Chương 10
"Muội về nhanh vậy, ta còn tưởng muội sẽ ăn cơm ở nhà trên." Hàn Lộ Khiết thấy Ảnh Nhược về bèn hỏi.
"Muội không đói nên không muốn ăn. Đúng rồi muội ngủ ở đâu vậy?" Ảnh Nhược xoa đầu nói, vừa rồi sử dụng một lượng lớn linh khí nên bây giờ có chút mệt, nếu là trước đây thì là bình thường nhưng bây giờ tu vi của nàng chỉ là Trúc Cơ nên có chút khó khăn.
"Muội đau đầu à? Có đau lắm không?" Thấy Ảnh Nhược mặt đầy mệt mỏi Hàn Lộ Khiết cau mày lo lắng, nàng tiến đến, giơ tay xoa huyệt thái dương cho Ảnh Nhược.
Ảnh Nhược dáng người vốn là thon dài, nàng cao hơn Hàn Lộ Khiến hẳn một cái đầu, Hàn Lộ Khiết phải ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bàn tay nàng vì làm lụng vất vả mà mang nhiều chai thô ráp. Từ trên cao nhìn xuống, thu vào mắt biểu tình lo lắng của Hàn Lộ Khiết, Ảnh Nhược không khỏi cong môi cười, linh khí mất đi vừa rồi như được hấp thu bù lại, mệt mỏi tan biến.
Hàn Lộ Khiết có chút khó hiểu, nàng không hiểu vì sao Ảnh Nhược cười, nàng cứ thế nhìn chằm chằm vào Ảnh Nhược không rời mắt.
Hàn Lộ Khiết đã từng được nhìn thấy các vị tiểu thư trên kinh thành, ai ai cũng xinh đẹp, ăn diện những y phục đẹp đẽ, trang sức hào nhoáng, che miệng cười duyên vô cùng động lòng người. Nhưng Ảnh Nhược lại khác hoàn toàn, nàng giống như tiên tử phàm trần mỹ lệ cực kì, nàng đẹp đến nỗi trong đám đông, mọi thứ đều lu mờ chỉ có nàng là nổi bật, riêng biệt. Khác với những vị tiểu thư trên kinh thành, vẻ đẹp các nàng nổi bật nhờ trang phục lộng lẫy, trang sức quý báu, thì Ảnh Nhược giống như là cho những thứ tầm thường trở nên nổi bật, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập quý khí, ngay cả cái cau mày liếc mắt của nàng cũng khiến cho người nhìn tim đập không thôi. Nàng ngồi yên thôi cũng như một bức họa lộng lẫy vô giá, nàng cười lên... giống như mọi thứ ngưng đọng lại tựa như chỉ mình ta và nàng.
Mắt đen hơi cong lại, đôi mắt như ẩn chứa những viên ngọc, như những cơn gợn sóng nhẹ mềm mại, trong trẻo yên bình và... cả hình bóng của Hàn Lộ Khiết, bóng người nho nhỏ, chỉ mình nàng.
Giật mình vì suy nghĩ của bản thân, nàng thế nhưng nhìn chằm chằm vào người khác đến hồn phách bị câu đi. Mặt Hàn Lộ Khiết tăng cao nhiệt độ, nóng đến lan sang cả tai, nàng ngượng ngùng nhìn Ảnh Nhược thì thấy ý cười trong mắt nàng nồng đậm hơn trước, mặt nàng càng đỏ hơn, vội lùi ra sau nói,
"Muội, muội đỡ hơn chưa?" Hàn Lộ Khiết đỏ mặt cúi đầu lắp bắp hỏi, nàng không dám nhìn vào mắt Ảnh Nhược.
Mặt Ảnh Nhược vẫn đầy ý cười nhìn Hàn Lộ Khiết ngượng đến muốn độn thổ, "Muội đỡ hơn rồi, tất cả là nhờ tỷ cả. Đa tạ!"
"Đừng khách khí, là việc thường tình." Ngoài miệng nói vậy nhưng Hàn Lộ Khiết vẫn không nhịn được mà vui vẻ, hai chữ cuối Ảnh Nhược nhẹ giọng nói như lông vũ quét qua, làm nôn nao lòng nàng.
"Vậy tối nay, muội ngủ ở đâu?"
"Nếu muội không chê thì tối nay ngủ cùng tỷ." Ngẩng đầu lên nhìn thấy Ảnh ?Nhược cũng đang nhìn mình, Hàn Lộ Khiết lại đỏ mặt cúi đầu nói tiếp, "Hai người nằm có hơi chặt chút, nhưng không phải là không thể. Nếu muội không thích, ta có thể ở dưới đất nằm."
"Không cần phiền toái vậy, nằm chung liền được."
Nói rồi Ảnh Nhược tiến đến giường gỗ đơn bạc, cởi áo đi ngủ. Thấy Ảnh Nhược đi ngủ, Hàn Ảnh Nhược cũng thức thời ra ngoài, nàng còn vài việc chưa làm xong nên chưa đi ngủ được.
Nằm trên giường trằn trọc một hồi cuối cùng Ảnh Nhược cũng thiếp đi. Nàng nằm mơ một giấc mộng, trong mộng chính là thứ nàng đã từng nhìn thấy.
Trong mộng, nàng thấy sự chết chóc, nơi nơi tràn ngập tiếng khóc than, xác chết thối rữa trên mặt đất, máu chảy róc rách từng nơi. Thấy tiếng cười đùa man rợ của bọn binh lính, tụm ba tụm năm hãm hiếp nữ nhân, giết già giết trẻ, khói bay đầy trời, tiếng quạ muôn nơi.
Đến ngay cả hoàng cung nguy nga cũng không tránh khỏi hoang tàn. Nàng đã thấy, tiểu nữ hài 13 tuổi bị bọn binh lính bẩn thỉu xé rách y phục, đè xuống mặt đất lạnh lẽo— cưỡng hiếp. Bọn chúng hưng phấn cười cợt nàng, ghì chặt tay nàng xuống đất, làm rách hạ thể nàng. Máu tươi chảy xuống, nàng thật sự muốn chết nhưng chẳng thể làm được, miệng rên rỉ cầu xin nhưng nhận lại là những tiếng cười đùa của bọn chúng.
Tiểu nữ hài khóc, nước mắt liên tiếp theo nhau rơi xuống như là những hạt châu. Nữ hài quay sang nhìn Ảnh Nhược, nhưng nàng biết nữ hài nhìn nàng không phải vì thấy nàng mà là hành động theo vô thức quay sang để cầu cứu. Bởi nàng biết nữ hài là bị mù, đôi mắt vô hồn không tiêu cự, dù không biết trước mắt mình là gì nhưng nàng vẫn nhìn về nó, miệng nỉ non cầu xin, làm ơn có một ai đó cứu nàng.
Ảnh Nhược thực sự rất muốn cứu nữ hài, nhìn nàng bị những tên bẩn thỉu chạm vào lòng nàng đau như cắt. Nàng muốn kéo nữ hài ra khỏi chốn vũng bùn này, muốn dùng kiếm giết chết từng tên nghiệt súc này. Nhưng nàng không làm được, ngay cả phát ra tiếng cũng không thể, thân thể nàng như bị xiềng xích kìm hãm, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Bởi vì đây chỉ là mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro