9. Binh Chia Làm Hai Đường

Nếu Trường Nhai biết chính mình nói nhiều như vậy sẽ khiến người nam nhân trước mắt này muốn giết mình, có lẽ đã tình nguyện chẳng làm gì. Nếu Lý Tiều Thường hiện tại nói cho Trường Nhai, hy vọng nàng có thể cùng hắn nhập Biện Kinh, Trường Nhai tuyệt đối một vạn lần không muốn. Nho nhỏ Trường Nhai cũng chỉ có một nguyện vọng be bé, chính là canh giữ ở Lăng Thành này mà sống hết quãng đời còn lại. Bên cạnh có thân nhân, tri kỷ, ái nhân. Mặc dù nàng còn chưa gặp được người yêu thương, nhưng thân nhân cùng tri kỷ thì đã có được rồi.

Tuy rằng nàng từng vì chính mình là một nữ nhân mà vô pháp vì nước hiệu lực, nhưng nàng cũng may mắn chính mình là một nữ nhân vô pháp vì nước hiệu lực. Chỉ cần vì chính mình vui vẻ là được rồi.

“Vậy hiện tại manh mối này chỉ mới bài trừ được người vào nhà thôi, Trường Nhai, chúng ta dường như vẫn tại chỗ, không có bất kỳ tiến triển nào” Lâm Tam Thần có chút ảo não. “Cái manh mối Vương quản sự kia hiện tại cũng chặt đứt rồi.”

“Cũng không phải, ít nhất đã loại trừ được một vài người. Hơn nữa, án mạng Vương quản sự bị giết hẳn là có liên quan đến Mục phủ, cho nên ta nghĩ chúng ta vẫn phải quay về án kiện bản thân, ví như... Ai có động cơ lớn nhất, và cơ hội lớn nhất.”

Lý Tiều Thường đứng sau chiếc ghế mà người chết đã ngồi lúc lâm chung, gõ gõ mặt bàn: “Trước nói về động cơ đi.”

“Điện hạ, theo chứng cứ hiện có mà xem, động cơ này có thể là do hai vị thiếu gia Mục gia, đều có thể vì cái chết của gia phụ mà nhanh chóng đạt được tài sản Mục gia và Tế Thế Đường.”

“Ai có hiềm nghi lớn hơn?” Lý Tiều Thường nhìn ba người trước mặt, phe phẩy cây quạt, tựa như một vị giám thị quan đang chờ thí sinh trước mặt lần lượt đáp lời.

“Đêm án phát, Thanh Nguyệt Lâu khai rượu mới, nhưng rượu phẩm không tốt lắm, chỉ có Mục Nguyên An một mình bỏ số tiền lớn mua, sau đó uống trong phòng, hành vi rất kỳ quái. Hơn nữa, nhị thiếu gia Mục phủ này ra vào các góc Mục phủ hay các nơi Tế Thế Đường đều thông suốt. Thêm vào đó, về động cơ, cho dù Mục Nguyên An không chiếm được Tế Thế Đường, hắn cũng có thể nhận được bạc triệu gia tài” Lâm Tam Thần nói thẳng không kiêng nể.

“Nhất định phải là người trong nhà hắn làm sao?”

“Có khả năng, lại không có khả năng.” Câu trả lời ba phải này của Trường Nhai thực sự khiến người ta nghi hoặc. Đến cả Đường Bỉnh Văn vốn luôn không biểu cảm cũng khẽ nhích mình.

“Muốn hoàn thành gây án, cần phải thỏa mãn vài điều kiện: Thứ nhất là có thể chạm vào dược liệu. Về điểm này, có mấy người có thể thỏa mãn, ví như quản sự phòng thu chi Tế Thế Đường, quản sự nhà kho, cùng với hạ nhân và quản gia Mục phủ. Nhưng điều kiện cần thỏa mãn là dược liệu cần phải qua ít nhất ba người kiểm tra, và cách an toàn nhất là thay đổi dược liệu sau khi đã thông qua sự sàng lọc của phòng thu chi và nhà kho. Như vậy mà nói, cái chết của Vương quản sự nhà kho rất có khả năng là vì hắn đã biết ai thay đổi dược, hoặc ai sai khiến hắn thay đổi dược. Như thế cũng thỏa mãn việc hắn đột nhiên có tiền để trả nợ cho nhi tử và tự chuốc lấy họa sát thân.”

Trường Nhai không chậm trễ, tiếp tục nói:

“Thứ hai chính là vấn đề quan trọng nhất: một Thái Y làm nghề y nhiều năm vì sao lại uống cạn ly trà hoa mẫu đơn có độc kia? Tất nhiên là một người có thể tiếp xúc với người chết và vô cùng hiểu rõ người chết mới có thể làm được. Đây không phải là một vụ đầu độc do nảy lòng tham nhất thời, việc này có kế hoạch, có ý tưởng. Nếu lúc ấy trong phủ có một người làm chủ, Mục phủ tất nhiên đã sớm lấy cớ bệnh chết mà hạ táng rồi, cũng sẽ không báo án. Nhưng hắn không ngờ đêm án phát cho đến ngày hôm sau thi thể được phát hiện, mấy người có thể làm chủ của Mục phủ đều không có ở nhà, dẫn đến việc quản sự trước hết lựa chọn báo án.”

“Đúng vậy, nói như vậy, người này nhất định rất hiểu rõ người chết, rất hiểu rõ Mục gia, hơn nữa nhất định có tiếng nói trong Mục gia, có thể trực tiếp làm chủ quyết định người chết là bệnh chết hay độc chết.” Lâm Tam Thần bừng tỉnh đại ngộ.

“Nói như vậy, hung thủ này tất nhiên thỏa mãn ba điều kiện: Một là có thể có tiếng nói trong Mục phủ, làm chủ được; hai là rất hiểu rõ người Mục phủ thậm chí Tế Thế Đường; ba là đêm đó là người có chứng cứ không ở hiện trường, như vậy ngày hôm sau xuất hiện mới sẽ không có vẻ kỳ quái.” Lý Tiều Thường tay phải cầm chỉ phiến gõ vào tay trái, mỗi lần gõ đều vang lên một tiếng.

“Xem ra chúng ta vẫn quay về đường cũ, trước hết cần xác định tính chân thật của chứng cứ không ở hiện trường của ba người có thể làm chủ kia” Lâm Tam Thần hành lễ với Lý Tiều Thường: “Điện hạ, thuộc hạ đi trước một chuyến Thành Bắc.” Nói xong liền nhanh chân rời đi.

Còn lại Trường Nhai thầm mắng Lâm Tam Thần một lượt trong lòng, bỏ nàng lại một mình đối mặt với vị Vương gia kỳ quái này. Suy nghĩ nửa ngày, Trường Nhai quyết định cũng rút lui: “Vương gia, thuộc hạ cũng phải đi một chuyến Trần gia thôn, xin cáo lui trước.”

“Khoan đã!” Kiếm của Đường Bỉnh Văn và giọng nói của Lý Tiều Thường cùng lúc chắn trước mặt Trường Nhai.

“Điện hạ còn có chuyện gì phân phó?” Trường Nhai chẳng hề sợ hãi.

“Lâm Bộ Khoái nếu không chê, dẫn bổn vương đi cùng đi.” Lý Tiều Thường nói rồi đã tiến sát trước mặt Lâm Trường Nhai. Vị Vương gia này diện mạo bất phàm, trên mặt nếu có thể có thêm chút tươi cười thì tốt rồi.

“A, thuộc hạ không dám. Điện Hạ không chê xa là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro