Chương 30

Tất cả quần áo của Liễu Tịch chỉ gói gọn vào một cái valy nhỏ cùng một ít đồ dùng bếp núc được đóng vào thùng, xếp ngay ngắn phía ngoài hành lang đợi xe của công ty đến mang đi.

Liễu Tịch và Bạch Ngân đang đứng nói chuyện với bà chủ nhà, bà ấy đã trông đã ngoài bảy mươi. Bà đối với mọi người lúc nào cũng nở một nụ cười thật hiền từ, làn da nhăn nheo do tuổi già vẫn không thể che nổi đôi mắt sáng như sao ấy. Tuy chỉ ở ít ngày nhưng cô có thiện cảm với bà chủ này không ít, bà ấy nói ở bao nhiêu ngày thì trả bấy nhiêu, nhưng cô vẫn trả một tháng, tiền cọc cũng không lấy lại. Bà chủ nhất quyết không đồng ý, Bạch Ngân và Liễu Tịch phải năn nỉ mãi bà mới nhận cho, nhưng đổi lại bà cũng cho hai người ít bánh kẹo, nói là đặc sản ở dưới quê mang lên. Liễu Tịch thấy đồ ăn thì mắt sáng hơn đèn pha, vui vẻ gật đầu nhận quà.

Bà ấy chào Liễu Tịch rồi đi về nhà, một lát sau xe của công ty cũng đến. Bối Vy từ trên xe đi xuống, nhìn qua nhìn lại thấy Liễu Tịch ở trên lầu thì gọi to.

Liễu Tịch nghe thấy người gọi mình thì nhìn xuống, cười với Bối Vy, tay ra dấu ok. Bối Vy cười nhẹ đáp lễ, quay đầu nhìn mấy người thanh niên lực lưỡng phía sau nói " Nhờ các anh"

Bốn người lập tức đi lên lầu, ít lâu sau mang theo một valy và ba cái thùng. Bối Vy nhìn Liễu Tịch đang đi phía sau, thấy bên cạnh còn thấp thoáng có thêm một người .

" Xin chào " Bạch Ngân vượt lên Liễu Tịch tiến về phía trước, chủ động chào hỏi Bối Vy.

" Xin chào, cô là...?" Bối Vy nhìn Bạch Ngân xinh đẹp vạn phần, khí chất ngời ngời đứng trước mặt, còn nghĩ xem liệu có nên dụ dỗ cô gái này vào Thịnh Thế luôn hay không. Nhưng tâm từ vừa mới nhen nhóm đã chợt dập tắt, đây chẳng phải là chủ nhân chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố này sao, nói sao lại thấy quen mắt đến vậy.

" Tôi là Bạch Ngân, bạn của Liễu Tịch" Bạch Ngân hướng về phía Liễu Tịch cố ý nhấn mạnh chữ 'bạn', trong mắt cô có chút tiếc nuối. Dù sao cũng là vì Liễu Tịch, đến khi góp đủ tình cảm, cùng Bằng Khiết tỏ tình cũng không sao.

Bối Vy ngạc nhiên khi thấy Liễu Tịch có thể kết bạn với một người như vậy, nhưng cảm xúc trên mặt rất nhanh được che dấu đi " Tôi là quản lý của em ấy, Bối Vy" Thấy ánh mắt của vị này đối với Liễu Tịch có chút lạ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, quay sang nói với Liễu Tịch chuẩn bị lên xe đi đến ký túc xá.

Bạch Ngân nhìn ngang ngó dọc, nghĩ đến hôm nay không có việc gì làm cũng đòi lên xe đi theo, nói là muốn qua chơi. Bối Vy bất đắc dĩ nói " Sau này cô vẫn có thể qua chơi, nhưng đừng qua nhiều lần, người như cô sẽ khiến paparazzi chú ý đấy" Nhỡ may qua lại quá nhiều lần, cô gái trẻ vừa ra mắt đã có ngay một hotsearch đen trên Weibo thì lại khổ. Dân mạng là một loại thần thánh, có thể nhìn một mặt mà hình dung ra muôn hình vạn trạng, cẩn thận vẫn tốt nhất.

" Tôi biết rồi " Bạch Ngân trả lời rồi vui vẻ theo Liễu Tịch ra ngồi ghế sau. Thời gian trên xe đương nhiên cũng không rảnh rỗi. Bối Vy lấy ra một xấp các kịch bản khác nhau để Liễu Tịch đọc qua, còn cả các chương trình giải trí đang nhắm đến Liễu Tịch, cẩn thận nói " Không hiểu sao công ty lại dồn nhiều tài nguyên vào một người mới như em, trước đây tôi còn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy đâu đấy. Phải tận dụng cơ hội này, biết chưa?"

" Dạ, em hiểu rồi"Liễu Tịch nhìn xấp kịch bản chất dày như núi mà hoa cả mắt, từ nay cô phải ngồi gặm hết đống này sao.

Bằng Khiết đang cùng thuộc hạ tập luyện trong phòng tập, cô mặc một thân đồ đen, áo sơ mi đen cùng quần jeans cũng đen nốt. Duy chỉ có đôi giày thể thao là màu trắng, tóc xám dài xoăn nhẹ được cô cột cao lên, mắt bị bịt lại, chân tay đều đeo tạ, bao vây là ba bốn tên thuộc hạ đang nhăm nhe chờ sơ hở để tấn công.

Một tên chớp thời cơ Bằng Khiết chú ý đi phía khác, lao lên có ý nhắm thẳng vào phần mạn sườn, dùng hết sức đá một cú tạt ngang từ ngoài vào, nhưng lại bị Bằng Khiết dễ dàng khống chế. Dùng nhu quyền kéo chân của tên ấy về phía trước, khiến hắn mất thăng bằng mà ngã ra sàn, kế tiếp không lưu tình tặng hắn một quyền vào bụng.

Tên tiếp theo là từ phía sau muốn đấm vào phần gáy của Bằng Khiết, nghe thấy tiếng bước chân tiến gần cô kịp phản xạ, nghiêng người né tránh, hắn không tấn công được liền mất đà. Bằng Khiết thừa cơ hội áp sát, sử dụng đòn gạt chân khiến hắn ngã nhào ra đất. Hai tên còn lại thấy đồng đội của mình đều ngã, cùng một lúc tấn công. Đôi tai của Bằng Khiết rất nhạy bén, đoán được tiếng bước chân và hơi thở phát ra từ hai tên kia. Cô không phòng thủ nữa mà nhanh như chớp chuyển sang tấn công, tay cô tuy đã đeo tạ nhưng đòn đánh ra lại nhanh kinh người, thân thể nhẹ nhàng di chuyển tránh né, thoáng chốc xử đẹp hai tên còn lại.

Bằng Khiết tháo bịt mắt, nhìn bốn người đang đứng trước mặt, chầm chậm lên tiếng nhận xét." Cần tấn công nhanh gọn hơn " Cô nói với thuộc hạ tấn công đầu tiên, hắn đã có thể đánh trúng cô, nhưng trong thời khắc tấn công lại quá chần chừ. Khiến cho cô có đủ thời gian để phán đoán và khống chế.

" Còn chú, khi đấm đừng di chuyển phần hông, hãy thả lỏng hông, dùng trọng lượng của mình ghì phần hông một cách tự nhiên khi ra đòn" Thuộc hạ tiếp theo nghe Bằng Khiết nói lỗi sai của mình liền gật đầu trả lời. Người này di chuyển phần hông quá nhiều, khiến cho vị trí thăng bằng thay đổi dễ tạo sơ hở hơn. Khi gặp phải tình huống này, chỉ cần thoát ra khỏi tầm tay của kẻ địch, tung ra những đòn chính xác nhất và phải luôn giữ hông của mình ổn định là có thể dễ dành hạ gục đối thủ.

" Còn hai người các chú, tính linh hoạt kém, không biết kiểm soát hơi thở, có rất nhiều động tác thừa" Bằng Khiết nghiêm khắc chỉ dạy cho từng người một, những người này dạ vâng nghe theo, không một lời phản đối. Chỉ dùng tai thôi cũng có thể nghe ra được các động tác thừa, bọn hắn đấu không lại.

Bằng Khiết liễm mắt nhìn một loạt bốn người, lại gật đầu với Kiệt phía bên ngoài. Kiệt thấy lão đại gọi mình liền đi vào, còn dẫn cả Minh và Dạ vào cùng.

" Các chú làm mẫu đi" Bằng Khiết lần này không đeo bịt mắt nữa, tạ tay tạ chân cũng cởi hết ra, để khiến cho thân thể linh hoạt một cách tối đa.

Ba người bọn họ chia nhau cùng bao vây Bằng Khiết, thăm dò một chút liền đồng loạt lao lên tấn công. Các đòn đánh ra rất chắc, cách di chuyển của bốn người đều là loại di chuyển đặc biệt, có thể tạo ra ít tiếng động nhất. Bằng Khiết đối với ba người cũng phải kiêng dè, lúc đầu chỉ tập trung vào phòng thủ, tìm được sơ hở mới bắt đầu tấn công. Thực chất tập luyện như vậy đối với Bằng Khiết cũng đã trở thành một thói quen, cùng nhau tìm những khuyết điểm để sửa chữa và khắc phục. Bốn tên đứng ngoài nhìn ba người cùng đánh với Bằng Khiết mà miệng mồm đều há hốc.

Bằng Khiết rất nhanh đã tạo được thế cân bằng, thoát khỏi thế gọng kìm, cô nhảy lên cao, giáng một cước xuống vai của Kiệt, phát ra tiếng răng rắc. Đương nhiên đòn đá này không nhẹ chút nào, đủ để khiến Kiệt rít lên một tiếng, ôm vai xin thua. Minh thấy lão đại sơ hở phía sau cũng tiến lên tấn công, rất tiếc chưa kịp áp sát đã bị Bằng Khiết xoay người cho một cú đá trúng ngực, Minh chịu đau ôm ngực nằm trên đất.

Dạ ở đây giỏi võ nhất trong ba người, trực tiếp đấu tay đôi với Bằng Khiết, hai người giằng co một hồi lâu. Dạ luôn tìm cách khoá chân Bằng Khiết, bởi vì Dạ biết chân là thế mạnh của cô. Bằng Khiết có thể bật nhảy rất cao, lực chân vô cùng khủng khiếp. Dạ tránh được đòn tấn công của Bằng Khiết, vòng ra phía sau tung một cú đấm vào lưng cô. Bằng Khiết tuy đau nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, dùng chân phải làm trụ, đưa lên một cú đá trực diện trúng bụng của Dạ. Minh thấy nếu đánh nữa, chắc chắn sẽ có người bị thương nên đã đứng ra ngăn lại.

Bốn người sửa lại quần áo, đứng đối diện với nhau, bắt đầu đưa ra những nhận xét về đối phương. Bằng Khiết nói với Kiệt, tuy giọng nói không có chút biến hóa gì, nhưng câu chữ lại có ý mỉa mai " Chú cần rèn sức chịu đựng đi, mới trúng một đòn đã xin thua"

Kiệt đen mặt, thầm giơ ngón tay thúi : Chịu đựng cái gì, người bình thường mà trúng cú đó của cô chắc là phế luôn cánh tay rồi đấy.

Minh quay sang vỗ vai an ủi Kiệt. Bằng Khiết lại quay qua nói đến Minh " Chú theo Kiệt hoặc Dạ, Hoàng học hỏi đi, thể lực không tốt, thân thủ không tốt " Minh nghe Bằng Khiết nói xong vô cùng tủi thân. Hắn vốn dĩ thiên về công nghệ máy tính, bây giờ lại bắt hắn đi đánh nhau, hắn xin thua.

" Còn chú, đừng chỉ tìm cách kìm hãm đối thủ, mà cần tìm cách diệt trừ đối thủ. Thay vì chỉ chăm chăm khoá chân của tôi thì chú nên tìm cách tấn công nhiều hơn"

Dạ lắng nghe rồi cũng lên tiếng " Lão đại cần phát triển cả về đòn tay nữa, cô quá chú tâm vào chân rồi" Bằng Khiết gật gù, nhìn sang Minh và Kiệt thấy hai người nhún vai, không có gì muốn nhận xét về mình lại quay sang Dạ.

" Sau này mỗi tuần ba buổi, chú giúp tôi tập" Bằng Khiết nói với Dạ, ở đây việc giúp nhau mạnh lên là quan trọng nhất, không cần biết người kia chức vị ra sao, chỉ cần là người mạnh hơn mình đều có thể học hỏi.

Dạ hào phóng đồng ý, đồng thời cũng muốn nhờ Bằng Khiết giúp mình cải thiện đòn chân. Bốn người xong việc đi ra ngoài, vừa mới hít thở không khí trong lành chưa được vài giây, Kiệt đã nói đích đến tiếp theo là trường bắn súng. Minh đi một lúc , như chợt nhớ ra cái gì đó quay đầu nói " Lão đại, tiểu Tịch em ấy gọi cho tôi, nói là chuyển đến ký túc xá gì đó, nhắn cho lão đại đừng có lo, em ấy tự biết chăm sóc cho bản thân mình"

Bằng Khiết suy ngẫm một hồi, quay sang dặn dò Minh " Cho thêm người bảo vệ em ấy, đừng để sơ xuất"

Sự xuất hiện của bốn vị đại nhân này khiến người Bằng gia vô cùng chú ý, cứ đi hai ba bước sẽ có người cúi đầu chào. Bằng Khiết cao cỡ một mét bảy mươi tám, nhưng đi giữa ba người đàn ông cao to lực lưỡng lại không khiến cô giảm bớt đi khí chất áp người mà còn làm tăng thêm cảm giác quyền lực.

Cuối cùng cũng đến trường bắn, nơi này rộng khỏi bàn. Bên dưới là tầng hầm luyện bắn, bên trên như một khu rừng thu nhỏ, nơi đây có đầy đủ tất cả các loại súng ống khác nhau, từ súng ngắn, súng trường đến cả súng máy hạng nặng.

Bốn người tùy tiện lấy ra bốn cây súng ngắn khác loại, Bằng Khiết đương nhiên vẫn sử dụng khẩu súng yêu thích của mình. Kiệt nhếch mép thách thức" Ai trúng hồng tâm trước người đó thắng, chơi không?" Minh và Dạ ham vui, lập tức gật đầu đồng ý, Bằng Khiết thấy ba người hào hứng nhìn mình cũng đành tham gia.

Bốn người đứng vào vị trí, bắt đầu lên đạn, với khoảng cách 15 mét, không có gì là khó đối với Bằng Khiết, cô có thể bắn trúng hồng tâm một cách dễ dàng. Lượt đầu tiên là của Kiệt, hắn rất tự tin nhưng đạn bắn ra lại lệch về bên phải hồng tâm một chút. Kiệt tiếc nuối tắc lưỡi hạ súng xuống. Dạ và Minh một người trúng vạch tám điểm một người trúng vạch mười điểm nhưng còn cách hồng tâm một khoảng xa. Đến lượt Bằng Khiết, cô không vội vàng bắn một phát trúng ngay hồng tâm, ba người kia đồng loạt huýt sáo tán thưởng.

" Tôi đi tập luyện, các chú cứ chơi đi" Bằng Khiết quay người đi, để lại ba người phía sau khó hiểu. Chẳng phải cô đã tập luyện cả sáng nay rồi sao, trình độ nói dối của Lão đại quả thật thấp như trình độ tán gái vậy, thảo nào tiểu Tịch mãi vẫn chẳng thể lung lay.

Bằng Khiết vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ về cục diện của hắc đạo bây giờ. Williams là một trong những gia tộc đứng đầu, lại luôn muốn lôi kéo Bằng gia về phía mình, nhưng từ trước đến nay cô đều không đồng ý, những gia tộc kết liên minh với gia tộc Williams đều không có kết cục tốt đẹp.

Nếu như Williams trở mặt thành thù, Bằng gia giờ đây chưa thể có khả năng đối đầu với đối thủ mạnh như vậy. Còn chưa tính đến khả năng các gia tộc, bang phái dưới trướng sẽ nổi loạn, gây nên thiệt hại không nhỏ cho Bằng gia. Lại nghĩ đến Williams đã lôi kéo phần lớn các gia tộc về phía mình. Bằng gia đơn thương độc mã một mình chống lại gia tộc Williams, quả thật không dễ dàng. Vì lợi ích cũng như sự an toàn của Bằng gia, lúc này tìm kiếm một đồng minh đáng tin cậy là việc vô cùng quan trọng. Dù sao quan trọng như vậy càng phải xem xét kỹ lưỡng, chẳng may không có được lợi ích lại rước hoạ vào thân.








Nếu như tôi nói đây là thanh thủy văn thì sao??🤭🤭 Xin lỗi các bạn vì quá hạn, nếu đủ 7 comment thì tính từ lúc đủ, sẽ có chương mới trong hai ngày tới. Cảm ơn rất nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro