Chap 6. Quay lại cô nhi viện.

" Vãi!" Na Lạp Tiêu Lạp khiếp sợ nhìn núi đồ sắp phải để trong không gian.

" Không phải nói để lại cho những người đến sau nữa à? Gom gần hết cái siêu thị luôn rồi!"


" Thì tại tao là con gái mà! Mày cũng biết rồi đó. Con gái đi shopping làm sao mà không mua nhiều đồ được!" Dương Tĩnh Anh ngại ngùng gãi gãi đầu. Hai cô gái Phùng Tư Hạ và Diệp Tư Đồng cũng vậy.


" Thoi mày ráng nhét hết vô không gian đi Lạc!" La Tôn Bảo bê thùng mỳ gói lắc đầu khuyên Na Lạp Tiêu Lạc.

" Đành vậy!" Sợ bỏ lại món nào chắc người phụ nữ quyền lực không để yên đâu.


Na Lạp Tiêu Lạc mở không gian ra rồi cũng bắt đầu phụ khiêng đồ vô.

" Mày mắc bệnh nghề nghiệp nữa à!"

" Hì hì!" Dương Tĩnh Anh làm kiểm hàng trong siêu thị, chắc làm lâu quá nên quen tay. Hiện tại cô đang cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép thống kê những thứ sắp đem vào không gian.


Đem đem một lúc Na Lạp Tiêu Lạc phát hiện mỹ phẩm hàng hiệu đều bị gom lại hết.' Haizzz! Cũng không thể trách đám Dương Tĩnh Anh và Phùng Tư Hạ. Lúc trước làm gì có tiền mà mua, chỉ có thể đi ngang ngoáy đầu nhìn.'


" Ủa sao không có bvs?" Na Lạp Tiêu Lạc phát hiện 1 thứ cũng rất quan trọng đối với con gái nhưng không thấy đâu.

" Không cần đâu! Người tiến hóa bọn mình không tới tháng nữa!" Dương Tĩnh Anh cười tươi nói.

" YEHHHHHH..!" Na Lạp Tiêu Lạc vui như điên mém làm rơi hộp phấn kẽ mắt hiệu của Dương Tĩnh Anh.


" Phù! May quá!" Thở phảo nhẹ nhỏm 1 hơi mới chợt nhớ ra ở cô nhi viện vẫn còn nhiều người.


" Chúng ta không cần nhưng có thể người ở cô nhi viện cần! Để tao lấy cho chắc!" Na Lạp Tiêu Lạc nói 1 tiếng với Dương Tĩnh Anh rồi đi tới quầy bvs gom, tay đụng cái nào gom cái nấy.


Thật ra chẳng đứa nào tốt lành gì cả! Tay đứa nào cũng đeo 1 cái đồng hồ Rolex:)))


♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh ở cô nhi viện...


Buổi sáng trong lúc Tô mami- đầu bếp của cô nhi viện đi chợ  thấy trên đường hổn loạn, trong lòng cảm thấy bất an bà lập tức trở về. Vừa tới cổng kêu bảo vệ đống cổng lại nhưng bất ngờ 1 đám người tràn vào theo sau là mấy con zoombie. Tình thế hổn loạn, bà nhanh chóng cùng mấy đứa lớn dẫn mấy đứa nhỏ chạy đi chốn. Hiện tại tất cả đang ở nhà kho rất an toàn nhưng vài đứa trẻ chạy không kịp bị zoombie đã bị ăn thịt.



♡♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh....két cửa hầm đỗ xe của ông chủ siêu thị mở ra....


" Wow! Công nhận ông chủ siêu thị này giàu vãi!"



" Chắc ổng là họ hàng của ông hiệu trưởng rồi!"

" Hahahahahahahaha...!" Cả nhóm bỏ qua mấy chiếc xe hạng sang chạy ra bãi đỗ xe chở hàng leo lên 1 chiếc xe tải. Na Lạp Tiêu Lạc làm tài xế, Dương Tĩnh Anh làm phụ lái đọc bản đồ. Còn phải cứu những người trong cô nhi viện nên bỏ qua siêu xe.



Đạp chân ga, Na Lạp Tiêu Lạc nhấn hết ga láy xe trên đường tông không ít zoombie làm xe chấn động không ít.

" Mày láy chậm lại cho tao nhờ Lạc ơi!" Dương Tĩnh Anh nhắm mắt nắm chặt dây an toàn.

" Mô Phật! Phật độ! Đưa ai không đưa lại đưa nó láy xe!" La Tôn Bảo cố bám được chỗ nào thì bám cầu thần khẩn Phật. Diệp Tư Đồng mặt tái mét, không biết sau vụ này có còn dám thích Na Lạp Tiêu Lạc hay không.


Sau 20 phút phóng xe như điên cuối cùng cũng tới....Na Lạp Tiêu Lạc láy xe thẳng vô sân tông thêm không ít zoombie. Dừng xe..bước xuống, trừ tài xế còn lại nôn lấy nôn để, nôn như chưa từng được nôn, thề có trời đất chứng dám! Nguyên đám không dám cho Na Lạp Tiêu Lạc cầm láy lần nào nữa.



Cảm thấy đỡ hơn...bắt đầu tìm kiếm người còn sống trong cô nhi viện. Cứ tiến lên gặp zoombie thì giết và thu não tinh chứ không dám gọi lớn tiếng. Cũng sắp qua 1 ngày hiện tại zoombie rất nhạy cảm với mùi và tiếng động, nếu la lớn không chừng đám zoombie bên khu chung cư bên cạnh kéo qua mở tiệc hết quá!


" Hộc..hộc..! Rốt cuộc mọi người đâu hết rồi! Không lẽ...!" La Tôn Bảo dựa tường thở dốc, vừa mới nôn gần chết hiện tại không ngừng giết zoombie làm cậu gần như kiệt sức.

" Không đâu! Chắc chắn còn người sống sót, chỉ là đang chốn đâu đó thoi!" Na Lạp Tiêu Lạc vội cắt lời, cô không tin mọi người trong cô nhi viện đã bị thịt hết.


" Các cậu nghỉ kỹ lại xem ở đây có nơi nào chốn được không. Kiểu an toàn mà ít người qua lại ấy!" Diệp Tư Đồng nghỉ nghỉ nói, nhưng nhìn tới nhìn lui chỗ này cũng không có thấy chỗ nào chốn được đám zoombie đang bắt đầu tiến hóa kia.


" Nhà kho! Chổ đó khá an toàn với lại ít người qua lại nên chắc không có zoombie. Có thể chốn được 1 thời gian!" Hứa Anh Cường chợt nhớ ra nhà kho của cô nhi viện này. Chỗ đó chủ yếu cất đồ đạc linh tinh không thể sử dụng nhưng lại có cửa sắt có thể chốn được.


Có hy vọng cả nhóm tức tóc chạy tới nhà kho không để ý tới 1 sinh vật đang theo dõi cả nhóm nãy giờ.


Tới cửa nhà kho Hứa Anh Cường gõ cửa thử xem có ai bên trong không còn lại đứng canh.

" Có ai trong đó không? Là Hứa Anh Cường đây!"

" Là anh Hứa Văn Cường!" Bên trong quả nhiên có người, đám người Na Lạp Tiêu Lạc ngoài này mừng rỡ chờ bên trong mở cửa. Cửa được mở ra liền mấy thân ảnh trẻ con nhào tới.


" Các anh chị đây rồi! Bọn em sợ lắm!" Mấy đứa nhóc Nhất, Cử, Thành, Danh nước mắt nước mũi chèm nhẹp nói.

" Tiểu Danh ngoan! Có anh chị ở đây không sao nữa rồi!" Cô lau nước mắt cho tiểu Danh, ôm cô bé vào lòng vỗ vỗ. La Tôn Bảo, Dương Tĩnh Anh và Phùng Tư Hạ cũng ôm 3 đứa còn lại.

" Tô mami! Sao chỉ có người và 4 đứa nhỏ? Không lẽ còn lại đã...!" Hứa Anh Cường sợ hãi nói, cô nhi viện này tổng cộng hơn 50 đứa trẻ giờ chỉ còn lại 4 đứa.


" Vì bảo vệ mấy đứa nhỏ nên mấy đứa lớn bị cắn không ít, bọn nhỏ không muốn biến thành tang thi nên đều đã tự tử cả rồi!" Tô mami vừa nói vừa khóc, mấy người Na Lạp Tiêu Lạc nước mắt cũng dàn dụa chảy ra. Người ta học chung 3 năm cấp 3 lúc tốt nghiệp đã buồn không kể hết chứ đừng nói sống chung 1 mái nhà, nương tựa cùng nhau ngần ấy năm mà phải âm dương cách biệt.


Lúc cảnh tượng đang buồn thê thảm thì Grừ...1 con ma chó xuất hiện.

" Aaaa..!" 4 đứa nhỏ hoảng sợ chốn sau lưng đám Na Lạp Tiêu Lạc. Con ma chó này khác mấy con hôm qua đám Na Lạp Tiêu Lạc gặp. Trên người con ma chó này toàn những con ký sinh trùng đang ngoe ngẩy nhìn nổi da gà. Chắc lúc chưa nhiểm virus con chó này đã bị mấy con ký sinh trùng ký sinh trên da rồi cùng đột biến với nhau.


" Tao mắc hội chứng sợ lỗ nên con này bây xử đi!" Na Lạp Tiêu Lạp chà chà 2 cánh tay nổi đầu da gà xoay người không dám nhìn.

" Đây cũng vậy! X3" 3 cô gái còn lại cũng y vậy.


" Chậc chậc!" La Tôn Bảo chách lưỡi, cánh tay bọc sắt tạo thành cọc nhọn biến dài ra đâm xuyên qua người con ma chó.

" Xong!"


Cứ nghỉ dậy là xong ai ngờ con ma chó Gấuuuu...kêu lên 1 tiếng rất lớn làm đau màng nhĩ mọi người. Kết thúc tiếng kêu là hàng loạt tiếng Grào...grừ..grừ..grào...zoombie ùn ùn kéo tới.


" Đệt!"

" CHẠY ĐÊEEEEEEE...!" Lớn bế nhỏ hết tốc lực chạy thục mạng ra cổng phụ. Na Lạp Tiêu Lạc và Hứa Anh Cường không bế đứa nào chạy sau cùng dùng vũ khí giết 1 số con zoombie gần nhất.



Chạy ra khỏi cổng, Na Lạp Tiêu Lạc nhanh chóng đống cổng lại. Ai ngờ 1 con zoombie nữ cảnh sát lọt qua nhưng áo bị kẹp chặt lại. Do vùng vẫy cố thoát nên nút áo bung hết để lộ cặp bưởi thả rong lắc lư trong không khí. Mặt Na Lạp Tiêu Lạc lúc này..

" OMG!" La Tôn Bảo cùng Hứa Anh Cường theo bản năng quay đầu không nhìn. Oke! Qua 5s đứng hình thì cả nhóm chạy tiếp, Na Lạp Tiêu Lạc vẫn còn chưa đi.

" Đi thoi! Nhìn gì mà nhìn!" Phùng Tư Hạ bó tay kêu Na Lạp Tiêu Lạc, nữ thì ai chẳng có chỉ là kích thước khác nhau thoi.


Trước khi chạy đi Na Lạp Tiêu Lạc quyết định quay lại bóp bóp mấy cái.

" AHA! Tao chạm vào được rồi! Cảm giác khác hẳn khi tự chạm vào mình a!" Bỏ qua liêm sỉ, cô vừa chạy vừa nói liền bị Dương Tĩnh Anh cú vô đầu cái bốp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro