Chương 38: Ác giả ác báo

Qua một đêm, bao nhiêu chuyện xấu Lục Thiên Vũ che giấu dần được cư dân mạng đào lên, phơi bày hết thảy ra ánh sáng. Các cô gái xinh đẹp lúc trước không nói lời nào mà lẳng lặng rời khỏi giới giải trí, cũng bắt đầu đứng lên đòi lại công bằng cho mình, xuất ra vô số các bài đăng tố giác hắn ta. Như có một người đứng sau điều khiển hết thảy, tất cả những bằng chứng mà các cô gái ấy đưa ra đều vô cùng thuyết phục, chẳng để cho Thịnh Thế tìm ra được kẽ hở mà phản công.

Ít lâu sau, lại đến cục thuế quốc gia đưa ra thông cáo động trời [Thịnh Thế ảnh thị trốn thuế]. Số tiền không nêu rõ nhưng có vẻ là rất lớn. Tin này chưa hết nóng liền tiếp thêm một tin khác, viện kiểm sát thành phố S đăng bài: [Thiếu gia nhà họ Lục tiếp tay cho đường dây môi giới mại dâm, sử dụng chất gây nghiện, đã có thông báo tạm giam để tiến hành điều tra]. Dân mạng chỉ biết tấm tắc cảm thán:*Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc. Quả thật không thể lường trước được điều gì.

Lần này Lục Thiên Vũ không thể đứng vững được nữa rồi, hắn ta chạy khắp nơi, tận dụng toàn bộ mối quan hệ để có thể thanh minh, nhưng rất tiếc không thành. Toàn bộ Thịnh Thế giờ đây như đang ở trên chảo dầu sôi, hứng toàn bộ sự đả kích của dư luận. Chỉ sau một đêm, cổ phiếu của Thịnh Thế ảnh thị tụt dốc không phanh. Lục Thiên Vũ như già đi cả chục tuổi, đôi mắt tinh anh lúc trước lại chỉ còn vương lại sự đờ đẫn mệt mỏi, với quầng thâm và tia máu chằng chịt. Cha hắn liên tục mắng nhiếc, khiến hắn như phát điên lên, ngay cả văn phòng giờ đây cũng đã là một mảng hỗn loạn, bàn ghế lật tung không rõ quy luật, trên sàn toàn là mảnh vỡ thủy tinh và sách ngổn ngang, tựa như một cơn lốc vừa quét qua nơi này.

Hắn thở phì phò, bộ dáng phong nhã không còn nữa, thay vào đấy là quần áo xộc xệch, tóc thì bù xù, răng nghiến ken két, tay nắm chặt đến nổi gân xanh, con ngươi láo liên nhìn hết bên này đến bên khác. Nhân viên đều hoảng sợ đứng nép mình vào một góc, không ai dám lên can ngăn, chỉ sợ vừa tiến một bước về phía trước, hồn sẽ một bước bay lên trời.

Sau một lúc điên rồ đập phá, cuối cùng hắn cũng đã có thể bình tĩnh trở lại. Nếu không thể giải quyết gọn vụ việc này thì mọi thứ của hắn đều sẽ mất sạch, cha hắn sẽ giành quyền thừa kế cho người khác, chắc chắn là sẽ chẳng đến lượt của hắn.

________________________

Trái ngược với Lục Thiên Vũ có một đêm địa ngục, thì Liễu Tịch đang tận hưởng một đêm thoải mái nhất trong suốt một tháng qua. Bằng Khiết thấy nơi này không còn việc của mình nữa cũng đã trở về Bằng gia. Liễu Hàn mượn trực thăng của Bằng Khiết, gấp rút trở về quê tìm ông nội, mong có được sự giúp đỡ. Bạch Ngân thì đưa Liễu Tịch về nhà mình ngủ. Kí túc xá không còn an toàn nữa rồi. Nhưng hóa ra đêm hôm nay lại không hề thoải mái như Liễu Tịch tưởng tượng. Thỏ con vậy mà lại bị một con cáo lừa lên giường ăn sạch!

Sáng sớm hôm sau, Liễu Tịch từ trong vòng tay của Bạch Ngân mà tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn làn da trắng mịn đập vào đôi mắt.

Mới sáng ra đã có bánh bao ăn rồi sao? Vỏ bánh mịn ghê ha, to nữa!

Mắt cô lim dim, còn tính ngủ thêm một chút thì như có linh tính không lành, đột nhiên cô trợn tròn mắt. Tại sao lại có bánh bao khổng lồ trên giường đây!?!

Liễu Tịch bật dậy, nhìn xuống người mình chi chít toàn vết hôn đỏ chót, đôi lúc còn xen lẫn vết cắn khá sâu. Cô đen mặt nhìn đi nhìn lại, rồi véo má thử xem có phải mình đang mơ hay không.

Đau quá! Là thật sao!???

Liễu Tịch dùng ánh mắt muốn giết người đến nơi, nhìn kẻ chủ mưu đang ân a kéo chăn lên muốn ngủ tiếp, nghi hoặc nhớ lại đêm qua. Nhưng chỉ nhớ rõ là cô được Bạch Ngân nấu cho cả một bàn đồ ăn ngon, cũng vì phấn khích quá độ mà uống khá nhiều rượu bia. Ký ức bắt đầu mờ nhạt dần, nhưng vẫn còn có thể thấy thấp thoáng làn da trơn bóng của Bạch Ngân, tiếng chị ấy kêu tên cô vô cùng sủng nịch, cùng với những âm thanh xấu hổ của cô phát ra sau đó, và những đoạn tiếp theo........cô thật không thể nhớ nổi nữa.

Liễu Tịch cắn răng nhìn Bạch Ngân, không nỡ lòng đánh, liền muốn xuống giường mặc lại quần áo, dù sao không thể để bản thân trong tình trạng này được. Nhưng vừa đứng dậy, hai chân của cô đã rung lên kịch liệt, cơn nhức mỏi dữ dội từ eo truyền đến khiến cô mất thăng bằng mà khụy xuống đất. Còn tính gắng gượng tiếp tục đứng lên một lần nữa, thì đằng sau có cánh tay đỡ cô lên, Liễu Tịch quay mặt lại, ai oán nhìn, ánh mắt toàn là trách móc tràn ngập. Chỉ thấy Bạch Ngân dường như không cảm thấy có lỗi, ngược lại còn rất tự hào cười đến thuần chân, một tay vòng qua hai chân, một tay ôm eo, nhấc bổng Liễu Tịch lên theo kiểu công chúa. Tuy Liễu Tịch đã gầy lắm rồi, nhưng đối với Bạch Ngân vẫn có chút nặng.

Bạch Ngân: Mình yếu quá! phải thường xuyên tập thể dục hơn rồi.

Liễu Tịch có chút ngạc nhiên khi thấy Bạch Ngân lại có thể bế được mình, cánh tay theo phản xạ ôm chặt lấy người nàng. Thừa cơ hội nhéo mạnh lưng nàng một cái, hận không thể đánh chết con người gian xảo này.

Bạch Ngân hôm qua cũng là ngoài dự đoán, nghĩ muốn ăn thỏ con cũng chưa từng nghĩ, chỉ tại khi uống say, em ấy liền quá dễ thương, cô muốn kìm cũng kìm không được.

Đi vào phòng tắm, Bạch Ngân nhẹ nhàng đặt Liễu Tịch vào bồn tắm, xả nước ấm ra, bắt đầu dùng khăn tắm lau nhẹ thân thể, dòng nước men theo từng đường cong của cô mà uốn lượn, làn da sữa như đang hấp thụ hơi nước, trở nên mềm mềm, đàn hồi vô cùng. Khiến Bạch Ngân nhìn đến say đắm, tay không chịu hoạt động bình thường mà lại bắt đầu khua loạn. Liễu Tịch vừa xấu hổ vừa tức giận, trực tiếp đuổi Bạch Ngân ra ngoài, nhưng nàng mặt dày như vậy, đời nào chịu ra, Liễu Tịch đành xuất hạ sách. " Chị mà không ra, em mách lão đạii!!".

Cuối cùng thì Bạch Ngân cũng phải đầu hàng, Bằng Khiết mà biết được sẽ giết cô mất. Đợi một lúc thì Liễu Tịch cũng vọng ra tiếng động, bảo nàng đưa khăn tắm, Bạch Ngân ngoan ngoãn đi lấy khăn. Liễu Tịch tuy mệt mỏi vô cùng nhưng cũng gắng gượng tự mình đi ra ngoài, giao thân thể cho con người này không phải một điều hay.

Bạch Ngân cười khổ nhìn Liễu Tịch bước từng bước chậm rãi ra ngoài, rồi đi vào phòng tắm, chẳng nhẽ cô không đáng tin đến vậy sao?? Liễu Tịch đứng trước gương, xoay đi xoay lại, nhìn rõ mới thấy ở trên cổ của cô, lẫn cả sau gáy đều có dấu vết vô cùng nổi bật. Tay cô siết chặt thành quyền, tận lực ép sự tức giận vào trong.

Bạch Ngân đi ra ngoài, với khuôn mặt sáng rực, sức sống tràn đầy. Ngược lại hoàn toàn với Liễu Tịch ủ rũ đang ngồi trên bàn ăn. Bạch Ngân vui vẻ tiến đến phòng bếp, làm vài món đơn giản, bê lại cho Liễu Tịch.

Liễu Tịch chỉ chỉ tay vào phần cổ của mình, cười như không cười, gằn giọng. " Chị nhìn tác phẩm chị làm ra đi, làm sao mà giấu đây hả?".

Bạch Ngân nhìn những vết đỏ mình để lại, trong lòng vô cùng thỏa mãn, cô cười trừ, gãi đầu. " Đeo khăn quàng chẳng hạn".

Liễu Tịch tức đến không kịp hô hấp, cô hít sâu một hơi. " Bây giờ là mùa hè đấy chị à~". Mùa hè nóng nực còn mang thêm cái khăn quàng cổ, mình không nóng chết thì cũng bị người ta nói là có bệnh, cười nhạo đến chết.

" Vậy thì lát nữa chị giúp em che đi là được". Bạch Ngân thong thả cầm miếng bánh sandwich bỏ vào miệng. Lại nghĩ ra thêm một câu mới để trêu chọc thỏ con. " Hôm qua em cũng mãnh liệt lắm, sao bây giờ lại trách chị đây~". Nàng cong miệng cười, mắt phượng ánh lên nét yêu nghiệt, chữ " mãnh liệt" cũng được nàng cố ý nhấn mạnh.

Liễu Tịch mặt đỏ bừng mất tự nhiên, vờ không nghe thấy, Bạch Ngân không tha, tiếp tục mở miệng trêu ghẹo. " Tối qua, người luôn mở miệng muốn hết lần này đến lần khác là em đấy a~".

Liễu Tịch giật mình thon thót, sao cô có thể là một người như vậy được. Trong ký ức của cô cũng chẳng hề xuất hiện câu nói đó.

" Chị chỉ mới ở bên ngoài thôi, còn chưa có vào trong a, vậy mà em liền có thể hưng phấn đến vậy, quá mẫn cảm đi~~". Bạch Ngân vẫn không dừng việc nói ra những lời xấu hổ. Liễu Tịch đang ăn dở lát bánh mì, liền mắc nghẹn, ho khù khụ, nghe không nổi nữa liền hét lên. " Đừng có nói nữa mà!!".

" Là lỗi của em câu dẫn chị đấy, không được mách với lão đại của em. Nghĩ xem nếu Bằng Khiết biết chuyện, em chắc chắn không xuống nổi giường như hôm nay đâu". Bạch Ngân bắt đầu thôi miên Liễu Tịch ngây thơ, mồm mép lươn lẹo thoáng chốc đã thoát sạch tội trạng cho mình.

" Rồi, cái đồ dê cụ ". Liễu Tịch nhìn chăm chăm Bạch Ngân, cần phải lập tức sửa cái tính này của chị ấy mới được. Hết cách để đối phó, đành phải phất tay cho qua, cô còn muốn tận hưởng nốt bữa sáng ngon lành này, không muốn nghẹn thêm lần nữa đâu.

Sau một ngày một đêm, Liễu Hàn cũng đã thuyết phục được ông nội, để cho Liễu Tịch có thể nhận tổ quy tông. Chính ông sau khi nghe được những lời của Liễu Hàn nói còn tưởng rằng cháu trai bị bệnh nên mê sảng. Cho tận đến khi Liễu Hàn đưa ra một bức hình của Liễu Tịch, ông mới thật sự tin vào lời anh nói.

Liễu Hàn đón ông về Liễu gia, còn anh đến chỗ của Diệp Manh để phát livestream giải thích. Vừa mới bật live lên, đã có đến hơn ba vạn người vào chuẩn bị tinh thần ăn dưa, ít lâu sau con số đã lên đến hai mươi vạn. Người người nhà nhà kéo nhau vào xem Liễu đại thiếu gia, một nửa người là vào vì hóng hớt, nửa còn lại là vì độ soái của anh. Liễu Hàn đến kịch bản đã soạn sẵn của Diệp Manh cũng chẳng cần, hít sâu, đối diện với hai mươi lăm vạn người nghiêm túc nói một hơi dài. " Tôi và Liễu Tịch không có bất cứ cái gì gọi là yêu đương cả, có thể là mọi người sẽ không tin, nhưng Liễu Tịch là em gái của tôi, là người nhà họ Liễu".

Khung chat đang trôi như thác liền bị ngưng đọng, mọi người đình trệ trong chốc lát, hình như là không thể thích ứng được với sự chuyển biến như chong chóng này.

/ Anh em?? Tôi có nghe lầm không!/

/ Liễu Hàn à, anh đừng đùa nữa~~/

Liễu Hàn liếc mắt nhìn đến Diệp Manh ngồi sau màn hình, thấy nàng có vẻ khá điềm tĩnh, không có ý vị gì, mới nói tiếp. " Chuyện này có hơi đột ngột, nhưng sự thật là như vậy, mấy người tiếp nhận được thì tiếp nhận, không tiếp nhận được cũng phải tiếp nhận, chào". Anh vừa ngắt lời đã đưa tay tắt ngang livestream, quần chúng bị bỏ lại, điên loạn cả lên, điên cuồng tag Liễu Tuyết Nhi vào để xác thực.

Liễu Tuyết Nhi nhìn vào từng dòng bình luận trôi nhanh như thác lũ, bộ dáng tức điên, khuôn mặt méo mó dữ tợn. Khiến cho trợ lý đang trang điểm bên cạnh cũng phải e dè, không dám thực hiện tiếp phần công việc của mình. Cô ta cố gắng nén sự tức giận qua từng hơi thở nặng nhọc, nghiến răng rít từ trong họng " Con nhãi ranh này, còn có thể kéo cả hắn ta về phe mày, rốt cuộc mày còn ai đứng sau nữa đây!?"

Liễu đại gia tộc ở thành phố S, vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào đối với lời nói của Liễu Hàn, làm dân mạng đặt ra không ít giả thuyết.

Nào là Liễu Tịch là con rơi, rồi đến Liễu Tịch bị bắt cóc từ nhỏ. Nói gì thì nói, một con người bí ẩn, đơn độc tiến vào giới giải trí, kéo cho mình một lượng anti fan khổng lồ, giờ đây còn là người nhà Liễu gia, do chính Liễu Hàn xác nhận. Tin này đối với cánh nhà báo là khả năng chính xác rất cao, Liễu đại thiếu gia xưa nay nổi tiếng thẳng thắn, vô tư thì không thể có chuyện vì việc riêng mà làm rối ren đại sự được.

Liễu Tịch nhìn hot search mà cứng người, con ngươi mãnh liệt co rút lại, vô lực thả di động xuống, ôm đầu lùi vào một góc ghế sô pha. Cô thật sự chẳng muốn dính líu bất kỳ thứ gì tới Liễu gia nữa. Cái sự tình gì thế này! Tại sao lại không hỏi qua ý kiến của cô chứ!? Liễu Tịch đau khổ, nén đi tiếng khóc, cố gắng kiềm chế bàn tay của mình để không đập phá bất kỳ thứ gì.

Bạch Ngân đứng ở cửa phòng lấp ló quan sát, thấp thỏm lo lắng. Tối hôm qua, cô đã thấy hết tất cả những vết sẹo trên người em ấy, vết dài có, vết ngắn cũng có, thậm chí còn có cả vết bỏng nặng ở phần lưng, là do một vật kim loại được đun nóng áp vào. Tối hôm qua, thật sự là sau khi cô thấy hết những vết sẹo trên lưng của Liễu Tịch, cô càng cảm nhận được nhiều hơn những gì em ấy đã phải chịu đựng. Đau đớn, tủi nhục, cô đơn, sợ hãi, tất cả mọi loại cảm xúc trên người của cô gái nhỏ này, khiến trái tim cô bị bóp chặt như muốn nổ tung.

Sau khi thấy Liễu Tịch mãi không thể bình tĩnh trở lại, Bạch Ngân mới nôn nóng đi ra dỗ dành. Cô lặng lẽ ngồi cạnh em ấy, choàng tay ôm lấy con sâu đang co rúm sợ hãi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mại ấy. Bạch Ngân nâng mặt Liễu Tịch lên, nhẹ lau đi giọt lệ nơi khóe mi, tận lực khuyên nhủ. " Tịch à, cái gì nên bỏ được thì bỏ, đừng để nặng trong lòng, em cứ như vậy, mẹ em sẽ không thể an nghỉ được đâu".

Liễu Tịch ngước đôi mắt vô thần, không có chút tiêu cự nhìn lên Bạch Ngân, giọng dường như là gào lên, muốn dãy dụa thoát khỏi vòng ôm của nàng " Bao nhiêu năm em đã phải chịu đựng, mẹ em cũng vì đám người bọn họ mà chết, còn liên lụy đến cả mẹ của chị. Chị nghĩ xem, em làm sao có thể nhắm mắt bỏ qua đây!!??" Khuôn mặt của Liễu Tịch ngập ngụa nước, nước mắt hết giọt này đến giọt khác lăn dài trên má cô. Trong tâm trí của cô giờ đây toàn là thù hận.

" Em đừng như vậy, chị cũng khổ sở lắm chứ, nhưng càng hơn là chị đau lòng cho em!". Bạch Ngân gần như là van xin Liễu Tịch, dùng hết sức ôm chặt Liễu Tịch đang kích động vào lòng, ôn nhu vuốt ve con thú nhỏ bé đang tổn thương, khó khăn lắm mới có thể trấn an nàng.

Liễu Tịch nhận ra hành động của mình có thể làm tổn thương Bạch Ngân nên dừng lại. Bạch Ngân nhanh chóng nắm bắt thời cơ giải thích cho Liễu Tịch hiểu. " Không phải ai trong Liễu gia cũng đều là người xấu, nhìn A Hàn đi, anh ấy rất tốt mà. Còn có cả ông nội, chắc em chưa gặp bao giờ, nhưng chị dám chắc với em, ông ấy vô cùng hiền lành, nhân hậu". Cô quan sát nét mặt của Liễu Tịch đang rung động, lại ân cần nói tiếp " Nếu em phá hủy cả Liễu gia, thì sẽ khiến cho hai người bọn họ khổ sở, A Hàn cũng sẽ rất khó xử. Em phải nhớ rằng mọi chuyện đều bắt đầu từ hai mẹ con ả kia, những người khác chỉ là bị dắt mũi, họ cũng rất đáng thương".

Nét mặt Liễu Tịch lại biến đổi, cô không còn khóc nữa, chỉ ngồi lặng im nghe Bạch Ngân nói. "Em biết trước khi mất, mẹ em để lại cho chị lời nhắn gì không? Bà ấy muốn chị chăm sóc cho em, không cho em mang vác theo hận thù bên người nữa, càng muốn em thoải mái đi trên con đường mình đã chọn".

Liễu Tịch lại sụt sùi, quệt qua nước mắt lem luốc, nức nở. " Tại.. tại sao mẹ em lại có thể tốt bụng như vậy? Tha thứ cho bọn họ?".

" Mẹ em không phải vì bọn họ, mà là vì em. Em càng phải nên xem trọng ý nguyện mẹ để lại, sống thật tốt, làm một con chim tự do, muốn bay đi đâu thì bay, không nên trói buộc mình chỉ vì những thứ thù oán vô nghĩa. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, mọi thứ trên đời đều có nhân quả, người xấu rồi sẽ chịu quả báo, đúng không!?" Bạch Ngân giảng giải cho Liễu Tịch, không cầu hiểu hết, chỉ cầu em ấy có thể hiểu được một nửa đã là mãn nguyện lắm rồi.

" Vậy nếu em chỉ trả thù hai mẹ con nhà kia thôi có được không?" Liễu Tịch chần chừ như sợ mình nói sai điều gì, rồi ngước mắt lên hỏi, ánh mắt long lanh vương hơi nước, ngữ khí nhẹ nhàng hẳn đi.

Bạch Ngân câm nín, thở dài thườn thượt mà miễn cưỡng mỉm cười, thôi thì hiểu được một phần ba cũng ổn rồi. Coi như em ấy sẽ không làm liên lụy những người vô tội đi.

*Trời mưa gió khó đoán, con người có hoạ phúc sớm chiều, chẳng lường được.

Tôi lại comeback rồi đây, haizz chuẩn bị học online rồi, có thím nào ở đây như tôi không??

Tôi không ngại ra chương mới thường xuyên, tôi chỉ cần có động lực thôi, bình luận đi nha mấy thím. 👁️👄👁️










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro