5. Nhà Kho Tế Thế


Ở trong nhà, Lâm Trường Nhai hôn mê một canh giờ⁽¹⁾, cuối cùng cũng tỉnh lại. Trước mắt là Lâm Tam Thần cầm chén chuẩn bị đút thuốc, vội vàng đặt chén thuốc xuống, nâng Trường Nhai dậy, luôn miệng thúc giục nàng uống thuốc cho xong.

Lâm lão cha cũng ngồi trước bàn gỗ đối diện nàng, vẻ mặt âm trầm, không nhìn Trường Nhai.

“Ngày mai ta sẽ đi tìm Ngũ đại nhân.”

“Cha, người tìm Ngũ đại nhân làm gì?” Trường Nhai vội vàng đặt thuốc xuống, đẩy chén thuốc vào tay Lâm Tam Thần.

“Đương nhiên là để con không cần làm bộ khoái nữa!”

“Cha, người biết Trường Nhai thích nhất là những vụ án kỳ quái đó mà” Lâm Tam Thần hiểu rõ Trường Nhai yêu thích công việc này, nhưng cái tật vựng huyết⁽²⁾ của nàng cũng khiến nàng mất đi cơ hội xem nhiều hiện trường đầu tiên và trực tiếp đối mặt với thi thể.

“Ngươi đừng nói mấy lời đó, ta còn định nói ngươi nữa! Ngươi là ca ca của nó, lại là cấp trên của nó, sao lại không quản được!” Lâm lão cha vừa nói vừa véo tai Lâm Tam Thần khiến hắn kêu “Đau.”

Lâm Trường Nhai nhìn chỉ thấy buồn cười, nàng biết Lâm lão cha chỉ là lo lắng cho nàng.

“Người ở đây vẫn còn đông như vậy” Lâm Trường Nhai vừa ăn xí muội vừa lẩm bẩm.

“Ai mà chẳng có lúc đau đầu nhức óc. Lăng Thành lớn như vậy, chỉ có Tế Thế Đường là vừa có danh tiếng lại vừa tiện nghi” Lâm Tam Thần vẫn đang xoa cái tai “bị thương” của mình.

“Hai vị có phải đến khám bệnh không?” Một thiếu niên mặc áo tang nhìn hai người mặc y phục thường trước mặt, chưa nhận ra thân phận bộ khoái của họ.

Lâm Tam Thần chắp tay hành lễ, báo cáo thân phận, tay đặt lên bội đao.

“Hai vị đại nhân, người ở đây đông, xin mời theo tiểu nhân vào trong.” Thiếu niên nói rồi dẫn hai người Trường Nhai đi từ sau bình phong vào hậu viện.

Hậu viện không đông người như sảnh ngoài, nhưng hai ba căn sương phòng ở phía Đông đều có người bệnh đang ở. Phía Tây đặt mấy dãy ấm thuốc, có năm sáu người mặc đồ tương đồng đi tới đi lui kiểm tra thuốc trên đó. Xuyên qua cổng nhỏ hậu viện, phía sau còn có ba căn phòng: một phòng là phòng thu chi, một phòng là nhà kho, và một phòng là sương phòng nghỉ ngơi tạm thời cho đại thiếu gia Mục Nguyên Ninh. Phía sau rất yên tĩnh, giữa sân có một chiếc bàn đá, bên cạnh giá phơi đủ loại dược liệu.

Thiếu niên dẫn hai người Trường Nhai đến bên bàn đá, gọi hạ nhân dâng hai ly trà, rồi lui xuống.

“Bọn họ cũng không nói làm chúng ta phải chờ đến khi nào” Lâm Tam Thần bị ánh mặt trời chiếu có chút sốt ruột. Nhưng Lâm Trường Nhai vẫn đi lại trong hậu viện, tiện thể gọi một gã sai vặt đi ngang qua cửa sân lại.

“Xin hỏi tiểu ca, hậu viện này bình thường có ít người ra vào không?”

“Ngươi là người phương nào?”

“Chúng ta là người trong quan phủ, đến để điều tra vụ Mục lão gia tử qua đời.”

Gã sai vặt vừa nghe, liền chắp tay hành lễ: “Bẩm đại nhân, đại thiếu gia từng phân phó, mỗi ngày ban ngày, quản sự phòng thu chi đều phải ở sảnh ngoài phục vụ người bệnh, không thể chậm trễ.”

“Mấy ngày trước đây có vụ khám gấp nào, đến tìm Mục đại phu rồi đi không?”

“Dạ có, hình như là người Trần gia thôn đến. Sớm hơn vài năm đại thiếu gia từng trị liệu cho họ, bệnh tình vốn vẫn ổn định, nhưng mấy hôm trước đột nhiên chuyển biến xấu, cử người đến tìm. Lúc ấy đại thiếu gia đang khám bệnh ở sảnh ngoài, vội vàng vào hậu viện lấy hòm thuốc và vật phẩm rồi đi cùng người đó luôn.”

Trường Nhai còn muốn tiếp tục hỏi thì một người tới gọi gã sai vặt đi.

“Nghe có vẻ Mục Nguyên Ninh này quả thực là người tốt.”

Trường Nhai nhẹ nhàng đẩy cửa nhà kho, thấy không khóa. Lâm Tam Thần vội vàng đi theo nàng vào trong. Bên trong bày biện rất chỉnh tề, bên phải có ba bốn dãy kệ để hàng, mỗi loại dược liệu đều được đánh dấu rất rõ ràng. Bên trái đặt một chiếc án thư, trên đó là mấy quyển sổ sách xuất nhập, sau án thư còn có một chiếc kệ nhỏ, phía trên bày biện rất nhiều hộp đựng thuốc đã được chia liều lượng, chỉ là không đánh dấu tên, trông rất lạc lõng so với tổng thể.

“Hai vị đại nhân.” Người tới rất lễ phép, trên mặt không hề có chút bất mãn nào vì hành vi không báo trước mà vào của hai người Trường Nhai.

“Xin lỗi” Lâm Trường Nhai vội vàng đưa ra câu hỏi: “Xin hỏi tiên sinh là?”

“Kẻ hèn chỉ là quản sự phòng thu chi của Tế Thế Đường mà thôi, không dám nhận hai chữ ‘tiên sinh’.”

“Tiên sinh khiêm tốn. Xin hỏi những hộp thuốc này vì sao không có nhãn?” Lâm Trường Nhai trước nay luôn trực tiếp như vậy.

“À, những thứ này là dược phẩm chuyên dùng cho Mục phủ, cho nên thường được tách ra đặt riêng. Ngày hôm sau sẽ có gã sai vặt trực tiếp đưa đến Mục phủ.”

“Đồ vật trong phủ đều được mua chung từ Tế Thế Đường sao?”

“Đúng vậy, thường là Tế Thế Đường thống nhất mua, sau đó chọn lựa những bộ phận (phần) thường dùng để bổ khí dưỡng thân trong phủ, đóng gói vào hộp, rồi đưa qua đúng giờ.”

“Nơi này vì sao không khóa lại?”

“Đây là lệ thường từ trước đến nay. Thường có người bệnh khám gấp, mỗi lần khóa lại thì việc lấy dược không tiện.”

“Vậy có nghĩa là người nào cũng có thể tiến vào và lấy những thứ này?” Lâm Trường Nhai từng bước từng bước mở hộp ra, phát hiện bên trong có một ít hương liệu, còn có một hộp chứa cánh hoa mẫu đơn, nhưng là loại cánh đơn màu trắng bình thường.

“À, chỉ có chủ đường⁽³⁾ và những người bệnh nặng mới được phép vào hậu viện. Còn tiểu viện này, trừ quản sự nhà kho là Vương tiên sinh và đại thiếu gia, những người khác rất ít khi vào.”

“Vậy người phân tuyển dược liệu và người lấy thuốc đều hiểu về dược lý sao?”

“Người do đại thiếu gia cử đến cơ bản đều hiểu về dược lý, người không hiểu cũng sẽ được dạy để biết một chút, không có người hoàn toàn không hiểu. Còn việc phân tuyển thường là Vương tiên sinh – quản sự nhà kho. Còn người lấy thuốc thì kẻ hèn không rõ, thường là hạ nhân Mục phủ, họ chỉ biết trực tiếp lấy, rồi ký tên ở chỗ Vương tiên sinh thôi.” Quản sự phòng thu chi dừng lại một lát: “Bất quá nhị vị đại nhân yên tâm, mỗi đêm nơi này đều sẽ được khóa lại, chìa khóa chỉ có tôi và Vương tiên sinh giữ.”

“Nhị vị xin mời chờ lát nữa trong sân, đại thiếu gia đi khám gấp, hẳn là lập tức sẽ trở về.”

“Không vội, phiền toái lát nữa cho Vương tiên sinh tới đây một chút.”

“Cái này...” Quản sự phòng thu chi có chút khó xử.

“Tiên sinh, có chỗ nào khó xử sao?”

“Không không, chỉ là Vương tiên sinh hôm nay cả ngày đều không có đến.”

Trường Nhai cảm thấy việc này có chút kỳ quái, thời gian quá trùng hợp. Mà hắn cũng là người có năng lực và thời gian để hạ độc. Nhưng nếu hung thủ thực sự là hắn, hắn lại vì sao phải làm như vậy?

“Xin hỏi tiên sinh, Vương tiên sinh và Mục lão tiên sinh có bất mãn gì nhau không?”

“Đại nhân không phải là nghi ngờ Vương tiên sinh đó chứ? Vương tiên sinh sẽ không làm việc này. Hắn đi theo Mục lão gia đã hai năm, sau đó lại đi theo đại thiếu gia, cần cù chăm chỉ.”

“Vậy gần đây hắn có chỗ nào kỳ lạ không?”

“Chỗ kỳ lạ... Hình như quả thật có. Con trai hắn là một phá gia chi tử⁽⁴⁾, cờ bạc thua mười mấy vạn. Mấy hôm trước chủ nợ còn tìm đến Tế Thế Đường, may mắn được đại thiếu gia dàn xếp. Nhưng hai ngày trước hắn uống rượu nói rằng mình cuối cùng cũng một thân nhẹ nhàng. Tôi nghĩ chắc là bán hết gia sản để trả nợ cho con trai rồi.”

======================
【Chú thích】
(1) một canh giờ: khoảng hai tiếng
(2) vựng huyết: sợ máu.
(3) chủ đường: chủ tiệm
(4) phá gia chi tử: đề cập đến đứa con trong gia đình có thói ăn tiêu phung phí, chơi bời bạt mạng, tiêu tiền của một cách không thương tiếc.

Yin: Mai này từ nào mình giải thích rồi mình sẽ không giải thích lại nữa nha. Còn mọi người thấy mình giải thích lại lần nữa thì có lẽ... mình đã quên...🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro