâm Trường Nhai vẫn không quay đầu lại, nhưng tai thì căng ra lắng nghe.
"Nhưng ta phát hiện ở tận cùng bên trong có nửa cánh hoa màu hồng nhạt. Ta đã rửa sạch một chút, ngươi đưa cho Trường Nhai xem."
Lâm Tam Thần nhận lấy đồ vật được gói bằng giấy trắng trên tay Vương Bá, mở ra nhìn thoáng qua, xác nhận không có vết máu, liền xoay người đưa cho Trường Nhai.
"Cái này... hình như là cánh hoa," Trường Nhai dùng tay sờ sờ.
"Quản gia Mục phủ từng nói giờ Tuất một khắc có đưa cho người chết một ly trà hoa mẫu đơn."
Vương Bá nhìn Lâm Tam Thần nói: "Nhưng cánh này là màu hồng nhạt."
Trường Nhai gói cánh hoa màu vàng vào lại, cất vào trong tay áo: "《Thần Nông Thảo Mộc Kinh》 từng nói: 'Dùng mẫu đơn thông thẳng tâm can thận tam kinh, điều trị khí huyết nhân thể, làm rung chuyển kinh mạch nhân thể, ưa thích thanh trừ đục, tàng tinh ức tà, tự an ngũ tạng⁽⁴⁾.' Mà Lý Thời Trân cũng từng viết rõ: 'Mẫu đơn chỉ lấy loại cánh đơn màu hồng và trắng làm thuốc.' Cánh mẫu đơn màu hồng nhạt này, hẳn là túi tiền mẫu đơn."
"Túi tiền mẫu đơn?" Lâm Tam Thần cảm thấy cái tên rất dễ nghe.
"Ở nơi cách Lạc Dương về phía Đông Nam hơn hai trăm dặm có một nơi gọi Nhữ Châu, sản loại mẫu đơn nà, vẻ ngoài xinh đẹp, đa dụng, ngoài ra còn là vật trao đổi đính ước của các cặp nam nữ thanh niên. Nếu sử dụng tốt, có chút y giả sẽ dùng làm thuốc. Còn nếu dùng quá nhiều hoặc sử dụng trong thời gian dài, sẽ bị trúng độc mà chết. Khi lượng độc tích tụ trong cơ thể đạt đến ngưỡng sẽ phát tác, tử vong chỉ là chuyện trong chớp mắt."
Trường Nhai vừa nói vừa đi đến chỗ hai chân người chết, nhặt đôi giày vải đặt bên cạnh lên xem.
"Đế giày người chết sạch sẽ, dường như chưa từng rời khỏi phòng. Thư phòng hẳn là hiện trường đầu tiên."
Lâm Tam Thần không quấy rầy Trường Nhai suy nghĩ.
"Cánh hoa trong dạ dày người chết còn chưa tiêu hóa xong, chứng tỏ thời gian tử vong là khoảng từ giờ Tuất một khắc đến giờ Hợi (21h - 23h)."
"Hiện tại có thể xác nhận Mục lão tiên sinh là bị hắn sát hại rồi?"
Trường Nhai không bày tỏ ý kiến, một lúc lâu sau mới đáp: "Ta chỉ thắc mắc một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Nếu có thể độc phát, hẳn là do uống rất nhiều cùng một lúc, hoặc là uống mỗi ngày. Nhưng hắn chính là Nhất Đẳng Đại Phu của Thái Y Thự kia mà!"
Khuôn mặt Lâm Tam Thần lộ ra chút buồn bã. Không chỉ vì vụ án này bề ngoài có vẻ phức tạp, mà còn vì tiếc cho Trường Nhai. Nàng thông minh như vậy, lại vì là nữ mà cả đời chỉ có thể là một bộ khoái y phục thường.
Trường Nhai dường như hiểu được biểu cảm của Tam Thần, đi qua vỗ vỗ vai anh. Chưa kịp nói gì, nàng nhìn thấy nội tạng trước mặt Vương Bá, đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
======================
【Chú thích】
(1) cao thủ nhuyễn kiếm: chỉ người luyện kiếm mềm loại kiếm dẻo, có thể uốn cong, chiêu thức linh hoạt khó lường. Người dùng nhuyễn kiếm thường dựa vào sự khéo léo và nội lực tinh thuần hơn là sức mạnh.
(2) chỉ phiến: quạt giấy.
(3) nghề xem thi: giám định tử thi
(4) Diễn giải khúc này dễ hiểu hơn là cây mẫu đơn giúp thông suốt tim, gan và thận; điều hòa khí huyết, khiến mạch máu lưu thông. Loại dược này có tính thanh khiết, giúp tẩy trừ độc khí trong người, giữ vững tinh lực, ngăn tà khí xâm nhập, làm cho ngũ tạng yên ổn, thân tâm điều hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro