Chương 62

Sáng sớm tỉnh dậy, Nhiễm Thanh Mi mở mắt thấy mình đang nằm trong lòng Triệu Lăng. Nàng đỏ mặt, nhớ lại chuyện tối qua, trong ngực nóng lên, ngượng ngùng hỏi: 
“Lăng nhi tỉnh rồi sao? Sao lại nhìn ta như thế?”

Triệu Lăng cúi xuống hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cười nói: 
“Bởi vì ngươi càng ngày càng đẹp. Vừa tỉnh dậy nhìn thấy ngươi, mắt ta không rời nổi, ha ha.”

Nhiễm Thanh Mi đưa tay véo mũi nàng, nói: 
“Miệng ngọt như trẻ con vậy. Bác đã ba mươi tuổi rồi, không tin lời ngươi đâu.” 
Nói thế nhưng trong lòng nàng vẫn thấy vui sướng không kìm được.

Triệu Lăng cười lớn: 
“Miệng ta ngọt sao? Bác có muốn nếm thử không?” 
Nói xong nàng định ôm lấy Nhiễm Thanh Mi. Nhiễm Thanh Mi vội nghiêng đầu, đỏ mặt nói nhỏ: 
“Không được khi dễ Bác… tối qua…” 
Nàng nhớ lại chuyện đêm qua, mặt càng đỏ, không nói tiếp được.

Triệu Lăng ôm nàng, dịu dàng nói bên tai: 
“Ta không khi dễ Bác. Bác có thấy khó chịu không? Là Lăng nhi không tốt, từ khi Bác tỉnh lại ta chưa chăm lo cho thân thể Bác. Ta thật sự sợ ngươi chịu không nổi.”

Nhiễm Thanh Mi nghe nàng nói dịu dàng, biết nàng lo cho mình, liền đáp: 
“Thân thể ta chính ta rõ nhất… Ngươi cho ta sống thêm vài tháng nữa, lòng ta đã thấy đủ rồi.” 

Ý nàng là mình chẳng còn sống được bao lâu, chỉ cần có Triệu Lăng bên cạnh quan tâm là mãn nguyện. Triệu Lăng nghe vậy, trong lòng đau xót, nước mắt rơi: 
“Là ta không tốt, ta không thương tiếc Bác… Ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa cho ngươi. Ngươi đừng bi quan như vậy.”

Nhiễm Thanh Mi thấy nàng khóc, liền lau nước mắt: 
“Ta không nên nói thế… Tối qua ta đã hứa với ngươi sẽ cố gắng sống. Ngươi đừng khóc, ta còn cười đây, sao ngươi lại yếu lòng khóc? Bác vẫn ổn mà.”

Triệu Lăng nhìn nàng gắng gượng an ủi mình, lòng càng thương, cố nén nước mắt, mỉm cười hôn nàng: 
“Ta không khóc. Chỉ cần ngươi có ý chí sống, ta tin sẽ có kỳ tích.”

Nhiễm Thanh Mi mỉm cười, ghé đầu vào nàng: 
“Hài tử ngốc… sáng sớm rồi, đừng nói chuyện này nữa.”

Triệu Lăng ngoan ngoãn gật đầu: 
“Ân, Lăng nhi phải làm ngươi vui mới đúng, ta không nói nữa.”

Nhiễm Thanh Mi thấy nàng ngoan ngoãn, trong lòng ngọt ngào. Nàng vốn không nghĩ sẽ có đoạn tình duyên này, nhưng tình cảm đến thì không ngăn được, giống như hạt mầm tự nhiên nảy nở. Nàng nghĩ: Triệu Lăng yêu mình, mình cũng yêu Triệu Lăng, đơn giản và tự nhiên. Biết mình chẳng còn sống lâu, nàng lại hy vọng Triệu Lăng sống tốt, liền nói: 
“Ngươi đã ở biệt viện cùng ta mấy ngày, chăm sóc ta rất vất vả. Bác đã quyết định phải sống, cũng hy vọng ngươi thoát khỏi bóng ma trong lòng, đứng dậy. Nếu ngươi có mục đích ở Giang Nam, muốn giúp huynh trưởng làm việc lớn, thì không thể chậm trễ.”

Triệu Lăng từ khi mất Dương Diễm, sống không bằng chết. Nay nghe Nhiễm Thanh Mi khuyên nhủ, nàng cảm kích vô cùng, nói: 
“Bác nói đúng. Ta trước giờ chỉ nghĩ chuyện riêng, quên mất việc của Đại Chu.”

Nhiễm Thanh Mi thương nàng, nói: 
“Ta biết Diễm nhi thương ngươi rất sâu, ngươi vẫn nhớ nàng. Nhưng ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Văn Thực tuy tâm cơ sâu, thủ đoạn mạnh, nhưng nàng không có tấm lòng rộng như ngươi. Ngươi cứ làm theo lòng mình, Bác sẽ ủng hộ.”

Nghe vậy, Triệu Lăng như được thắp sáng hy vọng, vui mừng hỏi: 
“Bác tin ta thật sự làm được sao?”

Nhiễm Thanh Mi gật đầu: 
“Bác ở bên Tứ ca hai mươi năm, tính tình hắn ta rõ nhất. Năm đó Phụ hoàng không lập hắn làm Hoàng đế là có lý. Tứ ca chỉ thích bề ngoài, nếu làm vua sẽ hại dân, hại giang sơn. Tổ tiên dựng nước khó khăn, máu tươi tướng sĩ đổi lấy thiên hạ, không thể để mất. Nay thiên tai khắp nơi, dân khổ, triều đình rối loạn, Bác cũng có trách nhiệm. Nếu ngươi và huynh trưởng thật lòng vì dân, Bác tin các ngươi sẽ giúp dân tránh được chiến loạn, sống yên ổn.”

Triệu Lăng nghe lời tâm huyết ấy, xúc động ôm nàng: 
“Đúng rồi, Bác nói rất đúng. Ta sẽ tiếp tục sứ mệnh, vì Đại Chu, vì dân chúng. Thật ra ta muốn nhờ sức dân giúp ca ca gây dựng, nên đã trà trộn vào bang Nghĩa Thủ Đường ở Giang Nam…” 
Nói đến đây, nàng nhớ tới Trầm Tuyết Y, nhớ chuyện mình lỡ tiết lộ thân phận, khiến nàng rời xa. Nghĩ đến đó, giọng nàng trầm xuống.

Nhiễm Thanh Mi hỏi: 
“Ta biết Nghĩa Thủ Đường rất lớn mạnh ở Giang Nam. Ý ngươi tốt, ngươi định làm thế nào?”

Triệu Lăng thở dài: 
“Chỉ sợ không được… Ta vốn muốn làm Đà chủ Huyền Vũ đà, nơi đó khống chế nhiều cửa hàng, có thể gom góp tiền và lương cứu dân vùng Hoàng Hà. Nhưng Tuyết Y chắc chắn đã cách chức ta rồi…”

Nhiễm Thanh Mi ngạc nhiên: 
“Vì sao lại không được? Ngươi phạm lỗi gì sao? Theo Bác biết, quy củ của Nghĩa Thủ Đường nghiêm, nhưng bình thường Đà chủ không dễ bị cách chức.”

Triệu Lăng cười khổ, ngượng ngùng: 
“Bởi vì… Bác đừng cười ta, cũng đừng giận. Khi đó ta chưa gặp Bác, chưa từng động tâm với ai, ngay cả Diễm nhi cũng không. Nhưng lần đầu xuống Giang Nam, ta gặp Trầm Tuyết Y – Đường chủ Nghĩa Thủ Đường. Nàng là nữ hiệp nghĩa khí, cướp của kẻ giàu chia cho dân nghèo, lại rất xinh đẹp. Ta vừa gặp đã yêu nàng… Sau đó xảy ra nhiều chuyện. Nhưng sau khi Diễm nhi mất, ta mất hết can đảm, nghĩ chẳng ai còn yêu ta. Trong lúc xúc động, ta nói thật thân phận mình cho nàng. Nàng vốn tưởng ta là nam tử, nay biết chân tướng, tất nhiên hận ta… Ta không còn mặt mũi gặp nàng nữa…”
Nhiễm Thanh Mi nhìn dáng vẻ của nàng, vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay véo mặt nói: 
“Ngươi đúng là cái mầm đa tình, trêu chọc bao nhiêu cô nương để rồi ai cũng khổ sở vì ngươi. Ngươi còn dám nói với ta như thế. Mặt ngươi dày quá, Bác thật sự tức chết mất thôi.” 
Miệng thì trách móc, nhưng trên mặt nàng vẫn nở nụ cười.

Triệu Lăng bị véo đau, kêu lên, nhe răng trợn mắt làm trò hề. Nhiễm Thanh Mi thấy vậy lại bật cười, muốn giận cũng chẳng giận nổi. Triệu Lăng biết nàng chỉ trêu mình, liền mạnh dạn nhìn nàng, giả vờ vô tội nói: 
“Bác nhẹ tay thôi, Lăng nhi sống nhờ cái mặt này, hỏng rồi thì Bác lại đau lòng. Ta cũng biết ta gặp ai cũng động tình, nhưng trời lại sắp đặt cho ta gặp toàn cô nương tốt: Tuyết Y nghĩa khí, Diễm nhi thông minh, còn Bác…”

Nhiễm Thanh Mi vừa buồn vừa buồn cười, trừng mắt: 
“Bác làm sao vậy?”

Triệu Lăng cười hì hì, để mặc nàng véo mặt, rồi cúi đầu nhìn vào mắt nàng nói: 
“Bác là người dịu dàng nhất, hiểu ta nhất. Chỉ có Bác mới dám bỏ qua mọi lễ nghĩa để yêu Lăng nhi.”

Nhiễm Thanh Mi không biết làm sao, thở dài cười nhẹ: 
“Sau này ngươi sẽ hiểu, Bác không tốt như ngươi tưởng đâu, phiền toái nhiều lắm. Ngươi yêu nhiều người, rồi sẽ quên Bác thôi…”

Triệu Lăng biết nàng đang nghĩ đến chuyện sống chết, liền ôm chặt nàng: 
“Bác đừng buồn. Lăng nhi yêu Bác, ngươi vừa là thân nhân vừa là người yêu của ta. Trên đời này ta chỉ có một Bác. Ta có thể quên ai, nhưng không bao giờ quên ân tình của ngươi. Cả đời ta sẽ phụng dưỡng Bác, không để Bác chịu ủy khuất.”

Nhiễm Thanh Mi nghe lời chân tình ấy, hơi giãy khỏi vòng tay, nhìn nàng. Đứa nhỏ này đúng là ma chướng của mình, vì nàng mà cái gì cũng đành lòng. Vừa khổ sở vừa vui mừng, nàng nói: 
“Ngươi cái miệng này, làm bao nhiêu cô nương vừa vui vừa khổ vì ngươi…”

Triệu Lăng lắc đầu: 
“Ta chỉ mong Bác vui, không để Bác khổ. Bác không chê ta hoa tâm, ta đã cảm kích lắm rồi, chẳng biết nói sao cho phải…”

Nhiễm Thanh Mi thở dài, vừa cười vừa khổ: 
“Bác đã mấy chục tuổi, tình yêu lớn nhỏ đều trải qua. Nay thân thể thế này, còn sức đâu mà so đo với ngươi. Ai ngươi yêu cũng được, tình cảm đến là khó tránh. Bác nếu cứ luẩn quẩn thì chẳng bằng sớm đi gặp Vân Nhai cũng tốt. Ngươi đừng tự trách, Bác biết ngươi thật lòng với ta là đủ.”

Triệu Lăng nghe vậy cảm động vô cùng. Trên đời này chỉ có Nhiễm Thanh Mi là hiểu nàng nhất, yêu nàng nhất. Dù nàng đúng hay sai, Bác vẫn dịu dàng rộng lượng, khai sáng cho nàng. Lòng nàng cảm kích, ôm chặt Nhiễm Thanh Mi, chẳng nói được lời nào, chỉ gật đầu liên tục, mong có thể gánh hết khổ đau thay nàng.

Nhiễm Thanh Mi biết nàng đau lòng, liền đẩy ra, cười nói: 
“Trời sáng rồi, chúng ta dậy thôi. Hôm nay thời tiết đẹp, ngươi cùng ta – lão thái bà này – ở biệt viện cũng có chút thời gian. Ta sợ ngươi ở mãi trong phòng không khí ngột ngạt. Còn chuyện cứu tế, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn, Bác sẽ nghĩ thêm cho ngươi vài biện pháp.”

Triệu Lăng gật đầu liên tục, nhưng lại nhớ đến tình yêu của mình với Nhiễm Thanh Mi, sợ người đời biết sẽ khinh thường, khiến nàng chịu ủy khuất. Nhiễm Thanh Mi lắc đầu, không để ý: 
“Bác đã nghĩ thoáng rồi. Người khác muốn nói thì cứ nói, nói mãi rồi cũng thấy vô nghĩa mà im thôi. Ta thông cảm cho những kẻ không hiểu, không chịu nổi, nhưng không trách họ. Dù sao đâu phải ai cũng suy nghĩ thấu đáo.”

Triệu Lăng vốn mang mặc cảm, nhưng nghe Nhiễm Thanh Mi nói vậy thì xúc động. Nàng đúng là Bồ Tát hóa thân, từ bi rộng lượng, hiểu được mọi người. Liền gật đầu cảm kích: 
“Bác nói đúng. Lăng nhi trước nay dám làm mà không dám nhận, thiếu dũng khí. Nếu ngay cả chuyện này cũng không dám đối diện thì lời hứa chăm sóc Bác chỉ là vô ích. Ta không nghĩ nữa, Bác là người yêu của ta, ai không phục thì có thể làm gì được?”

Nhiễm Thanh Mi cười: 
“Đúng vậy. Làm người phải có quyết đoán, có trách nhiệm. Nếu cứ do dự, yêu không dám yêu, tranh không dám tranh, thì cả đời chẳng làm nên việc gì. Đạo lý này ta đã ngộ ra sau khi gặp Vân Nhai. Nay Bác nói cho ngươi, ngươi phải ghi nhớ, làm một người có tâm huyết, xứng đáng là con cháu Triệu gia.”

Triệu Lăng nghe xong máu nóng sôi trào, xúc động vô cùng. Nhiễm Thanh Mi thấy nàng hiểu được, cười gật đầu. Thời gian của mình không còn nhiều, chỉ mong dạy nàng thêm được chút gì thì dạy, tin rằng nàng có tư chất để làm nên sự nghiệp, đến lúc đó cũng không uổng tình thâm của mình.

Hai người tuy làm chuyện trái đạo, nhưng vẫn không thẹn với lương tâm. Nhất là Nhiễm Thanh Mi, có thể thản nhiên đối mặt, không hối tiếc, khiến người ta khâm phục. Triệu Lăng chăm sóc nàng rời giường, gọi người hầu trang điểm, rồi cùng nàng ăn sáng, sau đó dìu nàng ra biệt viện. Trong lòng nàng yêu Nhiễm Thanh Mi vô cùng, cảm thấy trên đời này mọi ánh mắt đều không còn đáng sợ nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro