Chương 62: Nấu ăn
Vũ Tình Nhi có cảm giác rợn tóc gáy từ hôm qua đến tận bây giờ. Giống như một con thỏ con bị một con sói xảo quyệt đặt trong tầm ngắm.
Cũng chính vì cảm giác này, sáng nay nàng thức dậy với đôi mắt lim dim, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn thấy mà thương.
Huyễn Phượng cả người ỷ trên sô pha, chân dài bắt chéo ung dung đung đưa, bộ váy ngủ lỏng lẻo ôm lấy cơ thể phập phồng quyến rũ, cảnh xuân như ẩn như hiện.
Vũ Tình Nhi híp mắt nhìn nữ nhân ung dung nhấp một ngụm rượu vang, môi đỏ khẽ nhấp đầy dụ hoặc, nàng ánh mắt không chịu khống chế mà dịch xuống dưới.
Cần cổ trắng nõn như thiên nga, luôn tự hào mà hơi giương lên, tiếp đến là xương quai xanh được tô điểm bởi bông hoa hồng rực lửa, đỏ trắng hoà hợp mà tô lên vẻ đẹp của cơ thể nàng.
Tiếp đến là bầu ngực chỉ lộ một phần, nhưng mà sự phồng lên ở váy ngủ đã chứng tỏ sự căng phồng, đẫy đà không thể bỏ qua của nó.
Nhìn đến đây, Vũ Tình Nhi không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, buồn ngủ cũng hết.
Từ phía xa Mark chậm rãi đi tới trước mặt hai người. Mark cúi người để khay xuống bàn, kéo miếng vải che ở trên ra, bên trong có gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong và có thêm một cái khuôn nhỏ hình vuông.
Huyễn Phượng nói câu làm Mark rời đi, chỉ để lại hai người, nàng đặt ly rượu xuống bàn, hai tay ôm ngực lười biếng hỏi:
"Biết đây là nguyên liệu làm món gì không?"
Vũ Tình Nhi nhìn các nguyên liệu trong khay, trong đầu bất giác xuất hiện một món ăn cực kì quen thuộc. Đây có phải là...
"Bánh chưng?"
Huyễn Phượng gật đầu xác nhận, nàng giơ tay đặt lên vai Vũ Tình Nhi, giống như một con rắn độc lượn quanh thiếu nữ, thanh âm bí ẩn mang theo chút hưng phấn:
"Bài học đầu tiên, là nấu ăn. Ngươi sẽ học nấu bánh chưng trước, bánh chưng là thứ mà người đó thích."
"Người đó thích sao?" Vũ Tình Nhi thầm nghĩ, hai hàng lông mày khẽ cau lại, khuôn mặt nhỏ tràn ngập rối rắm.
"Thế nào? Không học?" Mặt Huyễn Phượng vẫn tươi cười như thế, nhưng trong con ngươi hẹp dài xẹt qua một tia tàn nhẫn. Năm ngón tay thon dài dần dần tăng sức lực, bóp lấy bờ vai nhỏ yếu của thiếu nữ.
Vũ Tình Nhi chịu đau, nàng cắn môi nức nở, tay theo bản năng đè lên bàn tay tội ác kia, lôi nó ra. Nhưng mà năm ngón tay như năm móc sắt ghim vào vai nàng, dù nàng có lôi như thế nào cũng chẳng thể ra được.
Cảm giác xương cốt đang lạch cạch sai vị trí, Vũ Tình Nhi không khỏi đau đớn thất thanh kêu lên:
"A!"
Huyễn Phượng huyết hồng hai mắt nhìn chăm chú vào sau cổ thiếu nữ, nhìn thấy đối phương vì đau đớn mà nắm lại tay nàng. Dưới sự mất bình tĩnh, nữ nhân bất tri bất giác tăng lớn sức lực. Thiếu nữ ngửa cổ nức nở vì cơn đau, cái cổ trắng nõn lộ ra rõ mồn một.
Huyễn Phượng lại quên một điều, mị lực của Đại Mị Nguyên Thể không phải ai cũng có thể chịu nổi. Cái gì gọi là tuyệt thế lô đỉnh? Chính là một người có thể hấp dẫn mọi người song tu với nàng, chỉ cần dính một chút, sẽ giống như kẻ nghiện mà lưu luyến người đó. Tu vi tăng thì tăng đấy, nhưng mà sẽ dần dần vì đối phương mà yêu hết lòng, không kìm được muốn gần gũi, thiếu nàng sẽ giống như cá thiếu nước.
Ở Tiên Nam, các tu tiên giả thường dùng lô đỉnh để làm công cụ tăng lên tu vi, khi đã dùng xong sẽ vứt đi, để tránh phát sinh tình cảm dư thừa. Nhưng khi đến với tuyệt thế lô đỉnh, đại bộ phận đều vừa thích vừa sợ.
Thích ở chỗ tuyệt thế lô đỉnh khi gần gũi một chút tu vi cũng có tăng lên, đặc biệt khi song tu, tác dụng sẽ gấp đôi bình thường.
Sợ ở chỗ, tuyệt thế lô đỉnh là nghìn năm có một, có người đó, không những phải đối mặt với những kẻ mang tâm địa cướp đoạt, mà còn là tình yêu.
Cái thứ mà không ai có thể điều khiển được. Gần gũi, hôn môi, song tu... Mọi hành động đều sẽ tác động tới ta, làm ta không nhịn được trầm luân, si mê vì cơ thể nàng, vì khuôn mặt nàng,... Yêu nàng không thể kiểm soát, đây là điều tối kị của rất nhiều người.
Mùi hương thơm như hoa đào trên cơ thể thiếu nữ bỗng nùng lên một phần, Huyễn Phượng nhìn chằm chằm cổ Vũ Tình Nhi, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng hơi ngứa, muốn cắn cổ con mồi này, để con mồi giãy giụa xin tha, ắt hẳn sẽ rất thú vị.
Nghĩ là làm, nàng khẽ mở môi đỏ lộ ra hằm răng trắng đều, nhanh như chớp mà cắn vào cổ Vũ Tình Nhi.
Một trong những vị trí yếu ớt nhất bị tấn công, Vũ Tình Nhi lần này không nhịn được nữa, khuỷu tay, bàn tay lung tung đâm vào người đằng sau. Vừa đấm nàng vừa khóc:
"Cô bị điên rồi, tôi học, tôi học, bỏ ra!"
Mắt hạnh lập loè nước mắt, nhịn đau đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, hiện tại nàng cảm thấy vừa nhột vừa đau, nữ nhân điên này, cắn đúng là độc ác.
Huyễn Phượng cảm nhận da thịt non mịn trong miệng, khẽ nheo mắt cắn nhẹ rồi lại mút vài cái. Thiếu nữ tay đấm chân đá làm nàng mấy lần suýt bị tụt ra, Huyễn Phượng cười lạnh ôm từ đằng sau vòng thiếu nữ vào trong ngực, huyết hồng đôi mắt lập loè hưng phấn rõ rệt:
"Im! Để ta thử một chút!"
Nói xong, nàng lại tiếp tục nhìn cổ Vũ Tình Nhi. Thơm quá, da thịt mềm mại co dãn, không hổ danh là Đại Mị Nguyên Thể.
Ánh mắt lướt qua vết cắn vừa nãy còn đỏ hồng cùng với dấu răng, trong lòng Huyễn Phượng vô cớ dâng lên chút thoả mãn. Nàng nhìn vết cắn đó, bỗng nhiên nghĩ đến giới trẻ thời nay khi yêu nhau thường có vết này.
Gọi là gì nhỉ?
À, Hickey!
Nàng là một nữ nhân sống biết bao nhiêu năm, biết bao thứ chuyện trên đời nhưng mà từ này đối với nàng thật lạ lẫm.
Nếu nàng nhớ không lầm, hickey này làm rất đơn giản. Chủ cần cắn vào cổ, rồi mút một hơi dài rồi sẽ có vết.
"Haha, hay thật đó!" Huyễn Phượng bật cười, mặc kệ Vũ Tình Nhi nhe răng trợn mắt, nàng tự nhiên có hứng lựa chọn Vũ Tình Nhi là người "may mắn" để nàng thử nghiệm.
Vũ Tình Nhi bỗng có cảm giác chẳng lành, nàng còn chưa kịp lên tiếng, cổ lại bị nữ nhân cắn một ngụm. Lần này khác với lần trước, nữ nhân giống như đang tò mò, khi thì khẽ mút, khi thì cắn làm nàng đau điếng rồi lại nhìn vết cắn.
Cứ thế, Vũ Tình Nhi chân càng ngày càng mềm, người càng ngày càng vô lực, hạ thân ướt át đáng sợ.
Nàng hai mắt rưng rưng mà dựa toàn bộ cơ thể vào người Huyễn Phượng, hô hấp nặng nề, mặt hồng kì cục.
Vũ Tình Nhi trong lòng thầm than, thân thể chết tiệt này mẫn cảm vô cùng. Người kia lại càng ngày càng làm càn, nàng sợ nàng đứng không nổi nữa. Vì thế, nàng dùng số sức lực ít ỏi còn lại, khe khẽ nói:
"Huyễn Phượng... Tôi làm... Buông ra!"
Huyễn Phượng nghịch nãy giờ cũng có chút mệt mỏi, nhìn thành quả nãy giờ của mình, là cổ thiếu nữ chi chít vết hôn (hickey), nàng thoả mãn gật đầu. Xem ra, cái này làm rất dễ, chỉ có điều là làm cơ thể nàng khô nóng kinh khủng. Tự hào rồi lại có chút vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nữ nhân chưa đã thèm liếm liếm môi đỏ.
Nàng thừa nhận, nàng nghiện thêm phần nào rồi.
Liếc nhìn Vũ Tình Nhi bủn rủn tay chân mà ngồi xuống sô pha, đáng thương hề hề mà xoa cổ, Huyễn Phượng thầm mắng câu vô dụng, rồi buông lời:
"Trước hết cho ngươi 15 phút quan sát, sau đó Mark sẽ dạy ngươi."
Nói xong, Huyễn Phượng thở ra một hơi, cảm giác khô nóng cùng mùi hương hoa đào của thiếu nữ vơi đi một chút, điều chỉnh lại cảm xúc nàng cầm ly rượu bước ra khỏi phòng, trước khi ra, nàng nhàn nhạt nói:
"Chút nữa, ta sẽ quay lại."
Dứt lời, nàng ra khỏi phòng, để lại Vũ Tình Nhi đỏ mặt thở phì phò cùng mùi rượu hương hỗn hợp mùi hoa đào tràn ngập căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro