Chương 36: Tìm kiếm
Bạch Ngân đang cùng Bằng Khiết gấp rút truy tìm tung tích của Liễu Hàn. Sau một đêm, anh như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới. Bạch Ngân đã đi đến tất cả mọi nơi mà anh hay lui tới nhưng vô ích. Người của Bằng gia cũng đã lục tung toàn bộ camera an ninh của thành phố này. Nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là một manh mối nhỏ, Liễu Hàn đã đi về phía ngoại thành rồi biến mất. Chẳng ai biết anh ấy đã đi đâu, hỏi thăm người của Liễu gia cũng không biết tung tích, gọi bao nhiêu cuộc cũng chẳng thể liên lạc được.
Đến giờ chỉ còn cách trực tiếp dùng trực thăng dò tìm, không thể trông chờ vào công nghệ thông tin được nữa thì đành xuất nhân lực thôi. Xem đoạn phim camera ghi lại, đêm hôm qua còn thấy Liễu Hàn đến trạm xăng, gặng hỏi ông chủ thì biết là anh đổ đầy bình. Sau một hồi tính toán của Bằng Khiết, thì đã có thể khoanh vùng được phạm vi tìm kiếm là ngoại thành phía nam thành phố S, nhưng bán kính tìm kiếm lại vô cùng rộng lớn. Nơi đây có đồi núi ngập trùng, địa hình gập ghềnh, quả thật rất khó cho việc tìm kiếm.
Lần này Bằng Khiết còn phải để Kiệt ra mặt, mới có thể nhờ vả được chính quyền thành phố tạo điều kiện cho các cô tự do dùng trực thăng tìm kiếm người. Bằng gia trước nay chỉ hoạt động trong bóng tối, lại không muốn dính líu tới bất kỳ rắc rối gì, vẫn nên phải cẩn trọng.
Nhưng còn không loại trừ khả năng Liễu Hàn có thể ở trên núi, nên Bằng Khiết đã điều một lượng lớn nhân lực tìm kiếm. Sau nửa buổi vất vả cuối cùng cũng đã thấy một chút dấu vết. Bằng Khiết cho người đến gần chiếc xe để lấp ló ở phía đường mòn sau núi, cách đường lớn cả một ngọn đồi. Phát hiện ra đó chính là xe của Liễu Hàn, nếu xe đã ở đây thì người chắc chắn không đi xa được. Liễu đại thiếu gia còn không quên giấu xe của mình vào trong bụi cây như được thiết kế sẵn, thế này có gọi là quá kỹ tính không.
Bằng Khiết đứng trên trực thăng, ló đầu nhìn xuống, ấn chuyển tần số trên dây chuyền, gọi cho Bạch Ngân. Thấy đã có người tiếp nhận, âm điệu đều đều trầm thấp mới từ miệng cô phát ra " Tìm được xe rồi"
Cô im lặng quan sát tình hình, ở nơi đây cây cối rậm rạp che phủ mặt đất, không thể nào tìm kiếm bằng trực thăng được nữa. Bằng Khiết ngẫm nghĩ rồi cho người thả thang dây, trực tiếp đi tìm. Xuống đến nơi, cô quan sát xung quanh nơi này một lúc, rồi cúi đầu nhìn mặt đất, thấy có vết dấu chân mờ nhạt, Bằng Khiết khụy gối để nhìn rõ hơn. Dấu chân vẫn còn mới, không biết đường đường là Liễu đại thiếu gia lại đến nơi này làm cái gì, hơn hết là đối với đường đi ở đây có vẻ còn vô cùng quen thuộc, xem ra là đã lui tới vô số lần.
Đang rảo bước nhanh trên con đường mòn, chợt Bằng Khiết nghe được tiếng sáo trúc, xuyên qua rừng cây, vọng vang ở phía xa xa. Cô không nghĩ nhiều liền nhanh chóng chạy thẳng một mạch về phía trước, móc dây chuyền từ trong cổ áo nói cho thuộc hạ. " Có nhìn được trước phía trước có gì không?"
Mặt dây chuyền rè rè một chút, thuộc hạ trên trực thăng tiếp nhận được câu hỏi liền nhanh chóng tìm kiếm và phản hồi" Có vẻ là một ngôi nhà bằng gỗ ạ"
Bằng Khiết vẫn tiếp tục chạy theo tiếng sáo, âm thanh càng lúc càng gần, tốc độ của cô cũng vì thế mà nhanh hơn. Trên núi âm thanh phát ra có thể vọng lại theo nhiều hướng, nếu không phải có đôi tai vô cùng nhạy bén cùng trực giác tuyệt vời thì sẽ chẳng thể nào tìm ra nơi bắt nguồn của âm thanh.
Cuối cùng, trước khi tiếng sáo kịp kết thúc, Bằng Khiết cũng đã thấy được thấp thoáng hình dáng căn nhà gỗ nhỏ hiện lên trước mắt, giữa một khoảng đất trống trải. Hiên nhà còn có một chàng trai tuấn tú, ưu nhã ngồi thổi sáo, bên cạnh là một chiếc bàn đặt một ấm trà nhỏ, trông thanh tịnh vô cùng.
Thấy một cô gái lạ mặt không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, Liễu Hàn đang thư giãn liền trợn mắt bỏ cây sáo trong tay xuống bàn trà. Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngờ vực, muốn hỏi nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Bằng Khiết cướp lời.
" Anh là Liễu Hàn?" Bằng Khiết mặc trên mình bộ đồ suit đen phối với sơ mi trắng, khuôn mặt lạnh băng. Đôi mắt xanh dương nhạt như viên đá quý Topaz xinh đẹp, bình đạm không có một chút cảm xúc, đôi môi hồng hồng hé mở một chút để thu thập không khí. Ngay cả sau khi chạy một quãng đường dài như vậy, còn là hướng lên đỉnh núi, vậy mà cô còn chẳng toát giọt mồ hôi nào.
Liễu Hàn khó hiểu, đứng dậy liếc nhìn cô gái kì lạ này từ đầu đến chân, nghi hoặc hỏi " Cô là ai?" Sao lại biết tên của anh?
Bằng Khiết thấy phản ứng ấy thì đã chắc chắn, không trả lời câu hỏi của Liễu Hàn, cúi đầu xuống lẩm bẩm gì đó với dây chuyền.
Liễu Hàn phía đối diện chứng kiến một loạt hành động kỳ lạ của Bằng Khiết, thậm chí còn bị cô ngó lơ thì vô cùng tức giận. Vừa định lên tiếng, nhưng khi sóng mắt vừa lưu chuyển tới dây chuyền cùng chiếc nhẫn trên bàn tay của cô, bỗng dưng anh cảm thấy có gì đó không đúng.
Liễu Hàn: khoan đã! Không phải cái nhẫn này rất giống với cái Liễu Tịch hay đeo sao!? Còn cả thần thái và điệu bộ này nữa, không lẽ nào..?
Liễu Hàn đang đăm chiêu, nhìn chằm vào chiếc nhẫn, chợt Bằng Khiết lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ ấy." Tôi là Bằng Khiết"
Anh còn đang bán tín bán nghi, nghe thấy tên cô liền như được khai sáng, mặt lập tức đổi sắc tiến đến gần.
" Cô là người Liễu Tịch hay nhắc đến, là lão đại Bằng gia đúng không?? Rất vui được gặp" Là ân nhân cứu mạng em gái mình. Nghe danh bao lâu cuối cùng cũng có thể diện kiến, không vui được sao??
Liễu Hàn thân thiết bắt tay xã giao với Bằng Khiết, lòng vui như mở hội, không ngừng cảm thán: Cô gái này vóc người cao ráo, ngũ quan tinh xảo sáng ngời, khí định thần nhàn, quả thật là một người tiền đồ vô lượng. Tiểu Tịch rất có phúc phận đấy.
Bằng Khiết rất ít khi tiếp xúc với người lạ, bởi vì cảm giác khó chịu cứ tự động dâng trào. Mà chẳng hiểu sao, khi đối diện với Liễu Hàn lại thấy thoải mái hơn. Có lẽ là do Liễu Hàn có đôi mắt vô tư, bộ dáng tự do tự tại quá giống với Liễu Tịch.
Cô tuy thấy thoải mái nhưng cũng chỉ là đôi chút, cảm giác bài xích rất nhanh lại xuất hiện, cô nhanh chóng rút tay về, nói " Anh cần đi với tôi, Tịch gặp rắc rối"
Liễu Hàn thảng thốt, nụ cười trên mặt tắt ngúm, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng lộ rõ " Tiểu Tịch gặp chuyện gì cơ?" Anh nghe đến lời Bằng Khiết nói lập tức nôn nóng, ruột gan như muốn sôi trào.
Thấy trực thăng đã đến, Bằng Khiết đưa tay lên trời ra hiệu cho phi công, vội vàng trả lời " Lên đã, tôi giải thích sau" Sau khi thang dây được thả xuống thì cô để Liễu Hàn lên trước rồi cũng theo sau.
Trên trực thăng, sau khi được Bạch Ngân thuật lại mọi chuyện. Liễu Hàn mới xanh mặt hối hận, là anh suy nghĩ không thấu đáo, lại tạo thêm rắc rối cho tiểu Tịch rồi.
Giờ đây chỉ còn cách công khai danh phận của Liễu Tịch thôi. Nhưng vật cản lớn nhất ở đây chẳng ai khác ngoài chính Liễu Tịch, liệu em ấy có chịu từ bỏ sự thù hận không? Về Liễu gia anh còn có thể chăm sóc cho cô, để cô có cái gọi là nhà, anh không thể để em gái của anh phải sống như vậy cả đời được.
Phía Liễu Tịch sau khi từ Thịnh Thế trở về liền nhận được hàng trăm cuộc gọi đến từ phía Lục Thiên Vũ, nếu tắt nguồn thì sợ Bạch Ngân hay lão đại gọi đến, chặn số thì hắn còn cả trăm cái số khác. Chịu không nổi cái sự dai như đỉa đói này nữa, cô đành bất lực nhấc máy.
Hắn nói, chuyện lúc sáng hắn sẽ không so đo với cô, nếu cô đồng ý tổ chức họp báo và công khai mối quan hệ với hắn. Còn cho cô thời gian một ngày để suy nghĩ, không thì cô sẽ phải chuẩn bị mà cuốn gói rời khỏi giới giải trí. Nhưng cũng chưa chắc đã được yên ổn với hắn. Liễu Tịch nghe xong thì cúp ngang, càng nghe giọng càng muốn xuyên qua màn hình mà tẩn cho hắn thêm một trận nữa.
Một đêm cũng trôi qua, trong một đêm, Liễu Tịch mới thật sự tin cái gọi là tình người vẫn còn tồn tại ở giới giải trí khắc nghiệt này. Nam chính bộ phim [Đại Phong], Dương Minh Triết. Hiện là người của công ty giải trí Tinh Quang đã ra mặt bênh vực cho cô, lên tiếng đè bẹp đám người nói cô là bình hoa di động, còn khen cô diễn xuất rất giỏi. Lâm Linh, vị giám khảo tốt bụng cũng không để yên, với tư cách là nhà phê bình phim nổi tiếng. Lên mạng lấy danh dự của chính mình mà đảm bảo về khả năng diễn xuất của cô. Trang Bảo Hân, người hôm phỏng vấn cùng cô kết giao bằng hữu liền nhanh tay lẹ mắt chia sẻ lại hết những bài viết của hai người kia cùng với một đống blogger khác, hoàn toàn chẳng nể nang bộ mặt của Lục Thiên Vũ.
Dư luận đối với vấn đề diễn xuất của cô cũng bắt đầu cải thiện, nhưng cái danh " Bắt cá hai tay" cô vẫn chưa thể gỡ xuống được.
Trong lúc Liễu Tịch đang phân vân không biết nên phải làm gì trong tình cảnh hiện giờ. Thì bất chợt có một cuộc gọi đến, cô ủ rũ nhìn màn hình, bỗng nhiên đọc xong tên người gọi liền giật nảy mình, trợn tròn mắt. Tay cầm di động run đến lợi hại.
Diệp Manh tỷ tỷ sao lại gọi cho cô đây!?
Liễu Tịch đặt một tay lên ngực, cố kìm hãm trái tim đang nhảy lung tung, hít sâu một hơi rồi nhấc máy." Alo, Diệp Manh tỷ tỷ"
Diệp Manh nghe thấy giọng Liễu Tịch, lông mày đang nhíu chặt liền giãn ra, cô nở một nụ cười, ôn thanh đáp / Ừm, tôi đây/ Cô bé này lúc nào cũng dễ thương như vậy sao? Cô không thể kháng cự nổi mất.
" Chị gọi cho em có việc gì không ạ?" Liễu Tịch vẫn chưa hết hồi hộp. Không biết Diệp Manh gọi cho cô có việc gì.
/ Thì là vấn đề scandal của em. Hiện tại em cứ đồng ý tổ chức họp báo với hắn ta đi. Sau đó để tôi lo liệu mọi chuyện/ Diệp Manh ngồi vắt chéo chân trên sô pha, tuy nói chuyện với Liễu Tịch nhưng mắt vẫn dán chặt lên màn hình lớn phía trước. Tình tiết xuất hiện liền được đôi mắt bồ câu đen láy thu hết vào đáy mắt. Chợt khuôn mặt đang ôn hòa lại chuyển sang lạnh lẽo, đáy mắt tối tăm không một chút gợn sóng, môi mím chặt. Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng đã được Diệp Manh thu liễm. Tựa như vừa mới kết thúc một cảnh quay vậy.
Cái thằng chó đó dám làm vậy với người của cô, vậy cô càng phải đáp lễ hắn thật hậu hĩnh mới được!!
" Sao chị lại giúp em?" Liễu Tịch khó hiểu, tại sao Diệp Manh lại biết Lục Thiên Vũ muốn cô tổ chức họp báo mà giúp đỡ đây??
/ Nếu tôi nói, tôi vì quá thích em nên muốn cướp em về thì em có tin không?/ Diệp Manh phì cười, trong lời nói đùa cợt ấy lại có gì đó rất thật, khiến Liễu Tịch nghe được liền mặt đỏ tía tai, lắp bắp chuyển chủ đề.
" Vậy, vậy em phải làm gì?"
/ Em chỉ cần làm loạn lên là được/ Diệp Manh ngả người ra phía sau, nghĩ đến đoạn phim này được tung lên mạng. Không biết vẻ mặt của Lục Thiên Vũ sẽ thế nào đây. Xám? Xanh? Nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy thỏa mãn rồi.
" Làm loạn?" Liễu Tịch bán tín bán nghi.
/Ừm, vờ như đồng ý với điều kiện của hắn nhưng khi họp báo thì phải nói ra toàn bộ sự thật về phần còn lại tôi đã lo chu toàn mọi thứ/
Liễu Tịch cứng ngắc dạ vâng rồi im lặng không nói. Thấy cô nhóc có vẻ như chưa có sự tin tưởng đối với mình. Diệp Manh mềm mại cất giọng / Em có tin tôi không?/
Liễu Tịch lo sợ Diệp Manh để bụng nên hốt hoảng đáp " Không không, em vô cùng tin lời chị nói. Nhưng… em không biết tại sao chị lại giúp em thôi"
Diệp Manh trấn an Liễu Tịch / Việc đó để sau chị nói cho em, giờ thì em chuẩn bị tâm lý tham gia họp báo đi đã/
Liễu Tịch nghe lời, không thắc mắc nữa, ậm ừ cúp máy. Khóc thầm trong lòng nhiều chút. Chẳng lẽ cô vừa mới ra mắt được một tháng sự nghiệp liền kết thúc ở đây sao!?
Liễu tỉnh vô lực ngồi vò đầu bứt tai một hồi, liền thở dài lấy di động ra. Màn hình vừa sáng, cô đã thấy cả trăm dòng tin nhắn chửi rủa nhục mạ được gửi tới cô. Liễu tịch quá quen rồi, cũng chẳng thèm để ý, trực tiếp đến danh bạ tìm số của Lục Thiên Vũ, hồi chuông vừa bốc được hai lần, đầu dây đã có người nhấc máy.
Theo sau là một giọng nói đáng ghét vang lên / Đã suy nghĩ thấu đáo rồi sao? đồng ý với điều kiện của tôi??/ Lục Thiên Vũ biết Liễu Tịch chắc chắn sẽ phải tìm đến hắn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Tuy là khiến hắn hơi mất kiên nhẫn, nhưng không sao. Con gái càng cứng đầu mới càng khiến hắn cảm thấy thích thú.
" Tôi đồng ý với điều kiện của anh" Liễu Tịch hít sâu một hơi, mắt sáng như sao. Cô chỉ còn cách tin tưởng và Diệp Manh và mọi người thôi.
Lục Thiên Vũ sung sướng cười ha hả /Quyết định khôn ngoan đấy, tôi lập tức chuẩn bị họp báo, để tôi sai người đến đón em/ Hắn phấn khích đến mức không thể chờ được nữa rồi, cứ nghĩ đến khoảnh khắc khi công khai mối quan hệ thì Liễu Tịch sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Khiến cho hắn vui vẻ đến phát điên.
Chuẩn bị hít drama nào mấy thím 😌😌 mấy thím nhớ bình luận để cho tui cái động lực nha(つ≧▽≦)つ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro