Chương 40: Bữa tiệc
Các Fan của Liễu Tịch trong lòng đang nóng như lửa đốt, lo lắng sự nghiệp của cô sẽ vì drama này mà bị đình trệ. Nhưng còn chưa kịp có hành động gì, thì phía công ty giải trí Tinh Quang đã đăng bài viết có tag hẳn tên Liễu Tịch vào. Nội dung thẳng thắn như tát thẳng vào mặt Thịnh Thế cũng như những người chê Liễu Tịch chỉ là bình hoa di động.
[ Họ không xem trọng cô, nhưng đối với những gì cô có, Tinh Quang luôn rộng cửa chào đón *nháy mắt*]
Đến cả Liễu Tịch cũng không thể ngờ được nước đi này. Diệp Manh thậm chí còn đích thân liên lạc với cô, hẹn cô cùng với thư ký đắc lực của nàng cùng đến Thịnh Thế một chuyến, muốn thẳng tay cắt đứt hợp đồng. Nhưng Lục Thiên Vũ, hắn ta còn không chịu thả người, nói là thời hạn hợp đồng vẫn chưa hết, nếu Liễu Tịch bắt buộc phá hủy hợp đồng phải đền bù một khoản tiền khổng lồ.
Thư ký Lý Kha Nguyệt đi cùng Liễu Tịch, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, rút ra một tờ chi phiếu hai mươi triệu tệ nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Liễu Tịch ngồi cạnh nhìn tờ giấy trên bàn mà chỉ biết trợn tròn mắt, chính cô còn chẳng biết cô đáng giá đến vậy. Phong thái làm việc của Diệp Manh tỷ tỷ thật quá bức người rồi.
Lục Thiên Vũ tức đến đen mặt, xé bỏ tờ chi phiếu thành nhiều mảnh, thô lỗ nói." Tao không cần chút tiền này, cô ta đừng mong rời khỏi đây!". Hắn ta còn ném thẳng các vụn giấy vào mặt Lý Kha Nguyệt, khiến cho một mảnh trắng bay tứ tung.
Chỉ thấy Lý Kha Nguyệt nhẹ đẩy mắt kính, tinh tế phủi đi mảnh vụn trên quần áo. Con ngươi đen láy sắc sảo giấu phía sau chiếc mắt kính dày ấy, khiến người ta không thể hiểu nổi nàng đang nghĩ gì. Chợt khóe miệng nàng cong lên, mùi nguy hiểm lại toát ra, ánh mắt như hoả tiễn đâm sâu vào con mắt đang trợn trừng của Lục Thiên Vũ, như đùa như thật nói." Đằng nào Lục tổng đây cũng sắp ăn cơm tù rồi, còn cần cô ấy làm gì nữa. Chi bằng giao cô ấy cho chúng tôi. Diệp tổng sẽ xem xét tìm cách giúp anh giảm án".
Nghe những lời của Lý Kha Nguyệt càng khiến hắn ta rúng động, cố gắng bám víu vào một ngọn cỏ cứu sống." Mày nghĩ tao là ai? Tao là thiếu gia Lục thị, cha tao sẽ không để tao vào cái nơi chết tiệt đó đâu".
Đáy mắt Lý Kha Nguyệt ánh lên sự thương hại cho Lục Thiên Vũ, hắn đến giờ vẫn còn ảo tưởng về thân phận của mình sao? Thật đáng thương!
" Anh nghĩ tôi thật sự cần chữ ký của anh sao?". Lý Kha Nguyệt thoải mái ngả ra phía sau, dựa vào ghế, chân vắt chéo. Nụ cười trên môi nàng thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi, giờ thì cần gì cung cung kính kính nữa chứ.
" Cô nói gì!?". Lục Thiên Vũ tràn ngập sự khó hiểu, lập tức hạ giọng, dè chừng hỏi lại.
" Vị trí của anh đã có người khác thay rồi, tôi chỉ muốn cho anh cơ hội trải nghiệm cảm giác này lần cuối. Nhưng nếu anh không chịu ký, thì tôi đành nhờ đến vị giám đốc mới kia vậy". Lý Kha Nguyệt vừa nói vừa cầm lên hợp đồng đang để ở trên bàn.
Sau khi nghe Lý Kha Nguyệt nói, Lục Thiên Vũ đã hoàn toàn suy sụp. Sự kiêu ngạo nơi hắn đã bị lời nói lạnh băng của thư ký Lý dập tắt một cách đáng thương. Hắn vẫn như không thể tin vào lời nói ấy, người cha hắn luôn hết mình cống hiến, chỉ để đổi lấy sự công nhận và coi trọng giờ đây lại đá hắn đi như một bịch rác vô giá trị.
Liễu Tịch thầm hiểu vấn đề, sau chuyện này có lẽ Lục Thiên Vũ chắc chắn sẽ không thể có chỗ đứng được ở bất kỳ đâu nữa. Lục gia nhiều con cháu như vậy, một người vừa thất bại vừa tai tiếng như hắn nhất định sẽ bị đào thải thôi.
" Chúng ta đi ". Lý Kha Nguyệt quay lại nói với Liễu Tịch rồi đứng lên tiến về phía cửa lớn. Liễu Tịch cũng đứng dậy theo sau, mặc kệ Lục Thiên Vũ đang căm tức nhìn theo bóng lưng của cô mà nghiến răng nghiến lợi.
Chỉ vì con nhỏ này mà hắn phải đánh mất tất cả. Hắn không cam lòng!!
Lại một trận cuồng phong kéo đến. Đồ đạc trong phòng đều khóc không thành tiếng cả rồi, nhân viên cũng khóc không thành tiếng cả rồi.
_______________
Netizen đang bị xoay như chong chóng, hết tin này đến tin khác ồ ập như muốn cuốn phăng cả dàn hot search Weibo. Liễu Tịch được Liễu gia đính chính là người nhà họ Liễu, giờ đây còn được đích thân Tinh Quang đứng ra chiêu mộ về. Tất cả chuyện này khiến mọi người phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Sáng sớm tinh mơ, Liễu Tịch cùng ông nội và Liễu Hàn về quê nhận tổ quy tông. Chiều liền đi dự tiệc do ông tổ chức riêng cho cô, tại một nhà hàng năm sao thuộc chi nhánh của Bạch Ngân. Nơi này mới khai trương cách đây không lâu nhưng lại được rất nhiều những gia đình giàu có ưu tiên cho các sự kiện, chuyên dùng để tổ chức các buổi tiệc sang trọng quy mô lớn. Tiệc hôm nay cũng không ngoại lệ, tất cả những gia tộc quen biết đều được ông nội mời đến, thậm chí là những gia tộc còn chưa từng hợp tác trong quá khứ cũng có mặt. Chính thức thông báo với truyền thông là Liễu Tịch đã ở trong sự bảo hộ của ông, là đứa cháu gái cưng của ông, vậy nên ít nhiều cũng phải nể mặt lão già này một chút.
Đại sảnh đang ồn ào náo nhiệt, khách cũng bắt đầu kéo đến đông hơn, ai cũng mặc những bộ đồ sang trọng lộng lẫy, gặp nhau thì cười cười nói nói trông vô cùng vui vẻ.
" Ây da, lão già này sao lại có một đứa cháu gái dễ thương như vậy chứ, làm tôi ghen tị quá". Một người đàn ông có vẻ bằng tuổi với ông nội tiến lại vỗ vai ông cười nói, ánh mắt già nua nheo nheo nhìn cô.
" Cô bé không những xinh đẹp mà còn rất tài năng nha". Người phụ nữ bên cạnh bồi thêm một câu. Không biết có phải lời thật lòng hay không, nhưng đối với người không biết đọc vị người khác như Liễu Tịch thì chắc cô vẫn nên coi nó là lời khen đi.
" Ha hả, đừng quên nó là cháu gái của tôi đấy". Lời nói của người phụ nữ ấy khiến cho ông nội cười đến sảng khoái.
" Nếu sau này ông có ý định thành gia lập thất cho con bé thì nhất định phải xem xét qua con trai nhà chúng tôi a". Một người đàn ông nữa hào sảng nói. Cậu trai đứng cạnh khó chịu ra mặt, nhưng được người mẹ tặng cho đôi mắt sắc lạnh liền im thít.
" Ha ha, nhất định nhất định". Ông vỗ vai cháu gái cười cười. Liễu Tịch cũng phải vờ cười theo mấy người bọn họ, mặc dù cô chẳng thấy có gì buồn cười. Trẻ con trong gia đình hào môn cũng thật bất hạnh, luôn bị gò bó trên một con đường được định sẵn, không có sự lựa chọn của riêng mình. Sống như những con robot được lập trình sẵn để có thể vừa ý cha mẹ.
Đặc biệt trong buổi tiệc này Liễu Tuyết Nhi lại cáo bệnh không đến được, mặt của cha mẹ Liễu cũng không được tốt mấy, nhưng ít ra Trương Tuyết Nhàn còn biết giữ thể diện cho mình trước mọi người bằng cách nở một nụ cười thật giả tạo. Bà ta sấn tới giả vờ nói chuyện thân mật với Liễu Tịch, làm như hai mẹ con xa cách cả bao nhiêu năm mới gặp lại, khoé mắt thậm chí còn ngân ngấn nước. Liễu Tịch thấy điệu bộ của bà ta mà da gà đều nổi hết cả lên, bất quá cũng phải phối hợp. Không lại bị gán cho cái danh vô cảm, bất hiếu nữa thì chết cô mất.
Liễu Tịch đã được xem là con cháu Liễu gia, đương nhiên chuyện cô là con ngoài giá thú phải giấu nhẹm đi rồi, chỉ có thể nói là Liễu Tịch bị bắt cóc từ nhỏ rồi thất lạc thôi. Ông nội Liễu Hùng tiếp nhận phỏng vấn của báo chí mà cười đến không thấy mặt trời, hứng khởi nói. " Tìm được tiểu Tịch là phúc lớn của ta, con bé rất lễ phép còn giỏi giang, càng nhìn càng thấy thích". Nói rồi ông xoa đầu Liễu Tịch đứng cạnh, bộ dáng nâng như nâng trứng của ông khiến cánh nhà báo trợn tròn mắt.
Thần tài đến, thần tài đến, còn không mau quay lại, sắc nét vào!!
Các câu hỏi cũng bắt đầu đổ về phía Liễu Tịch." Sau khi nhận lại được người thân thì Liễu tiểu thư cảm thấy như thế nào?".
Liễu Tịch nhìn ông, nhoẻn miệng cười rồi quay lại tiếp tục trả lời." Tôi rất vui". Vỏn vẹn ba chữ, không nhiều nhưng nhìn vào nét mặt của cô là có thể hiểu được rồi. Nhưng " rất vui " của Liễu Tịch ở đây là chỉ đối với người ông này cùng anh trai thôi, chứ mấy người kia sao mà vui nổi.
Bạch Ngân nhìn từ xa biết Liễu Tịch đang vất vả trả lời một loạt các câu hỏi thì chạy lại giúp đỡ. Cô tiến đến vỗ vai nàng, híp mắt cười, thì thầm nhỏ vào tai thỏ con." Có cần chị giúp không?"
Rồi quay sang nói nhẹ với ông." Con dẫn tiểu Tịch đi chơi nha ông?"
Ông cười rồi vỗ lưng Liễu Tịch, vẫy tay." Ừ, hai đứa đi đi". Liễu Tịch chào ông và mọi người rồi mới quay gót đi cùng Bạch Ngân.
Thoát được đám nhà báo mà Liễu Tịch như cởi bỏ được một tấn sắt trên người, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
" Hôm nay em dễ thương quá!" Bạch Ngân trầm trồ cảm thán, nhìn Liễu Tịch trong bộ váy công chúa, tuy không mang lại cảm giác nhỏ nhắn cần che chở nhưng em ấy vẫn có thể tỏa ra một loại khí chất riêng. Khí chất vừa thuần khiết vừa thánh thiện khiến cho người khác muốn ngắm mãi không thôi, phối với một đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc nâu ngắn ngang vai được uốn xoăn từng lọn trông vô cùng hoạt bát, đáng yêu.
" Hôm nay chị cũng rất đẹp mà". Bạch Ngân hôm nay cũng rất tỏa sáng, nàng khoác lên một bộ váy trắng tinh khôi. Với các hoạ tiết tối giản nhất có thể. Mang một đôi giày cao gót màu trắng, lối trang điểm nhẹ nhàng cùng với mái tóc dài màu nâu, uốn gợn sóng thả tự nhiên phía sau lưng. Trông rất ra dáng con gái nhà lành. Nếu như hình tượng của Liễu Tịch là cô em hoạt bát đáng yêu thì Bạch Ngân chính là chị gái ôn nhu nhà bên, đứng một chỗ trông vô cùng hoà hợp.
Bạch Ngân mỉm cười, tiếp nhận lời khen của Liễu Tịch, vừa đi vừa nói." Ừm, mà chị vô cùng bất ngờ với quyết định của đứa nhóc cứng đầu như em đấy". Thành thật thì từ nhỏ Liễu Tịch đã và vẫn luôn căm ghét nhà họ Liễu đến tận xương tủy, cô không bao giờ nghĩ đến em ấy lại có thể đồng ý ở cùng một chỗ với đám người kia thành ra có chút không thể tin nổi. Nhưng cũng vì vậy mà cô và Liễu Hàn mới thoát khỏi tình cảnh khó xử.
Liễu Tịch liễm mắt, bĩu môi hời hợt hỏi ngược lại." Em có nói sẽ không làm gì bọn họ sao?"
Bạch Ngân nghe Liễu Tịch nói thì hận rèn sắt không thành thép, nhìn qua nhìn lại rồi kéo Liễu Tịch vào một góc tối ít người." Em lại làm sao vậy?"
Liễu Tịch thở dài, gạt tay Bạch Ngân đang thừa cơ hội đặt trên eo mình, cũng tiện tay đẩy chị ấy ra xa hơn." Em sẽ không làm hại người vô tội….chẳng nhẽ chị lại nghĩ em nửa đêm sẽ lẻn vào Liễu gia rồi giết từng…..." Liễu Tịch đùa cợt nói. Nhưng chưa dứt câu đã bị Bạch Ngân đưa tay chặn miệng, ngăn cho đứa nhóc này tiếp tục loạn ngôn.
" Ở đây tai mắt ở khắp nơi, em muốn chết à!?" Bạch Ngân gắt gỏng.
Liễu Tịch tính càu nhàu Bạch Ngân một trận nhưng vừa liếc phía xa đã thấy bóng người hướng hai nàng đi đến. Một chàng trai tuấn tú cao ráo, có vẻ như là thiếu gia của một nhà nào đó được cha mẹ dặn phải làm quen với cô, hoặc là do ông nội giới thiệu đến.
Anh ta nở một nụ cười xã giao, nhan sắc nhìn qua cũng không tệ, nhưng chẳng khiến hai người bận tâm." Chào Bạch tiểu thư, Liễu tiểu thư, tôi là Lý Vĩ Kỳ rất vui được làm quen".
" Chào Lý thiếu gia…" Bạch Ngân và Liễu Tịch cũng đáp lời. Nhưng không ngờ tới mấy người trẻ tuổi sau khi thấy vị thiếu gia này đến bắt chuyện cũng lần lượt đến chỗ hai nàng, khiến cho Bạch Ngân và Liễu Tịch vô cùng mỏi mệt nhưng vẫn phải giữ nét tươi tắn trên khuôn mặt. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Cuối cùng mới có được một khoảng yên tĩnh, hai người kéo nhau ra ngồi dưới một cái xích đu bên ngoài khuôn viên sảnh. Cũng đã muộn rồi, hoàng hôn xuống chính là lúc buổi tiệc bắt đầu.
Liễu Tịch ngả người ra phía sau, thở dài thườn thượt." A~~ mệt quá đi".
" Buổi tiệc còn chưa chính thức bắt đầu mà em đã như vậy. Mau nghiêm túc lại để tránh mất mặt ông nội a". Bạch Ngân vỗ vỗ lưng cho thỏ con đỡ mỏi, ngẫm lại một chút rồi nói tiếp." Trong danh sách khách mời này có một vị em rất thích đấy, nhưng mà chưa xuất hiện".
Lời nói của nàng làm tính tò mò trong người Liễu Tịch trỗi dậy, năng lượng mệt mỏi cũng tan biến." Là ai là ai??".
" Em cứ đợi đi". Bạch Ngân cười đến rất có thâm ý.
" Bí bí ẩn ẩn". Liễu Tịch xì một tiếng, bĩu môi quay đầu ra hướng khác. Lại thấy thân ảnh Liễu Hàn phía xa.
" What's up, trông anh đẹp trai không?" Liễu Hàn từ từ đi đến, vẫy tay với hai nàng. Hôm nay anh cũng rất ra dáng, người diện một bộ suit xám với sơ mi trắng vô cùng vừa mắt, ngũ quan sáng ngời, đậm chất thư sinh. Tóc vuốt keo chải ngược ra phía sau. Đôi chân dài thẳng tắp với dáng đi không khác gì người mẫu, đủ để thẳng nữ phải ngây ngất. Vừa giàu vừa tài giỏi đã vậy lại còn đẹp trai, ấm áp ai mà không ưng cơ chứ.
Liễu Tịch há hốc miệng nhìn từ trên xuống dưới rồi giơ hai ngón tay cái lên, tấm tắc khen. " Anh trai của em quá đỉnh, chuẩn soái ca trong truyền thuyết". Cô cũng không ngờ anh ấy ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu liền đẹp trai đến vậy.
Bạch Ngân xem xét qua một lượt rồi cũng gật đầu đồng tình, lại hỏi. " Sao giờ này mới thấy mặt, có phải ông đi với em gái xinh tươi mơn mởn nào không?". Cô cười tà, dùng ánh mắt châm chọc nhìn Liễu Hàn.
Liễu Hàn cụp mắt không nói không rằng, chỉ tiến lại cốc đầu Bạch Ngân một phát rõ to." Con nhóc này, anh thì đi đâu được. Do công ty có cuộc họp quan trọng nên phải ở lại hơi lâu thôi". Anh cũng bất lực lắm, anh còn tuổi ăn tuổi chơi sao lại bắt anh đi làm thế này.
Bạch Ngân ôm đầu lườm Liễu Hàn, cố kìm nén tiếng hét, rõ ràng cô chỉ đùa, vậy mà lại cốc đến mức đầu cô muốn nứt ra làm đôi, quá độc ác. Khuôn mặt đầy oán hận quay sang Liễu Tịch thì thầm." Nhất định em phải xử đẹp ổng cho chị". Liễu Tịch chỉ biết cười, xoa đầu Bạch Ngân rồi thổi thổi, cứ làm như nàng là trẻ lên ba đang làm nũng không bằng.
Liễu Hàn chỉnh cà vạt, vuốt lại kiểu tóc. Mắt nhìn về phía xa xăm, thuận miệng nói ra." Với lại anh cũng không có ý định yêu đương đâu".
Bạch Ngân và Liễu Tịch nghe xong thì ồ lên rồi không hẹn mà cùng hỏi." Tại sao?".
" Ở đó mà còn tại sao à!? Lo cho hai đứa đã đủ mệt rồi, còn thêm chuyện công ty, cả mẹ anh nữa. Anh nghĩ chắc anh nên nghỉ hưu sớm rồi về quê sống với mẹ thôi". Liễu Hàn thở dài thườn thượt, giữa đôi mày có chút ưu phiền. Anh chỉ muốn có một cuộc sống thư thả, tự do tự tại. Không cần nhiều tiền, về quê dựng một căn nhà nhỏ bên sườn núi, ngày ngày trồng rau, nuôi cá. Chán thì đi thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên, ngâm thơ uống trà là đã quá đủ. Nhưng anh mà đi thì ông nội sẽ rất buồn, thoải mái sống như vậy thì Liễu gia sẽ không có ai quản. Liễu Tuyết Nhi lại là mối hiểm hoạ tiềm tàng, thôi thì vẫn nên để anh gánh vác đi. Coi như anh vất vả một tí nhưng giữ được an toàn cho mẹ cũng như hai đứa em này thì cũng mãn nguyện.
" Từ bây giờ chúng ta nên gọi anh ấy là lão Hàn thôi". Bạch Ngân cất tiếng trêu chọc, Liễu Tịch cũng gật gù lẩm bẩm. " Lão Hàn nghe cũng hay đấy, từ giờ bọn em sẽ gọi anh là lão Hàn nha!"
" Hai đứa muốn gọi sao thì gọi". Liễu Hàn bất lực phẩy tay. Anh nhìn đồng hồ, rồi nói hắt ra." Đến giờ khai tiệc rồi, vào thôi".
Ba người cùng nhau đi vào sảnh tiệc. Ông dắt Liễu Tịch lên sân khấu, lập tức ánh đèn trong sảnh đều tắt. Chỉ còn tập trung nguồn sáng ở nơi hai người đứng khiến tất cả mọi người đang nói chuyện rôm rả đều không hẹn mà cùng quay đầu về phía sân khấu. Ông chống quải trượng sải bước dẫn theo cô cháu gái, đứng trước mọi người mà dõng dạc nói. " Chào các vị, đây là cháu gái thất lạc của ta, con bé tên Liễu Tịch, cũng là chủ nhân của bữa tiệc này. Hôm nay quả thật là một ngày vui của Liễu gia, mong các vị có thể tận hưởng buổi tiệc một cách thoải mái và tự nhiên nhất". Ông vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Giới thiệu cũng xong rồi, giờ ông để cho cô thoải mái chơi đùa, còn ông thì đi đàm đạo chuyện nhân sinh với mấy người bạn già.
Liễu Hàn chưa rảnh rỗi được bao lâu, anh lại phải đi giao lưu với các đối tác, để lại Liễu Tịch và Bạch Ngân đứng ngẩn người.
" Chán quá đi, lão Hàn lúc nào cũng có công việc quấn thân nhỉ". Liễu Tịch không ngừng than thở làm người bên cạnh cũng thấy phiền lòng.
" Ừm". Thực chất Bạch Ngân cũng đang rất chán. Nếu như ở nhà thì cô liền có thể làm chuyện gì đó thú vị với thỏ con rồi. Tiếc là ở đây đông người, muốn cũng không được.
" Chúng ta chơi một trò chơi thú vị đi". Bạch Ngân đề xuất một trò chơi, muốn phá tan bầu không khí tẻ nhạt này.
" Hửm, chị nói nghe xem". Liễu Tịch tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này rồi. Cô vô cùng hưng phấn, muốn xem xem trò chơi thú vị Bạch Ngân nói là gì.
" Bây giờ chúng ta chơi kéo búa bao, ai thua sẽ phải đi làm quen người mà người thắng chỉ định".
Liễu Tịch vừa nghe đã nhếch mép." Chả thú vị gì hết, đổi qua là tán tỉnh thì còn được". Chưa được vài câu cô đã lộ ra bản tính thật của mình. Vừa nói vừa thay đổi nét mặt, từ chán ghét thành cười gian xảo, nháy nháy mắt. Nhất định phải làm cho chị ấy ngả mũ thán phục mới được.
Bắt đầu vào trận." Chơi nào! Kéo búa bao!" Bạch Ngân ra kéo còn Liễu Tịch lại ra búa, suy ra Liễu Tịch thắng.
Liễu Tịch cười thầm trong lòng. Nhìn tới nhìn lui để chọn ra một đối tượng phù hợp." Cô gái đằng kia đi". Nhìn phía bên phải cách hai người mười bước chân có một cô gái trông khá đáng yêu, ăn mặc theo phong cách loli. Đang đứng trò chuyện với các cô gái khác. Bạch Ngân nhếch mép đắc ý, cô gái này nàng quen a, đi đến bắt chuyện rồi cho một cái hẹn là chuyện nhỏ.
Bạch Ngân chỉnh lại tóc tai, đường đường chính chính đi về phía người ta, Liễu Tịch từ xa chỉ thấy hai người cười cười nói nói một hồi. Bạch Ngân bỗng quay lại khuôn mặt đắc thắng giơ giơ ngón cái lên, rồi lại quay ngược ngón cái hướng xuống đất, cười hì hì.
Quay về chỗ của Liễu Tịch, vui vẻ nói." Hoàn thành nhiệm vụ".
" Nhanh thế, chị gian lận hả?". Liễu Tịch bĩu môi nghi ngờ.
" Trách em chọn nhầm người thôi". Bạch Ngân khoái chí cười khì khì.
Lại tiếp tục kéo búa bao, lần này là đến lượt Liễu Tịch. Bạch Ngân nhìn vẻ mặt u ám của Liễu Tịch mà cười như được mùa. Nhìn qua nhìn lại, như phát hiện ra điều gì đó, mắt sáng lên chỉ tay về hướng xa phía trước, đó là một cô nàng trông có vẻ trưởng thành. Người đang quay lưng về phía này, lâu lâu lại nhìn như đang thầm tìm kiếm điều gì.
" Chị chọn cô gái kia, nhớ là phải lấy của người ta được một cái hẹn nha". Bạch Ngân cười tà, nhắc nhở rồi đẩy Liễu Tịch về phía trước.
Liễu Tịch cũng lấy hết can đảm đi bắt chuyện với người lạ, nhưng càng đến gần càng thấy bóng lưng này có chút quen. Thôi rồi! người này cô biết rất rõ a, tiến thoái lưỡng nan! Quay về thì có chút tiếc nuối mà tiếp tục bắt chuyện lại sợ cô run quá thành nói nhăng nói cuội. Sự tự tin đã bị con tim dập tắt, cô quay đầu về chỗ Bạch Ngân, lòng còn đang có chút nuối tiếc thì người kia nghe thấy tiếng động liền quay lại, Liễu Tịch giật mình theo phản xạ ngoái ra phía sau. Hai người mắt đối mắt, nàng thấy cô thì thoáng có chút rung động, mỉm cười nhẹ, đôi mắt bồ câu sắc sảo cong thành một đường mê người.
" Cô gái nhỏ, lại gặp em rồi". Diệp Manh vừa mới đến không lâu, chủ yếu muốn đến gặp chủ nhân của bữa tiệc này, bất quá bị đám người kia bao vây, muốn đi cũng khó. Nhưng bây giờ người cô đang tìm lại tự tìm đến cô, vậy chẳng phải ông trời đang có ý giúp cô sao.
" Diệp Manh tỷ tỷ xin chào". Liễu Tịch kinh nghiệm nịnh hót bao nhiêu năm, bây giờ trước mặt người này lại câm như hến.
" Chúc mừng em quay trở lại Liễu gia, giờ tôi có phải nên gọi em là Liễu tiểu thư rồi không?". Diệp Manh lắc lắc ly rượu, giọng của nàng mềm mại như làn nước suối trong lại có phần lười biếng như một đám mây bồng bềnh nhẹ trôi.
" A ha ha, chị không cần phải gọi em như vậy đâu". Liễu Tịch chẳng biết nói gì làm bầu không khí giữa hai người có phần yên tĩnh. Rất may Diệp Manh lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đó. " Em tìm tôi có việc gì sao?"
" Em đang thực hiện thử thách với Bạch tổng, bắt buộc phải hẹn người được chỉ định đi ăn một bữa. Chị có thể cho em một cái hẹn không. Mà nếu chị bận quá thì….".
" Được!" Chưa để Liễu Tịch nói hết, Diệp Manh đã đồng ý cái rụp. Làm cho Liễu Tịch trố mắt ngạc nhiên, đôi môi căng mọng còn đang he hé mở, lộ ra hàm răng trắng tinh, cái má hồng hào có chút phúng phính. Diệp Manh phải lập tức quay đi chỗ khác, mặt có hơi chút đỏ lên.
Có phải cô đồng ý hơi nhanh rồi không? Mất giá quá đi!!
Mà hôm nay Diệp Manh đi giày cao gót nên thành ra cao hơn Liễu Tịch khá nhiều, nhìn từ trên xuống em ấy thật quá dễ thương rồi. Cô phải cố lắm mới không đưa tay lên bẹo má em ấy một cái cho bõ ghét.
" Chúng ta đi, để cô ấy đứng một mình thì không hay lắm". Diệp Manh chuyển chủ đề, bên cạnh em ấy khiến cô phô bày hết con người thật của mình, chẳng thể nào áp dụng những kỹ thuật diễn xuất kia nữa.
Bạch Ngân thấy hai người kia hướng về phía mình tiến đến, lại nhìn đến cô gái có khí chất vạn người mê đang tỏa sáng rực rỡ bên cạnh thỏ con. Nhìn thế nào cũng thấy có chút hài hòa nhỉ.
Liễu Tịch đi bên cạnh Diệp Manh, lén lút ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp kia. Hôm nay chị ấy diện một bộ váy dài, tuy sang trọng trang nhã nhưng vẫn bộc lộ được hết đường nét quyến rũ đặc hữu trên cơ thể. Tà váy tinh tế xẻ cao lộ đôi chân ngọc không tì vết, làn da trắng mịn màng thẳng tắp đến gót chân càng nổi bật hơn dưới màu đen tuyền của váy, lưng váy mở rộng một khoảng lớn trưng ra tấm lưng, đôi xương hồ điệp xinh đẹp lộ ra cùng bờ vai thon gầy. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, tóc được búi cao lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng chiếc cổ dài trắng ngần. Chân còn đạp thêm giày cao gót làm cho thân hình vốn đã cao gầy của nàng càng thêm khí chất bá đạo hơn khiến người dự tiệc nơi đó không ai là không đặt sự chú ý của họ lên nàng trong giây lát.
" Bạch tổng hảo". Diệp Manh đầy thiện ý tiến đến.
" Ân, Diệp tổng. Xin lỗi vì trò đùa của chúng tôi làm phiền đến cô."
" Không sao, không sao, tôi còn đang tính hẹn em ấy mà". Diệp Manh cao hứng nói, lòng còn thầm cảm kích Bạch Ngân.
" Nhân đây em cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em". Liễu Tịch cúi đầu cảm ơn Diệp Manh.
" Không cần khách sáo, em xứng đáng đến nơi tốt nhất". Nếu người nào không biết, nghe qua chắc chắn sẽ thấy Diệp Manh có hơi cao ngạo, nhưng đó là sự thật. Bởi vì có năng lực mới có thể tự tin. Tinh Quang bởi có Diệp Manh tiếp quản nên mới luôn đứng top đầu trong số các công ty giải trí, là cái nôi của những diễn viên, nhóm nhạc xuất sắc nhất.
" Ân Diệp Manh tỷ tỷ". Liễu Tịch vui mừng nói.
Bạch Ngân nhấc chai rượu vang ở trên bàn, thành thục khui mở, rót vào ly rồi mang đến trước mặt Diệp Manh." Cảm ơn, sau này em ấy mong cô chiếu cố nhiều hơn".
" Điều đó là tất nhiên". Diệp Manh cũng tiếp nhận ly rượu, vui vẻ cụng ly với Bạch Ngân.
Liễu Tịch nhìn thứ chất lỏng đỏ sóng sánh đó thì vô cùng thèm thuồng muốn uống, lúc nào bên cạnh lão đại cũng chỉ có trà, khiến cô phát ngán cả lên rồi. Nhân lúc hai người kia còn đang hăng say nói chuyện, cô lén lút đi đến muốn thưởng thức mỹ vị nhân gian. Nhưng còn chưa nhấc được chai rượu lên khỏi bàn đã có tiếng nói cùng bàn tay của Diệp Manh ngăn lại." Em còn nhỏ, đừng uống rượu".
Bạch Ngân bật cười." Diệp tổng để mặc em ấy đi, hôm nay là ngày vui. Uống một ly thì có sao"
Diệp Manh tính phản bác, dù sao uống rượu cũng rất hại đến thần kinh. Bỗng dưng giữa cuộc trò chuyện của ba người lại phát ra một giọng nói lạ / Không được uống rượu/. Mà giọng nói này lại phát ra ở chính chỗ của mọi người đang đứng.
Diệp Manh vừa liếc mắt đã phát hiện ra ngay hai chiếc dây chuyền trên cổ của Liễu Tịch và Bạch Ngân đều không phải món trang sức bình thường. Hiếu kỳ nói." Có phải cô quản em ấy quá khắt khe rồi không, Bằng lão đại~"
Bạch Ngân và Liễu Tịch thấy hai người này cất tiếng thì tự giác yên lặng, đứng bên ngoài ăn bánh hóng hớt là tốt nhất.
Mất tầm mấy giây sau Bằng Khiết bên kia mới phản hồi lại. / Việc của tôi, không liên quan đến cô/.
Liễu Tịch thầm cười trong lòng. Lão đại lâu mới trả lời như vậy chắc là đang tìm câu nói thích hợp. Đối với người nói ít làm nhiều như chị ấy thì khi đối thoại với Diệp Manh tỷ tỷ chắc cũng cảm thấy mệt mỏi lắm.
" Sao lại không liên quan đến tôi được, em ấy giờ đây cũng đã là người của tôi rồi mà". Diệp Manh vừa đối phó với Bằng Khiết vừa trêu đùa Liễu Tịch. Thấy mặt em ấy hiện lên từng tầng đỏ ửng thì cực kỳ hứng thú.
/ Tịch cũng là người của tôi/. Giọng của Bằng Khiết thoáng chốc trầm xuống, qua vòng cổ cũng có thể cảm nhận được rằng nàng đang vô cùng khó chịu.
Bạch Ngân vẫn là người đứng ra giải quyết những vụ tranh cãi, cắt đứt đoạn đối thoại đang dần đi vào ngõ cụt của hai người kia." Nè nè, hai người cùng ý kiến mà, cãi nhau cái gì chứ".
/ Tôi còn chưa tính sổ với cô vụ hôm trước đâu/.
Bằng Khiết như là giận cá chém thớt, cất giọng lạnh lùng còn Bạch Ngân lại như bị khẩu khí băng giá của nàng làm cho cứng đờ cả người. Tâm trí của Bạch Ngân bắt đầu rối loạn, suy diễn đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất.
Có phải chuyện hôm trước cô chuốc say, đưa thỏ con lên giường đã bị phát hiện rồi không?? Hay là chuyện cô nghịch súng của Bằng Khiết rồi làm kẹt luôn đạn bên trong?? Hay là chuyện cô mượn laptop của nàng rồi khiến máy bị khoá luôn….. hay là…….Chết cô rồi, lão thiên aa~!!
" A ha ha, vụ gì chứ, cô nói cái gì vậy??" Bạch Ngân mỉm cười mà sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nhẹ đảo mắt nhìn sang hai người kia, lại thấy hai người kia đang đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại mình.
/Là…./
" Có phải cô đang có việc bận không? Làm việc của cô đi nha, bye bye" Nói rồi cô giơ tay với lấy sợi dây chuyền của Liễu Tịch rồi tắt nó đi. Vuốt ngực nhẹ thở phào một hơi, vừa hoàn hồn thì đã thấy hai người một lớn một nhỏ đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình. Cũng phải thôi, vì hành động của cô quá đáng nghi đi.
" Ây ya, hai người nhìn cái gì chứ, tôi ngại chết đi được. Đi, đi chơi nào". Bạch Ngân đánh lạc hướng, đẩy hai người kia cùng đi giao lưu. Hết chỗ này lại đến chỗ khác, còn gặp được khá nhiều người quen. Cùng vui chơi đến cao hứng.
Hề lú mọi người, mị quay trở lại rồi đây. Chương này có dài hơn gấp đôi so với mấy chương trước nên không thể không có sai sót. Nếu chỗ nào sai thì phiền mọi người nhắc để mị sửa, cảm ơn cả nhà iu. (◍•ᴗ•◍)❤
Xin lỗi vì mị xoá đi đăng lại, tại phần bình luận bị lỗi. Khiếp luôn, mị ngồi hóng mà chẳng thấy ai bình luận cứ tưởng là truyện mị viết nó bị sao cơ, buồn kinh khủng. Đọc xong nhớ để lại bình luận để mị có thêm động lực nhe. Iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro