Chương 39: Nhận tổ quy tông

Liễu Hùng thấy Liễu Hàn gấp gáp đến thì đã đoán được có chuyện xảy ra. Sau khi được anh thuật lại toàn bộ câu chuyện của Liễu Tịch, đứa cháu gái ông còn không biết đến sự tồn tại thì nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không thể làm ngơ, đành cho người điều tra. Không lâu sau tất cả sự việc đều được làm thành một tập giấy để trước mặt ông, thật không thể tin là mọi chuyện đều đúng như Liễu Hàn kể. Liễu Hùng cầm xấp hồ sơ mà tay run đến đáng sợ, như muốn xé nát nó thành trăm mảnh, lửa giận bừng lên trong mắt.

Một ông lão hiền hậu, lúc nãy còn vừa chơi cờ vừa uống trà, ngâm thơ, giờ đây đã như một con sư tử giận dữ. Liễu Hùng lập tức theo Liễu Hàn lên trực thăng về nhà chính Liễu gia, lúc này đây ông hận không thể cho thằng con bại gia chi tử kia một trận. Liễu Hàn đắc ý cười mỉm, ông nội ra tay thì mọi rắc rối sẽ được xử lý ổn thỏa thôi.

Máy bay chở Liễu Hàn và ông vừa đáp đến sân sau của Liễu gia, hai vợ chồng Liễu Hoàng cũng hớn hở chạy ra đón tiếp. Nhìn thấy Liễu Hàn ở trên máy bay bước xuống thì vẻ mặt của hai người bọn họ đều cứng đờ, nhưng cũng thoáng chốc bay biến. Liễu Hoàng cùng vợ nhanh chóng chạy lại đỡ cha, mồm miệng liến thoắng. " Cha, lâu lắm rồi mới thấy cha đến thăm chúng con".

Liễu Hùng cứng nhắc hất tay con trai ra, thần sắc lạnh lẽo. Quay đầu lại Liễu Hàn, ra hiệu muốn anh đỡ ông vào. Lại liếc qua tên bại gia chi tử kia, thở hắt một hơi, nén lửa giận mà đi thẳng vào nhà. Liễu Hoàng vẻ mặt mờ mịt nhìn vợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo cha.

Đến phòng khách, ông tiến đến ngồi xuống ghế, gương mặt cương nghị, môi mím chặt.  Không nói không rằng, tiếp nhận xấp hồ sơ Liễu Hàn đưa cho ông, không để ý xung quanh vẫn còn nhiều người, vứt thẳng vào mặt con trai còn chưa kịp an toạ, lớn tiếng quát. " Anh nhìn xem mình đã làm được việc tốt gì đi!!".

Liễu Hoàng như bị đóng băng một vài giây, mặt đỏ tía tai, việc đầu tiên ông ta làm sau khi hoàn hồn là quát đám người hầu đi ra ngoài. Nghiến răng cầm xấp giấy lên đọc, mắt đảo được vài trang thì mặt ông ta liền chuyển xanh. " Cha sao lại biết được?" Liễu Hoàng biết chẳng thể giấu được chuyện này nữa nên cũng đành đầu hàng. Ông ta nhìn sang Liễu Hàn đang im lặng đứng sau lưng ông nội nãy giờ, như nhận ra điều gì đó liền nổi trận lôi đình, ném xấp giấy vào anh, điên cuồng mắng chửi. " Là con nói đúng không, thằng chó chết này". Nếu không may chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải thanh danh của ông ta đều theo nước bọt trôi đi hay sao!?

Liễu Hàn vẫn làm như không nghe thấy, yên tĩnh nhìn chằm chằm vào cha của mình với một ánh mắt không thể lạnh lẽo hơn. Thiện cảm đối với người cha này của anh sớm đã bay biến rồi.

Thấy đứa con trai ngoan ngoãn chưa bao giờ dám làm trái lời ông, giờ đây bỗng nhiên giở thói ngang bướng, cứng đầu, ông ta càng tức tối hơn. Nhưng chưa kịp lên tiếng một lần nữa thì đã bị sự tức giận của Liễu Hùng cắt ngang." Trong mắt anh có còn lão cha già này không hả!!?"

Liễu Hoàng ngậm bồ hòn làm ngọt, không cam tâm ngồi xuống. Trương Tuyết Nhàn một bên xoa dịu chồng, một bên nói ra lời ngon tiếng ngọt. " Hai người có gì từ từ nói chuyện, đừng nóng giận, tổn hại hoà khí". Nói rồi bà ta châm trà cho Liễu Hùng, mong ông có thể hạ hoả.

Liễu Hùng liễm mắt, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, kiên quyết nói. " Mang con bé về đây đi".

Trương Tuyết Nhàn và cả Liễu Hoàng đều không thể tin nổi những lời ông đang nói. Sắc mặt hai người xám xịt, con nhỏ mãi mới tống nó đi được bây giờ lại phải đón nó về sao?

Liễu Hoàng cao giọng, hốt hoảng phản đối." Cha, không được!".

Lời nói của con trai khiến ông thiếu chút nữa bị tức chết, mặc cho Liễu Hàn ngăn cản, ông đứng dậy cầm quải trượng đánh liên tiếp vào người Liễu Hoàng, khiến ông ta phải cực khổ ôm đầu chịu trận.

Trương Tuyết Nhàn thấy chồng mình bị đánh thì lo lắng đứng ra khuyên can. " Cha đừng đánh nữa, dù gì con bé ấy cũng chỉ là con ngoài giá thú, nếu mang về không phải sẽ chỉ là vết nhơ cho Liễu gia sao".

Liễu Hoàng bị đánh xong, không biết đầu óc có chạm mạch chỗ nào hay không mà liền hùa theo vợ nói nhăng nói cuội." Đúng đó cha!".

Liễu Hùng ôm ngực, gấp gáp thở phì phò, sắc mặt đỏ bừng, chỉ thẳng vào con trai đang ngồi dưới đất, gằn lớn từng tiếng, hận không thể ném vào mặt nó cuốn sách đạo đức lớp một." Nó mang trong mình dòng máu của Liễu gia, là ruột thịt của mày đấy. Con bé ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ sở, mày lại có thể nhởn nhơ giấu tao chuyện này. Mày không nhận con, nhưng lão già này nhất định nhận cháu!!!".

Đêm hôm trước Liễu Hùng đã nghe được tất cả mọi chuyện, con bé trải qua biết bao khổ cực như vậy mà ông thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của đứa cháu này. Cũng là do ông không biết dạy con. Liễu Hàn mà nói sớm cho ông thì quá tốt rồi.

Ông nói rồi quay lưng đi thẳng, thấy cha mẹ đang nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn, Liễu Hàn chẳng bận tâm, liếc cũng không thèm liếc, nối gót theo ông.

Người hầu tụ năm tụ ba nghe đứng nghe ngóng tin tức, thấy ông đi ra liền thay đổi 180°, cúi đầu kính cẩn chào. Liễu Hùng trở về trạng thái nhã nhặn, nói với cháu trai đang đi theo phía sau. " Ta muốn gặp con bé".

Không ngoài dự tính của Liễu Hàn, anh từ lúc sáng đã gọi cho Bạch Ngân, chuẩn bị qua nhà anh trước, phòng trường hợp ông muốn gặp Liễu Tịch.

Hai người lên xe đi đến nhà anh, trên đường đi ông hỏi thăm về Liễu Tịch rất nhiều, ông hỏi bất cứ thứ gì có thể hỏi, thậm chí ông còn hỏi xem con bé đã có người mình thích hay chưa. Có thể thấy, sự quan tâm của ông dành cho đứa trẻ này không hề nhỏ một chút nào.

Đến nơi, ông xuống xe, trong lòng rất háo hức muốn gặp cháu gái. Liễu Tịch nghe thấy tiếng xe thì tưởng là anh trai về, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nhưng người cô nhìn thấy không phải Liễu Hàn, mà là một khuôn mặt già nua phúc hậu, đối với cô nở một nụ cười hiền từ, đôi mắt sáng ánh lên sự hiếu kỳ đối với cô gái nhỏ.

Cô còn đang nghi hoặc, tính hỏi nhưng lại thấy Liễu Hàn lấp ló phía sau nói vọng đến." Là ông nội đấy, em mời ông vào nhà đi".

Liễu Tịch nghe thấy lời anh nói, hành động bất giác trở nên lúng túng, không biết nên hành xử với bậc trưởng lão làm sao cho đúng, đành đứng nép sang một bên nhường lối cho ông." Mời ông vào ạ".

Ông dịu dàng cười nói." Thật là một đứa trẻ ngoan".

Bạch Ngân cũng ra tiếp đón ông, nói nhỏ với Liễu Tịch chuẩn bị nước trà, còn cô thì ân cần trò chuyện, dẫn ông vào nhà. Liễu Hùng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, quan sát Liễu Tịch đang sử dụng trà cụ một cách thành thục, pha cho ông một ly Thiết Quan  m. Lại nhìn đến khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sáng ngời, da trắng như sứ, có đôi nét tương đồng với vợ của ông, quả thật càng nhìn càng thích. Tên cẩu tử kia lại có thể sinh ra một hài tử lễ nghĩa, phép tắc thế này sao?

" Mời ông ạ". Liễu Tịch nâng ly trà để trước mặt Liễu Hùng, trước nay cô không hề có một chút thiện cảm với người nhà họ Liễu nên biểu cảm của cô vẫn không được tự nhiên.

Liễu Hùng tuy nhìn ra nét mặt của Liễu Tịch có chút gượng gạo nhưng ông vẫn tươi cười hiền từ, tiếp nhận ly trà thơm ngát. Tay ông chậm rãi đưa trà lên mũi ngửi rồi nhẹ nhấp một ngụm. Nếp nhăn trên mặt dần dần giãn ra. Ông thả lỏng người tựa lưng vào ghế, nhìn Liễu Tịch đang khép nép ngồi cạnh Bạch Ngân, cười sảng khoái. " Đừng có căng thẳng như vậy chứ, ta không như đám người kia đâu. Ngược lại, ta đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói với con".

Liễu Tịch bối rối khi bị ông thẳng thắn vạch trần, cô khua tay cười trừ. " Con không có căng thẳng đâu ạ".

Liễu Hùng vui vẻ trả lời." Vậy thì tốt. Đứa nhóc này, con bao nhiêu tuổi rồi?".

" Thưa ông con hai mươi mốt ạ"

Liễu Hùng hỏi xong, nét mặt liền thoáng chút đượm buồn, ánh mắt già nua buồn rầu cụp xuống. Ôn tồn nói " Ta xin lỗi con, là ta không tốt, không biết dạy dỗ con mình, để con phải khổ cực rồi. Thật ra, bao năm qua thằng khốn kiếp ấy đã che giấu chuyện này, ta cũng đã về quê sống lâu rồi nên cũng không dính đến những việc của Liễu gia nữa". Ông càng nghĩ càng tức, giá như ông không ham mê công việc đến quên cả gia đình, việc này liền sẽ không xảy ra.

Nụ cười trên môi Liễu Tịch thoáng cứng đờ. Ông chồm người dậy, đưa tay cầm lấy bàn tay của cô, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo. Nhẹ giọng nói." Đứa nhỏ này, ta thay mặt toàn bộ đám người kia xin lỗi con, đối với những vất vả mà con phải chịu, lời xin lỗi của ta chẳng đáng là gì. Nhưng con có thể để ta bù đắp lại lỗi lầm đó không?".

Liễu Tịch môi mấp máy nhưng không thể cất thành tiếng, mắt kết màn sương dày, cổ họng nghẹn ứ lại, có chút khó chịu. " Ông.. ông muốn nhận con sao?" Cô nhìn vào mắt ông, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhăn nheo truyền đến, xúc động đến phát khóc.

" Ha hả, đứa nhóc này, con là máu mủ của ta, ta không nhận con, còn có thể nhận người nào khác sao?"

Liễu Tịch nghe vậy, ngập ngừng suy nghĩ, tay run nhẹ đôi chút. Nếu cô nhận Liễu gia, thù này cô không trả được nữa. Mẹ cô thì sao? Đều do một tay người nhà họ Liễu hại. Liễu Tịch hoang mang, ánh mắt mông lung nhìn sang Liễu Hàn đang im lặng quan sát mọi chuyện, lại chuyển hướng sang Bạch Ngân đang âm thầm cổ vũ cho cô.

Từng câu nói của mọi người cứ văng vẳng vang lên trong đầu cô. /Mẹ chỉ mong con có thể thoải mái, tự do làm điều mình muốn. Nhìn thấy con hạnh phúc, mẹ ở trên trời cũng an lòng/.

/ Không chỉ vì mẹ em, mà còn là vì chị nữa, Tịch à/.

Liễu Tịch nhắm mắt, từng giọt lệ tuôn trào. Phải làm sao đây? cô chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình trọn vẹn, nó ấm áp đến vậy sao? Liễu Tịch nghẹn ngào khóc, Bạch Ngân nhẹ vỗ vai an ủi. Liễu Hùng thấy vậy liền lo lắng đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô, ngồi xuống bên cạnh." Đứa nhóc ngốc, con khóc gì chứ?"

Ông choàng tay bao lấy đôi vai bé nhỏ run rẩy, khoé mắt cũng đỏ hoe. Mặc dù chỉ mới là lần gặp đầu tiên, nhưng cảm giác của ông với Liễu Tịch như đã thân quen từ rất lâu. Đúng là ông trời có mắt, để ông có thể gặp được đứa trẻ này.

Liễu Hàn nhìn thấy em gái khóc, mắt cũng kết sương. Qua một hồi, Liễu Tịch mới có thể bình tâm lại. Bạch Ngân ân cần nhẹ lau nước mắt lem luốc trên mặt cô. Ông vỗ nhẹ lưng cô, ấm áp nói. " Ta có thể gọi con là tiểu Tịch không?". Ánh mắt của ông tràn ngập mong chờ.

Cô sụt sùi hé miệng, hạnh phúc cất tiếng." Dạ được, ông nội".

Liễu Tịch nghĩ kỹ rồi, đời này cô bỏ đi ân oán hận thù. Người ác hẳn có ác báo, nếu cô hủy hoại đi Liễu gia vậy thì ông nội và Liễu Hàn phải làm sao?

Liễu Hùng mừng rỡ, vuốt mái tóc của cháu gái, quay sang nói nhỏ gì đó với Liễu Hàn, hai người kia không biết hai người này đang nói gì, chỉ thấy anh nghe ông nói xong thì cười cười bí ẩn.

Ông quay sang Liễu Tịch." Ngày mai, con theo ta về quê, nhận tổ quy tông nhé?".

Liễu Tịch gật đầu vâng dạ nhưng lại nói." Ông ơi, con sống ở bên ngoài được không ạ?". Mỗi thành viên thuộc chính tông của Liễu gia đều phải ở trong gia viên nhà họ Liễu, để có thể tiện cho việc quản lý và nuôi dạy các thành viên nhỏ tuổi thật tốt. Nhưng chẳng đời nào cô chịu ở đó đâu, lý do thì không cần nói cũng biết.

Liễu Hùng cũng ngầm hiểu ý, sảng khoái đáp lời." Được rồi, tiểu Tịch muốn gì ta cũng chiều theo con hết".

" Vậy còn con?" Liễu Hàn bĩu môi. Tuy anh có cho mình một căn nhà riêng, nhưng đó là do anh lén lút xây lên, ông nội biết cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mỗi tuần đều phải về nhà chính ít nhất năm ngày, khiến anh cảm thấy chẳng có tí tự do nào.

" Cái thằng nhóc này, con cũng phải lo cho em gái con nữa đấy". Ông nói rồi đưa tay đánh vào vai Liễu Hàn làm ảnh phải bất lực chịu đòn.

" Dạ con biết rồi!!" Liễu Hàn than thở.

Tối ấy, có lẽ là tối mà Liễu Tịch sẽ ghi nhớ cả đời, Bạch Ngân cùng Liễu Hàn vào bếp nấu ra cả một bàn đồ ăn thịnh soạn. Một nhà bốn người cùng ăn uống, nói chuyện vui đến quên cả trời đất.

Xin lỗi các bạn rất nhiều vì đến giờ này mới đăng chương.
Truyện này mình chỉ đăng trên W@ttp@d thôi nha. Mấy bạn đang đọc trên web lậu hãy vào nick của mình đọc đi, bây giờ app cũng đâu cần VPN để xài nữa đâu. Nói thật là chuyện này cũng là một phần khiến mình chán nản ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro