Chương 41: Văn phòng của Diệp tổng
Liễu Tịch đang yên vị ngồi trong văn phòng của Diệp Manh. Lần đầu tiên được ghé thăm nơi làm việc của thần tượng, cô có chút bối rối, tay chân để đâu cũng cảm thấy không tự nhiên. Tim trong lồng ngực không ngừng dao động, cứ như đang cùng hai lá phổi nhảy disco vậy.
Tuy hồi hộp là thế, nhưng vẫn không thể ngăn cản tầm mắt của cô đảo xung quanh căn phòng. Phòng làm việc của Diệp Manh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, còn có phòng riêng để nghỉ ngơi. Nội thất được bày trí theo kiểu hiện đại, phối hợp với một vài nét cổ kính của Trung Hoa, không những đẹp mà còn rất sang trọng và tinh tế. Cây xanh mỗi góc phòng đều có, ngự ngay trên kệ sách là chậu hoa hướng dương nho nhỏ đáng yêu. Ít ra còn có một chút màu sắc nổi bật chứ không tối tăm chỉ có tông chủ đạo đen, xám như ai kia. Thậm chí cô đã từng thử đem cây xanh vào, chăm sóc cũng rất tốt, nhưng chẳng hiểu sao chưa có cây nào trụ nổi một tuần. Có lẽ, nó không chịu nổi bầu không khí u ám xung quanh lão đại nên lựa chọn ra đi sớm cho bớt đau khổ. Thành ra căn phòng lúc nào cũng tối tăm, lạnh lẽo.
Nhìn sơ qua căn phòng liền có thể thấy được một ít thói quen cũng như sở thích của người kia. Cạnh bàn làm việc có một tủ sách khổng lồ, xếp ngay ngắn trên đó là một núi sách các loại, từ pháp luật cho đến kinh tế, khoa học, tâm lý học, văn học đều đủ cả. Không những vậy còn thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là tiếng Anh, Trung và Pháp. Có một vài quyển sách quý hiếm, được bán ra với phiên bản giới hạn cũng có mặt ở đây.
Ngay bên cạnh tủ sách là tủ trà lớn, phải nói là độ yêu thích trà của Diệp Manh không thua kém gì Bằng Khiết. Trà có ở đây đều là trà hảo hạng, được đựng trong những chiếc hộp gỗ nhỏ, khắc trên mình hoa văn tinh xảo. Mỗi chiếc hộp ấy lại được làm từ nhiều loại gỗ quý khác nhau, tùy vào loại trà nó đang đựng. Nhằm bảo quản, giữ được mùi vị riêng của từng loại trà, khiến mùi hương của trà không bị hòa tan với hương gỗ.
Dù đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần, nhưng cô vẫn phải trầm trồ, bộ sưu tập này cũng quá đồ sộ rồi đi, có khi còn nhiều hơn của lão đại mấy lần.
Không lâu sau cánh cửa đang đóng cũng hé mở ra, Diệp Manh tay ôm tập tài liệu nghiêm túc bước vào, khiến Liễu Tịch không thầm cảm thán không được. Khác hẳn với vẻ yêu kiều, thướt tha trong bữa tiệc hôm trước, bộ suit xám này làm cho khí chất cao lãnh bức người của nàng nhân lên không ít, chân đạp một đôi sneakers trắng, mái tóc nâu dài uốn lượn xõa phía sau lưng. Quả là Diệp Manh, tùy tiện mặc một bộ đồ công sở cũng có thể tỏa sáng đến vậy.
Liễu Tịch lập tức đứng dậy, cơ thể trở nên căng thẳng, đối với Diệp Manh đang đi đến, cúi đầu lịch sự chào." Diệp tổng hảo".
" Ừm, em đợi lâu chưa? Tôi vừa họp xong nên có chút chậm trễ, thực xin lỗi". Diệp Manh vừa cười nói vừa tiến gần đến bàn làm việc, tùy ý xếp giấy tờ ngay ngắn lên bàn, lại vô thức đưa tay nới lỏng cà vạt. Bàn tay thon dài trắng nõn nổi bật trên nền cà vạt đen, đưa lên đưa xuống đều vô cùng tinh tế không một động tác thừa. Nhìn cũng thật ngầu, có ngồi ngắm cả ngày cũng không biết chán.
Liễu Tịch nhìn đến không chớp mắt: Trên đời này sao lại có người đến lúc nghiêm túc cũng có thể quyến rũ như vậy a!!
Diệp Manh cầm tập giấy đặt sẵn trên bàn, tiến đến đối diện Liễu Tịch, thoải mái ngồi xuống. Ngón tay đẩy nhẹ về phía cô." Đây là hợp đồng, em xem qua đi".
Liễu Tịch vẫn còn đang căng thẳng, không nghĩ nhiều liền vâng dạ rồi cầm lên xem để che bớt sự ngượng ngùng.
Diệp Manh không có gì làm, nàng đứng dậy mang theo ly trà đã nguội của Liễu Tịch đi về phía bàn trà. Lúc sau quay lại đã là một ly trà ấm nóng, thơm ngát, cẩn thận để xuống bên cạnh cô nhóc.
Ngoại trừ chính nàng thì chưa một ai được uống trà do nàng pha đâu a.
Liễu Tịch có chút bối rối, cười cảm ơn rồi đọc tiếp. Nhưng trong tim lại bùng nổ, hận không thể hét to cho cả thế giới biết.
Aaaaa! Sao chị ấy lại ôn nhu chết người như vậyyyy.
Sự chú ý của Diệp Manh đặt hết lên người cô bé đối diện. Nàng chống cằm ngồi ngắm Liễu Tịch, quan sát tỉ mỉ từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt em ấy. Đôi mi dài đang rũ xuống che đi đôi mắt trong trẻo lanh lợi, môi nhỏ căng mọng đôi lúc lại vô thức chu ra, cái mũi cao cao thon gọn. Nhất là hai cái má trắng sữa hồng hào như hai cái bánh bao nhỏ, phúng phính phúng phính.
"....".Dễ thương quá, nhìn cứ như một học trò ngoan vậy.
Liễu Tịch mải mê đọc, nhưng lại chợt thấy hợp đồng này có gì đó sai sai. Mi tâm nàng chợt nhăn lại thành một đoàn. Tính hỏi, nhưng vừa mới ngước lên đã thấy người kia ánh mắt ôn nhu đang âm thầm quan sát mình.
Thấy cô ngẩng đầu nàng liền lập tức di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, vờ như chưa có gì xảy ra, không để lộ một chút sơ hở nào. Liễu Tịch ho vài tiếng để đánh lạc hướng, không thể để bầu không khí đang yên lành này trở nên ngại ngùng được.
" Sao thế, có vấn đề gì à?".
Liễu Tịch ậm ừ đọc lên." À thì, trong đây sao lại ghi là [ Mỗi khi Diệp Tổng mời cơm thì không được từ chối] vậy ạ?".
Diệp Manh chống cằm, mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp." Tôi cũng không biết, có lẽ do thư ký gõ nhầm thôi, hì hì".
".....". Liễu Tịch nhìn nụ cười ngây thơ vô tội kia thì chẹp môi.
Có quỷ mới tin lời chị!
" Chẳng lẽ em không muốn đi ăn cùng tôi sao?". Diệp Manh thoáng chốc chuyển sang chế độ diễn xuất, ánh mắt nàng đượm buồn, đôi con ngươi đen láy thoáng qua hơi nước. Cảm giác cô độc toát ra từ Diệp Manh nặng nề bao trùm, khiến Liễu Tịch từ một người bị gài bẫy lại nảy sinh cảm giác tội lỗi, như chính cô mới là người bắt nạt con gái nhà lành.
Liễu Tịch xua xua tay, cảm xúc rất nhanh bị Diệp Manh nắm bắt. " Không, không phải như vậy, ngược lại em còn rất thích a".
Diệp Manh nắm được chuôi dao, thay đổi nhanh như chong chóng, đôi mắt bồ câu vừa mới nãy còn đang ngập nước, giờ liền trở nên lấp lánh tựa như chứa cả ngàn vì tinh tú, nhìn thẳng vào Liễu Tịch mà chiếu ánh quang. " Vậy thì tốt quá rồi, tôi còn tưởng em không muốn cùng tôi một chỗ a".
Liễu Tịch không biết nói gì hơn, có chút vừa bất lực vừa buồn cười, đây có phải vị tổng tài cao lãnh mà mọi người hay nhắc tới không vậy??
" Nhưng mà, quản lý của em, em có thể giữ lại người cũ không?". Liễu Tịch ấp úng hỏi.
Diệp Manh biết thế nào Liễu Tịch cũng sẽ giữ lại người kia nên đã tiện điều tra hết lai lịch về cô ấy. Tuy là kim bài quản lý của Thịnh Thế nhưng lại có phong cách làm việc độc đáo, cách dẫn dắt nghệ sĩ cũng khá ổn. Nhìn chung cô ấy là người có thể tin tưởng và trọng dụng được.
" Chuyện này tôi không có ý kiến, cô ấy đối với em cũng rất tận tụy. Em có thể mời cô ấy về Tinh Quang, chúng ta sẽ cho cô ấy một vị trí xứng đáng". Diệp Manh ngả người ra sau, khoé môi cong lên thành nụ cười nhẹ.
Liễu Tịch không lường được việc Diệp Manh sẽ dễ dàng đồng ý đến vậy. Bởi vì Bối Vy đã từng là người của Thịnh Thế nên cô nghĩ nàng sẽ thấy không thuận mắt, ai mà ngờ đâu.
" Em cảm ơn rất nhiều ạ, từ giờ mong Diệp tổng chiếu cố nhiều hơn". Liễu Tịch vui mừng, đứng thẳng lưng, nghiêm túc cúi đầu cảm ơn.
" Được rồi, em câu nệ như thế làm gì". Diệp Manh ôn hoà, phất tay nói Liễu Tịch không cần phải khách sáo như vậy.
Nhìn cô ngoan ngoãn ngồi xuống, Diệp Manh tỏ vẻ hài lòng, yên tĩnh trong chốc lát, lúc sau lại thúc giục hỏi ." Em thấy Dương Minh Triết thế nào, năng lực của cậu ấy có vừa ý em không?"
Liễu Tịch ngẫm nghĩ một lúc." Dương tiền bối đối với em rất tốt ạ, mỗi lần em mắc lỗi thì tiền bối sẽ tận tình chỉ bảo. Còn…. Về cảnh hôn, vì không muốn người mới như em khó xử nên anh ấy đã gợi ý việc lợi dụng góc máy, làm em cảm thấy rất thoải mái khi diễn cùng".
" Vậy thì tốt". Diệp Manh mỉm cười đầy thâm ý. Từ khi nghe tin Liễu Tịch nhận bộ phim này, cô liền cho người của mình nhận luôn vai nam chính còn lại. Coi như có thể từ phía sau âm thầm hạn chế những rắc rối cho em ấy. Cũng như hạn chế những cảnh thừa thãi, không cần thiết.
Bầu không khí bỗng nhiên trầm lặng hẳn. Khiến cả hai có chút ngột ngạt.
" Liễu Tịch à". Diệp Manh cất tiếng gọi.
" Dạ?"
" À, không có gì đâu". Vốn dĩ Diệp Manh muốn hỏi rằng Liễu Tịch không nhớ chút gì về chuyện khi xưa sao? Thậm chí em ấy còn không để ý đến việc cô đối xử với em ấy rất khác mọi người. Là do em ấy quá ngây thơ, hay là quá vô tư đây?
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Diệp Manh chỉ tay vào di động ra hiệu cho Liễu Tịch rồi rảo bước nhanh ra phía cửa." Tôi đây, có chuyện gì?"
/ Diệp tổng, bên kia đang có động tĩnh, muốn lôi kéo các cổ đông về phía mình, phía thị trường cũng đang gặp chút rắc rối, hẳn là do bị đám người đó quấy nhiễu/.
Nét mặt nhu hòa của Diệp Manh lập tức biến mất, đáy mắt xẹt qua cái nhìn châm biếm cùng khinh bỉ: Bản lĩnh chỉ có vậy mà đòi đấu với tôi sao?
" Phần thị trường tôi tự xử lý được, nhưng về phía các cổ đông thì sao?".
/ Sau khi nghe được những lời dụ dỗ ngon ngọt thì có một số ít đã bị lung lay, nhưng đa phần các cổ đông vẫn vô cùng tín nhiệm ngài ạ/.
" Coi như giúp chúng ta thanh lọc đi. Vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua mục tiêu lâu dài, chúng ta không cần loại người thiển cận như vậy".
/ Đã rõ/.
Người đầu dây bên kia cúp máy, Diệp Manh nhìn chằm chằm vào di động một lúc, khoé miệng bất giác nhếch lên: Nghĩ tôi không thèm để tâm liền muốn một tay che trời sao, gan cũng lớn đấy. Muốn đẩy tôi xuống? Cứ thử xem nào!!
Diệp Manh nhét di động vào túi quần, trong khoảnh khắc cô quay người lại, tâm trạng cũng như ánh mắt, khí tức trên người đã hoàn toàn biến đổi.
" Diệp tổng, chị có chuyện gì sao?" Liễu Tịch vừa rồi không thể không tò mò mà đưa đầu ló ra, lén lút quan sát Diệp Manh. Thấy dáng vẻ của chị ấy vô cùng nghiêm túc, chăm chú lắng nghe gì đó, rồi lại gật gù, môi hồng khẽ nhếch lên đáp lời người trong di động. Tấm lưng thẳng tắp cùng dáng người cao gầy, tựa vào cửa nhìn cũng thật đẹp.
" Một chút chuyện nhỏ thôi ấy mà, em đợi tôi một lát, chúng ta cùng đi ăn". Diệp Manh dứt lời, nhìn về phía Liễu Tịch rồi tiến về phía bàn làm việc, nhấc máy bàn giao lại công việc cho thư kí rồi cả hai sóng vai cùng đi ra ngoài.
Thư ký chỉ biết nhìn theo bóng lưng hai người với ánh mắt bất lực, tức đến phát khóc. Ngày mai có cuộc họp rồi, tài liệu còn chưa xử lý xong. Bảng thống kê thì mới chỉ hoàn thành được một nửa, kiểu này đêm nay cô phải thức trắng mất thôi.
Ngồi trên xe được một lúc, Liễu Tịch mới chợt nhận ra, quay phắt đầu. Khiến Diệp Manh đang xem bảng báo cáo đánh giá thị trường có chút giật mình.
".....". Cổ em ấy có ổn không vậy!?
Liễu Tịch hối hả nói." Em vừa mới bát nháo trên Weibo như vậy, sẽ nổi lên không ít tin đồn đi. Giờ lại cùng với Diệp ảnh hậu, tổng tài của giải trí Tinh Quang đi ăn riêng, chẳng phải sẽ đổ thêm dầu vào lửa sao!?".
Diệp Manh chẳng có vẻ gì là bận tâm, tùy tiện đáp lời." Ừm". Rồi lại chuyên chú vào đọc tiếp.
Liễu Tịch tức đến dậm chân, ra sức giải thích cho Diệp Manh nghe." Diệp tổng, chị không lo sao, rồi sẽ có người hoài nghi đó. Em sẽ làm liên lụy chị mất."
Diệp Manh dù mắt nhìn vào giấy tờ nhưng tại vẫn nghe Liễu Tịch nói, đầu nàng gật gù, miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ, đôi mắt he hé mở đầy lười biếng." Thế, em nghĩ họ sẽ có loại tin đồn như nào?". Nàng như vô tâm vô phế mà hỏi nhưng thực chất câu hỏi lại chứa đầy tâm cơ.
Liễu Tịch vẫn chẳng hề hay biết chiêu dẫn thỏ vào lồng này của Diệp Manh, cô thản nhiên trả lời." Tất nhiên là sẽ có vô vàn chuyện kinh thiên động địa được bịa ra rồi. Như em là nhờ có Liễu gia chống lưng nên mới được tẩy trắng, hoặc là em và chị đang có cái gì đó với nhau nên chị mới giúp em". Cô nói xong một tràng giang đại hải mới thấy có gì đó sai sai. Khuôn mặt từ ngơ ngác mới đó đã chuyển sang đỏ bừng, dần lan đến cả mang tai.
Liễu Tịch: Mình nói cái gì thế này!? Chị ấy ưu tú như vậy, mình xứng sao??
" Ồ!". Diệp Manh vờ làm ra vẻ ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn, đột nhiên nàng vỗ tay cái bốp rồi dần tiến sát đến Liễu Tịch. Đôi mắt bồ câu híp lại, mùi nước hoa thanh mát ập đến, khiến Liễu Tịch mê đắm. " Chi bằng để tôi biến nó thành sự thật đi, không còn là tin đồn thất thiệt về em nữa". Nàng ghé sát vào tai cô, thở nhẹ từng chữ một. Như một sợi lông vũ bay lượn trong lồng ngực của Liễu Tịch, cọ đến phát ngứa.
Liễu Tịch mặt đỏ như cà chua chín, cúi đầu im thin thít không biết nói gì. Diệp Manh âm thầm quan sát sườn mặt Liễu Tịch, cái má trắng nõn mềm mềm kia thật quá mê người, rất muốn cắn một phát.
Diệp Manh cảm thấy đủ nên lùi lại phía sau, lấy lại hình tượng nghiêm túc." Em nghiêm trọng thế, tôi chỉ đùa thôi mà". Nàng rất thưởng thức với bộ dạng này của Liễu Tịch, em ấy cứ như cây xấu hổ vậy, chạm nhẹ một cái liền thu vào, đáng yêu quá đi mất.
" Ừm". Trong giây phút Diệp Manh nói ra câu kia, cô có chút thất vọng. Đối với chị ấy thì mình cũng chỉ là cấp dưới, hậu bối thôi mà. Vì cái gì chứ!?
Để giải quyết việc mình vừa bày ra, Diệp Manh lại nói." Về chuyện kia thì em không cần lo đâu, có tôi ở đây thì chuyện gì mà chẳng giải quyết được chứ". Nàng cười tươi rói, nói với Liễu Tịch. Chỉ cần nàng còn sống, nàng sẽ bảo hộ em ấy, chỉ cần nằm trong khả năng, nàng quyết không chối từ. Nếu như đêm hôm đó không có em ấy ra tay giúp đỡ, có lẽ hôm nay nàng cũng không ở đây vui vẻ được thế này. Liễu Tịch cứ như thiên sứ của nàng vậy, thiên sứ mang theo sự chữa lành, khiến tâm hồn của nàng được thư giãn và thả lỏng.
________________________
Đến tận lúc ngồi vào bàn và gọi món, tâm trí Liễu Tịch vẫn còn bay bổng phương nào. Quả thật vẫn quá sức tưởng tượng của cô, được thần tượng mình yêu thích mang về, còn được đi ăn cùng, sau này thậm chí ngày nào cũng có thể gặp, khiến cô có chút tiếp thu không nổi.
Nhưng tại sao cứ phải là nhà hàng của A Ngân vậy ta??
Nơi này là một chi nhánh khác trong chuỗi nhà hàng của Bạch Ngân. Không giống như nhà hàng hôm trước mang đậm hương vị ẩm thực Trung Hoa, nhà hàng này lại nghiêng về ẩm thực phương Tây, bày trí cũng thuộc phong cách của châu âu cổ điển, vừa lãng mạn vừa trang nhã. Hoà trong bầu không khí thơm mát còn có âm nhạc du dương quẩn quanh, mang lại cảm giác vô cùng êm dịu, thư thả. Quả đúng là Bạch Ngân, rất có mắt thẩm mỹ.
Thấy Diệp Manh không cần suy nghĩ nhiều mà đã gọi món một cách lưu loát, thậm chí còn tư vấn cho cô xem nên chọn món nào. Liễu Tịch nghi vấn hỏi." Chị hay đến đây sao?".
Diệp Manh đang chăm chú quan sát ly rượu vang trên bàn, nghe thấy Liễu Tịch gọi mình thì ngẩng đầu." Hửm? Ừm, tôi rất thích nơi này, bày trí sang trọng, món ăn cũng rất ngon."
" Òooo".Liễu Tịch phồng má, gật gật đầu: Đến cả chị ấy cũng phải yêu thích, nói A Ngân rất giỏi cũng không phải cái gì đó xa vời.
Sau khi đồ ăn đã được mang ra, Liễu Tịch vẫn thấy Diệp Manh thất thần nhìn vào ly rượu, trong đầu hiện lên thắc mắc." Diệp tổng, chị có thể cho em hỏi một chút chuyện được không ạ?".
" Em cứ hỏi đi". Diệp Manh lấy lại tinh thần, để ly rượu qua một bên, nhìn thẳng vào mắt Liễu Tịch, chờ cô hỏi.
" Mẹ của chị, bà ấy hiện giờ có khoẻ hay không, em là fan cứng của bà nhưng đã từ rất lâu rồi không còn được nghe tin tức gì từ bà ấy cả".
Tống Hi Vân tuyên bố giải nghệ đã lâu, cô mới bắt đầu xem phim của bà, tìm đọc rất nhiều tài liệu về bà nhưng cũng chỉ loáng thoáng nghe được rằng bà vì kết hôn với thiếu gia của Diệp thị mà từ bỏ sự nghiệp. Sau đó cô vì tò mò mà theo dõi luôn cả con gái của bà, nhưng lại chẳng có khi nào Diệp Manh chủ động nhắc đến mẹ trên sóng truyền hình, cũng không có bất kỳ ai gợi nửa chữ đến bà ấy. Cô nhờ mãi mới có một người của Bằng gia chịu điều tra cho cô, vì Bằng gia vốn bộn bề nhiều việc nên thông tin có được cũng khá sơ sài. Chỉ biết rằng những năm đầu, khi kết hôn cùng vị thiếu gia kia, tức cha của Diệp Manh. Thì bà ấy vẫn đóng phim và xuất hiện đều đặn trên thảm đỏ. Nhưng dần về sau, số lần bà xuất hiện ngày càng ít rồi cuối cùng là tin tức bà tuyên bố giải nghệ. Và tin ly hôn của bà với vị thiếu gia kia, tuy cả hai ly hôn trong hoà bình nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó khúc mắc ở đây, nên không quản được tính tò mò, muốn tìm ra chân tướng.
Liễu Tịch dứt câu, đáy mắt của Diệp Manh trở nên thâm trầm hẳn, nụ cười bên môi cũng hạ xuống, không khí ấm áp vui tươi xung quanh thoáng chốc ảm đạm đi. Liễu Tịch nhận thấy có sự thay đổi về biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Manh, trong lòng cô vô cùng cảm thấy có lỗi, liệu cô đã chạm vào cái gì đó không nên chạm rồi sao??
Diệp Manh thở ra một hơi dài, nàng nhìn thẳng vào mắt Liễu Tịch, đôi mắt nàng mang theo sự đau đớn và khổ sở, làm cho cô cảm thấy chua xót trong tim. Muốn nói với nàng rằng nếu nàng khó chịu thì không cần kể đâu, nhưng chưa kịp cất lời thì Diệp Manh đã mở miệng trước." Tôi sẽ kể cho em nghe, nhưng em hứa phải giữ bí mật chuyện này, có được không?"
" Em hứa!".
Năm mới vui vẻ nha mí má. Chúc mí má thật nhiều sức khoẻ, ngày càng xinh đẹp, tiền vào như nước, vạn sự như ý nhaaa. Mong mí má sẽ tiếp tục ủng hộ tui trong bộ này và nhiều bộ khác ở tương lai nè, iu iu 🎊🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro