Chương 31: Thiên tài

Liễu Tịch, Bạch Ngân cùng Bối Vy đang chuyên tâm dọn dẹp lại ký túc xá mới. Nơi này tính ra lại rộng hơn căn trọ cũ của Liễu Tịch khá nhiều, có cả ban công thoáng mát, nhà bếp được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết. Sô pha, ti vi cả máy lạnh đều được công ty bố trí cẩn thận, thiết kế vô cùng đẹp mắt. Ba người chỉ cần quét dọn là có thể vào ở được rồi.

Liễu Tịch không cần để ý đến Bối Vy đang ở đây, trực tiếp nhảy úp người lên ghế sô pha than thở " Cuối cùng cũng xong, lưng em muốn gãy ra rồi"

Bạch Ngân đang uống nước thì nhìn đến Liễu Tịch, cô bỏ ly nước xuống tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp. Liễu Tịch nằm tận hưởng mà mắt muốn híp lại, miệng cười phát ngốc. " A~ đúng rồi.... Ây từ đã, lên xíu nữa..... A~~~ thoải mái ghê á" Một người vui vẻ nằm hưởng thụ, một người cưng chiều xoa bóp, hoàn toàn coi Bối Vy là không khí.

Nguyên một màn này Bối Vy càng đứng nhìn càng thấy kì lạ, đến khi chịu không nổi nữa mới day mi tâm, quay lưng bước đi. Bỗng nhiên trong tâm trí Bối Vy lại dấy lên một cảm giác muốn phá hoại cái khoảnh khắc này. Một lát sau, cô quay lại với một chồng kịch bản, thả mạnh xuống bàn, làm cả Bạch Ngân và Liễu Tịch đang vui vẻ đều giật mình, trợn tròn mắt ngước nhìn.

Bối Vy thoả mãn, nửa cười nửa không nói " Còn cả đống kịch bản đây, ngồi dậy đọc đi nào"

Liễu Tịch ấm ức cắn răng ngồi dậy, Bạch Ngân cười vỗ nhẹ lưng thỏ con, với tay lấy cuốn kịch bản đầu tiên đưa cho Liễu Tịch. Lại lấy cho chính mình một cuốn để đọc.

Bối Vy vừa vặn pha ba ly trà, đưa cho hai người kia rồi đến đối diện ngồi xuống, chân vắt chéo, người ngả ra phía sau,  nhấm một ngụm trà, nói  " Em đọc xem, kịch bản nào hợp với em thì trực tiếp nhận"

Liễu Tịch thoáng chốc đã xử lý hơn một nửa số kịch bản để trên bàn, cô lật trang với tốc độ nhanh như chớp, chủ yếu là lướt qua rất ít khi dừng lại đọc một cách đàng hoàng. Bối Vy tức nhưng không nói, lại cầm đại lên một cuốn kịch bản, vẫy vẫy nó với Liễu Tịch " Cho tôi xem kỹ năng của em đi, tôi sẽ chỉ ra phân cảnh bất kỳ, em có bốn phút để học thuộc lời thoại và diễn lại, được không?"

Bạch Ngân nhìn Bối Vy đang muốn thăm dò Liễu Tịch, cô nhìn qua Bối Vy lại nhìn đến thỏ con.

Liễu Tịch trầm tư một hồi rồi vui vẻ cười, nụ cười này mang thêm vài phần ngạo khí, cương ngạnh. Đây là nụ cười chỉ xuất hiện khi Liễu Tịch cảm thấy phấn khích với một thứ gì đó. Cô cũng tạo ra phong thái không khác gì Bối Vy, thoải mái thở ra một câu  " Chị ra đề đi "

Bạch Ngân bên cạnh chăm chú ngắm Liễu Tịch, không rời đi một giây một khắc nào, miệng không tự chủ mà cười khẽ, mắt thành hình vòng cung : Bộ dáng này của em ấy... Đáng yêu muốn chết mất.

Bối Vy thấy vẻ mặt tự tin của Liễu Tịch cũng thầm cười, dở ra một phân cảnh mà cô thấy tương đối khó trong cuốn kịch bản này. Cô đưa kịch bản cho Liễu Tịch, nhìn đồng hồ nói " em có một phút đọc lướt qua kịch bản, bốn phút thuộc lời thoại, bắt đầu đi"

Liễu Tịch cầm kịch bản lên, chậm rãi đọc, từng câu từng chữ cô lướt qua như được chụp lại và in sâu vào đầu óc. Liễu Tịch bắt đầu hinh dung ra được nội tâm nhân vật và cách biểu đạt.

Nội dung Bối Vy đưa cho cô là một vai diễn kẻ điên, người này thực chất là một người xinh đẹp, ưu tú nhưng lại vì gia sản thừa kế mà bị người nhà bức đến phát điên. Cô ấy bị tống vào nhà thương điên, rồi bị bỏ đói đến chết bên trong nơi địa ngục trần gian ấy. Và cảnh mà Bối Vy yêu cầu cô diễn là một phân đoạn trước khi bị đưa vào nhà thương điên.

" Hết giờ rồi, chuẩn bị diễn thôi, tuy là có thêm nhân vật phụ nhưng em tự diễn một mình đi, hãy tưởng tượng ra nhân vật đó "

Liễu Tịch ngồi nghe Bối Vy nói hết câu rồi đứng dậy, ra giữa sàn ngồi chồm hổm ở đó, khi nghe khẩu hiệu của Bối Vy mới bắt đầu. Liễu Tịch vẫn cứ ngồi lặng ở đó, tay vẽ vài vòng trên đất, miệng không ngừng lẩm bẩm, tự nói chuyện một mình, bỗng dưng cô đột nhiên đứng dậy, mắt dáo dác đưa xung quanh. Cô vừa cười vừa chạy vòng quanh phòng khách, rồi lại tiến tới cầm bình hoa trên kệ tủ lên nghịch, tiếng cười như trẻ con vô ưu vô lo vang vọng cả không gian.

Bối Vy và Bạch Ngân vẫn đang lặng im dõi theo từng hành động của Liễu Tịch.

Đang chơi rất vui vẻ bỗng dưng Liễu Tịch ngã ngồi ra đất, ánh mắt hoảng loạn, vội vàng đưa tay bao bọc lấy cánh hoa đang che giấu ở trong ngực. Cô lùi người về phía sau như đang sợ hãi một thứ gì đó, ánh mắt cô vẫn dán chăm chăm vào khoảng không trước mặt, một chất giọng lạ lẫm ẩn chứa sự run rẩy vang lên " Bà .... bà là ai, bà không......không được lấy hoa của tôi đi"

Liễu Tịch lại như bị kinh động đến, mắt trợn tròn, bắt đầu ôm chân ngồi khóc, như đang phải nghe những lời nói độc ác từ con người kia. Qua một hồi lâu, cô dần thu gọn người lại trong góc tối, thân thể gầy yếu chịu đày đoạ trong một thời gian dài trở nên non mềm yếu ớt, tiếng thút thít vẫn còn quẩn quanh. Có lẽ người kia đã đi rồi, Liễu Tịch xoè đôi tay ra, bao bọc lấy đoá hoa hồng trước mặt, thủ thỉ " Em là nguồn ánh sáng duy nhất của tôi. Có tôi ở đây, không ai có thể làm hại đến em"

Liễu Tịch nói xong, lại đưa bông hoa vào trong ngực, tựa như đang ôm ấp một người, cái ôm ấy thực ấm áp, cũng thực hạnh phúc. Người mà đang ôm trong mộng tưởng, tựa như là cả thế giới của cô vậy . Vẻ mặt đau lòng thoáng chốc thả lỏng, cô gái lại bắt đầu ngân nga hát một giai điệu. Giai điệu cùng với chất giọng khàn đặc, tuy nghe qua không có tí thiện cảm nào, nhưng lại cất chứa tâm tư cả thanh xuân của người con gái trẻ, cô nhịp cánh tay, như đang vỗ về người ấy vậy. Liễu Tịch vẫn cứ mãi ngân vang như vậy, cho đến khi giọng cô dần dần nhỏ lại, cuối cùng là không còn gì cả. Một khoảng tĩnh lặng, cô gái ấy đã ngủ say, với một nụ cười vui vẻ trên môi, hạnh phúc của một người điên.

Kết thúc màn diễn, Bối Vy quả thật không bày tỏ gì thêm, chỉ muốn nói năm chữ: Nhân tài ngay trước mắt!

Bối Vy vỗ tay nhìn Liễu Tịch, vẻ mặt tán dương. Bạch Ngân chỉ biết ngơ ngác nhìn một màn vừa rồi, quá đỗi chân thật. Lần đầu tiên cô được chính thức nhìn thỏ con diễn xuất, không ngờ lại bị xúc động như thế này.

Liễu Tịch đứng dậy, tiến gần đến chỗ Bối Vy, ngồi xuống ghế đối diện, cạnh Bạch Ngân, thấp giọng dò hỏi " Chị thấy thế nào?"

Bối Vy xem xét phần diễn của Liễu Tịch, bắt đầu rút ra kết luận" Em diễn rất tốt, ánh mắt biểu đạt vô cùng có hồn, hơn nữa em tự thêm đoạn ngân nga kia vào, cả nhịp vỗ về nữa. Khiến cho màn diễn càng sinh động hơn. Tuy không có người trợ diễn nhưng em vẫn thực hiện tốt vai diễn của mình "

" Mà em thoát vai nhanh thật đấy " Bối Vy cảm thán, ít có người nào mà có thể thoát được khỏi vai diễn nhanh như vậy. Nếu Liễu Tịch là một con người vô tình thì sẽ không bao giờ có thể diễn được cảnh tâm lý nhân vật sâu sắc đến vậy. Vậy thì phải xếp Liễu Tịch vào loại hai, vô cùng có thiên phú.

" Em có hâm mộ ai trong giới giải trí không?" Bối Vy dò hỏi, ai cũng sẽ có cho mình một thần tượng dù có tài giỏi thế nào đi nữa. Cô bây giờ đang vô cùng tò mò, muốn biết xem người mà Liễu Tịch ngưỡng mộ sẽ ở đẳng cấp như thế nào.

Liễu Tịch mắt sáng long lanh, tự hào nói ra tên một người " Chị biết Tống Hi Vân không?"

" Người từng được thế nhân ca tụng là 'nữ hoàng màn ảnh' sao?" Bối Vy lờ mờ nhớ ra cái tên ấy, người đã từng vô cùng nổi tiếng, nhưng về sau lại đột nhiên giải nghệ không một lý do, khiến cho nhiều khán giả tiếc nuối.

" Em rất thích bà ấy, nói thẳng ra là em xem phim của bà để lớn lên" Liễu Tịch cười ngây ngô.

Bối Vy lại hỏi." Vậy em biết Tống Hi Vân có một người con gái không?"

" Biết chứ, em là Fan cứng của Diệp Manh tỷ tỷ đấy " Mắt Liễu Tịch lại càng rực sáng như chứa cả hàng ngàn vạn tia lửa.

" Em có mong muốn gì cho tương lai không?" Bối Vy vẫn bộ dạng băng sơn, trái ngược với ngọn núi lửa trước mặt, chầm chậm đưa ra từng câu hỏi cho Liễu Tịch.

" Em á, giờ em chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ cống hiến của mình thôi" Liễu Tịch cười khì khì, Bạch Ngân giờ đây cũng chỉ mong thời gian có thể dừng lại, có thể ngắm Liễu Tịch vui vẻ thế này thật không muốn gì hơn.

" Vậy thì được rồi" Bối Vy nói, mắt lại đưa về phía Bạch Ngân, như chợt nhớ ra cái gì đó " À, trong thời gian dài tới em sẽ không được phát sinh bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào, nhớ đấy "

Bạch Ngân đăm đăm nhìn bộ mặt băng lãnh của Bối Vy, đang không do dự chiếu hẳn sự chú ý lên mình, tuy có hơi thiệt thòi cho cô một chút nhưng vì thỏ con cô sẽ nhịn.

" Tôi đi đây, nhớ đọc cho xong kịch bản rồi gọi cho tôi" Bối Vy nhìn đồng hồ đeo trên tay, quay lại hối thúc Liễu Tịch rồi với lấy túi xách đằng xa, bước ra phía cửa chính.

Bạch Ngân theo sau tiễn khách, cửa vừa định đóng thì lại bị cánh tay của Bối Vy  chặn đứng, cô tiến sát đến bên tai Bạch Ngân, nhỏ giọng nói" Bạch tiểu thư, tốt nhất thời gian này đừng có manh động, tất cả hành động của cô dành cho Liễu Tịch đều không thể qua được con mắt này của tôi đâu"

Bạch Ngân cũng chẳng hề sợ hãi, thẳng thắn hồi đáp, khoé miệng hơi nhếch, lùi lại mắt đối mắt với Bối Vy" Cảm ơn cô Bối hảo tâm nhắc nhở, tôi chắc chắn sẽ vì lợi ích của tiểu Tịch nhà tôi thôi" Bạch Ngân làm như vậy cũng chỉ để cho Bối Vy có thể biết được tình cảm cô dành cho Liễu Tịch. Nhưng bây giờ cô ta cũng không có phản ứng gì quá khích, cần phải thu người vào rổ càng sớm càng tốt.

" Chào cô Bối nhé " Bạch Ngân vẫy tay cười với Bối Vy, vẻ mặt thân thiện trái ngược hoàn toàn với vừa rồi.

Diễn xong màn chào hỏi thân thiết, Bạch Ngân quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Người Bạch gia bắt đầu lục rục rồi, thời điểm sắp tới sẽ bận rộn lắm đây.

Bạch Ngân trở lại vẫn vui cười với Liễu Tịch, tập trung tìm những kịch bản mà cô cho là hợp với nàng nhất. Dù sao thì cô tuy không giỏi như Diệp Manh kia, càng không giỏi bằng Liễu Tịch, nhưng cô cũng đã có một thời cùng Liễu Tịch xem phim của Tống Hi Vân để sống, nên coi như vẫn có chút kinh nghiệm.

Liễu Tịch và Bạch Ngân, mỗi người chia nhau đọc một nửa, kịch bản nào quá máu chó thì sẽ được Bạch Ngân sàng lọc. Kịch bản nào Bạch Ngân ưng ý thì Liễu Tịch sẽ đọc qua một lần nữa. Chẳng mấy chốc đã đến xế chiều, hai người hoàn toàn xử lý xong đống kịch bản dày ấy.

Liễu Tịch ngồi nghỉ mệt, thở không ra hơi, đầu óc cô bây giờ toàn là chữ bay lượn xung quanh, lời thoại nhân vật vang lên liên hồi. Cô xoa huyệt thái dương, hai mắt đờ đẫn cầm di động lên gọi cho Bối Vy, hồi chuông vang lên đến lần thứ ba thì đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy.

" Alo, quản lý Bối, em lựa được kịch bản phù hợp rồi" Liễu Tịch ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngân vẫn đang ngồi đọc kịch bản, mặt nàng vẫn như cũ không có chút biến sắc. Liễu Tịch: Đọc nhiều vậy mà không mệt sao?

/Nếu chọn được rồi thì bây giờ đợi đến ngày casting, em chọn được bao nhiêu bộ?/

" Em chọn được ba bộ [Đại phong], [Bạn học thân ái] với lại [ Quỷ tân nương]"

/Ừm, tôi cũng ưng mấy bộ đó, chuyện em muốn thử sức ở vai chính hay vai phụ thì phải suy nghĩ kỹ nha/

" Dạ, chào chị " Liễu Tịch cúp máy, những tháng ngày tới có lẽ sẽ mệt lắm đây.



Vẫn như cũ 7 comment nha, trong 2 ngày. Comment càng đủ sớm, có chương càng mau nè ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro