Chương 4: Ác mộng
Dưới bầu trời đêm đầy sao là thành phố S nhộn nhịp. Bên trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, chỉ dành cho người giàu có của khách sạn lớn nhất thành phố. Có một người con gái rất đẹp, nếu ai trào phúng nói đẹp tựa thiên thần chắc người ta cũng không một lời phản đối.
Làn da trắng mịn như tuyết không ngừng thấp thoáng dưới tấm chăn, do sự hô hấp gấp gáp mà thành. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, xõa xuống che lấp mất nửa khuôn mặt đẹp không góc chết của cô. Khiến người ta hận không thể gạt phăng mái tóc cản đường ra ngoài, để tiếp tục nhìn ngắm khuôn mặt yêu nghiệt đến cực điểm ấy.
Hàng lông mi dài rũ xuống, run rẩy dấu những giọt lệ lấp lánh như thủy tinh nơi khóe mắt. Đôi môi mỏng hồng đào bị răng cắn chặt, hai hàng lông mày thanh tao gắt gao nhíu lại. Những giọt mồ hôi lười biếng lăn từ trán xuống gò má xinh đẹp, có những giọt còn nghịch ngợm mà lấm tấm trên xương quai xanh quyến rũ, đặc biệt làm ra khung cảnh muốn dụ người ta phạm tội.
Liễu Tịch lấy hết sức bình sinh mà nắm chặt tấm ga giường như muốn giảm bớt phần nào nỗi đau tinh thần đang hiện diện trong tâm trí cô.
"Không được! .....hức ...tránh ra .......đừng động vào tôi đừnggg". Cô bật dậy, đôi mắt nâu trợn tròn đẫm lệ, mông lung phản chiếu lại ánh sáng từ cửa sổ làm nổi bật con ngươi sâu thẳm không thấy đáy. Nhưng lại ẩn chứa dày đặc sự hoảng loạn cùng sợ hãi.
Liễu Tịch cứng ngắc nép mình dần vào góc giường, như con thú hoang bị thương. Đi tìm kiếm sự bảo vệ từ chiếc giường vô tri vô giác. Cô giơ đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi, ôm mặt khóc nức nở.
Giấc mơ ấy thật sự rất đáng sợ, nhưng cô chẳng thể nào quên được nó. Trong giấc mơ, cô thấy mình đơn độc đối chọi với cuộc đời lạnh lẽo. Người nhà ở đâu ư??
Gia đình luôn luôn căm ghét Liễu Tịch, bởi vì cô là đứa con ngoài giá thú, từ một lần cha cô hoan lạc với người hầu là mẹ cô rồi sinh ra cô. Những khoảng thời gian thơ ấu, lúc còn có mẹ kề cạnh thì cô vẫn sống rất vô tư, vui vẻ. Do sự kiên cường bảo bọc của mẹ dành cho cô. Nhưng từ khi mẹ mất, người nhà Liễu gia mang cô mà vứt đi như đồ vật vô giá trị. Làm cô phải lưu lạc nơi đất khách quê người, phải làm lụng vất vả để kiếm cái ăn từng ngày.
Rồi giấc mơ lại sang phân cảnh khác, cô lại thấy mình bị một đám người của Liễu Tuyết Nhi bắt cóc, bị tra tấn chịu đủ thể loại dày vò từ thể xác đến tinh thần. Nhưng coi như cô ta vẫn còn có tính người, Tuyết Nhi không ra lệnh cho bọn chúng hãm hiếp cô mà lại mang cô vứt vào sâu trong rừng, cho cô chết dần chết mòn. May sao Liễu Hàn tìm thấy cô và mang cô về nếu không bây giờ có một bộ xương trắng trong khu rừng đó thì chủ nhân bộ xương đó chắc chắn là cô rồi. Cô vẫn còn nhớ rõ cái bộ mặt đắc ý của cô ta khi nhìn cô bị tra tấn, một con người độc ác biết bao nhiêu mà ai cũng tin cô ta là một đứa ngoan hiền, nết na còn cô chỉ là thứ nhà quê tục tĩu.
Cho đến bây giờ, những dấu vết mờ nhạt của lằn sẹo ấy vẫn luôn in hằn lên trên vai, lưng của Liễu Tịch. Mặc dù đã được lão đại chữa trị, nhưng có nhiều vết quá nặng nên không thể nào tẩy hết như tâm hồn của cô vậy.
Những vết thương do đánh bằng roi mây, do bị dao cắt, hay nặng hơn là do những cục sắt nung đỏ của bọn chúng ép lên da thịt cô, nó đã chẳng thể biến mất. Như một sự đau khổ mà bắt buộc cả đời này cô phải ghi nhớ.
Tiếng khóc của Liễu Tịch cứ nhỏ dần, rồi chỉ còn lại những tiếng nấc và cuối cùng sự yên lặng tĩnh mịch, như thể chỉ một cây kim rơi xuống cũng đủ nghe thấy tiếng động.
Bây giờ, khuôn mặt cùng với đôi mắt vô thần đan xen cùng sự lạnh lẽo đến thấu xương, cô chầm chậm ngửa đầu ra sau, hít sâu một hơi. Sau một hồi hô hấp, Liễu Tịch lấy lại bình tĩnh chầm chậm bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, cô đứng trước bồn rửa mặt. Đôi mắt đỏ sưng húp hằn lên chằng chịt tia máu, khuôn mặt đẫm nước của cô được phản chiếu rõ ràng bởi chiếc gương to bản được gắn ở trên tường. Cô nghiến răng, tay nắm chặt.
Chỉ nghe một tiếng "XOẢNG" chiếc gương vỡ nát dưới nắm đấm của Liễu Tịch. Đôi môi anh đào xinh đẹp, giờ đã bị cô không thương tiếc mà cắn đến rách. Những mảnh kính vỡ không ngần ngại đâm sâu vào tay, khiến máu chảy ra, bao lấy tay cô làm thành một chiếc găng tay màu đỏ chót. Từng giọt máu nhỏ tong tong xuống sàn nhà màu trắng, dần dần lan ra trong nước mang lại màu sắc đối lập trông rất quỷ dị.
Liễu Tịch giơ bàn tay vừa bị mình làm thương tổn mà ngắm nghía vết thương đáng sợ. Chậm rãi kéo từng mảnh vỡ ra, cô không những không cảm thấy đau, thậm chí còn phát hiện ra trong mắt cô mang theo những tia hứng thú. Khi đã ngắm chán, cô đưa tay lên miệng, liếm sạch vết máu đó, mang từng chút từng chút máu đưa vào trong miệng, mùi tanh xộc lên mũi khiến cô nhíu mày.
Không ngon một chút nào!! Nhưng nó cũng đã giúp cô giữ được bình tĩnh.
Từng dòng kí ức đen tối của sáu năm trước, in sâu trong đầu óc như bị cô đánh thức. Trở thành những thước phim quay chậm lần lượt lướt qua đôi mắt đẹp như pha lê. Nhưng do bị tổn thương đã quá nhiều lần mà đôi mắt đó sắp giải phóng ác quỷ ở sâu trong đáy mắt ra ngoài. Biến cô thành một con người hoàn toàn khác.
"Mày sinh ra không phải để khóc, Liễu Tịch à". Cô nói xong thì bật cười như thể người vừa nãi khóc vì sợ hãi không phải là cô. Liễu Tịch im lặng, môi lại một lần nữa bị hàm răng trắng cắn xé. Cô sẽ từ từ mà trả hết thù oán cho đám người Liễu gia đó.
Diễn viên!! Ước mơ từ nhỏ của cô. Sau khi ra nước ngoài thì Liễu Hàn đã lén làm rất nhiều việc cho cô. Nhưng mọi thứ đều đổ sông đổ bể, tất cả đều là do cô ta, cô ta còn giả bộ làm con gái ngoan nói ra việc Liễu Hàn làm cho cô. Khiến cô mất hết tất cả, cũng không còn có thể liên lạc được với anh trai nữa. May mắn là, vào thời điểm ấy đã có một người thật đặc biệt, xuất hiện cứu lấy cuộc đời bế tắc của cô.
Đặc biệt Liễu Tuyết Nhi bây giờ đang là một tiểu hoa đán rất nổi tiếng. Điều đó làm oán hận trong mắt cô càng thêm sâu sắc. Tại sao? Tại sao cô chưa một lần đụng đến hay làm hại cô ta. Nhưng cô ta dường như được nước làm tới, tìm đủ mọi cách mà hãm hại cô, hãm hại người khác vui lắm sao?
Liễu Tịch đã nhẫn nhục đến cực điểm rồi, cô là con người chứ không phải cái máy mà tùy ý chà đạp. Cô cũng có giới hạn, một khi giới hạn đó bị phá vỡ, con quỷ trong người cô chính thức thoát ra ngoài, lúc đó đừng trách cô vô tình.
Liễu Tịch từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hàng chục khuôn mặt của mình trên chiếc gương vỡ. Đôi mắt tràn ngập sự khát máu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro