Chương 4

"Các vị đại gia, hôm nay là ngày Doãn Ninh lên đài hiến nghệ, nếu như vị nào may mắn được Doãn Ninh chọn trúng sẽ được đàm thi ngắm trăng cùng nàng."

Lúc này tiếng tú bà truyền đến khiến Tiêu Lâm dời sự chú ý về phía khán đài bên dưới.

Rèm che từ từ kéo lên, như bức màn mây lặng lẽ vén mở ánh trăng đêm, để lộ hình bóng một nữ tử kiều diễm ngồi giữa sân khấu. Trong ánh đèn lồng ấm áp hắt xuống, từng đường nét thanh tao hiện lên, khiến khán phòng lặng đi trong khoảnh khắc.

Nàng khoác lên mình một lớp lụa mỏng màu lam nhạt, nhẹ nhàng tựa nước sông xuân, lay động theo từng nhịp điệu thanh âm. Bộ y phục như áng mây ôm lấy dáng hình thướt tha, để lộ đôi vai tròn trịa và chiếc cổ thiên nga trắng mịn. Làn vải mỏng phớt qua đôi cánh tay mềm mại, khẽ phất theo mỗi động tác, tôn lên vẻ đẹp thoát tục mà cũng đầy quyến rũ.

Khuôn mặt nàng tựa ngọc, làn da trắng ngần như ánh sáng trăng rằm trải trên tuyết. Đôi mắt phượng dài và sáng, mỗi cái chớp mắt đều như mặt hồ tĩnh lặng, sâu thẳm mà mời gọi. Hàng mi cong tựa cánh bướm khẽ rung động, dưới đôi mày liễu thanh tú, tôn lên thần thái trang nhã mà mê hoặc. Đôi môi nàng đỏ tươi, khẽ cong như cánh hoa đào vừa hé nụ, khiến bất kỳ ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ.

Mái tóc đen nhánh được búi cao, điểm xuyết vài chiếc trâm ngọc trai lấp lánh. Một dải lụa mềm buông nhẹ từ búi tóc xuống vai, hòa quyện với màu lam của y phục, như dòng suối mát lành chảy xuống từ đỉnh núi cao.

Trước mặt nàng là một chiếc cổ cầm được chế tác tinh xảo, khảm ngọc và chạm rồng phượng. Đôi bàn tay nàng trắng nõn, ngón tay thon dài tựa búp măng mùa xuân. Khi tay nàng lướt nhẹ trên dây đàn, từng tiếng đinh đan vang lên, réo rắt như tiếng suối reo, khi trầm khi bổng, tựa tiếng gió trên đỉnh núi xa xăm.

Không khí trong phòng như lặng đi, chỉ còn tiếng đàn vang vọng, hòa cùng dáng hình yểu điệu của nàng. Ánh đèn lung linh phản chiếu lên từng động tác, khiến nàng như một tiên nữ giáng trần, hiện hữu giữa cảnh trần tục mà không hề vướng chút bụi trần. Toàn bộ những người có mặt đều ngẩn ngơ, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của nàng, như sợ rằng chỉ một cái chớp mắt thôi cũng sẽ làm tan biến đi giấc mộng đẹp đẽ trước mắt. 

Tiêu Lâm ngẩn người, ánh mắt không thể rời khỏi nữ tử đang ngồi giữa sân khấu. Những âm thanh du dương từ cây cầm như đưa cô vào một thế giới khác, nơi chỉ có nàng và tiếng đàn ấy. Từng ngón tay mềm mại của nàng lướt trên dây đàn như vẽ nên những hình ảnh mờ ảo trong tâm trí Tiêu Lâm, khiến cô không khỏi cảm thấy một sự kỳ lạ, một cảm giác chưa từng có khi nhìn người con gái này.

Dù Tiêu Lâm vốn dĩ không dễ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp bên ngoài, nhưng trước nữ tử này, cô lại cảm thấy một sự rung động khó tả. Một làn sóng cảm xúc trào dâng trong lòng Tiêu Lâm, cô không thể lý giải nổi. Cảm giác này giống như một con sóng bất ngờ vỗ vào bờ, khiến trái tim cô không khỏi loạn nhịp.

Mắt phượng khẽ liếc về phía Tiêu Lâm, trong mắt ánh lên sự tò mò cùng thích thú như tìm được thú vui mới. Tiếng đàn kết thúc, rèm che từ từ đóng lại, nữ tử lui khỏi sân khấu, khẽ vẫy gọi thị nữ thì thầm điều gì vào tai nàng lại cho nàng lui ra, ánh mắt lúc này sắt bén, kiên định hoàn toàn khác hẳn lúc trên sân khấu. Tú bà đi đến trước mặt nàng, khẽ khom người như một nô tì trung thành nào có dáng vẻ của chủ nhân thanh lâu.

Cả hai lặng lẽ trở về gian phòng của nàng ở lầu cao nhất, tách biệt với xung quanh. Lúc này nữ tử mới cất giọng nói trong trẻo.

"Có biết thân phận của tên khách nhân ở Thu Nguyệt Các ?"

"Dạ bẩm công chúa, hắn là thần y nổi danh gần đây xuất hiện. Người của hoàng thượng sáng mai sẽ đến đây đưa đi."

"Được rồi ngươi lui đi."

Nữ tử phất tay cho tú bà lui xuống, để lại không gian yên tĩnh cho nàng. Ánh mắt đăm chiêu như có điều nghĩ ngợi, môi khẽ nhếch, ý cười trong mắt đầy sự toan tính mà chỉ nàng mới biết.

Tiêu Lâm sau phút ngẩn ngơ, cuối cùng cũng định thần lại, ánh mắt vẫn còn vương vấn chút mê mẩn. Trong lòng cô không khỏi cảm khái trước tài năng của Doãn Ninh. Người như nàng, không chỉ sở hữu nhan sắc khuynh thành mà còn mang tài nghệ hiếm có, thực sự không giống những nữ tử bình thường.

Cầm chung rượu trên tay, Tiêu Lâm khẽ nhấp một ngụm, vị cay nồng lan tỏa trong miệng, nhưng không đủ làm dịu đi những suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu. 

Doãn Ninh... một cái tên mỹ lệ như chính con người nàng. Chỉ tiếc, một tài nữ như thế lại bị giam cầm trong nơi phồn hoa náo nhiệt mà lạnh lẽo này. Thật đáng tiếc...

Trong đầu Tiêu Lâm thoáng qua ánh mắt cuối cùng của nàng trước khi rèm che khép lại. Ánh nhìn ấy, không phải là sự hờ hững của một người quen với ánh mắt ngưỡng mộ, mà là một tia tò mò, như đang thăm dò điều gì đó nơi cô. Tiêu Lâm cười khẽ, tự nhủ.

Có lẽ là do mình nghĩ nhiều.

Không gian trong Y Tuyết Viện dần tĩnh lặng, tiếng cười nói rôm rả lúc nãy giờ chỉ còn lại vài âm thanh rải rác. Tú bà xuất hiện trở lại, dáng điệu hớn hở như vừa hoàn thành một việc đại sự. Bà đứng giữa phòng, khẽ khom người, cao giọng thông báo.

"Chư vị đại gia, Doãn Ninh cô nương đã bí mật mời một vị công tử lên gặp riêng. Xin các vị tiếp tục vui chơi, đêm dài còn nhiều thú vui chờ đợi!"

Tiêu Lâm nghe vậy thì khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, không tỏ vẻ gì là bất ngờ hay hứng thú. Ánh mắt cô rời khỏi tú bà, quay lại nhìn Diệp Tuệ, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhưng không giấu được sự tò mò. Đôi mắt nàng chăm chú dõi theo từng cử động của Tiêu Lâm, như đang chờ đợi một điều gì đó.

Bắt gặp ánh nhìn ấy, Tiêu Lâm bật cười giảo hoạt, nghiêng đầu hỏi.

"Sao? Nàng nghĩ ta có phải vị công tử may mắn kia không?"

Diệp Tuệ hơi giật mình, nhưng lập tức cúi đầu che đi vẻ bối rối. Dù vậy, hai má nàng đã thoáng ửng đỏ. Nàng khẽ cắn môi, rồi ngẩng lên, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch hiếm hoi.

"Công tử nếu muốn, chỉ sợ không ai dám từ chối."

Tiêu Lâm nghe vậy thì cười khẽ, đặt chung rượu xuống bàn, nghiêng người về phía nàng, cố ý làm ra vẻ thần bí.

"Nếu ta thực sự được mời, nàng có ghen không?"

Diệp Tuệ ngẩn người, không ngờ Tiêu Lâm lại hỏi thẳng như vậy. Nàng vội quay đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên, giọng nói nhỏ nhẹ như thầm thì.

"Công tử thích đùa, Diệp Tuệ làm sao dám ghen với ai..."

Tiêu Lâm bật cười nhẹ, không trêu nàng nữa, chỉ ngả người tựa vào ghế, ánh mắt dõi ra cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn tỏa sáng dịu dàng giữa màn đêm.

"Yên tâm, nếu là ta, ta cũng không muốn bỏ lỡ bầu bạn cùng nàng đêm nay" 

Tiêu Lâm thản nhiên nói, giọng điệu như đang khẳng định một điều hiển nhiên.

Diệp Tuệ thoáng nhìn sang, đôi mắt long lanh ánh lên một chút cảm xúc không rõ ràng. Lòng nàng lúc này, giống như có một sợi dây vô hình vừa khẽ rung động.

"Nàng có muốn ra khỏi đây không?"

Câu hỏi thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại mang sức nặng tựa ngàn cân, khiến không gian như chững lại.

Diệp Tuệ khẽ giật mình, bàn tay đang nâng chung trà hơi run lên, ánh mắt mở lớn nhìn Tiêu Lâm như không tin vào tai mình. Một khoảnh khắc trôi qua, nàng vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú như muốn xác nhận xem lời nói ấy có phải thật lòng hay chỉ là lời đùa giỡn.

"Ý... ý công tử là gì?" Giọng nàng khẽ run, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia hy vọng, dù nàng cố gắng che giấu.

Tiêu Lâm vẫn giữ thái độ ung dung, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng. Giữa ánh sáng lập lòe của ngọn nến, khuôn mặt cô thoáng nét nghiêm túc, không hề có ý cợt nhả.

"Ý ta là đưa nàng rời khỏi nơi này. Sống cuộc đời tự do, không phải chịu ánh mắt khinh miệt hay bị giam cầm bởi tường son cửa ngọc."

Diệp Tuệ sững sờ, đôi mắt vốn trầm lặng nay dậy sóng. Tự do? Hai chữ ấy từng là giấc mộng nàng không dám nghĩ đến. Từ khi bị bán vào chốn phong trần, nàng đã hiểu rằng tự do đối với mình chỉ là một điều xa xỉ, là thứ mà cả đời này nàng chẳng thể chạm tay tới.

"Công tử... vì sao lại muốn giúp ta?" 

Nàng khẽ hỏi, giọng nói mỏng manh như sợi tơ, mang theo chút dè dặt và nghi hoặc.

Tiêu Lâm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo sự bình thản đến khó hiểu.

"Không có lý do gì đặc biệt. Ta chỉ nghĩ, một người như nàng đáng được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Nếu nàng muốn, ta sẽ giúp."

Diệp Tuệ cúi đầu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Nàng không biết phải trả lời thế nào. Từ trước đến nay, tất cả những gì nàng nhận được chỉ là sự dối trá, lợi dụng. Nhưng ánh mắt của Tiêu Lâm, lời nói của Tiêu Lâm, lại khiến nàng cảm thấy tin tưởng, dù chỉ một chút. Nhưng rồi, nàng khẽ cười, nụ cười mang theo chút chua xót.

"Công tử, Diệp Tuệ chỉ là một kỹ nữ. Dù có rời khỏi đây, ta cũng chẳng biết đi đâu, làm gì. Công tử không cần vì ta mà phí tâm."

"Ngốc nghếch!" Tiêu Lâm bỗng lên tiếng, giọng nói pha chút trách cứ.

"Ra khỏi đây rồi, nàng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Sống cuộc đời của riêng mình, chẳng phải tốt hơn sao?"

Diệp Tuệ im lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Những lời của Tiêu Lâm như ánh sáng xuyên qua lớp sương mù mịt trong lòng nàng, khẽ thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn cảm xúc phức tạp nhìn Tiêu Lâm.

"Nếu ta nói... ta muốn, công tử sẽ thực sự giúp ta sao?"

Tiêu Lâm gật đầu, ánh mắt kiên định như muốn nói với nàng rằng, lời hứa này không phải chỉ là lời nói suông.

"Ta nói được, làm được."

Diệp Tuệ không kìm được, nước mắt khẽ trào ra, lấp lánh như những giọt ngọc dưới ánh trăng. Đây là lần đầu tiên, nàng dám tin vào một người, tin rằng mình có thể thoát khỏi kiếp sống tối tăm này.

Tiêu Lâm khẽ đưa tay rót thêm một chung rượu, nhấp một ngụm, giọng nói trầm ấm mang theo sự dịu dàng:

"Đừng khóc, nàng không hợp với dáng vẻ này. Ta hứa với nàng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Từ nay về sau, nàng không cần phải chịu đựng thêm bất kỳ đau khổ nào nữa."

Diệp Tuệ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Lâm, khẽ gật đầu nhưng không nói gì thêm. Trong lòng nàng vừa dâng lên cảm giác ấm áp, vừa thấp thỏm không yên. Dù mong muốn thoát khỏi nơi này, nàng vẫn không thể không lo lắng về tương lai phía trước. Tiêu Lâm cười nhẹ, lấy khăn tay đưa cho nàng.

"Ta đi bàn bạc với tú bà một chút. Nàng yên tâm ở đây chờ ta."

Nói rồi, Tiêu Lâm đứng dậy, chỉnh lại y phục, phong thái ung dung mà dứt khoát. Đến cửa, cô quay đầu nhìn Diệp Tuệ một lần nữa, ánh mắt như muốn khẳng định sự quyết tâm của mình, rồi mới rời đi.

Tại phòng tú bà

Tú bà đang ngồi kiểm tra sổ sách, nghe thấy tiếng gõ cửa, liền vội vàng lên tiếng.

"Ai đó? Vào đi!"

Tiêu Lâm đẩy cửa bước vào, nụ cười nhàn nhạt trên môi, không chút khách sáo ngồi xuống chiếc ghế đối diện tú bà.

"Tú bà, ta đến để nói chuyện chuộc thân cho Diệp Tuệ cô nương."

Tú bà thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà ta nheo mắt nhìn Tiêu Lâm, trong lòng bắt đầu tính toán.

"Tiêu công tử, Diệp Tuệ là một trong những mỹ nhân nổi danh nhất ở đây, lại vừa được mời lên tiếp khách đặc biệt. Nếu muốn chuộc thân cho nàng, e rằng không dễ dàng."

Tiêu Lâm nhấp một ngụm trà, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lời nói mang theo uy nghiêm.

"Ta biết nàng không phải người tầm thường. Tú bà cứ nói giá, chỉ cần hợp lý, ta sẵn sàng trả."

Tú bà nở nụ cười tươi như hoa, ánh mắt sáng lên khi nhận thấy sự quyết đoán trong giọng nói của Tiêu Lâm. Bà khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, cười đáp:

"Tiêu công tử đúng là người có lòng. Nhưng quy củ trong viện, giá chuộc thân của Diệp Tuệ cô nương không thể thấp hơn hai mươi vạn lượng bạc trắng. Công tử thấy sao?"

Tiêu Lâm ngoài mặt vẫn giữ vẻ hào sảng, khóe môi khẽ cong, nhẹ nhàng đáp:

"Chuyện nhỏ, chỉ cần nàng muốn rời đi, giá nào ta cũng chuộc."

Tú bà nghe vậy, ánh mắt càng thêm ngời sáng, không chút nghi ngờ, liền cúi người hành lễ:

"Vậy ta xin chúc mừng Diệp Tuệ, thật may mắn gặp được công tử."

Sau khi hẹn lại việc giao nhận sáng mai, Tiêu Lâm liền đứng dậy cáo từ. Bước ra khỏi phòng tú bà liền đứng yên tại chỗ, nụ cười trên môi dần nhạt đi.

"Haiz..."

Cô thở dài một hơi, lòng như có gió lạnh thổi qua. Tất cả số tiền cô có lúc này chỉ chừng mười bảy vạn lượng, vẫn còn thiếu ba vạn nữa. Bề ngoài tỏ ra phóng khoáng là thế, nhưng nội tâm lại âm thầm xoay chuyển, tìm cách bù đắp phần còn lại.

Tiêu Lâm ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ánh sáng nhàn nhạt như phủ lên khuôn mặt cô chút u sầu. Số tiền chuộc thân này không nhỏ, nhưng một khi đã hứa thì phải giữ lời. Bất luận khó khăn ra sao, cô cũng không thể để Diệp Tuệ thất vọng.

Đưa tay vuốt nhẹ vạt áo, cất bước quay lại với Diệp Tuệ đang chờ đợi.

------------------------

Ở phía bên kia, nơi gian phòng cao nhất của Y Tuyết Viện, Doãn Ninh lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt hướng ra màn đêm tĩnh lặng, những ngón tay thon dài đặt trên chiếc cổ cầm bên cạnh, khẽ mơn man dây đàn như đang suy tư. Trong ánh mắt sâu thẳm kia, dường như có một dòng suy nghĩ đang cuộn trào, những toan tính mà nàng không để lộ cho bất kỳ ai.

"Thần y nổi danh ư?" Nàng khẽ nhẩm lại lời tú bà. "Thật trùng hợp, ta vốn đang tìm một người như thế."

Nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi, ánh trăng chiếu rọi vào dung nhan kiều diễm của nàng, càng tôn lên vẻ bí ẩn đầy mị lực. Nàng không phải là một đóa hoa mỏng manh chờ người đến hái, mà là một đóa hoa có gai, kiêu sa và không dễ để chạm tới.

Đêm ấy, hai con người với những toan tính và tâm tư riêng, cùng bị cuốn vào một vòng xoáy định mệnh mà cả hai chưa thể ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro