Chương 34: Rắc rối
Liễu Tịch chống cằm suy tư, muốn nói gì đó lại thôi. Chẳng lẽ những tài nguyên tốt ấy đều không phải do cô tài giỏi nên có được, mà là hắn cố ý muốn đầu tư cho cô vì lợi riêng sao.
" Lục Thiên Vũ vốn dĩ là một kẻ đào hoa, năm lần bảy lượt dụ dỗ những cô gái non mềm mới vào nghề. Khi hắn ta chơi chán thì sẽ đào ra vài scandal, dìm những cô gái đó để giữ lại danh tiếng cho hắn và sẽ ngầm đưa ra khoản tiền bồi thường. Tất nhiên là những tin tức này đối với người ngoài chỉ là lời đồn mập mờ, nhưng với những người trong giới giải trí lại rõ như ban ngày" Bối Vy chân vắt chéo, nhấp một ngụm coffee, cảm nhận vị đắng chát nơi đầu lưỡi dần lan tỏa khắp khoang miệng. Cốc coffee này cũng giống như giới giải trí vậy, lúc đầu ngửi thì vô cùng thơm, chỉ có tự mình cảm nhận mới biết nó đắng đến nhường nào.
" Vậy sao những cô gái đó còn bị sập bẫy của hắn?" Liễu Tịch tròn mắt, nếu đã biết trước là sẽ như vậy thì sao còn đâm đầu vào làm gì.
" Em nghĩ dễ mà thoát khỏi tay hắn được sao?" Bạch Ngân cười, tay vòng ra sau eo Liễu Tịch thoải mái sờ soạng.
Bối Vy tai không nghe mắt không thấy, lại nói tiếp " Tiểu Bạch nói đúng, hắn ta khi không thu hút được sự chú ý thì sẽ chuyển từ dụ dỗ sang ép buộc. Dùng thủ đoạn để ép những cô gái đó phải phục vụ hắn. Đằng nào thì cũng chẳng thể thoát được, cho nên những cô gái chuyển từ phản đối sang hưởng thụ" Bối Vy dứt câu, quay sang khó hiểu nhìn Liễu Tịch đang bụm miệng nhịn cười đến đỏ cả mặt.
" Sao chị lại gọi A Ngân như vậy, tiểu Bạch há há" Liễu Tịch thoáng liên tưởng đến vẻ trắng trắng tròn tròn của Bạch Ngân khi Bối Vy gọi chị ấy bằng cái tên đó, trông không khác gì một cục tuyết nhỏ.
Bối Vy tủm tỉm hướng Bạch Ngân cười nói " Người nào đó không chịu nổi cô đơn nên mới giao kèo với chị đấy"
Liễu Tịch ngơ ngác" Hả! Là sao? "
Bạch Ngân đỏ mặt, khua tay " Xùy xùy, không có gì đâu, nói chuyện chính đi"
Bối Vy tường thuật lại hầu hết các scandal trong quá khứ của Lục Thiên Vũ, đa số người bị chĩa mũi dùi lại là những cô gái. Nhiều lúc hắn còn chẳng cần phải làm gì cũng đã được fan bảo vệ, còn hơn dùng thuốc tẩy trắng nữa.
" Này, dư luận đã bắt đầu hướng về em rồi, xem ra lần này hắn ta thật sự có hứng thú với em, nếu không cũng chẳng kéo lâu như vậy" Bối Vy đưa di động đến trước mắt Liễu Tịch.
Cô nhìn những hotsearch đen về mình đều ở top đầu, quả thật quá tai tiếng.
/ Lục tổng của Thịnh Thế lại có tình cảm với tiểu hoa mới ra mắt/
/Liễu Tịch được ra mắt có thật sự là nhờ tài năng?/
" Bây giờ em phải làm sao?" Liễu Tịch chỉ liếc qua một chút rồi hỏi thăm ý kiến của Bối Vy. Những tin tức thế này đừng để vào mắt làm gì, người ta nói bằng mồm, cô nói bằng thực lực.
" Em phải làm tốt công việc của mình, nếu có chạm mặt hắn thì cũng đừng tỏ thái độ thân thiết. Em có thực lực chắc chắn sẽ hái ra tiền cho hắn, hắn cũng sẽ không làm bừa đâu" Bối Vy dựa trên tính cách của Lục Thiên Vũ, tên này cũng không phải dạng thiếu hiểu biết, bị thân dưới chi phối, ngược lại còn rất khôn ngoan.
" Dạ, em biết rồi" Liễu Tịch gật gù.
" Ừm, chị có việc rồi, đi trước" Bối Vy lúc nào cũng vậy, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cũng phải thôi, dưới trướng cô cũng chẳng phải chỉ có mỗi mình Liễu Tịch mà còn bao nhiêu người khác cần được cô chăm sóc.
Bạch Ngân ngồi nói chuyện được một lát rồi cũng nối gót theo sau. Để lại Liễu Tịch ngồi buồn chán không biết làm gì, thì bỗng dưng Liễu Hàn lại gọi đến. Cô mừng như vớ được vàng, cứu tinh cho sự nhàn rỗi của cô đây rồi.
Vừa nhấc máy đã nghe được chất giọng trầm ấm phía bên đầu dây, nhưng ngữ điệu lại khác hẳn khiến Liễu Tịch muốn cúp máy ngay lập tức." Tịch yêu dấu, muốn đi ăn với ca ca không?"
" Anh nói kiểu gì vậy, ghê quá" Liễu Tịch vô tâm vô phế, hất thẳng một bát nước lạnh vào anh trai.
" Em vô tình thế, ca ca buồn " Liễu Hàn dở giọng nũng nịu, như con chim nhỏ bé bị tổn thương.
" Anh gọi có chuyện gì?" Liễu Tịch không chịu nổi, chẹp miệng hỏi. Cô quấn một cái khăn trên đầu, mặt còn đắp một cái mặt nạ trắng xoá, tay bốc một nắm đậu phộng, tùy ý ném vào miệng.
Liễu Hàn hắng giọng, trịnh trọng nói " Bé cưng đi ăn không, ca ca mời"
" Có chứ, được mời ai lại không đi" Liễu Tịch hét to, hôm nay khỏi cần nấu ăn rồi. Cô bật dậy, dọn dẹp qua loa, rồi đi vào phòng thay đồ.
" Vậy chuẩn bị đi, anh tới liền" Liễu Hàn nói rồi hào hứng cúp máy.
Liễu Tịch nghĩ đi ăn thôi, cũng chẳng cần phải ăn mặc cầu kì. Một cái áo thun đen, một chiếc quần jeans, thêm mũ lưỡi trai và khẩu trang nữa là đẹp. Cô ung dung đi xuống dưới lầu, vừa đến đã thấy chiếc BMW đen của Liễu Hàn đợi sẵn. Thấy cô xuống đến nơi, anh hí hửng chạy ra mở cửa xe, bộ dáng lịch lãm không khác gì quý ông. Lâu lắm mới có cơ hội đi ăn với em gái, phải thể hiện mình thật tốt.
" Anh làm gì mà cứ như trẻ con vậy" Liễu Tịch bất lực, cười khổ nhìn Liễu Hàn đang tay chân loạn xạ.
Liễu Hàn cười khì khì đáp, mở cửa xe ngồi vào ghế lái " Vui thôi, chúng ta đến nhà hàng của tiểu Ngân nha" Vừa ăn ngon vừa là chỗ quen biết.
" Ừm" Liễu Tịch cài dây an toàn, chỉnh lại mũ lưỡi trai, cảm thấy đã đủ kín đáo rồi thì gật nhẹ đầu.
" Ok, xuất phát nào" Liễu Hàn liếc qua thấy cô đã ổn định rồi thì đạp mạnh chân ga, bánh xe tạo tiếng ma sát két két với mặt đường, nhanh chóng lao vút đi trên đường vắng. Vừa hay, đằng sau những bụi cây lại vang lên tiếng tách tách cùng những chớp sáng vang lên. Tên kia nhìn đi nhìn lại những tấm hình chụp trong tay, cười đến thoả mãn.
Đến nơi, Liễu Hàn xuống trước, mở cửa cho Liễu Tịch. Cô cười, nghi hoặc nhìn " Anh làm sao thế nhờ?"
Liễu Hàn xì một tiếng đổi sắc mặt, đóng rầm cửa lại, khoác vai Liễu Tịch đi vào, vừa đi vừa nói " Anh nghe nói cô có tập võ đúng không?"
" Đúng, sao vậy?" Liễu Tịch không để tâm đến hành động của anh trai, dù sao khi ở Bằng gia cô cũng hay bị mấy tên kia khoác vai lôi đi như vậy, quen rồi.
" Không sao hết, vậy là tốt, con gái bây giờ ra đường phải có võ mới bảo vệ được bản thân" Liễu Hàn hít sâu một hơi, bỏ tay trên vai Liễu Tịch xuống, chỉnh lại quần áo, thẳng lưng đi đến bàn tiếp tân. Anh cùng với chị gái xinh đẹp đứng nói chuyện một lúc, có vẻ là anh cũng đến ăn thường xuyên nên tiếp tân đã quen mặt. Nói xong Liễu Hàn cười cười vẫy Liễu Tịch đi vào trong.
Ngồi ngay ngắn trên bàn, hai người mắt đối mắt, nhìn qua nhìn lại. Đã qua hai ba phút, Liễu Tịch mới mở miệng " Anh nhìn chán chưa?"
Liễu Hàn đột nhiên nắm lấy tay Liễu Tịch đang để trên bàn, ôn tồn nói " Anh nói này, em là đứa nóng nảy, vạ miệng, lười biếng, tham ăn, nhiều lúc có hơi ngốc " Liễu Hàn không để tâm nói thẳng ra một loạt các tật xấu của Liễu Tịch. Cô ngồi nghe anh nói mà thái dương giật giật, mặt biến đen, bao nhiêu thứ cô muốn vùi đắp vào quá khứ đều bị anh lôi ra hết.
Liễu Hàn lại nói tiếp " Nhưng lại tốt bụng, hay mềm lòng, luôn tràn đầy nhiệt huyết"
Liễu Tịch nghe xong thì khịt mũi tự hào, sang sảng nói " He he, em mà"
" Anh mong em gái của anh sẽ luôn như vậy, tiểu Tịch của anh đã lớn, anh chẳng thể mãi bảo vệ em được. Em cũng đừng trông đợi quá nhiều vào những người bên cạnh có thể bảo vệ cho em, chính em phải làm điều đó" Liễu Hàn biết Liễu Tịch có được mọi thứ như bây giờ đều là do có người giúp đỡ, anh sợ nếu cô tiếp tục như vậy thì sẽ không trở thành một con người kiên cường được.
Liễu Tịch cúi đầu, gượng hỏi" Ông anh làm sao đấy? Sao lại nói vậy?"
" Anh lo cho cô thôi" Liễu Hàn to tiếng, mắt trợn ngược lên. Đợi mãi cuối cùng đồ ăn cũng vào đến nơi.
" Em biết rồi, ăn đi đã nào" Liễu Tịch chuyển mấy món ăn đến chỗ Liễu Hàn. Đối diện với ánh mắt như tên bắn của anh cũng chỉ cười cười, gắp vài miếng trứng tráng bỏ vào bá cho anh. " Đa tạ ca ca quan tâm, để em gái gắp cho anh miếng trứng nha "
Liễu Hàn lườm nguýt, lại ngay lập tức gắp miếng trứng bỏ vào miệng" Biết thức thời đấy, mà dạo này anh nghe nói có đứa nào cứ bám lấy em đúng không?" Anh ngồi nhìn hotsearch về em gái mà lòng như lửa đốt, không biết đứa nào làm phiền em mình.
" Người ta là Lục tổng, chủ của Thịnh Thế đấy" Cô vừa ăn đầy một miệng vừa nói.
" Em thích tên đó hả?" Liễu Hàn nghi hoặc, mọi hành động đều dừng lại, dời toàn bộ sự chú ý lên người Liễu Tịch.
Liễu Tịch bị hỏi bất ngờ, gằn giọng" Thích cái gì mà thích, em còn hận không thể bóp chết hắn đây"
Liễu Hàn nghe vậy thì thở phào một hơi, trong lòng nhẹ nhõm " Vậy thì tốt, tên đó chẳng tốt lành gì đâu" Thật may khi anh có đứa em gái sáng suốt, dính phải tên đó chẳng phải việc gì tốt.
" Anh cho em vài cách đối phó với hắn ta đi" Liễu Tịch cười chọc tay Liễu Hàn, răng bị dính hành vẫn không hay biết.
" Ờ... ăn đi đã " Liễu Hàn thấy thì lại không nói, sợ cô xấu hổ, đành một mình giữ lại, lâu lâu ngồi nghĩ đến chắc cũng vui.
Hai người lấp đầy dạ dày, Liễu Tịch không muốn đi về nhà, thế là Liễu Hàn trong vai tài xế, chở Liễu Tịch đi dạo khắp thành phố. Đằng nào anh cũng muốn em gái mình có thể được thoải mái. Hai người chạy đến tận ngoại ô, Liễu Tịch bị đẩy vào khuôn khổ cả tháng nay cuối cùng cũng có chỗ phát tiết, cô điên cuồng la hét. Mui của xe cũng được kéo lên để hai người được thoải mái. Cảm nhận cơn gió lành lạnh lướt qua da mặt, cô hít sâu một hơi, tâm tình khoan khoái, cười to.
Liễu Hàn xanh mặt nhìn em gái cứ như con khỉ đột, lâu lâu lại hú hét, anh hít sâu một hơi, cởi ra áo khoác, quay đi quay lại như chong chóng, bắt chước động tác quăng dây của các cao bồi " Hú hú "
Liễu Tịch đang cười thì tắt ngúm, nhăn mặt quay lại " Anh làm cái gì vậy?" Giọng nói cùng với ánh mắt khinh bỉ khiến Liễu Hàn xấu hổ, mặt đỏ đến mang tai.
" Như con khỉ đột " Liễu Tịch thả lại một câu rồi tiếp tục rướn người lên đón gió. Liễu Hàn cúi gằm, bặm môi không nói, liền rồ ga phóng đi. Để lại tiếng hét thất thanh của cô vang vọng trong không trung.
Về đến nhà, Liễu Tịch mặt mày xám ngoét, lảo đảo bước xuống xe. Liễu Hàn nhìn thấy liền cười khoái chí " Hắc hắc, dám nói anh là khỉ"
" Lão già chết tiệt " Liễu Tịch dúi dúi nắm đấm, anh thấy thế thì chạy trối chết lên xe, nổ máy nói to " Lên nhà sớm đi " Rồi phóng nhanh đi, còn chưa kịp để Liễu Tịch nói thêm gì. Cô cười hạnh phúc, bất lực thả nắm tay xuống, đi đến hàng ghế đá bên khuôn viên ký túc xá ngồi nghỉ. Nhìn trời quang mây tạnh, những ngôi sao sáng lấp lánh khiến cô cảm giác có được bình yên hiếm gặp ở nơi thành thị.
Bỗng dưng từ đằng xa thấy thấp thoáng bóng người, là của một người đàn ông đang tiến lại phía này. Liễu Tịch mặc kệ vẫn tiếp tục ngắm sao, hát vu vơ, dù gì nơi này người ngoài cũng chẳng thể vào được.
Một lát sau cô mới loáng thoáng phát hiện ra đó là Lục Thiên Vũ, không biết hắn ta đi đến đây để làm gì. Thấy hắn ta tiến đến ngày càng gần hơn, dường như đã nhìn thấy cô. Nếu cô chạy bây giờ thì sẽ gây chú ý, không chạy thì lại không xong. Ai ya, số trời đã định, đành thuận theo thôi. " Lục tổng, anh đến đây làm gì vậy?"
Lục Thiên Vũ vẫy tay, tiến gần lại chỗ Liễu Tịch " Tiểu Tịch, tôi đang đi dạo thôi"
Liễu Tịch cười như không cười: Ai là tiểu Tịch của anh cơ chứ!?
" Nhà anh gần đây sao?" Liễu Tịch cố gắng nén lại tâm tình, cười cười nói nói với Lục Thiên Vũ.
" Ừm, nhà tôi cũng gần đây lắm, chúng ta ngồi xuống một chút đi " Lục Thiên Vũ chỉ cái ghế, động tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình.
Liễu Tịch cứng nhắc ngồi theo, hắn mở lời " Dạo này chuyện diễn xuất có ổn không?"
Nhờ phước của anh mà nó không ổn một chút nào, cảm ơn? Đó là trong lòng cô nghĩ thế, nhưng khi thể hiện ra bên ngoài phải hoàn toàn trái ngược " Nhờ có Lục tổng mà mọi việc đều ổn ạ"
" Sau này em có gì khó khăn cứ tìm đến tôi" Lục Thiên Vũ, chân vắt chéo, lôi trong túi ra một bao thuốc lá, châm lửa hút.
" Ha ha " Liễu Tịch cả đời này cô ghét nhất là mùi thuốc lá, có một lần lão đại hút thuốc trước mặt cô. Công nhận gan của cô lúc đó làm sao lại to đột xuất, cô mắng cả lão đại, còn lấy thuốc lá từ trên tay lão đại dẫm đi. May mà lão đại nhân từ, đã không vứt cô ra đường, mà sau khi nghe cô giảng đạo cũng đã bớt hút thuốc hơn. Bây giờ cô đang vô cùng khó chịu, không biết làm gì ngoài ngồi cười ngốc, cây gậy này cô chống lưng không nổi.
Lục Thiên Vũ bỗng nhiên động tay động chân, giơ tay quàng vai Liễu Tịch, có ý định tiến gần về cô. Liễu Tịch cứng ngắc quay sang nhìn, chỉ thấy hắn cười rất có thâm ý, thẳng thắn nói " Làm người của tôi đi"
Liễu Tịch cười trừ, nhẹ nhàng đánh trống lảng, lén thoát ra khỏi vòng tay của hắn. " Tôi chẳng phải đã là người của anh, của Thịnh Thế rồi sao?"
Lục Thiên Vũ chẳng dễ dàng, hắn nắm tay cô, giật một phát liền khoá cô vào trong lòng, áp cô vào lưng ghế, dưới sự phản kháng kịch liệt cưỡng hôn cô.
Liễu Tịch phát điên, dùng hết sức bình sinh dẫy thoát. Thấy mọi thứ cô làm đều bất khả thi, cô chuyển sang làm cẩu, dùng chiêu hôm trước đối phó với Lưu Hân Nghiên sử dụng lên hắn.
Lục Thiên Vũ bị cắn đến môi rớm máu, đứng dậy, hung tợn nhìn Liễu Tịch. Cô nhanh chóng lao đầu bỏ chạy, lại bị hắn chặn đứng. Không còn cách nào khác, cô dương nanh, sắc bén nhìn thẳng vào mắt hắn " Lục tổng! Mong anh tự trọng" ánh mắt Liễu Tịch sắc như dao lam, khoá chặt mọi cử động của con người trước mắt, nói xong không để thời gian chết, cô chạy thẳng một mạch lên lầu.
Lục Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng Liễu Tịch, cười xảo quyệt, cúi đầu xuống liếc vào chỗ bụi cây, vẫy người phía trong đi ra, lôi một điếu thuốc ra hút " Sao rồi, chụp rõ nét không"
Tên kia kính cẩn nói " Rất rõ nét, còn căn chuẩn góc độ nữa ạ" giơ máy ảnh lên cho hắn xem
Lục Thiên Vũ nhếch mép, nguy hiểm nhìn một loạt bức ảnh chụp lén, thoả mãn cười " Giao cho đám chó săn đi, xem cô ta lần này còn có ý định từ chối hay không đây"
Xin lỗi mọi người vì đã biến mất cả tuần nay, tại vì chương này nhạt, không biết viết thế nào cho chuẩn nên thành ra kéo đến giờ này.
Tôi hứa chắc chắn, trong tuần tới sẽ có chương ra liên tục, không cần bình luận nha, coi như bù đắp cho tuần vừa rồi, yêu yêu 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro