Chương 25: Sẽ đến lúc em nhớ ra thôi
Liễu Tịch ngồi trên bàn ăn, nghe tiếng Bạch Ngân đang bận rộn trong phòng bếp làm đồ ăn sáng. Hồn cô lại vô tư thả theo mây trời, nghĩ ngày hôm nay sẽ là bước đi đầu tiên trên con đường mơ ước, cô lại càng hồi hộp và phấn khích hơn. Mà con đường này được định sẵn sẽ luôn đầy chông gai, nhưng ai mà cản được nhiệt huyết tuổi trẻ của cô cơ chứ.
Liễu Tịch khí thế phun trào, không ngừng tạo thêm động lực cho bản thân.
Một lúc sau, Bạch Ngân từ trong bếp mang theo hai đĩa đồ ăn thơm phức, đặt đến trước mặt Liễu Tịch. Tuy chỉ là bữa sáng đơn giản, là bánh mì và trứng rán cùng với bát cháo bí đỏ, nhưng đối với Liễu Tịch thì đây chính là món ăn của tình yêu thương. Bạch Ngân còn hóm hỉnh dùng tương cà vẽ lên bánh mì một hình trái tim nho nhỏ.
Liễu Tịch nhìn chằm chằm đĩa bánh rồi lại nhìn sang Bạch Ngân. Lâu lắm rồi cô mới có lại được cảm giác ấm áp này, những ngày cùng nhau vui đùa trong quá khứ tựa như chỉ mới xảy ra hôm qua.
Cô không kìm được, nước mắt dâng đến lưng tròng. Vội quay sang ôm chầm lấy Bạch Ngân. Hít thở có chút không thông, nghẹn ngào nói "Em hạnh phúc lắm Ngân à, cuối cùng cũng có thể được ăn món chị nấu "
Bạch Ngân tuy giật mình về hành động bất ngờ của Liễu Tịch, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Cô đưa tay ôm lấy, xoa đầu an ủi thỏ con bé nhỏ. " Thôi mà, mới buổi sáng đã khóc nhè rồi. Nếu em muốn, chị sẽ nấu cho em ăn cả đời, được không?"
Liễu Tịch khóc thút thít, cả người cô lọt hẳn vào vòng ôm của Bạch Ngân, sau khi nghe nàng nói, cô gật gật đầu rồi ngước lên nhìn. Bắt gặp đôi mắt trong veo mang tâm tư không thể nói được thành lời của Bạch Ngân, Liễu Tịch lại cảm thấy có một cảm xúc lạ loé lên nơi cõi lòng cô.
Bạch Ngân lau nước mắt cho Liễu Tịch, nhưng động tác đang lưu loát bỗng dưng ngưng lại, cô cất giọng cảm thán" Sao khi khóc em cũng xinh đẹp như vậy a" Liễu Tịch thật sự rất đẹp, khoé mắt đỏ ươn ướt, môi hồng mím lại, cả người trở nên mềm yếu dựa vào lồng ngực Bạch Ngân. Cô lại ngựa quen đường cũ dở thói lưu manh, hai bàn tay áp lấy má Liễu Tịch, thừa cơ hội Liễu Tịch mất cảnh giác, hôn chụt một cái lên môi em ấy.
Mắt Liễu Tịch từ ủ rũ lại đến trợn tròn, mặt dần đỏ lên, cô nhảy thoắt ra khỏi ghế, miệng há ra mà không nói được thành câu. " Chị .. chị.. em..."
Môi chạm môi rồi!
Bạch Ngân bây giờ bỏ đi hình dáng của một thục nữ đoan trang xinh đẹp, hoá thành một con cáo yêu nghiệt. Cô chầm chậm đứng dậy, nụ cười nguy hiểm lại treo trên môi, áp sát Liễu Tịch vào tường " Chị em cái gì a, hay là muốn chị ..." Bạch Ngân còn chẳng thèm nói hết câu, tay đã ở trên môi Liễu Tịch miết nhẹ. Cả người không yên, bắt đầu ở cổ nàng thổi khí, khiến Liễu Tịch gai ốc đều nổi hết cả.
Lúc này là lúc Bạch Ngân hận bản thân mình nhất. Cô vậy mà lại thấp hơn em ấy. Nhưng Bạch Ngân vẫn giữ được phong thái của mình, áp sát Liễu Tịch, không cho em thoát ra.
Liễu Tịch chỉ biết cứng người, vừa lo sợ lại có phần mong chờ, không biết Bạch Ngân muốn dở trò gì.
Bạch Ngân chăm chú quan sát khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm chặt mắt kia, cô đột nhiên bật cười. " Em cứ làm như chị sẽ đánh em vậy" Cô xoa đầu, đưa tay nhéo mũi Liễu Tịch, thẳng lưng quay lại bàn ăn, để lại Liễu Tịch ngơ ngác đứng phía sau.
Liễu Tịch trong lòng cảm thấy có chút mất mát, theo Bạch Ngân trở về bàn tiếp tục ăn sáng.
Trêu ghẹo cô rồi lại bỏ mặc cô, thù này sẽ trả.
Đối với Liễu Tịch, việc thay đồ với Bạch Ngân còn khổ sở hơn cả việc tập luyện với lão đại Bằng Khiết. Cô ăn sáng mất cả thảy mười phút nhưng bị Bạch Ngân chỉnh đi chỉnh lại quần áo đến hơn bốn mươi phút. Đến khi Bạch Ngân cảm thấy vừa mắt mới đồng ý thả cô đi.
Do đã sắp đến giờ nên cô đã gọi taxi, đến thẳng công ty. Đứng trước Thịnh Thế ảnh thị to lớn, chân cô cũng có chút run sợ. Bước vào gặp nhân viên tiếp tân, cô ấy đã lập tức nhận ngay ra Liễu Tịch, vì cấp trên có báo cho cô ấy biết. Cô nàng tiếp tân nhanh chóng dẫn Liễu Tịch đến văn phòng.
Ở đây, mỗi một nghệ sĩ, thành viên của công ty đều có một văn phòng riêng, để tiện cho quản lý và nghệ sĩ có thể giao tiếp chuyện hợp đồng và kịch bản. Hơn nữa, chính sách đãi ngộ của nơi này luôn đứng top đầu, trở thành nơi tập trung của nhiều nhân tài muốn tìm kiếm tiềm năng phát triển.
Vừa bước vào phòng, Liễu Tịch thấy có người đã ngồi đợi cô từ trước, chẳng ai khác ngoài vị quản lý kiêu kỳ mà cô sắp phải hợp tác. Cô ta mặc một bộ đồ cũng được xem là khá hợp với phong cách hiện nay. Hai tay đan trước ngực, chân vắt chéo, khinh khỉnh liếc nhìn Liễu Tịch, không tỏ bất kỳ ý nào khác như muốn nói chuyện hay mời cô ngồi xuống.
Liễu Tịch tựa tiếu phi tiếu, dù cho không vừa mắt cỡ nào thì cũng phải nhịn, đằng nào người này cũng sẽ cùng thuyền với cô trong một thời gian dài. Một điều nhịn, chín điều lành.
Nếu cứ để bầu không khí nặng nề thế này, thì về sau chắc chắn mối quan hệ sẽ trở nên không hoà hảo, Liễu Tịch do dự rồi cuối cùng cũng mở lời " Chào cô Bối, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, từ giờ mong cô chỉ giáo nhiều hơn" Cô nói xong liền cúi người. May mà cô ghi nhớ tên của cô ta lúc gặp mặt, đối với người mới bắt đầu làm quen, nhớ và gọi tên, khiến cho người đó có cảm giác được chú ý và tôn trọng, nhờ vậy mà việc giao tiếp sẽ bớt đi phần gượng gạo.
Bối Vy ngạc nhiên, bởi vì không ngờ Liễu Tịch vẫn còn nhớ tên cô ta, thái độ cũng dần hòa hoãn nhưng cũng không đến mức thân thiết. Cô ta có ý nói Liễu Tịch ngồi xuống, Liễu Tịch nhẹ nhàng đi đến ngồi đối diện, khi Liễu Tịch cô đã yên vị, cô ta bắt đầu nói " Tôi sẽ nói qua cho cô sơ bộ về những ngày đầu này. Chiều nay, công ty sẽ chính thức đưa tên cô lên bảng nghệ sĩ, tức là sau ngày hôm nay cô sẽ phải cư xử thật đúng mực để không tổn hại đến danh dự của cô và cả công ty. Về phần cô, sẽ phải chuyển đến khu ký túc xá do công ty sắp xếp"
Liễu Tịch giơ tay, muốn đưa ra câu hỏi, trông cô như một tiểu hài tử thắc mắc về bài lão sư vừa giảng. " Tại sao tôi lại phải ở ký túc vậy?"
Bối Vy cũng không keo kiệt, dành chút thời gian trả lời cho câu hỏi của Liễu Tịch. " Cô là người mới, cần có sự quản lý chặt chẽ hơn, còn gì thắc mắc nữa không?"
Liễu Tịch lắc đầu " không, cô nói tiếp đi"
" Khi không có kịch bản mới, cô sẽ phải cùng tôi học các hành động ứng xử khi đứng trước ống kính. Hoặc có thể đi giao lưu với các tiền bối cùng công ty để học hỏi"
"Tôi hiểu " Liễu Tịch chăm chú lắng nghe, đôi lúc sẽ gật đầu vài cái. Biểu hiện này của cô khiến Bối Vy khá hài lòng.
" Những ngày đầu cô mới ra mắt, sẽ có khá nhiều người chú ý đến cô, tôi được biết cô là người thuộc phái thực lực. Khi đã hợp tác, tôi sẽ cố mang về cho cô những thứ tốt nhất, mong cô đừng khiến tôi thất vọng" Bối Vy vốn là kim bài quản lý của công ty, trước đây cô là quản lý của một minh tinh lưu lượng, nhưng do người này dính tới scandal lớn nên đã bị công ty phong sát và đẩy khỏi giới giải trí, khiến công sức của cô đổ sông đổ bể. Lúc đầu mới gặp Liễu Tịch, Bối Vy còn tưởng rằng Liễu Tịch chính là bình hoa, nhờ quan hệ mà từ cửa sau đi vào. Cấp trên còn chỉ đích danh cô làm quản lý cho Liễu Tịch, khiến cô rất bức xúc, nhưng sau khi xem lại đoạn phim mà Liễu Tịch diễn, cô đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn.
Liễu Tịch là ngôi sao có triển vọng, đương nhiên Bối Vy sẽ không để phí hoài một tài năng trẻ như vậy.
" Đây là Wechat, nếu có thắc mắc gì hãy gọi cho tôi, việc chuyển đến ký túc xá sẽ do cô sắp xếp, nhưng trễ nhất là cuối tuần này" Bối Vy lấy ra di động đưa đến trước mặt Liễu Tịch, cô cũng lấy ra di động quét QR của Bối Vy.
" Hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói đến đây thôi, chiều nay cô nhớ lên Weibo xem phản ứng của công chúng đối với sự xuất hiện của cô đấy" Bối Vy đứng lên, cũng không quên nhắc nhở Liễu Tịch.
Liễu Tịch thấy Bối Vy đứng dậy thì vội nói " Tôi mời cô một bữa được không?"
Bối Vy chau mày khó hiểu, cô lại nói tiếp, dáng vẻ bối rối " Không phải là có ý gì đâu, chỉ là tôi muốn mời cô một bữa thôi"
Bối Vy quan sát thấy, Liễu Tịch ngoại trừ muốn mời cô một bữa cũng không có ý gì khác nên gật đầu đồng ý.
Liễu Tịch dẫn Bối Vy đến nhà hàng của Bạch Ngân " Tôi nghe nói nhà hàng này rất ngon mà chưa có cơ hội ghé qua, hôm nay cuối cùng cũng có thể đến " Bối Vy ngồi yên vị trên ghế, thư thả tận hưởng không gian cổ kính của nhà hàng, cùng với mùi trầm hương thoang thoảng, tạo cảm giác yên bình, thật khiến người ta không muốn rời đi.
Sau khi thiết đãi vị quản lý kia một bữa thịnh soạn, Liễu Tịch cũng đã no căng. Cô gọi taxi cho Bối Vy, rồi cũng gọi cho mình một chiếc đi về.
Về đến nhà, Liễu Tịch cảm thấy không gian có hơi yên tĩnh, vào nhà thì không thấy Bạch Ngân đâu, chỉ có mỗi một tờ giấy nhỏ ghi " Chị có việc gấp, khoảng chiều nay sẽ về, chị có để đồ ăn trên bàn, nhớ hâm nóng rồi ăn nha, love" Còn cả hình trái tim sến súa nữa, thiên a.
Liễu Tịch chán chường nằm xuống ghế, hết xem tivi rồi nghịch di động, nghĩ không có việc gì làm cũng chán, nên cô đành lấy ra tờ danh thiếp mà Diệp Manh từng đưa, lưu số vào máy rồi không cẩn thận ấn phải phím gọi.
Khi nghe tiếng chuông rung, Liễu Tịch hoảng hồn nhưng chưa kịp tắt thì đầu dây bên kia đã có người trả lời. Giọng nói ấm áp vang lên nhẹ nhàng như dòng suối êm đềm chảy ra từ khe núi cao " Tôi là Diệp Manh, ai đấy?"
" A...xin lỗi đã làm phiền, em lập tức cúp đây ạ" Liễu Tịch càng hoảng hồn hơn khi đầu dây bên kia chính là Diệp Manh, cô cứ nghĩ người bận rộn như Diệp Manh sẽ để trợ lý tiếp cuộc gọi chứ.
Đầu dây bên kia có vẻ như trở nên hứng thú hơn, không kịp để Liễu Tịch cúp máy, Diệp Manh đột nhiên gọi tên cô " Tiểu Tịch phải không? Không cần vội như vậy đâu"
" A, chị còn nhớ em sao" Liễu Tịch thấy thần tượng còn nhớ đến mình thì vô cùng vui sướng.
" Tất nhiên là nhớ, em gọi cho tôi có việc gì không " Diệp Manh đầu dây bên kia cười đầy ý vị.
" Không có việc gì đâu a, khi lưu số của chị em trượt tay ấn nhầm " Liễu Tịch chỉ mong Diệp Manh không hiểu lầm rằng cô muốn tạo sự chú ý với chị ấy, mà ra sức cầu trời khấn phật. " Chị nếu bận thì cứ làm việc tiếp đi ạ, em xin lỗi " Diệp Manh thấy Liễu Tịch cứ khăng khăng đòi cúp máy thì cũng không gượng ép nữa, dùng giọng mũi trả lời Liễu Tịch, sau khi nghe thấy tiếng trả lời ấy, Liễu Tịch đã lập tức cúp máy.
Diệp Manh sau khi tiếp điện thoại, miệng cười không ngớt, nhìn chằm chằm vào dãy số vừa gọi đến, chậm rãi lưu vào danh bạ " Tiểu khả ái, bao nhiêu năm rồi em vẫn như vậy a" Cô ngả người ra sau, thở một hơi dài.
Sẽ đến lúc em nhớ ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro