6. Tâm Hệ Người Bệnh

Hai người ở tiểu viện đợi Mục Nguyên Ninh nửa ngày, cuối cùng cũng chờ được hắn trở về. Mục Nguyên Ninh không kịp nghỉ ngơi đã mời hai người vào sương phòng nghỉ ngơi của mình. Toàn bộ căn phòng rất đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế, một chiếc án thư, và một chiếc giường. Duy nhất có một bức tường chất đầy y thư. Trên bàn sách, rải rác một ít lá dâu và hạt bạch chỉ, nhưng chính giữa lại có một khoảng hình vuông không có bất kỳ hạt nào, rất sạch sẽ. Nơi này hẳn là từng đặt một quyển sách, và trực giác mách bảo Trường Nhai rằng quyển sách này rất quan trọng.

Mục Nguyên Ninh đã ngồi vào án thư. Hòm thuốc của hắn cũng tùy tiện đặt trên mặt đất cạnh bàn, như thể cố tình kéo xa khoảng cách với hai người Trường Nhai. Hắn tiện tay chỉnh lý lại những vật rớt vãi trên bàn cho gọn gàng. Trường Nhai chú ý thấy trên người Mục Nguyên Ninh có một mùi thuốc đặc trưng. Mặc dù đại phu thường xuyên tiếp xúc với dược liệu, nhưng mùi này rõ ràng không giống với hôm qua.

"Hai vị đã đợi lâu, nếu có chuyện gì xin mau chóng, phía trước còn có người bệnh đang cần." Mục Nguyên Ninh tỏ ra không thực sự hoan nghênh, nhưng lễ nghĩa lại rất chu toàn.

"Mục lão tiên sinh vừa mới xảy ra chuyện, Mục công tử lại vẫn còn tâm hệ người bệnh, quả là hiếm có một đại phu tốt như vậy." Mục Nguyên Ninh rất thông minh, hắn nghe ra được ý ngoài lời của Trường Nhai.

"Phụ thân vẫn luôn tâm hệ bệnh hoạn, từ nhỏ đã dặn dò tại hạ phải đặt người bệnh lên hàng đầu. Hơn nữa, việc nhà đã có mẫu thân lo liệu, án mạng của phụ thân lại có hai vị đại nhân bận rộn, tại hạ làm đại phu, chỉ có thể làm tốt bổn phận của mình, ít nhất có thể làm gia phụ an lòng."

Lâm Tam Thần tuy không thông minh bằng, nhưng cũng nghe ra được lời lẽ châm chọc trong câu nói của Mục Nguyên Ninh, ám chỉ họ nên làm tốt công việc của mình không cần hỏi han quá nhiều. Hắn đành phải nhanh chóng đưa đề tài trở lại.

"Xin lỗi, chúng ta đến đây vẫn muốn tìm hiểu xem Mục lão tiên sinh có từng có kẻ thù hay không."

"Hôm qua không phải đã nói là không có sao, vì sao lại hỏi như vậy nữa?" Mục Nguyên Ninh hai chân luôn hướng về phía cửa phòng, xem ra thật sự rất sốt ruột muốn trở lại sảnh ngoài.

"Ngài vừa mới đi khám bệnh tại nhà sao? Người bệnh có nghiêm trọng không?" Trường Nhai thầm hiểu rõ, Mục Nguyên Ninh này không hề bình thường.

"Đúng vậy, đi Thành Tây. Người bệnh thể hư tì nhược⁽¹⁾, gan bị hao tổn. Ta..." Mục Nguyên Ninh đột nhiên dừng lại, nhìn Lâm Trường Nhai rất nghiêm túc: "Gia phụ rốt cuộc vì sao mà chết, có thể trực tiếp bẩm báo không, cứ hỏi đông hỏi tây, đánh đố lòng vòng là vì lẽ gì?"

Lâm Tam Thần hiển nhiên có chút xấu hổ, ho khan một tiếng: "Trải qua bước đầu kiểm nghiệm, nghi ngờ Mục lão tiên sinh là bị độc sát. Đương nhiên hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra."

"Không có khả năng!" Mục Nguyên Ninh vỗ án đứng dậy: "Gia phụ y thuật cao siêu, làm sao có thể trúng độc? Hơn nữa, dược phẩm Mục phủ trên dưới sử dụng toàn bộ đều từ Tế Thế Đường, sẽ không có độc vật tiến vào Mục phủ."

"Chúng tôi cũng chỉ là làm theo phép, đến hỏi thăm một chút. Mấy ngày gần đây có lẽ còn phải tiếp tục quấy rầy, ngài cứ lo việc trước đi." Lâm Trường Nhai nói xong liền cùng Lâm Tam Thần bái biệt ra cửa.

"Tế Thế Đường và Mục phủ hoan nghênh hai vị tùy thời ghé đến. Đương nhiên, chúng tôi còn hy vọng phá án nhanh chóng hơn cả hai vị."

Lâm Trường Nhai đứng ở cửa đột nhiên quay đầu lại: "Mục thiếu gia cứu nhiều người như vậy, có bao giờ vì không cứu được hoặc những người uổng mạng khác mà lòng mang áy náy không?"

"Mục mỗ chỉ biết, tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Những điều khác... không thẹn với tâm là được rồi."

Hai người đi đến sảnh ngoài gặp lại vị quản sự phòng thu chi "nhiệt tâm" kia, đang tuyên bố ngày mai sẽ tiến hành chữa bệnh từ thiện ở cửa tiệm. Đây là hoàn toàn miễn phí, lại còn do Mục Nguyên Ninh đích thân chẩn trị. Những người nghe được đều hân hoan nhảy nhót, mừng rỡ vì Lăng Thành có được lương y như vậy.

Đợi một lúc, hai người thấy quản sự phòng thu chi bận rộn xong, liền hỏi thăm chỗ ở của quản sự nhà kho rồi mới rời khỏi Tế Thế Đường.

"Có phải muốn nói gì đó không?" Lâm Trường Nhai phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Cái tên Mục Nguyên Ninh này quả thực là một đại phu tốt." Ánh mắt Lâm Tam Thần chân thành. Có lẽ trong lòng anh không hề nghi ngờ Mục Nguyên Ninh, bởi một đại phu tốt như vậy, nếu thực sự là hung thủ, rất khó để công đạo với bách tính.

"Đúng vậy, nhưng hắn quả thực quái lạ. Ta chú ý thấy hắn hẳn là từng xem một quyển sách trong phòng kia, vô tình đánh đổ dược liệu, sau đó lại giấu quyển sách đi. Chỉ là một quyển y thư bình thường, tại sao không xem một cách quang minh chính đại?"

"Với một đại phu như hắn, coi cứu tử phù thương⁽²⁾ là trách nhiệm của mình, yêu thích y thư thì rất bình thường mà." Lâm Tam Thần không thấy điểm này có vấn đề gì.

"Quả thật, có thể là ta suy nghĩ quá nhiều."

"Bất quá, mùi thuốc trên người hắn hơi nặng."

Trường Nhai vội vàng ngăn Lâm Tam Thần lại: "Ngươi cũng ngửi thấy sao? Ta vừa mới cho rằng lại là ta suy nghĩ quá nhiều."

"Thôi được, đừng nghĩ nữa. Đi đến nhà Vương quản sự hỏi một chút đi."

"Ừm, chỉ có thể như vậy."

======================
【Chú thích】

(1) thể hư tì nhược: cơ thể suy yếu, tỳ vị yếu. Bonus thêm cho ai chưa rõ tỳ vị là gì? Thì tỳ vị là một khái niệm quan trọng trong y học cổ truyền, trong đó tỳ thường được hiểu là lá lách và vị là dạ dày. Tỳ vị có chức năng như tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất, tăng cường hệ miễn dịch,... Mà cái này khi yếu rồi không chỉ kéo theo sức khỏe mà còn tâm trạng tinh thần mình nữa. Nói chung hãy ráng sống lành mạnh nhất có thể giữ gìn “bộ đồ lòng” của mình tốt nha mọi người ☺️.

(2) cứu tử phù thương: cứu người sắp chết, giúp người bị thương.

Yin: Nhiều khi chương nó ngắn mà phần chú thích với lảm nhảm của mình nó dài ý 😔. Dù không ai hỏi nhưng mình hơi “mắc nói chuyện” tí 🤏, mong mọi người hoan hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro