Chương 24 . Chủ Tớ Gặp Lại
Nghỉ ngơi qua một đêm cả hai cùng nhau đi điều tra về vụ việc này của Chu Ngọc .
Hai người đi xung quanh nhà dò hỏi người dân ở đây xem gần đây có thấy ai xích mích với Chu Trí .
Lúc này hai người đang ngồi trong một lữ quán . Đặng Như Tâm gọi hai cái bánh bao sao đó cùng Lưu Thiên nói chuyện .
- Lâm Lâm . Đệ nghĩ thật ra là ai hận Chu lão gia và con gái ông ta đến vậy chứ . Chúng ta cũng đã dò hỏi nhiều người rồi cũng không ai biết .
Lưu Thiên cầm bánh bao cắn một cái sao đó đáp :
- Ta biết đấy .
Như Tâm mở to mắt nhìn Lưu Thiên chụp lấy cánh tay nói la lớn :
- Đệ biết . Vậy sao từ đầu không nói với ta .
Thấy nàng có vẻ tức giận Lưu Thiên vội nói :
- Không phải ta không nói . Chỉ là ta chỉ mới nghĩ ra ngày hôm qua .
- Thật sao . Vậy mau nói là ai .
Lưu Thiên đưa tay cầm lấy ly trà uống một hớp sao đó chỉ chỉ vào má mình :
- Hôn Ta một cái . Ta sẽ nói tỷ nghe .
Nàng nghe Lưu Thiên nói thì nhất thời đỏ mặt .
- Đệ điên sao . Đây là đâu chứ . Lại bảo ta làm việc này .
Lưu Thiên cười gian .
- Ý tỷ nói là khi không có ai . Tỷ hôn ta tùy thích sao . Hè hè .
Nàng bị Lưu Thiên trêu chọc mặt càng nóng lên quay mặt đi chổ khác không để ý Lưu thiên .
- Tiểu tử đệ . Có phải muốn chọc giận ta hay không . Nếu còn nói bổn cô nương không để ý đến đệ nữa .
Thấy nàng đã giận Lưu Thiên nhít mông qua ngồi cạnh nàng khoác tay lên vai nàng nói :
- Sư tỷ . Tiểu đệ đây chỉ là đùa thôi tỷ không cần phải giận . Nhìn ta . Ta sẽ nói cho tỷ nghe suy nghĩ của ta .
Đặng Như Tâm nghe vậy thì cau mày quay qua lắng nghe Lưu Thiên nói .
Lưu Thiên nói cho Đặnh Như Tâm biết người mình tình nghi chính tên gia đinh đã qua lại với Chu Ngọc hoặc có thể là thân thít gì đó của hắn . Bởi vì Chu Trí từng nói mình chưa từng làm chuyện gì ác bá gì . Nhưng chỉ vì bảo vệ con gái đã chia rẻ hai người họ còn đuổi tên kia . Có thể là hắn sinh lòng thù hận hay gì đó mà tìm cách hại nhà họ Chu .
Nàng nghe đến đó thì cũng gật gù nhưng có một thắc mắc nên vội hỏi :
- Lâm Lâm có một chổ ta không hiểu . Không phải Chu lão gia nói hắn ta rất yêu thương Chu Ngọc . Lúc Chu lão gia bắt Chu Ngọc về hắn ta đã không ngừng cầu xin nên mới bị Chu lão gia đánh một trận sao . Vậy thì cớ gì hắn lại ở trên người Chu Ngọc mà hãm hại như vậy .
Lưu Thiên lại uống một hớp trà gật gù với ý của nàng .
- Cũng có thể là một lý do gì đó chẳng hạng .
Lúc này đột nhiên nghe một tiếng la làm cả hai giật mình quay lại nhìn thấy là một tiểu cô nương đang ôm trong tay một con mèo đi đến .
" Mùi của Chủ Nhân . Mùi của Chủ Nhân ở quanh đây . "
Trong đầu con mèo trên tay của cô nương kia xoẹt qua một ý nghĩ mũi không ngừng hít lấy mùi hương quen thuộc .
- Là ngươi . Đường Lâm chúng ta lại gặp nhau rồi .
Cô nương này là Lưu Thiên Ý . Trên tay nàng đang ẩm chính là Noil thú cưng của Lưu Thiên (Alex) .
Đặng Như Tâm thấy Thiên Ý thì cau mày . Tỏ vẻ không quen biết . Nàng lại cảm thấy thâm tâm khó chịu khi mà Lưu Thiên lại quen biết cô nương xinh đẹp lòng nổi lên một trận khó chịu .
Lưu Thiên thấy là Lưu Thiên Ý thì nở nụ cười nhưng khi thấy Noil thì nụ cười cứng đơ .
" Noil . Đó là Noil . Thiên Ý thật là bắt cóc Noil của mình sao . "
" Mùi của chủ nhân phát ra từ tên này . Bá tước từng nói cánh cổng chưa hoàn thành nếu đi qua sẽ bị biến thành thai nhi . Không lẽ đây là hình dáng Chủ nhân khi ở đây sao . "
Vậy là một trận đối mắt giữa người và thú chằm chằm .
Đặng Như Tâm nãy giờ hỏi hang thấy Lưu Thiên không phản ứng liền kéo tay áo nó .
- Lâm Lâm .Đệ làm sao vậy . Ta hỏi đệ quen biết cô nương này sao .
Lưu Thiên trở về thực tại dời ánh mắt khỏi Noil nhìn Thiên Ý giới thiệu :
- Sư tỷ đây là Lưu Thiên Ý . Nàng là do ta lần trước xuống núi đã gặp a .
Rồi sao đó quay qua Thiên Ý nói :
- Thiên Ý đây là Sư tỷ của ta tên là Đặng Như Tâm .
Lưu Thiên Ý rất vui khi gặp lại Lưu Thiên nên vui vẻ đáp :
- Ân . tỷ tỷ ta là bằn hữu của Đường Lâm .
Đặng Như Tâm cũng gật đầu đáp lại sao đó cả ba ngồi xuống cùng nhau . Thiên Ý gọi tiểu nhị lấy một bình trà mới với mấy món sao đó hỏi Lưu Thiên :
- Đường Lâm . Sao ngươi lại ở đây .
Lưu Thiên vội đáp :
- Ta và sư tỷ đến đây có chuyện sử lý còn cô Thiên Ý . Sao cô lại ở đây .
Nàng ôm Noil trong lòng vuốt ve nói :
- Ta là đi theo phụ thân đến đây chơi . Phụ thân ta thì đi làm đại sự . Ta chỉ theo chơi .hì hì .
- À . Cho ta hỏi . Con mèo này là cô từ đâu mà có vậy .
Lưu Thiên Ý giơ Noil lên bảo :
- Là Tiểu Miêu sao . Nó là do ta thấy ở trước cửu phủ nên liền đem nó vào phủ nuôi . Ngươi thích tiểu Miêu sao Đường Lâm .
Đặng Như Tâm hai mắt sáng ngời khi nhìn thấy Noil miệng tắm tắc khen :
- Woa . Tiểu Miêu thật đáng yêu . Thiên Ý cô nương ta có thể bế nó một tý được không .
Thiên Ý gật đầu một cái trao Noil đến cho Đặng Như Tâm khiến nàng vui vẻ . Đưa hai ngón trỏ không ngừng chọt vào má của Noil rồi nhìn thấy balo trên lưng Noil thì thắc mắc hỏi :
- Thiên Ý cô nương . Túi vải trên lưng Tiểu Miêu đẹp thật ta có thể xem được không .
Lưu Thiên Ý nghe vậy thì vội cản .
- Tỷ tỷ không nên . Nếu tỷ chạm vào túi vải của Tiểu Miêu nó sẽ nổi cáu cho dù là bất cứ ai .
Vừa lúc đó Noil nghe có người muốn chạm vào balo của mình thì nhe răng trừng mắt phóng lên bàn . Trở lại chổ Thiên Ý .
- Sao . Lại kì lạ vậy .
Nàng thắc mắc hỏi lại .
- Chuyện này muội cũng không rõ . Muội thấy tiểu Miêu và một chú chim đại bàn nữa . Hai con ở trước cửa phủ nên mới mang vào phủ nuôi . Tiểu Miêu lúc đó đã đeo túi vải này , lúc đó muội cũng tò mò nhưng khi đụng vào tiểu Miêu nổi cáu không lại gần muội 3 ngày . Còn nữa lúc tắm tiểu Miêu tự mình cởi túi vải nha hoàn không biết cầm lấy túi vải liền bị Tiểu Miêu cào đến chảy máu bàn tay . Nên từ lúc đó không ai dám đụng vào túi vải của tiểu Miêu .
- Vậy sao .
Đặng Như Tâm nghe Lưu Thiên Ý kể lại thì nổi lên một trận nghi ngờ liền vận linh lực chớp mắt một cái nhìn thẳng vào tiểu Miêu . Muốn nhìn xem đây có phải là một con mèo yêu hay không nhưng lại không nhìn ra , đành thu lại ánh mắt .
Lưu Thiên nãy giờ ngồi yên quan sát Noil .
Đột nhiên đứng dậy nói :
- Sư tỷ chúng ta trở về thôi .
Ánh mắt dời tới Thiên Ý :
- Thiên Ý . Chúng ta cáo từ trước hẹn ngày tái ngộ .
Hai nàng gật đầu chào nhau sao đó hai người Lưu Thiên đi ra khỏi quán .
- Sư tỷ . Người trở trước . Ta đột nhiên muốn ăn kẹo hồ lô . Mua xong sẽ trở lại .
Đặng Như Tâm chỉ trách mắng vài câu rồi cũng để Lưu Thiên đi .
Lưu Thiên đi đến một ngõ . Thì đã thấy một con mèo mập mạp ngồi ở đó hướng mình mà nhìn .
Chạy đến gần . Lưu Thiên nhìn chằm chằm Noil . Noil cũng nhìn Lưu Thiên nói :
- Người có phải là chủ nhân .
Nếu lúc này có người đi vào ngõ mà thấy một con mèo đang nói chuyện thì sẽ bỏ chạy mất tích . Cũng may là không có ai vào đây .
- Noil là ta . Alex đây . Là cha bảo ngươi qua đây tìm ta sao .
Lưu Thiên mỉm cười ngồi hổm xuống hướng Noil nói .
Noil nhận được câu trả lời liền bậm môi . Hic hic mũi lao đến lòng ngực Lưu Thiên . Hít lấy t để , đúng là mùi hương của chủ nhân . Mùi hương mà mình ngày nhớ đêm mong =((( 😣😣 .
- Oa..oa.oaoa.. chủ nhân . Ta nhớ ngườiiii a..oa oa oa . Hix hix oaoa . Ta và ..Rex..đã tìm người hix.. rất lâu .. mười mấy năm nay ta không.. ngàyy hix nào không nhớ người a . Oaoa .
Lưu Thiên ôm Noil trong lòng xoa xoa .
- Được rồi . Noil ngoan . Không khóc . Cả Rex cũng đi sao .
Noil dừng khóc nức nở đáp :
- Đúng vậy . Bá tước là sợ ta ở đây không an toàn nên mới bảo Rex cùng đi với ta .
- À thì ra là vậy .
Lưu Thiên gật gù gãi cằm của Noil .
Noil đột nhiên nhớ ra gì đó đứng lên .
Tháo balo xuống lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Lưu Thiên .
- Chủ Nhân người hãy giữ nhẫn . Khi nào chúng ta muốn gặp ta có thể triệu hoán . Ta đã tu thành hình người đã có thể di chuyển hư không .
Lưu Thiên cầm lấy nhẫn vẻ mặt vui mừng khen ngợi :
- Noil ngươi giỏi lắm . Không giống con mèo lười biến năm nào . Ha ha .
- Hì hì . Là Rex chỉ dẫn ta . Nếu không ta cũng không như vậy . Chủ nhân ta phải đi đây . Nếu không Thiên Ý sẽ lo lắng cho ta .
Noil cười tươi rồi vội nói .
- Thiên Ý đối tốt với ngươi lắm sao .
Lưu Thiên vội hỏi .
- Ân .
- ừm được rồi mau trở về ta sẽ liên lạc với ngươi sao . Bye bye .
Noil gật đầu trước khi đi còn ôm Lưu Thiên một cái sao đó nhún nhảy cái mông to tròn mà chạy đi .
Lưu Thiên cười tươi thầm nghĩ .
" Cuối cùng cũng gặp người Noil . Lần trước còn tưởng mình ngửi nhầm . Ha ha . Balo của Noil là balo không gian mà cha đã chế tạo Không biết bên trong có gì ta . Nếu mà có vài món thời hiện đại thì hay biết mấy . Ha ha . Đợi ta đi hiện đại , ta sẽ sớm trở về 😎😎😎 . Nhưng mà trước hết phải du ngoạn thế giới này cái đã .😆😆😆. Mỹ nhân đợi ta .. "
Lưu Thiên cười to sao đó chạy ra ngoài mua hai cây kẹo hồ lô rồi hướng Chu gia mà chạy về .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro