Chương 3
*Lưu ý trước khi đọc truyện:
- Tác giả nhắc đọc giả một lần nữa là truyện mang yếu tố phi lịch sử, phi y học.
------------------
Tiêu Lâm đã rời khỏi Vĩnh Xuân huyện được hai tháng. Trong thời gian này Tiêu Lâm vừa tìm đường lên kinh vừa chữa bệnh cho bách tính, là một bác sĩ của thời hiện đại, với các chứng bệnh như sốt rét, ho lao được xem là bệnh nan y tại đây Tiêu Lâm đều có thể chữa dứt điểm, nhờ đó danh tiếng về một vị thần y xuất hiện gần Nam Sơn Lĩnh khiến hoàng thượng cho người lập tức mời Tiêu Lâm thượng kinh, chữa bệnh cho công chúa.
Thanh Xa Thành là thành thị lớn bậc nhất phía nam Đại Khang, nằm ngay dưới chân dãy núi Nam Sơn Lĩnh hùng vĩ. Nơi đây không chỉ là trung tâm giao thương quan trọng mà còn nổi tiếng với phong cảnh đẹp như tranh vẽ và nền văn hóa giàu bản sắc. Thành dựa núi, lưng tựa sông, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú.
Nhờ vị trí đặc biệt gần Nam Sơn Lĩnh, đất đai quanh thành màu mỡ, cây cối tươi tốt quanh năm. Các loại dược liệu quý, nông sản đặc hữu, và khoáng sản từ vùng núi đều được chuyển xuống đây tập kết, chế biến, rồi từ Thanh Xa Thành phân phối đi khắp nơi trong thiên hạ. Thành phố vì thế lúc nào cũng nhộn nhịp, chẳng thiếu bóng dáng thương nhân, người buôn gánh bán bưng hay những gia tộc giàu có.
Mục đích Tiêu Lâm ở lại thành lâu hơn những nơi khác vì có Tuý Hồng Tửu, loại rượu độc nhất vô nhị được ủ từ trái Tuyết Mận mọc trên các sườn núi cao, kết hợp với nước suối trong vắt chảy ra từ mạch ngầm của Nam Sơn Lĩnh. Rượu có màu hồng nhạt như ánh bình minh, hương thơm ngọt ngào và vị cay nồng khiến người thưởng thức say mê.
Bên cạnh rượu, các món ăn đặc sản như cá nướng Nam Sơn, gà nấu hạt dẻ rừng, và bánh ngũ sắc từ hoa cỏ trên núi cũng làm nức lòng khách thập phương. Mỗi món đều mang hương vị độc đáo, đậm đà, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa nguyên liệu tự nhiên và tay nghề tinh xảo của người dân.
Trở lại khách điếm, Tiêu Lâm cho người chuẩn bị mộc dũng để tẩy rửa.
"Hơn năm mươi người chỉ trong một buổi sáng."
Tiêu Lâm lẩm bẩm khi nhìn bàn tay đã chai sần sau hàng giờ không ngừng kê đơn và chế thuốc. Các bệnh nhân phần lớn mắc những bệnh vặt như cảm, sốt, hoặc các vấn đề tiêu hóa, nhưng điều khiến cô sốc nhất là có rất nhiều người bị ho lao và gần như tất cả đều nghĩ rằng đây là bệnh nan y.
"Thế giới này thực sự thiếu thốn y học đến mức này sao?"
Tiêu Lâm thật sự cảm khái với nên y học của Đại Khang. Đã biết triều đại này không có trong lịch sử nên Tiêu Lâm không đoái hoài đến việc tìm hiểu sâu nữa, cô chỉ cần bản thân có được nơi để yên ổn sống tới hết đời là được.
Sau khi tẩy rửa thân thể và nghỉ ngơi đủ đầy, Tiêu Lâm đứng trước gương đồng, chậm rãi chỉnh sửa trang phục. Y phục mới bằng lụa thượng hạng màu lam nhạt, khuy bạc tinh xảo nổi bật trên nền vải mượt mà. Mái tóc đen óng buộc gọn bằng tử quan đơn giản, không thêm hoa văn cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ tao nhã, lịch sự. Nhìn bản thân trong gương đồng, mày kiếm hắc mâu, ngọc diện chu thần, khí khái hiên ngang, thực sự nào có phải là đại phu lôi thôi lết thết như ban sáng, hiện tại không khác nào mấy công tử quyền quý ngoài kia.
Buổi đêm ở Thanh Xa Thành tựa như một bức tranh sống động dát vàng, rực rỡ và mê hoặc. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đủ màu sắc chiếu sáng khắp nơi, hòa quyện cùng tiếng rao hàng của các tiểu thương, tiếng đàn sáo du dương từ các quán rượu, tạo nên một khung cảnh vừa phồn hoa, vừa náo nhiệt.
Các tiệm vàng bạc, lụa là tơ tằm, và các sạp đồ ăn thơm lừng san sát dọc hai bên đường lớn. Trong những tiểu lâu hai ba tầng, ngọn đèn dầu được thắp sáng, ánh sáng vàng ấm hắt ra từ khung cửa sổ, phản chiếu trên nền đá lát bóng loáng, tựa như những viên kim cương lấp lánh. Người qua lại trên phố ăn vận chỉnh tề, từ thương nhân giàu có đến khách lữ hành phong trần, mỗi người đều khoác lên mình vẻ ngoài đầy hào nhoáng.
Không khí sầm uất này, dù là trong thời hiện đại hay cổ đại, cũng mang một nét tương đồng: thành phố lớn khi đêm xuống luôn mang trong mình sự sống mãnh liệt, đôi khi là cả chút sa hoa, trụy lạc. Tiêu Lâm chậm rãi dạo bước trên đường, thưởng thức phong cảnh buổi đêm.
Dạo bước một hồi, ánh mắt Tiêu Lâm dừng lại ở một tòa tiểu lâu ba tầng nằm ngay góc ngã tư sầm uất nhất. Biển hiệu đỏ rực với ba chữ "Y Tuyết Viện" được khắc nổi, ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên làm ba chữ càng thêm phần bắt mắt.
Trước cửa là các nữ tử trang điểm đậm đà, mặc y phục màu đỏ và hồng phấn rực rỡ, tóc vấn cao, cài trâm ngọc, dáng người uyển chuyển như liễu trước gió. Tiếng cười trong trẻo của họ vang lên trong không gian, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mê hoặc khiến bất kỳ ai cũng khó lòng rời bước.
Tiêu Lâm khẽ nhíu mày, cảm giác ngực có chút thấp thỏm. Ở thời hiện đại, kỹ viện đã trở thành ký ức xa xưa, còn nơi đây, việc nam nhân ghé vào thanh lâu tiêu khiển là chuyện thường tình, không hề bị xem là trái đạo đức. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy không tự nhiên, có phần ngượng ngùng.
Vừa định quay bước, một nữ tử trẻ tuổi đã nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay cô. Gương mặt nàng thanh tú, nụ cười rực rỡ như hoa mùa xuân, đôi mắt sáng long lanh đầy sự nhiệt tình:
"Ai u! Công tử đến cửa rồi, còn không vào xem náo nhiệt?"
Chưa kịp từ chối, Tiêu Lâm đã bị lôi kéo vào trong. Đối diện với những ánh mắt đầy hiếu kỳ và quyến rũ, Tiêu Lâm cảm thấy khó chịu vì mùi son phấn nồng nặc xông vào mũi, thân thể không tự chủ kéo thêm khoảng cách.
Bản thân từ khi nào lại sợ sệt như thế? Dù sao ở đây cũng không ai quen biết, cứ mặc sức mà chơi thôi.
Âm thầm thở dài một hơi, không tiếp tục do dự, bước vào Y Tuyết Viện.
Toàn bộ đại sảnh, tiếng cười tiếng nói không ngớt, hát tửu thanh, nam nhân trêu đùa, nữ nhân cười mắng, hỗn loạn một đoàn, khách nhân say khướt sẽ ôm cô nương đi lên lầu hai, nói vậy lầu một là để hát xướng, ăn uống, lầu hai... Không cần nghĩ cũng biết đang làm gì.
Tiêu Lâm vừa bước qua cửa Y Tuyết Viện, ánh đèn đỏ rực cùng tiếng cười đùa lanh lảnh đã khiến nàng có chút ngập ngừng. Dẫu đã quyết định tiến vào, lòng vẫn không khỏi thấp thỏm. Chẳng ngờ vừa mới dừng chân, một nữ tử trung niên vận y phục đỏ thẫm, tóc búi cao cài trâm ngọc, đã tiến đến chào hỏi với vẻ niềm nở:
"Yêu! Vị công tử đây thật lạ mặt, lần đầu tiên tới sao?"
Tiêu Lâm nhanh chóng ổn định tâm thế, ôm quyền đáp:
"Tại hạ Tiêu Lâm, mới đến, xin mụ mụ chỉ điểm nhiều hơn."
Giọng nói trầm ấm, dáng vẻ nghiêm cẩn của cô vừa cất lên, đám nữ tử đứng hai bên hành lang liền che miệng cười rộ. Cả ánh mắt tò mò lẫn tiếu ý nghịch ngợm đều đồng loạt hướng về nàng. Tiêu Lâm vốn là người trấn định, vậy mà trong cảnh này mặt cũng thoáng đỏ, chỉ biết cười gượng, hai tay vô thức siết chặt lấy tà áo.
Tú bà nọ nhìn Tiêu Lâm từ đầu tới chân, đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu nội tâm người đối diện. Bà khẽ híp mắt, cười lớn, rồi chậm rãi nói:
"Tiêu công tử tới rất đúng lúc, hôm nay đúng ngày Doãn Ninh cô nương của chúng tôi lên đài hiến nghệ. Người tài sắc như nàng ấy hiếm có khó tìm, chẳng hay công tử có muốn lên nhã gian trên lầu, chọn chỗ tốt để thưởng thức không?"
Lời vừa dứt, không gian như lắng lại một chút. Tên Doãn Ninh này vừa nhắc đến đã khiến Tiêu Lâm có phần tò mò, mà cũng không muốn tỏ vẻ kém cỏi trước ánh mắt xoi mói của đám nữ tử xung quanh. Nàng lập tức rút từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu trăm lượng, đặt vào tay tú bà, giọng điềm tĩnh mà dứt khoát:
"Như vậy rất tốt! Làm phiền mụ mụ dẫn đường."
Tú bà thấy ngân phiếu, ánh mắt liền sáng rực như sao trời. Đôi bàn tay béo mập chà xát mảnh ngân phiếu, gương mặt thoáng vẻ xu nịnh.
"Tiêu công tử quả là hào phóng, xin mời, xin mời!"
Hai tháng bôn ba qua các trấn nhỏ, Tiêu Lâm nhờ tài chữa bệnh mà không chỉ giúp được vô số bách tính mà còn tích góp được một số tiền đáng kể. Cô giữ nguyên tắc rõ ràng: đối với dân thường, phí khám chữa bệnh đều tuỳ tâm họ trả, thậm chí nếu người nghèo khổ không có nổi một đồng, cô vẫn chữa miễn phí. Nhưng với quan lại hoặc phú hộ, giá mỗi lần khám là một vạn lượng, không giảm một xu. Cách làm này vừa giúp cô duy trì cuộc sống vừa khiến danh tiếng "Tiêu thần y" lan xa, nổi danh không chỉ vì y thuật mà còn vì tính cách hào hiệp.
Tú bà sau khi nhận được ngân phiếu liền niềm nở dẫn Tiêu Lâm lên lầu. Vừa đi vừa nói, giọng bà ta đầy vẻ đắc ý:
"Mời Tiêu công tử đi bên này. Thu Nguyệt Các là vị trí tốt nhất để thưởng thức ca vũ, bảo đảm công tử sẽ không bỏ sót một chi tiết nào trên sân khấu. Nơi ấy luôn dành cho khách quý, hôm nay thật vinh hạnh khi được đón tiếp công tử."
Tiêu Lâm theo chân tú bà lên lầu hai, bước vào gian phòng được bài trí vô cùng sang trọng. Từ đây nhìn xuống, toàn bộ sân khấu lớn của Y Tuyết Viện hiện ra rõ ràng. Khung cảnh nơi đây không làm Tiêu Lâm thất vọng.
Quả thật, Thu Nguyệt Các không chỉ có tầm nhìn tuyệt hảo mà còn thoang thoảng hương trầm thanh nhã, nội thất bày biện tinh tế. Nhưng cũng chính vì xa hoa, Tiêu Lâm hiểu rằng nơi này đốt tiền không ít. Chỉ riêng việc ngồi đây đã tiêu tốn trăm lượng bạc.
Tiêu Lâm ngắm nghía mọi thứ, mỉm cười chắp tay hỏi:
"Mụ mụ, không biết Doãn Ninh cô nương khi nào mới hiến nghệ?"
Tú bà bật cười, vẻ mặt như thể đã quen với câu hỏi này từ những vị khách mới:
"Ai nha, công tử chớ vội, Doãn Ninh cô nương sắp lên sân khấu rồi. Nếu công tử thấy thời gian chờ lâu, không bằng để vài cô nương đến hầu hạ, giúp công tử thêm phần vui vẻ?"
Tiêu Lâm thoáng ngập ngừng, vốn định từ chối. Tuy nhiên, nghĩ lại rằng mình đã quyết định trải nghiệm cuộc sống nơi đây, cô thay đổi ý định, khẽ gật đầu đáp:
"Nga, vậy một người là được."
Tú bà nghe thế, ánh mắt thoáng sáng lên, miệng cười như hoa nở:
"Vậy thỉnh công tử chờ một lát, lão thân sẽ gọi ngay một vị cô nương tài sắc vẹn toàn đến hầu hạ công tử."
Tiêu Lâm nhìn tú bà rời đi, lòng thở phào một hơi, nhưng lại cảm thấy bản thân sao có chút khẩn trương không rõ. Cô khẽ cười nhạo chính mình, sao lại không tiền đồ đến vậy? Đây không phải là chuyện gì quá to tát, chỉ đơn giản là dùng tiền mua vui, chẳng lẽ còn phải e ngại? Tự nhủ phải thả lỏng, cô hít sâu một hơi, lấy lại phong thái.
Bỗng dưng, một giọng nói dịu dàng cất lên phá tan sự yên tĩnh:
"Để công tử chờ lâu."
Ngay lập tức, trong gian phòng, một mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng lan tỏa. Cô quay đầu, ánh mắt bị hấp dẫn bởi thân ảnh vừa bước vào. Bạch y tinh khôi ôm lấy thân thể mảnh mai, mái tóc đen mượt mà buông dài, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn, thanh tú. Đôi mày liễu cong cong như nét vẽ, hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt đen láy sáng rực nhưng lại mang theo chút u buồn khó hiểu. Dung nhan của nàng thật thoát tục, không chút nào bị vấy bẩn bởi sự phàm tục của nơi này, mà lại toát lên vẻ thanh cao, trong trẻo, mỏng manh như sương mai.
Tiêu Lâm khẽ ngẩn người, đôi mắt không tự chủ được mà dừng lại ở ánh nhìn sâu thẳm của nàng. Trong khoảnh khắc, lòng cô không khỏi dâng lên chút tò mò, muốn biết câu chuyện đằng sau vẻ ưu tư kia.
Nhanh chóng hồi thần, Tiêu Lâm khẽ cong môi cười, vẻ mặt ôn hòa nhưng không kém phần đĩnh đạc, giơ tay vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo nàng ngồi xuống.
Nữ tử liếc mắt nhìn Tiêu Lâm một cái, ánh mắt như nước, mang theo chút ý tứ thăm dò, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng cúi người hành lễ rồi tiến đến bên cạnh cô.
Tiêu Lâm lập tức lấy ra bát đũa sạch sẽ, đặt ngay ngắn trước mặt nàng. Không để nàng kịp từ chối, cô tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào bát cho nàng, động tác chăm chú và chu đáo như thể đã làm điều này vô số lần. Xong xuôi, cô lại rót hai chung rượu, một đặt trước mặt nàng, một đặt trước mặt mình.
Nữ tử nhìn hành động của Tiêu Lâm, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ngăn cản, giọng nói mềm mại nhưng chất chứa sự nghi hoặc:
"Công tử làm gì vậy?"
Tiêu Lâm bật cười khẽ, giọng nói ôn tồn.
"Hẳn là cô nương chưa dùng bữa khi đến đây?"
Tiêu Lâm mỉm cười ôn hòa, ánh mắt chứa nét dịu dàng mà cũng không kém phần giảo hoạt.
"Vừa hay ta cũng đang đói, có người ăn cùng sẽ ngon miệng hơn. Đừng ngại, ta họ Phu, tên một chữ Quân."
"Phu Quân?"
Diệp Tuệ nghe vậy thoáng giật mình, đôi mắt sáng rực hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi môi khẽ nhếch.
Tiêu Lâm cười giảo hoạt nhìn nàng đáp.
"Ân, đúng vậy. Phu quân của nàng đây."
Diệp Tuệ lập tức hiểu ra Tiêu Lâm cố ý trêu chọc mình, mặt đỏ bừng, vội cúi đầu che giấu sự bối rối. Nàng khẽ liếc Tiêu Lâm, ánh mắt có vài phần trách cứ nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy ghét bỏ, ngược lại còn thoáng chút nhẹ nhõm.
"Công tử thật biết cách trêu chọc người khác." Diệp Tuệ nhẹ giọng.
"Cô nương quá khen."
Tiêu Lâm mặt dày mày dạn gật gù, vẻ mặt tự đắc như thể vừa nhận được lời khen ngợi chân thành nhất thế gian. Cô cầm lấy chung rượu, nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ thanh nhã của Diệp Tuệ.
Ánh mắt ấy không có vẻ dung tục thường thấy, mà lại chứa đựng sự cảm thương dịu dàng khó diễn tả. Nhìn nữ nhân thanh khiết đến vậy lại bị giam cầm ở chốn phong trần, Tiêu Lâm không khỏi thở dài, lòng dấy lên cảm giác tiếc nuối cho nàng.
Diệp Tuệ cảm nhận ánh mắt ấy, nội tâm rung động mãnh liệt. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ quen đối diện với những ánh nhìn như lang sói của kẻ khác, luôn là dục vọng phơi bày không chút che giấu. Vậy mà lúc này, đôi mắt trước mặt lại trong veo, không hề vướng một chút tạp niệm.
Đêm nay là lần đầu tiên nàng bị tú bà ép ra mặt tiếp khách, vốn đã chuẩn bị tâm lý bán đi tấm thân bạc mệnh của mình, cứ ngỡ bản thân liền kết thúc cuộc đời tại đây, lại không nghĩ gặp được Tiêu Lâm khiến nàng tâm muốn tiếp tục ở lại.
Diệp Tuệ mím môi, lòng rối bời như sóng gợn. Nàng không dám tin rằng, giữa chốn phong trần đầy giả dối này, lại có một kẻ mang ánh nhìn như vậy dành cho mình.
Thiên gia quả thật không bạc đãi Tiểu Tuệ. Không nghĩ đến lúc sắp chết, thân thể này lại thuộc về công tử biết thương tiếc cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro