Chương 7: Lam heo, đầu tuần!

"Đàm... Đàm tỷ... Chúng ta dựa tượng trưng thôi được rồi, chị dựa sát như vậy thành ra phim bách hợp mất!" Đạo diễn gãi gãi đầu, Tần Lam nhìn Đàm Trác ngồi dựa sát vào mình như thể không thể tách ra bèn thở dài một hơi, chị ấy bị bệnh bám dính nàng rồi.

Đàm Trác nghe người ta trách móc mình liền lên tiếng phân bua, "Cảnh này vốn dĩ là như vậy, Bạch Xà với Thanh Xà tắm chung, rắn quấn quít nhau là chuyện thường!"

"Nhưng cũng không đến mức Thanh Xà ôm ngang hông Bạch Xà như vậy, như thế... rất kì quái!" Đạo diễn càng nói càng rối, nói ra thì sợ mất lòng, mà không nói thì cảnh này không thể nào lên phim được.

Đàm Trác thấy ánh mắt hình viên đạn của Tần Lam, rốt cuộc cũng nhịn không được nuốt nước bọt xuống, buông bàn tay đang ôm ngang hông nàng ấy ra, nói chữa ngượng, "Được rồi được rồi, nghe lời ông cả."

Vốn cảnh này hai nàng Thanh Bạch xà cùng nhau tắm ở dưới suối bàn về tương lai của hai người, hai người chỉ hơi quấn quít nhau, không phải ôm chặt cứng nhau như ban nãy. Mà Đàm Trác thấy dáng vẻ ẩm ướt của Tần Lam trong y phục màu trắng thuần kia, tâm ma không nhịn được mà nổi lên, một tháng nay đã bốn lần nàng được ăn Lam heo, càng ăn càng phát nghiện. Ban nãy nếu không có ai, không chừng nàng đã ăn bằng sạch em ấy rồi.

Sau khi diễn xong trợ lý đem hai cái khăn đến bao hai người lại, Đàm Trác thấy chị Bình bao khăn khắp người Tần Lam, còn Tần Lam thì như một chú mèo con lọt thỏm vào trong khăn dày, trông thế nào cũng thật khả ái. Nàng vuốt tóc Tần Lam, nói rằng: "Mau thay đồ kẻo bệnh, chị chở em về."

"Được." Tần Lam gật đầu, sau đó cùng chị Bình đi vào bên trong phòng thay đồ thay đồ cổ trang ra. Chị Bình nhận lấy đồ cổ trang ướt của nàng, cười cười nói, "Đàm tỷ đúng là cưng chiều em đó Lam Lam, cả đoàn làm phim giờ ai cũng phải kiêng nể em. Chị thấy mà trong lòng sướng vô cùng!"

"Uhm hm..." Tần Lam không nói gì, chỉ lấy nước tẩy trang đổ vào bông tẩy trang, sau đó lau đi hết phấn son trên mặt mình. Tần Lam sau khi trút bỏ phấn son lại trở thành một nàng thuần chân, trong trẻo, đôi mắt như hòn bi đen láy, tất cả của nàng đều khiến nàng nhớ đến mẹ mình. Ắt hẳn bằng tuổi nàng, mẹ nàng cũng trông như vậy.

Chị Bình gấp đồ của nàng lại dự định một lát sẽ mang cho nhân viên tổ phục trang, vừa làm vừa nói, "Chị hi vọng một vai này em có thể bật lên làm gương mặt mới. Lam ngố."

"Em cũng hi vọng vậy, còn không... những điều bỏ ra là vô nghĩa rồi." Tần Lam cười hiền, nàng lau hết nước trên tóc mình xong buông khăn xuống bàn, lấy túi xách rồi đi ra bãi đỗ xe, nàng biết Đàm tỷ đang đợi mình.

Đàm tỷ đang ngồi vu vơ nhìn trời mây, thấy nàng ra bèn cười lấy lòng, "Xong rồi?"

"Dạ, xong rồi." Tần Lam vòng qua ghế phụ, ngồi vào xe. Đàm tỷ nâng kính cửa sổ xe lên, khởi động xe rồi lái xe về nhà. Hai người trên đường về có nói chuyện đôi chút, hầu hết là do Đàm Trác hỏi, Tần Lam thụ động trả lời.

Tần Lam tắm trước, sau khi tắm xong ngồi ở trên giường đọc sách của mình. Nàng có thể giả vờ tập trung để lờ đi Đàm Trác, và cũng vì nàng thích đọc sách thật. Dáng vẻ khi đọc sách của nàng vô cùng chăm chú, đến nỗi Đàm Trác tắm xong, đứng ngắm nàng cả buổi nàng cũng không nhận ra.

"Ninh Hinh! Ngươi nhìn ngây người ra làm gì? Đừng nói ta xinh đẹp nữa nhé, ta không dám nhận đâu." Một lão phụ nhân đột nhiên thay thế vị trí của Lam Lam trên giường, bà lão tuy già nhưng đường nét cơ bản trên mặt đều biểu thị rõ, người này từng xinh đẹp ra sao, uy nghi ra sao. Đàm Trác lắc lắc đầu cho hình ảnh kia bay đi, nàng toàn gặp những chuyện kì quái, những hình ảnh kì lạ đến vậy.

"Gì vậy?" Lam Lam gấp sách lại nhìn Đàm Trác, Đàm Trác liền à lên một tiếng, nói rằng: "Không có gì, chỉ vô tình nhớ ra cái gì đó thôi."

"À..." Tần Lam kéo dài chữ à của mình, sau đó lại bắt đầu đọc tiếp quyển sách đang dang dở. Đàm Trác ngồi xuống cạnh nàng ấy, ôm ngang eo rồi nho nhỏ giọng hỏi, "Lam heo, em thấy Hạ Mạt mới mua xe đẹp không?"

Tần Lam cố gắng nhớ lại Hạ Mạt mới mua xe gì, nhớ ra rồi mới gật gù, "Đẹp."

"Tần Lam, tối nay với chị nhé... Ngày mai liền mua xe cho em." Đàm Trác gạ gẫm Tần Lam, ban nãy thấy được bộ dạng tuy thanh thuần mà lại tiềm ẩn gợi cảm của Tần Lam, nàng đã không nhịn nổi, lúc Tần Lam thay y phục nàng ngồi vu vơ nghĩ đến nàng ấy mà nóng rực hết cả người. Ngay cả lúc này, nàng chỉ mong được cùng thêm Tần Lam hết lần này đến lần khác, nàng đúng là ngu ngốc khi kí vào hợp đồng một tuần một ngày kia.

Tần Lam giả vờ suy nghĩ, sau đó lạnh lùng nói, "Không!"

"Đi mà Lam Lam, mua nhà? Mua xe? Đi Âu Châu chơi? Không phải em thích đi du lịch sao?" Đàm Trác ôm Tần Lam chặt hơn, không thể nghĩ đến viễn cảnh Tần Lam không đồng ý cho nàng truy hoan. Nàng sắp bị bức phát điên rồi! Đừng đụng đến dục thì thôi, đụng đến rồi, làm sao nàng có thể nhịn?

Tần Lam nghiêng đầu nhìn qua chỗ Đàm Trác, sau đó lại lạnh lùng lắc đầu, "Không là không. Một tuần một lần, kí hợp đồng rồi."

Đàm Trác đau đớn từ trên giường bước xuống, bóng lưng đơn bạc đi ra khỏi phòng. Trước khi Đàm Trác ra khỏi phòng Tần Lam còn nói với theo rằng, "Ngày mai em về nhà em ngủ."

Đàm Trác quay đầu lại nhìn nàng, nghi hoặc hỏi, "Tại sao?"

"Thì em cũng phải về nhà em chứ? Hợp đồng đâu có ghi phải ở nhà chị bao nhiêu ngày?" Đúng thật là trong hợp đồng không hề đề cập đến việc sau bao dưỡng thì Tần Lam phải ở đâu, điều này đối với Tần Lam chỉ có lợi, không có hại.

Tuy giả vờ lạnh lòng lạnh tâm rời khỏi, nhưng Đàm Trác vẫn không khỏi cảm thấy trống trãi nếu ngày mai không có Tần Lam ở nhà, "Ừ, em có thể về nhà em." Nàng dối lòng nói ra một câu.

"Cám ơn chị." Tần Lam cười.

Đàm Trác đi ra khỏi cửa Tần Lam mới bắt đầu đọc lại sách của mình, chưa kịp đọc được một dòng đã thấy Đàm Trác ngó đầu vào trong, hỏi: "Vậy ngày mốt nhớ về đây nhá"

"Em biết rồi."

Từ ngày đó Tần Lam thấy Đàm Trác trở nên rất lạ, đôi khi nàng thấy Đàm Trác ngồi ở trước ghế nhìn chằm chằm vào gương cả nửa ngày, không nói không rằng. Tần Lam cảm thấy sợ hãi, không phải Đàm tỷ bị quỷ nhập rồi chứ?

Nửa đêm, Tần Lam đang say ngủ bỗng cảm thấy có thứ gì đó nặng nề đè lên người mình. Nàng đảo mắt tỉnh dậy, thấy Đàm tỷ đang nằm trên người mình, nàng nhịn không được hô lên một câu, "Chị làm gì vậy?"

Đôi mắt của Đàm Trác đen như gấu trúc, dáng vẻ như người bệnh nở một nụ cười thật rộng với nàng, "Lam heo, hôm nay là đầu tuần!"

Tần Lam chân chính phát hiện ra, thì ra Đàm tỷ ngồi chằm chằm trước gương không phải để nhìn gương. Thì ra là nhìn quyển lịch để bàn trên đó, chị ta trông đến ngày được ăn nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro