Chương 37: Lật ngược tình thế
Cả quá trình Liễu Tịch chuẩn bị cho đến khi xuất hiện ở Thịnh Thế, chỉ mất đúng hai mươi phút. Khi vừa đến nơi, bên ngoài tòa nhà đã vô cùng rôm rả, người người ra vào đông như dạ hội, tất cả nhà báo của các trang báo lớn đều đã tề tựu về đây, chuẩn bị tinh thần đón tin lớn.
Trên mạng cũng náo nhiệt không kém, họ tag tên bạn bè để cùng ăn dưa, xem xem " Hồ Ly Tinh" Liễu Tịch đối với những những sự việc này giải thích như thế nào.
Nói gì thì nói, tuy lùm xùm của cô đối với những scandal rắc rối trong giới giải trí, thì chỉ tính là ở mức trung bình, không quá lớn. Nhưng mấu chốt ở đây, hai người liên quan đến cô đều là hai đại nhân vật, thậm chí còn có cả club fan riêng. Số lượng đối với người mới như cô thì quá áp đảo, chưa kể cô bây giờ hiện đang là chiếc nam châm hút anti fan nhất nhì giới giải trí. Không biết đã gây ra tội tình gì, mà người ta lại muốn tận mắt nhìn thấy cô thân bại danh liệt đây.
Liễu Tịch nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ, cô quen rồi!!
Xuống xe, cô đã được một nhóm vệ sĩ cao to, mặc đồ đen đứng trực sẵn ở cửa lớn đi đến hộ tống. Bây giờ vẫn chưa thể công khai họp báo được, còn phải đi gặp Lục Thiên Vũ, để lên kịch bản trước các câu hỏi mà cô sẽ phải trả lời. Cô được bảo vệ nghiêm ngặt, đi giữa một đoàn người bu đông như kiến, đám đông điên cuồng đặt câu hỏi, nhưng không ai có thể phá được vòng vây để tiến đến gần cô được cả.
Lần này Lục Thiên Vũ còn đứng chờ sẵn trước cửa văn phòng, nhìn thấy Liễu Tịch đi đến, ánh mắt hắn sáng rực pha lẫn phấn khích như một đứa trẻ sắp được thưởng quà. Nhưng điệu bộ vẫn nghênh ngang như sợ cô khinh thường hắn. Trong văn phòng còn có cả hai người ngồi đợi, sẽ giải thích rõ cho cô việc cô cần làm. Liễu Tịch yên tĩnh ngồi nghe bọn họ nói, còn Lục Thiên Vũ từ đầu đến cuối chỉ chằm chằm nhìn cô không rời một giây. Bối Vy một lát sau cũng được gọi đến, Liễu Tịch thầm nháy mắt cho nàng, nói mọi chuyện đều ổn.
Trong khi cô đang giả vờ làm một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời. Thì ở bên đây, Diệp Manh đang cùng ba vị là Bằng Khiết, Bạch Ngân và Liễu Hàn đang thong thả uống trà. Màn hình lớn được kéo ra để đối diện mọi người, vị trí rất thoải mái để có thể thuận tiện quan sát.
Bằng Khiết nhìn chính mình lại bị Bạch Ngân dắt đến biệt thự của Diệp Manh, mặt vạch ra ba đường hắc tuyến. Cô lén đưa tay ngắt nhẹ eo nàng, lực đạo cũng đã được cô điều chỉnh đến mức độ thấp nhất, đủ để cơn đau chỉ có thể kéo dài trong một phút. Giọng lành lạnh từ đôi môi mỏng phát ra, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. " Cô bảo muốn gặp người quan trọng, vậy tại sao lại kéo tôi đến đây?" Đối với người như Bằng Khiết, việc ở chung, hít chung một bầu không khí với Diệp Manh là điều cô không thể chấp nhận. Ai biết được loại cáo già như cô ta khi nào thì giở trò.
Bạch Ngân bị Bằng Khiết bất ngờ tấn công, cô cong người rít lên, gấp gáp muốn tách bàn tay ác độc kia ra khỏi eo mình, mắt cay cay muốn ứa nước. Lại thấy người kia sau khi bắt nạt cô liền bày ra bộ dạng vô cảm, khiến cô hận không thể nhào lên véo sưng cái mặt lạnh như băng ấy. Nhưng vẫn phải nhịn xuống cơn giận, thì thầm vào tai nàng, bởi vì cô quá thấp nên phải nhướng người lên trông vô cùng khổ sở. Bằng Khiết thấy bạn mình như vậy liền cúi người xuống để Bạch Ngân có thể dễ nói chuyện hơn.
Bạch Ngân vô cùng cảm kích hành động này, cơn giận cũng đã thoáng tiêu tán." Cô chịu khó đi, Diệp Manh giúp được Liễu Tịch đấy, ở trong giới giải trí này chúng ta không đối phó được"
Bằng Khiết nghe xong, liền ngồi thẳng lại, mắt đảo qua con người có khí chất ngạo mạn, đang thong thả thưởng trà kia, hít sâu một hơi, nhắm mắt định thần.
Một loạt hành động của Bạch Ngân không may đã bị Diệp Manh chú ý, mắt nàng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, khuôn mặt không rõ ý tứ, lười biếng chống cằm, miệng bắt đầu thở ra khí độc." Trước mặt tôi thì thầm to nhỏ như vậy, có phải hơi thiếu tôn trọng tôi không?"
Bằng Khiết chưa thả lỏng được bao lâu đã bị khiêu khích, cô mở ra đôi mắt xanh sắc lạnh, làm khí chất áp người vốn đang thu liễm liền tỏa ra, mái tóc xám buộc cao cùng bộ suit đen như đang cộng hưởng với lãnh khí ấy. Khuôn mặt trắng bóc vương vài cọng tóc tơ, lãnh đạm mở miệng truy vấn." Tại sao cô lại giúp em ấy, cô muốn gì?"
Diệp Manh nhìn thẳng vào đôi mắt chứa sát khí trùng điệp kia, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, nhanh chóng kéo lên nụ cười yêu nghiệt, giữa mi tâm nhấc lên một loại kiêu ngạo khiến Bằng Khiết chán ghét." Tôi muốn em ấy a~"
Bằng Khiết mặt đen lại, mím chặt môi, cùng với nàng mắt đối mắt, hai người lườm qua nguýt lại. Một bên tựa cuồng phong bão vũ, một bên lại như băng tuyết vạn năm, điên cuồng đối nghịch. Bạch Ngân không biết vì sao cũng xuất trận, tạo thành bầu không khí khắc nghiệt vô cùng, hỏa diễm trong mắt phát ra đối với hai người kia cũng không chịu thua kém.
Hiếm có người nào có thể can đảm nhìn thẳng vào mắt Bằng Khiết mỗi khi cô tức giận, nhưng Diệp Manh lại khác. Cô ta luôn tìm cách khiến cô tức điên, như một chất hoá học độc hại phát tán từ trong tâm trí, phá hoại trạng thái tâm lý ổn định mà cô luôn giữ cho mình.
Ba người các cô chỉ im lặng nhìn nhau, nhưng ánh mắt lại chất chứa thiên ngôn vạn ngữ. Liễu Hàn ngồi ngoài cuộc, thấy việc này càng ngày càng lệch hướng thì rất hoang mang, mà mọi chuyện dường như lại xuất phát từ chính em gái mình. Không biết nên cười vì Liễu Tịch quá thu hút người khác, hay nên khóc vì tình cảnh hiện giờ đây. Anh đứng bật dậy, to giọng ngạc nhiên phá tan trận chiến tâm lý này." Liễu Tịch xuất hiện rồi kìa"
Đồng loạt cả ba người đều bỏ dở trận chiến, cùng nhìn về màn hình lớn phía trước. Tất nhiên là chẳng có Liễu Tịch nào rồi. Cả ba biết mình bị lừa, hơi có chút thất vọng, khóe miệng Bạch Ngân giật giật, mày nhăn thành một đoàn, gằn giọng uy hiếp." Anh muốn chết hả?"
Bằng Khiết ngược lại không nói gì, chăm chú vào ly trà Đại Hồng Bào thơm ngát, chậm rãi nhấp từng ngụm. Diệp Manh càng không chấp nhặt, như chợt nhớ ra gì đó, quay lại nói với Liễu Hàn."Chuyện của Liễu gia anh có thể xử lý được không?"
Liễu Hàn xoa cằm ngẫm một hồi, mày kiếm sắc bén nhíu chặt, chắc như đinh đóng cột nói. " Nhất định được!"
Diệp Manh cười hài lòng, đảo mắt nhìn lên màn hình, thấy Liễu Tịch đang bước ra cùng Lục Thiên Vũ và Bối Vy. Đôi mắt bồ câu chớp nhẹ liền đảo xuống khán đài bên dưới, cô bất giác lại nở một nụ cười nguy hiểm: Mời nhiều người như vậy, quả là ngu ngốc.
Việc làm này của hắn ta như tự bê đá đập chân mình, càng khiến thông tin cô sắp tung ra lan nhanh hơn thôi, đối với Liễu Tịch có lợi chứ không có hại.
_______________
Liễu Tịch bước ra, mặc một chiếc váy xòe màu trắng, đơn giản nhưng lại lung linh như công chúa nhỏ. Cô cúi chào cánh nhà báo rồi ngồi vào bàn, chỉnh lại mic vừa tầm, quan sát một lượt, bắt đầu nói." Chào mọi người, hôm nay tôi ở đây là để lên tiếng giải thích mọi chuyện về scandal tôi đã gây ra"
Đám nhà báo phía dưới không kìm được hưng phấn, nhao nhao lên tiếng. Một số người còn live stream thẳng lên Weibo, dân mạng vào xem bình luận đầy ắp cả màn hình, vô cùng náo nhiệt.
"Đầu tiên là về vấn đề tôi với tiền bối Dương Minh Triết. Bọn tôi ngoại trừ là mối quan hệ đồng nghiệp ra thì không còn tình cảm ngoài lề khác"
Sang đến câu hỏi tiếp theo, là về vấn đề quan hệ của cô với Lục Thiên Vũ. Nếu công nhận cô chính là người tình của hắn ta, như vậy thì việc của cô và Liễu Hàn đi ăn cùng nhau cũng sẽ được hợp lý hoá, thành bạn bè thân thiết chẳng hạn.
Liễu Tịch biết việc này kéo đến cũng là sớm muộn, hít sâu một hơi. Lục Thiên Vũ ở bên thầm cười mãn nguyện, cả khán đài bỗng nhiên im lặng lạ thường như đang đón chờ câu trả lời của cô.
" Tôi và Lục Thiên Vũ không có bất kỳ mối quan hệ gì cả, tất cả là anh ta tự biên tự diễn, ép buộc tôi phải nghe theo anh ta"
Hắn ta ngồi cạnh trợn tròn mắt, nụ cười lập tức tắt ngúm như không thể tin Liễu Tịch lại dám nói ra câu đó. Một người không có gì chống lưng như cô ta thì gan sao lại to đến vậy.
Bối Vy chỉ biết kinh ngạc nhìn Liễu Tịch không chớp mắt.
Khán đài lặng như tờ một lúc rồi ầm ĩ trở lại, tin hot lại đến, cơm ăn lại đến rồi!!
Trên màn hình live stream xuất hiện một đống dấu hỏi chấm. Chữ tràn kín cả màn hình.
/Tôi cần học một khoá nâng cao tim mạch mất, tôi không nghe lầm đấy chứ!?/
/Theo dõi Liễu Tịch làm tâm trạng tôi cứ như tàu lượn ấy @-@/
/Lại có dưa rồi, mau đến ăn đi @Mã Gia/
Lục Thiên Vũ đứng bật dậy đập bàn, cầm mic lên hắng giọng, cố giữ bình tĩnh." Liễu Tịch đang nói nhăng nói cuội, có ý vu khống tôi"
Mic của Liễu Tịch bị hắn ta cho người tắt đi nhưng với chất giọng khiến đất trời rung chuyển của cô, cô chẳng cần đến thứ đó.
" Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật!"
Liễu Tịch oanh oanh liệt liệt la lớn, thực chất trong đầu cô chất chứa vô cùng nhiều lo lắng và hoang mang. Cố gắng nắm chặt bàn tay đang run nhẹ.
Diệp Manh tỷ tỷ đâu rồi? Chẳng phải chị ấy nói sẽ giúp mình sao!?
Diệp Manh hài lòng nhìn biểu hiện của Liễu Tịch, đứng dậy tiến đến bàn làm việc, nhấc điện thoại bàn lên gọi cho người nào đó. Chất giọng cao ngạo nhẹ thoáng qua." Làm đi". Ba người ngồi nhìn Diệp Manh, mắt chấn động không nhỏ, nóng lòng muốn nhìn xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.
___________________
Lục Thiên Vũ như nắm chắc được phần thắng, nguy hiểm nhìn Liễu Tịch đang lo lắng hứng chịu câu hỏi của nhà báo: Liễu Tịch à Liễu Tịch, quật cường đến mấy cũng phải đầu hàng thôi. Giữa tôi và cô, bọn họ chắc chắn sẽ đứng về phía tôi.
Chưa để hắn ta kịp vui vẻ, có một người đã kinh ngạc mắt chữ o mồm chữ a, lắp bắp chỉ về màn hình phía sau. Ngay lập tức mọi người bị thu hút, đồng loạt hướng mắt về phía màn hình, trên đấy là đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc lúc Liễu Tịch ở một mình trong phòng cùng Lục Thiên Vũ.
Từ những phân đoạn uy hiếp đến quấy rối của hắn ta, đều được phát ra vô cùng rõ ràng, sắc nét đến từng chi tiết. Đoàn người của Thịnh Thế muốn tắt đi nhưng không thể nào truy cập vào được hệ thống, đành phải trực tiếp ngắt điện.
Mắt của hắn ta hằn lên tia máu, đập bàn cảnh cáo những nhà báo không được tiếp tục ghi hình. Nhưng đã quá trễ, video này đã được phát tán tràn lan trên mạng, không một ai không biết đến nó.
/Mô phật, cái gì đang xảy ra vậy/
/Liễu Tịch đỉnh quá, má của tôi ơi!!/
/Các người nhìn ra chưa, bộ mặt thật của hắn ta đấy, cứ ở đó mà bênh vực đi!!/
/Nghĩ mình có tiền liền muốn dìm chết người ta sao!? Đúng là chủ nghĩa tư bản thối nát!/
/Cảnh tiểu Tịch vật tên kia ra sàn quá ngầu luôn. Chị gái ơi, học võ ở đâu vậy, cho em địa chỉ với~~/
Sắc mặt Lục Thiên Vũ từ đỏ như quả cà chua rồi chuyển sang xám ngoét, cuối cùng là xanh. Bối Vy dụi dụi mắt như không thể tin được, Liễu Tịch nhìn trên màn hình cũng bất ngờ không kém, chợt vòng cổ rè lên một tiếng nhỏ. Giọng nói trầm ổn của Bằng Khiết vang lên, nổi bật giữa hàng trăm tiếng nói khác nhau./Về thôi, có xe đón em/
Liễu Tịch đối với mọi thứ ở đây đã xong việc liền cáo từ, kéo tay Bối Vy rời khỏi. Đám đông giờ đây đã chuyển toàn bộ sự chú ý qua Lục Thiên Vũ khiến cho Liễu Tịch thoát ra vô cùng dễ dàng.
Cánh nhà báo thật không thể ngờ, một vị tổng tài điều khiển công ty giải trí lớn nhất nhì như Lục Thiên Vũ lại có thể vô sỉ đến vậy?? Bọn hắn nhất định sẽ viết tin này thật tốt, coi như không phụ lòng kim chủ đứng sau.
Hắn ta nhìn theo bóng lưng của Liễu Tịch mà nghiến răng ken két, tay siết chặt thành quyền. Quay lưng bước đi, lạnh lùng nói với vệ sĩ bao quanh mình." Đuổi! "
Liễu Tịch kéo Bối Vy chạy ra đến đường lớn, đập vào mắt là chiếc xe Cadillac đen đợi sẵn, nhìn thoáng qua liền biết là xe của Bằng gia, lão đại gửi tới đón mình. Liễu Tịch không do dự nhảy luôn lên xe.
Liễu Hàn chăm chú xem xong một màn này mà tim đập như trống, phấn khích đến đỏ cả mắt. Tên đó dám đụng vào em gái anh!? Không có cửa!!
Bạch Ngân cười không khép được miệng, nhìn bộ dạng của thỏ con lúc bỏ mic hét lên quả thật quá hù người. Trong lòng lại thầm cảm thán nhân lực của Diệp Manh chất lượng khó tả.
Bằng Khiết thấy gánh nặng của Liễu Tịch đã được bỏ bớt, cũng tự nhiên thoải mái. Đối với Diệp Manh cũng có phần thả lỏng.
Diệp Manh nhìn sơ qua phản ứng của dân mạng, vui vẻ tắt màn chiếu, quay đầu nhìn Liễu Hàn, mắt bén lên huy quang. " Đến lượt anh"
Mọi người thấy chương này tôi viết có nhàm chán quá không??
Kể từ bây giờ ba lão công sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn rồi nè, nhớ đón đọc những chương tiếp theo của tôi nha. (. ❛ ᴗ ❛.)
Nhớ comment với gửi tôi chiếc sao để tôi có thêm động lực 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro