Chương 25: Hai mặt của quân bài

Cao quý phi nằm ngả người trên ghế quý phi, Phật An điện nhàm chán như vậy cũng là do Dung Âm sắp xếp, nàng cũng không thể hung hăng mắng nàng ấy chủ trương điên rồ được, đành cam chịu ở đây chay tịnh. Cứ mỗi ba năm như vậy Dung Âm sẽ đi xem quẻ một lần, lần này Cao quý phi may phúc bắt được câu chuyện của họ, nàng nghe vào tai cứ tưởng nghe phải sấm. Những lời này nếu được người khác nghe, chỉ sợ sống Dung Âm cũng không được sống nữa.

Hại quốc gia, người còn vận nước vong, người mất vận nước hưng? Chuyện điên rồ như vậy cũng có thể nói ra? Cao quý phi cảm thấy may mắn vì chính bản thân mình nghe được điều này mà không phải phi tử khác.

Việc sắp xếp cho tên hòa thượng thối đó uống tình dược rồi thả lên giường hắn một nữ nhân là chuyện hoàn toàn đơn giản, Cao quý phi lại phe phẩy quạt của mình, gió từ quạt mơn man trên mặt. Báng bổ Phật tử, địa ngục hết thảy nàng nguyện bước vào, để giữ áo trắng của nàng ấy tinh thuần không nhiễm bẩn, hết thảy tội nghiệt nàng nguyện gánh.

Nhắm đôi mắt lại, Cao quý phi thong thả nhớ về nữ nhân lần đầu nàng giết. Lúc đó Cao quý phi nàng vẫn là một nữ nhân hiền lương thục đức, kính phu quân, nhưng trong lòng Cao quý phi ẩn nhẫn phát hiện mình không xem trọng phu quân bằng phu nhân. Đích phúc tấn Phú Sát Dung Âm chính là tâm can của nàng, nàng cảm thấy cái nhíu mày của nàng ấy cũng đẹp, nụ cười càng sáng lạng hơn cả.

Hôm đó vị trắc phúc tấn đã kiếm chuyện với Dung Âm ở hậu viện, nói cái gì mà Dung Âm tâm tình không dành cho phu quân, nào là Dung Âm không làm tròn bổn phận của mình. Hoằng Lịch nghe những lời đó vào tai liền cảm thấy vị trắc phúc tấn Thương Nghi kia nói đúng. Cao quý phi ở bên cạnh nghe Tịnh Hảo bật lại Thương Nghi, Thục Thận ở bên cạnh khuyên ngăn. Ninh Hinh ở bên cạnh nhịn không nóng giận, nhưng nàng yên lặng, không nói gì.

"Chàng thật sự nghe lời của muội ấy sao?" Thục Thận nhu thuận hỏi Hoằng Lịch, Hoằng Lịch, phất tay buông lại một câu rồi rời đi, "Tịnh Hảo không phân tôn ti trật tự, phạt quỳ."

Đối với việc này mà nói, Ninh Hinh thấy không khác gì trên mặt Dung Âm tát một cái, hắn hoàn toàn không tin nàng ấy. Nếu hắn tin Dung Âm, hắn sẽ phạt Thương Nghi.

Sau khi mọi người rời đi, Ninh Hinh hừ một tiếng, nói, "Hết kịch hay rồi, thôi ta về."

"Ngươi..." Dung Âm vừa tức giận thẹn kêu một tiếng ngươi, sau đó ánh mắt hoe đỏ cùng Thục Thận rời đi. Ninh Hinh phất tay đi về phòng của mình, nàng chống tay lên cằm suy nghĩ một chút, nhớ đến ánh mắt hoe đỏ ban nãy của Dung Âm bèn đau xót không thôi. Nàng suy nghĩ, sau đó bật ra một tiếng mắng, "Khốn thật! Tại sao lại thấy xót nàng ấy!"

"Nương nương... Người nói gì a?" Chi Lan ở bên cạnh nghe Ninh Hinh lẩm bẩm bèn hỏi.

Buổi sáng hôm sau Ninh Hinh đi dạo trong hoa viên, chợt nghĩ ra một điều, nàng cúi đầu ghé sát vào tai Chi Lan phân phó. Tối đó Thương Nghi đang ngồi trang điểm trước gương thì nghe Bảo thân vương vời nàng đến hoa viên thưởng trăng, nàng liền cao hứng, hôm nay Bảo thân vương giận dỗi chính cung mới tìm đến nàng, âu cũng là may mắn.

Ninh Hinh ngồi ở trong đình nhỏ quạt cho Bảo thân vương, đút cho hắn một trái nho rồi nói, "Bắt được tên thị vệ rồi, còn thiếu ả ta thôi."

"Phu nhân, ta thật oan, ta thật oan" Thị vệ oan uổng dập đầu, Bảo thân vương tức giận run người, hắn đứng lên đạp vào ngực tên thị vệ một cái, sau đó nói, "Ngươi phải làm như bọn ta chưa bắt ngươi, còn không ngươi sẽ mất mạng ngay!"

Thị vệ chịu đau ôm ngực mình, sau đó đứng lên đi đến chính giữa hoa viên chờ đợi trắc phúc tấn Thương Nghi đến. Thấy nàng ấy, trong tâm thị vệ hình như có chút khó xử, hắn nói, "Nghi Nhi, xin lỗi, ta không thể cùng nàng lén lút được nữa."

"Hạnh Luân ca... Ngươi đừng nói vậy, không phải hứa hẹn dù không được yêu nhau nữa cũng phải ở bên cạnh nhìn nhau sau?" Một lời vừa nói, cái chết đã định.

Ninh Hinh đã sớm phát hiện tên Hạnh Luân này có ánh mắt thật khác lạ với Thương Nghi, nhưng trước đó nàng chẳng buồn động đến, chẳng buồn tranh đấu, bây giờ liền khác. Kể từ đó, nếu ai cả gan động đến Dung Âm, Cao quý phi đều đằng sau lưng dọn dẹp hậu hoạn. Hậu vị vững chắc của Dung Âm đều do chúng phi tần âm thầm giữ vững, nếu không, chỉ sợ sự lương thiện của nàng ấy sẽ không thể giúp nàng ấy ngồi lâu.

Đang ngồi thì nha đầu Chi Lan nói với nàng, "Nương nương, mặt của người sưng quá, có cần nô tì chườm giúp không?"

"Không cần."

Nàng nhắm mắt lại định ngủ thì Chi Lan lại nói, "Nương nương, người có muốn đi ra hậu viện chơi đối tửu với Thuần phi, Nhàn phi, Anh Lạc không?"

"Thiên a! Bổn cung cần ngủ." Nàng gắt gỏng nói.

Chi Lan nhanh nhẩu nhún người làm tiểu lễ, sau đó nói, "Gia tần đang hội họp kể chuyện bên gian phía Tây ạ."

"Cút cho bổn cung!" Nàng ném cây quạt xuống đất, lần này là gắt gỏng thật sự.

"Dạ..." Chi Lan nhanh chóng đi ra cửa, đến cửa liền nói với nha đầu Lan Minh, "Ta còn chưa kịp hỏi nương nương có muốn đi ngắm hoàng hậu nương nương không, suýt chút là ăn cây quạt rồi."

"Vậy hả? Hoàng hậu nương nương năm nay tắm suối nước nóng mà nương nương không chịu đi xem? Lạ lắm à nghen." Lan Minh nghe vậy bèn trầm trồ.

"Phải a. Không đi, nói là cần ngủ."

"Đi mau kẻo trễ" Cao quý phi không biết từ lúc nào đứng sau lưng hai nàng, Chi Lan cùng Lan Minh ngay lập tức giật bắn người.

"Nương nương? Người muốn đi đâu?" Lan Chi thấy Cao quý phi vội vã đi bèn đi theo sau, gấp gáp hỏi.

"Ngắm hoàng hậu tắm, tiểu đầu heo"

Nương nương nhà nàng quên nhìn gương, sau trò chơi tát nhau với Thuần phi thì đầu heo là người mới đúng! Chi Lan cười trộm.

Bên rìa phía Nam một mảnh yên tĩnh, Ninh Hinh lại theo thói quen của mình tìm đến vị trí đắc lợi nằm xuống, bên trên được che bởi cây cỏ, vị trí hoàn toàn thích hợp để nhìn trực diện Dung Âm. Ba năm một lần Dung Âm sẽ ngày ngày ngâm suối nước nóng nơi này, lần nào cũng đều thoát hạ y phục mà ngâm dưới dòng nước ấm áp.

Nhưng Ninh Hinh nằm đợi chẳng thấy bóng hình Dung Âm đâu, nàng đợi mãi đợi mãi cũng không thấy. Trái lại lại thấy Liên tần đang đi đến gần hồ nước, linh cảm thấy chuyện không tốt, Ninh Hinh liền từ trong chỗ nấp đứng lên đi lại gần Liên tần, nàng bắt lấy bàn tay đang cầm một lọ nhỏ của nàng ấy, cao giọng nói, "Ngươi định hại hoàng hậu?"

"Thần thiếp không dám!" Liên tần cảm thấy cổ tay mình đau nhói, gương mặt của Cao quý phi không khác gì ác quỷ từ địa ngục trở về, hệt như sẵn sàng đòi mạng nàng, "Thần thiếp chỉ muốn rải chút hương xuống rồi ngâm mình thôi ạ."

"Vậy sao?" Cao quý phi nâng miệng lên tạo thành một nụ cười châm biếm, nàng giật lấy lọ thuốc nước, sau đó mở nắp, trực tiếp đổ lên da nàng ấy. Tiếng Liên tần hét lên thảm thương, tuy không hề gây ra bất kì vết thương gì nhưng lại khiến làn da đỏ ửng lên, có vẻ ngứa rát cực kì. Nàng chán ghét tiếng hét này, liền nói, "Ngươi hại hoàng hậu để làm gì? Muốn leo lên hậu vị? Haha, buồn cười! Ngươi con kiến cỏ còn mong đến ngày lên hậu vị?"

"Thần thiếp không có, thần thiếp không có..." Liên tần liền ra sức gãi.

"Ta cho ngươi biết, nếu hoàng hậu chết thì ta mới là người kế vị. Mà một ngày Cao Ninh Hinh ta còn sống, kiến cỏ như ngươi đừng hòng cắn được Dung Âm! Ngươi động đến nàng? Chán sống rồi!" Cao quý phi điên loạn nắm chặt cầm Liên tần, ánh mắt như hàng ngàn, hàng vạn cây đao uy hiếp Liên tần, khiến ả chịu không được bật khóc nức nở, vừa ngứa vừa sợ.

Cao quý phi nhanh chóng nắm lấy cổ áo của ả đưa cho Chi Lan, lạnh lùng nói, "Mau mang vứt ra ngoài, Dung Âm sắp sửa tắm rồi."

Nói rồi Chi Lan liền hiểu chuyện mang ả ta ra khỏi nơi này. Ninh Hinh đi lại bồn nước, nàng kéo tay áo của mình lên nhúng cả cánh tay mình vào nước, trước hết phải thử xem nước có độc không, ban nãy ả ta đã đổ được chút nào chưa. Nàng nằm đợi một lát cánh tay cũng không phát ngứa bèn thở phào, chỉ sợ Dung Âm tắm bị vương phải độc.

Đợi một lúc Dung Âm cũng đến, nàng ấy thoát hạ y phục, để lộ thân thể trắng nõn như bạch ngọc của mình, Ninh Hinh nuốt nước bọt một ngụm, sau đó nằm ở chỗ trốn nhìn chằm chằm Dung Âm bước xuống nước. Dung Âm thả tóc của mình ra, sau đó gội mái tóc dài. Dáng vẻ dưới làn khói nóng của suối nước nóng hệt như thiên tiên, phút chốc Ninh Hinh cảm thấy có một dòng nước chạy qua nơi bụng dưới, cái quái quỷ gì đây!

Ngực của Dung Âm tròn đầy ẩn hiện dưới làn nước, làn da trắng vì nước nóng liền hóa ửng đỏ, càng nhìn Ninh Hinh càng thấy nghiện. Người này cũng thật quá xinh đẹp, mười năm trôi qua lại chẳng hề vương lại bất kì thứ gì trên cơ thể yêu kiều đó.

Mới phút trước còn hùng hùng hổ hổ muốn giết người, phút sau Cao quý phi liền biến thành tiểu háo sắc với hai hàng nước dãi thèm thuồng nhìn thê tử của phu quân mình tắm rửa. Thật sự thế sự không ai lường được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro