Chương 20
Bằng Khiết đã sửa soạn xong xuôi tất cả mọi thứ,đứng sẵn ở cửa, tiện thể nói chuyện với thuộc hạ về tình hình của Bằng gia . Cúp máy rồi, cô đứng đợi thêm một lúc nhưng cô càng đợi càng không thấy người đâu, nhẫn trên tay bị cô ma sát đến phát nóng.
Sự kiên nhẫn của cô tuy nhiều nhưng cũng có hạn, đến khi Bằng Khiết cảm thấy không thể đợi thêm được nữa, liền cao giọng hối thúc hai con người lề mề kia. Mà thực chất cô đã gọi rất nhiều lần.
"Hai người xong chưa?" Bằng Khiết một thân nghiêm túc cấm dục ,quần kaki ống suông rộng màu đen tôn lên đôi chân dài của cô ,với một cái áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, bên ngoài thì khoác thêm một cái áo vest dạng dài màu xám, đi thêm một đôi giày thể thao đen, từ ngoài cửa nói vọng vào. Nếu biết Bạch Ngân như vậy,thà cô không bảo thuộc hạ mua nhiều đồ về đây làm gì, để giờ mệt thế này đây.
Liễu Tịch ở trong nhà ,ngồi trên sofa tay còn đang cầm ly cà phê mà xoay nhẹ, cao giọng trả lời"Lão đại ,đợi một chút". Cô lại ngẩn người nhìn về phía trước,như nhìn Bạch Ngân lại như đang nhìn vào khoảng hư vô. Nội tâm của cô luôn rất phức tạp không như vẻ ngoài cô thường thể hiện. Chỉ có những người thân cận với cô lâu năm mới biết được con người thật của cô ra sao.
Bạch Ngân dường như biết được tâm tư Liễu Tịch, nhẹ nhàng đi lại gần, Liễu Tịch vẫn như cũ mất hồn,cho đến khi môi Bạch Ngân hôn chụt một phát lên trán Liễu Tịch, cô giật mình, trợn mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp kề ngay trước mặt.
Bạch Ngân mắt cong cong, đưa tay lên búng trán Liễu Tịch, cái miệng nhỏ cười nói " Làm gì mà thất thần vậy?"
Rồi cô chỉ vào bộ đồ mình vừa phối, cao hứng hỏi " Có đẹp không?"
Liễu Tịch xoa xoa trán vừa bị Bạch Ngân búng đau, cười cười, giơ ngón cái " Đẹp lắm, chị mặc cái gì cũng đẹp hết,mà... ta đi được chưa?"
Bạch Ngân còn đang mải mê lựa đồ trong cả chục cái túi hàng hiệu mà Bằng Khiết sai người đem đến, thay nhiều đến mức muốn mòn cả da rồi,còn Liễu Tịch khen đến mỏi cả miệng mà cô vẫn không chịu rời đi khỏi cái đống túi đó .
Thấy Bằng Khiết đang hối thúc bên ngoài, Liễu Tịch thì cũng đã chán ,cô đành tiếc nuối chọn ra một bộ ưng ý cô nhất rồi mặc vào,xoay một vòng trước gương, cười một cái thật tươi ,nhí nhảnh tạo dáng rồi xách lên túi xách lại gần Liễu Tịch.
"Được không?"
" Được"Liễu Tịch cảm thấy mình như sắp ngất đến nơi. Đành giơ tay tán thưởng một tiếng cho có lệ, đứng dậy cầm cốc cà phê lảo đảo đi ra ngoài. Cô ngồi lâu chân đều tê hết cả.
Ra khỏi cửa, Bạch Ngân hứng khởi nói " Tôi biết một nhà hàng Trung Hoa, đồ ăn chỗ đó ngon lắm"
" Oà, Lão đại, lão đại, ta đi chứ. Lâu lắm rồi em chưa được thử lại món Trung a" Liễu Tịch thích thú,mắt sáng lấp lánh nhìn sang Bằng Khiết, giở giọng làm nũng.
" Vậy cô dẫn đường đi" Bằng Khiết cũng muốn thử xem nhà hàng mà Bạch Ngân khen ngon nó ra làm sao nên cũng thuận theo ý hai người.
Hết mười lăm phút đi bộ, ba người đứng trước một nhà hàng Trung Hoa lớn, kiến trúc bên ngoài khá hiện đại nhưng vừa vào trong thì đập ngay vào mắt là nét cổ kính với tông màu nổi bật là màu đỏ, tượng trưng cho quyền lực, cùng với màu đen và một chút màu trắng xen lẫn tượng trưng cho âm dương hài hoà. Những bông hoa sen trắng tinh khiết được cắm cẩn thận ở những chiếc bình gốm sứ đặt ngay ngắn trên bàn, một bức tranh thủy mặc lớn treo đối diện cửa chính làm cho người nhìn lập tức choáng ngợp bởi cảnh núi non trùng điệp của nó. Người vào rất đông ,đa phần là những người có tiền và có quyền.
Vừa bước vào cửa, nhân viên tiếp tân thấy Bạch Ngân liền đi lại cúi người chào một tiếng " Chào Bạch tổng " Cô ngước lên ,nhìn ra sau còn thấy hai người con gái cực kỳ xinh đẹp, một người theo kiểu tiểu thỏ khả ái đang hào hứng nhìn ngó xung quanh, người còn lại là dạng băng lãnh khó gần một mực cúi đầu mân mê chiếc nhẫn trên tay. Thật lạ, cô làm ở đây cũng đã gần ba năm nhưng chưa từng thấy ai đi cùng với Bạch tổng đến đây, vậy mà hôm nay lại còn là hai vị mỹ nữ, xinh đẹp không kém gì những minh tinh nổi tiếng.
Liễu Tịch còn đang mải mê ngắm nghía, nghe tiếp tân nói mắt liền sáng lấp lánh đối với Bạch Ngân có chút ngưỡng mộ.
Bạch Ngân gật đầu cười cười, phất tay ,nhẹ nhàng nói " Còn phòng trống không?" Hôm nay đông như vậy sợ là đến bàn ghế bên ngoài cũng không còn rồi.
Tiếp tân đối với vị lãnh đạo này luôn có hảo cảm, nàng rất tốt, tính tình dịu dàng không hề bạc đãi nhân viên, lại còn hào phóng , điều đặc biệt là nàng xinh đẹp đến mê người.
" Lúc nãy có một vị khách vừa báo hủy phòng nên giờ vẫn còn một phòng trống, để tôi dẫn ngài vào"
" Thôi không cần đâu, nói số phòng là được rồi, tôi tự đi" Bạch Ngân là chủ của nhà hàng này, mọi thiết kế, đồ vật đều là do cô chính tay chọn lựa, thực đơn là cô làm. Mọi món ăn trong thực đơn đều là từ công thức mà cô chế tạo ra,nên cô biết được tất cả mọi ngóc ngách của nhà hàng, nhưng không chỉ một , mà còn rất nhiều nhà hàng theo phong cách của các nước khác nhau trải đều trên khắp thành phố rộng lớn này và đó là tất cả những gì chính cô gây dựng được trong những năm qua.
" phòng 26 ạ"
" Được rồi, đi thôi " Bạch Ngân quay lại kéo tay Liễu Tịch đi, Bằng Khiết cũng nối gót theo sau.
Ba người ngồi yên vị trong phòng, món ăn trong thực đơn cũng đã được bày lên đầy một bàn, mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng khiến Liễu Tịch nước miếng không tự chủ được chảy ra.
" Toàn những món em thích đó" Bạch Ngân xoa đầu Liễu Tịch đầy cưng chiều.
" Em muốn thử vài món mới nữa" Liễu Tịch vui vẻ, đưa tay tính cầm lên menu để gọi tiếp nhưng lại bị Bằng Khiết ngăn cản.
" Ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu, đừng lãng phí" Nói rồi Bằng Khiết lấy luôn menu trên tay Liễu Tịch.
" Lão đại keo kiệt" Liễu Tịch phụng phịu, lầm bầm trách móc Bằng Khiết.
Bạch Ngân tiếu ý treo trên khoé miệng , mang theo mấy phần châm chọc, nói " Bằng lão đại chẳng nhẽ lại để ý mấy cái tiểu tiết này sao?"
Bằng Khiết ngước cao đầu,nhẹ giọng đáp " Sống ở hắc đạo phải luôn biết thế nào là đủ, là vừa sức mình nếu không sẽ không chỉ hại người mà còn hại chính mình. Để quen với quy tắc này thì luôn phải áp dụng dù ở bất cứ đâu." Nói cho hoa mĩ vậy thôi chứ điều Bằng Khiết sợ là ăn quá no sẽ làm cơn buồn ngủ tăng cao, khiến cho con người giảm đi tính cảnh giác và phòng bị. Đến lúc đó nếu bất ngờ có kẻ địch tấn công thì sẽ không thể kịp thời phản ứng lại, phần trăm sống cũng giảm đi. Mà ở hắc đạo, chỉ cần bạn sơ hở lộ ra một mảng lưng nhỏ trong tích tắc thôi, thì quay đầu lại đã thấy có hàng trăm con dao, khẩu súng đang hướng về phía bạn đâm tới, nguy hiểm khôn lường.
Bạch Ngân hiểu ẩn ý trong lời của Bằng Khiết, đành quay sang dỗ Liễu Tịch " Tịch a, lão đại nói đúng, em ăn thì không có vấn đề gì, nhưng ăn nhiều sẽ mập a. Em không thích mập mà đúng không?"
" Vậy thì em sẽ chỉ ăn chừng này thôi" Liễu Tịch tiếc nuối nhìn cuốn menu trên tay lão đại, rồi lại nhìn phía bàn ăn.
" Ngoan, ăn rồi chị dẫn em đi chơi" Bạch Ngân véo má Liễu Tịch, cười đến ôn nhu.
" Ăn thôi" Bằng Khiết bắt đầu động đũa.
"Ăn nào, ăn nào, đói meo cả bụng rồi" Bạch Ngân gắp lên một miếng thịt kho đông pha bỏ vào bát của Liễu Tịch. Lại gắp thêm một miếng sườn xào chua ngọt vào bát của mình,hoàn toàn ngó lơ Bằng Khiết.
" Ngon không?" Bạch Ngân nhìn Liễu Tịch ăn , ánh mắt mong chờ.
Liễu Tịch khẽ nhai, đầu lưỡi nhẹ nhàng cảm nhận tất cả hương vị. Cô nói " Ừm, ngon đấy, nhưng không ngon bằng chính tay chị làm."
" Con nhóc này, được rồi, hôm nào rảnh chị sẽ đích thân vào bếp làm tất cả món em thích trong thực đơn ha" Bạch Ngân vừa ăn vừa cười, con nhóc dẻo miệng kia luôn khiến cô vui vẻ một cách lạ lùng.
" À mà, em có chuyện quan trọng cần nói" Liễu Tịch dừng đũa.
" Nói đi" Bằng Khiết ăn xong, nhấp một ngụm nước, lạnh nhạt thổi ra một câu.
" Em sẽ vào giới giải trí" Liễu Tịch thở sâu, dứt khoát nói ra.
Bạch Ngân:"...."
Bằng Khiết:"......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro