Chương 44: Cảm xúc dành cho em là gì?
Liễu Tịch mấy bữa nay bôn ba sóng gió đã quen, giờ ngồi không liền cảm thấy có chút buồn chán. Cô nằm xem TV chán chê lại ra vườn tắm nắng, rồi lại lết thân vào nhà bật điều hoà nằm phè phỡn, hết đi lên rồi đi xuống, đi qua rồi đi lại, sàn nhà sắp bị cô mài mòn đi một lớp, cánh cửa tủ lạnh cũng bị cô mở đến sắp rụng ra mất rồi. Bạch Ngân còn phải đi làm, tất nhiên không thể ở nhà chơi với cô mãi được, trong căn nhà lớn như vậy lại chỉ còn mỗi mình bé con lủi thủi, kể ra cũng buồn.
Liễu Tịch ngồi ngẩn ngơ một hồi đã lại kiếm được việc làm, lon ton đi ra ngoài vườn luyện tập vài thế võ. Có điều tập hoài cũng không được, động tác ỉu xìu như bóng hết hơi, lê thê kéo mãi mới hết một bài tập cỏn con, rồi lại nằm bẹp dí trên thảm cỏ xanh mướt mà ngắm trời ngắm mây. Theo bản năng nghĩ, lão đại ở đây mà thấy cô tập như mèo cào thế này chắc chắn sẽ cằn nhằn cho mà xem. Trong đầu thoáng qua một cái suy nghĩ như vậy liền nhớ ngay đến vị lão đại ở nhà.
Ai, có chút nhớ rồi. Thôi thì đằng nào cũng đang rảnh rỗi, về Bằng gia xem mấy người ở đó đang làm cái gì.
Liễu Tịch chợt mắt sáng như sao, liền bật dậy chạy ngay vào nhà liên lạc với Minh bảo anh cho người đến đón. Cô mau chóng tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa no nê rồi chạy ngay ra xe của thuộc hạ đang chờ sẵn ở trước cửa. Thấy tiểu thư muốn về nhà, đại nhân đã liền huy động anh em chi nhánh bên đây sang hộ tống. Vậy mới biết địa vị của Liễu Tịch ở Bằng gia không phải dạng vừa. Còn chiếc xe mới đến nhìn trông có vẻ bình thường nhưng thực chất chứa toàn là trang bị tiên tiến với các vật liệu chống đạn cao cấp nhất trên thế giới hiện giờ. Liễu Tịch xong việc, chạy lon ton ra ngoài, thuộc hạ nhanh chóng mở cửa cho cô vào, đợi cô đã an phận trên ghế thì bắt đầu nổ máy, lên đường đi đến sân bay trong cứ điểm của Bằng gia. Ít lâu sau khi Liễu Tịch xuống xe, ngồi chơi xơi bánh nước mà thuộc hạ đem đến, chuyên cơ của Bằng gia bên ngoài đã hạ cánh an toàn. Cửa khoang mở ra, Kiệt một bộ mặt nhăn mày chau đi xuống đón cục cưng của lão đại, vốn dĩ anh đang bận việc ở nước K muốn để phi công một mình đi đón Liễu Tịch cũng được, cơ mà người kia nhất quyết muốn anh phải tận tay hộ tống cái con nhóc nhiễu sự này về cơ.
Liễu Tịch thấy bộ mặt như đưa đám của Kiệt thì không khỏi mỉa mai, giơ nắm đấm lên dứ dứ vào vai anh:" Đến đón em gái đáng yêu này mà sao mặt mày nhăn như đít khỉ vậy".
Kiệt không thương tiếc đánh vào tay cô, ánh mắt bắn ra luồng khí lạnh như muốn ném người trước mặt vào thùng rác đến nơi, cất giọng ai oán trả lời:" Nhờ cô mà tôi còn bao việc chưa xử lý xong đã phải chạy đôn chạy đáo đến đây rồi đấy". Anh còn tiện tay búng một cái mạnh vào trán Liễu Tịch khiến cô đau điếng phải ôm đầu xuýt xoa.
" Xì, lần sau lão đại phạt gì anh đừng hòng tôi nói hộ cho nữa". Liễu Tịch giơ ngón tay thối với Kiệt, ném cho anh một cái lườm rồi đi thẳng lên máy bay. Kiệt cũng chẳng vừa, đi nhanh qua vỗ mạnh vào lưng cô một cái, bắt đầu hơn thua:" Này, tôi mới là người nói đỡ cho cô nhiều nhất đấy nhá, còn lên mặt với ai hả?".
Liễu Tịch vì cú vỗ lưng của anh mà hơi loạng choạng về phía trước, may mà vịn được vào lan can để giữ thăng bằng, cô chậc lưỡi quay đầu, mắt trợn tròn dồn nội lực hét lên:" Anh dám đánh tôi, tôi đánh lại anh!". Liễu Tịch chưa kịp để Kiệt phản ứng đã vội tung một cước, anh nhanh tay lẹ mắt nhảy qua một bên né tránh rồi mau chóng kêu oan:" Gì? Tôi còn chưa đánh cô, cô đừng có mà ăn cắp la làng như vậy".
Thế là một lớn một bé nhảy vào tẩn nhau trên cầu thang.
Phi công đợi hai người già đầu còn cứ tị nạnh nhau như hai đứa con nít cũng thấy mệt mỏi. Đẩy hẳn cửa buồng lái ra lớn tiếng nói một trận:" Rồi hai người có mau lên không, tôi ném hết cả hai xuống bây giờ!". Tiếng rống vang trời vang đất làm cho đám thuộc hạ đang đứng cách đó cả cây số còn nghe thấy.
Liễu Tịch và Kiệt nghe thấy người ta phàn nàn cũng tự biết xấu hổ mà tách nhau ra, hạ màn còn không quên ném ánh mắt hình viên đạn cho đối phương, phủi phủi phẳng phiu quần áo rồi mỗi người một hướng, chẳng thèm nhìn mặt. Máy bay cất cánh, Kiệt tranh thủ lôi laptop ra làm nốt công việc còn đang dở, trái ngược với anh Liễu Tịch chuyên tâm ngồi lục tủ lạnh kiếm đồ ăn. Quay đầu liền thấy anh bên kia bận đến mức đầu bù tóc rối, ban nãy do cãi nhau nên không để ý kỹ, giờ nhìn lại mới thấy khuôn mặt nhợt nhạt kia nhìn là biết mấy hôm rồi chưa ngủ, quầng mắt thâm đen trông phát tội. Cô đây rủ lòng từ bi lại thương xót cho một lần, cầm một lon tăng lực tiến tới đặt lên đầu anh." Này, uống đi".
Kiệt vẫn chăm chú gõ phím trên máy tính chẳng thèm nhìn Liễu Tịch lấy một cái, đưa tay lấy lon nước trên đầu mình, mở ra rồi làm một ngụm lớn. Cô thấy anh uống nước thì hài lòng, sau đó cất giọng hỏi han." Có gì cần giúp đỡ không".
Kiệt thấy cô ngỏ ý muốn giúp thì mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô, xun xoe chỉ chỉ vào ghế đối diện, vừa nói vừa cười." Có chứ, cô ngồi đây soạn lại đống tài liệu này hộ anh". Anh lật mặt nhanh một cách bất ngờ, mới nãy còn hận không thể ném cô ra khỏi máy bay, giờ cứ như vớt được cọng cỏ cứu mạng, ra sức sủng nịnh.
Liễu Tịch cũng đến chịu với ông anh nhà mình, nhanh chóng ngồi vào làm việc. Cô kiểm kê rồi soạn riêng các phần tài liệu có nội dung khác nhau và đã hoàn thành xong qua một bên, bên còn lại thì soát kỹ số liệu một lượt, tìm mấy lỗi lặt vặt rồi báo lại cho Kiệt. Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng lật giấy đều đặn vang lên, hai người cứ ăn ý làm việc, thậm chí không cần phải lên tiếng cũng đã hiểu được nhau. Này một phần do rèn luyện, phần còn lại là do họ cùng lớn lên, cùng tồn tại ở Bằng gia. Kiệt xem cô không khác gì em gái cưng trong nhà, mặc dù đôi lúc chí choé có, đánh nhau cũng có nhưng nói chung anh vẫn rất yêu quý cô em này. Sự thân thiết như anh em máu mủ được xem là truyền thống không thể bị mất của Bằng gia, vì thế mà bọn họ đoàn kết đến lạ, chưa bao giờ có trường hợp nội chiến trong suốt quãng thời gian dài thành lập. Họ nhất mực tin tưởng vào sự lãnh đạo của gia chủ và trên hết họ tin tưởng nhau, thế nên chắc chắn không có chuyện đứng lên làm phản. Ngay cả lão đại, người đáng ra có quyền hành đứng trên tất cả cũng tự hạ thấp địa vị của bản thân để gắn kết với mọi người thì chẳng có việc gì khiến họ phải bất mãn nữa cả, thành ra trong hắc đạo Bằng gia luôn là một gia tộc có tinh thần đoàn kết và chiến đấu máu lửa nhất, điều mà thành viên nào cũng vỗ ngực tự hào.
Ngồi chăm chỉ làm việc được khá lâu Liễu Tịch mới dừng tay nghỉ một chút, đứng dậy khởi động khớp tay khớp chân, tập một bài thể dục đơn giản để thả lỏng thân thể, tùy tiện hỏi một câu:" Dạo gần đây có chuyện gì không?".
Kiệt cũng tạm nghỉ đứng lên đi lấy nước uống, dáng người mới vừa rồi còn èo uột trên bàn làm việc như một con giun đất chết khô, giờ đây đứng lên lại giống một người khổng lồ, anh sải những bước chân lớn về phía tủ lạnh, tùy tiện lấy một lon bia khui ra nốc một hơi thật dài rồi ngửa mặt lên trời thở mạnh ra một tiếng thoả mãn." Phù, nhân sinh không còn gì luyến tiếc".
Ngó qua thấy Liễu Tịch cứ trơ trơ đứng nhìn anh tận hưởng những hớp bia mát lạnh thì nhột nhột trong người, nhún vai với tay lấy một lon tăng lực ném về phía cô. Thân hình cao lớn dựa vào tủ lạnh, khuôn mặt điển trai mang nét lai giữa phương Đông và phương Tây đang cau lại, chăm chú suy nghĩ sắp xếp các sự kiện vừa qua để thuật lại cho em gái:" Thì cũng không có chuyện gì lớn, công việc kinh doanh bên phía Trung Đông khá ổn định, nước X đợt này còn đặt một lô lớn súng ống và đạn dược, liên minh vùng phía Bắc hôm qua vừa họp vụ tranh chấp địa bàn, chúng ta đứng ngoài cũng vơ được không ít lợi".
Liễu Tịch đứng bên cạnh cửa sổ vừa ngắm trời mây vừa gật gù đáp." Hết chưa?".
" Để xem.... A đúng rồi, mấy bữa nhóc đi có cô tiểu thư kia cứ đến tặng hoa cho lão đại của nhóc đấy. Đều đặn mỗi ngày một bó bông lớn lắm luôn". Kiệt vỗ đùi cái đét tí tởn nói, thành công bán đứng lão đại nhà mình lúc nào chẳng biết.
Liễu Tịch đầu tiên là trố mắt kinh ngạc, sau đó mày cau thành một đoàn, khuôn mặt bé xinh hơi có chút phát hỏa, ngón tay siết lon nước cũng mạnh lên vài phần, gặng hỏi thêm." Mỗi ngày luôn sao?".
Kiệt thầm cười hô hố trong lòng, này thì khiến cho anh phải ngày đêm không ngủ làm việc như điên, cô sẽ phải trả giá Bằng Khiết à. Anh lật mặt, lại lấy bộ dạng nghiêm túc mách tội với cô." Đúng, sáng nào cô ta cũng đến quậy một trận rồi mới chịu về". Nói quậy thì cũng không phải, cô ta chỉ mang hoa đến rồi nhất quyết ở lại đòi Bằng Khiết phải tự mình tiếp đón, cắm hoa xong xuôi rồi mới đi. Lý do duy nhất để lão đại dung túng vị tiểu thư kia, mắt nhắm mắt mở bỏ qua chính là vì mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà. Vào thời gian rất lâu trước đây, khi mà Bằng gia rơi vào thời kỳ khủng hoảng thì lại được chính Williams một tay giúp đỡ, nếu không cũng chẳng có nổi Bằng gia hưng thịnh như bây giờ. Hiện nay hai nhà vẫn giữ mối giao hảo rất tốt, Williams vốn tuổi đời còn lâu hơn Bằng gia nhiều, chỗ đứng phải gọi là lão làng trong hắc đạo, cường thế và sức mạnh thì khỏi bàn. Thế nên giữ hoà khí để cho hai bên gia tộc không căng thẳng là một việc tất lẽ dĩ nhiên. Mà mấu chốt chính là vị tiểu thư này, trong lòng gia chủ Williams cô ta xếp thứ hai thì không ai xếp thứ nhất, nâng trên tay như hòn ngọc quý, khiến ngay cả lão đại cũng phải nhìn mặt mà đối đáp.
Kiệt bỗng nhiên thở dài gào lên." Thật ghen tị, tôi cũng muốn được cô em xinh đẹp nào đó tặng hoa mà~~". Không cần là cô em cũng được nhưng chí ít cũng phải xinh đẹp, ai đó hãy đến tặng hoa cho anh đi.
Liễu Tịch nhếch môi khinh bỉ rồi lại cười nói." Rồi rồi, để tôi tặng cho anh một bông cúc vạn thọ". Cười đùa thế thôi chứ cô đang nén nỗi hoài nghi trong lòng, trước giờ có ai qua lại với lão đại mà cô lại không biết đâu. Bây giờ mới đi có mấy tháng đã có mèo nào muốn câu đi lão đại của cô rồi. Tức chết đi được mà.
Kiệt ném một ánh nhìn sắc lẹm qua cho cô." Không cần cô tặng, cô mà tặng tôi là tôi tổn thọ trăm tuổi mất".
Máy bay an toàn đáp xuống sân bay Bằng gia, trời vẫn còn đang tối, vừa hay cũng sắp đến giờ cơm, nhưng mà là giờ cơm sáng. Kiệt đưa cô về xong đã ngay lập tức phải lên đường bay lại nước K rồi. Mới có bốn giờ sáng thôi mà thuộc hạ Bằng gia người nào kẻ ấy ra vào nhộn nhịp, Liễu Tịch lững thững một mình giữa dòng người vội vã bước đi về phía nhà chính. Bỗng nhiên Minh từ đâu nhảy ra khoác vai cô, bắt đầu một màn anh em hỏi thăm thắm thiết." Ayyo, vị cô nương này biến đi đâu mất mấy tháng nay mà giờ anh mới thấy mặt nha". Vừa nói anh vừa chọc chọc má phính của cô, Liễu Tịch chỉ biết đứng trân chịu trận, dù gì cũng quá quen rồi.
" Bổn cô nương đây bận đi giải cứu thế giới, đánh nhau với yêu quái xong vừa về đấy". Nói dứt câu, Liễu Tịch thoát khỏi vòng tay của Minh lại bất ngờ tung một quyền. Anh nhanh nhạy né được chiêu thức kia, lại nhảy ra sau lưng khoá chặt tay cô. Đôi mắt đen láy cong lên một đường mê người, nếu đây là môi trường học đường có lẽ anh đã là nam thần của biết bao cô gái rồi đấy.
Liễu Tịch lấy hơi rít lên một tiếng thảm thiết." Aa, đau đau đau đau".
Minh càng cười càng lớn, hăm hở trêu chọc cô em út trong nhà. Giọng lưu manh lại bắt đầu giở ra." Chịu.thua.chưa".
" Thua...thua cái mốc xì". Liễu Tịch dơ một chân đạp mạnh vào bàn chân Minh, anh bị đau bất ngờ thả lỏng khoá tay cô. Nhân lúc thời cơ đang nghiêng về phía mình, Liễu Tịch nhanh chóng dãy ra, quay người dùng lực gạt chân một cái đã khiến Minh cau có ngồi phịch xuống đất. Anh vốn là người châu Á chính gốc nên không được cao to như ba người kia, vì vậy bị Liễu Tịch quật ngã vô cùng dễ dàng. Với lại chiều cao của anh tính ra chỉ ngang bằng lão đại, có khi còn thấp hơn một chút nhưng lại được cái não tỉ lệ nghịch với cơ thể, mọi thứ liên quan đến công nghệ hay lập trình đều do một tay anh tiếp quản, dạy dỗ hết đám người Bằng gia.
Lần này là Liễu Tịch lên mặt, đứng chống nạnh nhìn ông anh vừa bị mình quật ngã trên đất. " Thua chưa?".
Minh chỉ biết bất lực mà cười." Rồi rồi, anh thua". Cưng chiều có mười phần thì anh đây đã dành hết tám chín phần cho cô em gái này rồi, còn lại thì để dành cho người kia một chút.
Liễu Tịch đưa tay kéo Minh lên, anh nhanh chóng bắt lấy tay cô mà đứng dậy. Phủi phủi bụi còn đang dính ở mông rồi lại vui vẻ cười khoác vai cô nói." Nhóc con càng ngày càng khá đấy, anh sắp không theo kịp rồi".
" Này! Mới gặp nhau đã làm trò mèo rồi. Người ta nhìn vào còn tưởng là lưu manh đầu đường xó chợ chứ chẳng nhận ra cậu là một trong bốn trụ cột Bằng gia đâu đấy". Hoàng từ xa đi đến, vẫn buông ra những lời lạnh lẽo lòng người như thường.
Anh một mạch đi ngang qua hai người còn đang đứng như trời trồng ở đấy, lên tiếng gọi với lại Liễu Tịch đằng sau." Tịch, Khiết đang đợi em kìa". Nhắc nhở xong một câu Hoàng đã lại đi mất dạng.
Liễu Tịch huých vai Minh, nhón chân thì thầm vào tai anh." Sao Hoàng hôm nay lạ thế". Mọi hôm anh vẫn giữ cái mặt lạnh như tiền ấy nhưng ít ra gặp cô cũng sẽ bỏ ra vài câu cười đùa, hôm nay ngay cả hỏi thăm cũng không có, người cũng thấy đen sạm đi bớt.
" Cậu ta mới bị điều sang châu Phi khai thác Urani về, bớt đẹp trai rồi nên mới khó chịu vậy đó". Minh cười cười, thì thầm nho nhỏ cho Liễu Tịch nghe. Ra là lão đại thấy anh than thở không có việc gì làm sinh buồn chán nên mới ném anh hẳn sang châu Phi à. Đúng là cái miệng làm tội cái thân, giờ thì ngay cả nước da trắng thuần túy cũng sắp trở thành hòn than được rồi đấy.
Đứng trước đôi cửa gỗ lớn trong một hành lang vắng của một nơi vô cùng quen thuộc, Liễu Tịch gõ cửa phòng ăn theo một nhịp điệu có quy luật rồi nhẹ mở cửa đi vào. Bằng Khiết đang tập trung ăn sáng, vừa ăn vừa xem tài liệu chẳng thèm nhìn đến cô, chỉ mở miệng nhàn nhạt hỏi." Biết về rồi đấy à?".
Liễu Tịch thấy thái độ đạm nhạt như nước của lão đại liền phồng lên một bụng tức, lại nhìn bình hoa hồng rực rỡ đến chói mắt trên bàn, trước giờ lão đại không thích qua kiểu trang trí thế này, vừa nhìn liền biết là do tiểu thư kia mang đến. Cô giả vờ tiến lại gần quan sát, minh tri cố vấn cất giọng châm chọc." A~~, lão đại hôm nay sao lại có nhã hứng trưng hoa thế này, là do người nào đó tặng nên mới trân quý vậy hay sao nha". Nói xong thế mà lại giống như cô đang tự độc thoại, còn người kia lại chẳng mảy may để tâm, chỉ chuyên chú vào xấp giấy trên tay. Sự khó chịu lại dâng lên trong lòng Liễu Tịch thêm một nấc." Chắc tâm ý của người kia cũng lớn lắm, lão đại cũng phải nhớ để ý người ta nhiều vào đấy".
Bằng Khiết dừng việc ăn lại, đặt mạnh tài liệu và nĩa trên tay xuống, đôi mắt thâm trầm nhìn Liễu Tịch." Nói đủ chưa?". Giọng của nàng lạnh lẽo đến mức xuyên thẳng vào nội tâm cô, khiến Liễu Tịch không đánh mà run.
Cảm thấy mình đùa hơi quá. Liễu Tịch lập tức như bị mèo tha mất lưỡi, cụp đầu không nói. Chỉ sợ lỡ lời một từ nào đó thôi sẽ phải bầu bạn với chiếc giường thân yêu cả tuần mất. Mèo con xù lông giờ ngoan ngoãn ngồi tròn một cục trên ghế, cẩn thận đáp lời." Em, em nói đủ rồi".
Bằng Khiết tâm trạng điều chỉnh lại trở nên hòa hoãn, chỉ vào ghế bên cạnh." Đủ rồi thì dùng bữa đi".
Liễu Tịch như bé ngoan một mực làm theo lời Bằng Khiết nhảy tót từ ghế bên phải sang ghế bên trái nàng, tâm trạng chuẩn bị vui vẻ khi lại được ăn ngon. Cơ mà vừa nhìn xuống đĩa đồ ăn thì khuôn mặt cô chợt tắt nụ cười. Tiếng mèo kêu than chẳng biết làm sao lại xuất hiện trở lại." Lão đại~~". Bằng Khiết vẫn nhẹ nhàng từ tốn cắt miếng thịt chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức, không hề để tâm đến cô nhóc đang oán trời trách đất kế bên.
Này là lão đại giận cô đúng không? Biết rõ là Liễu Tịch không thích cà chua mà lại làm cho đĩa salad to tướng. Chỉ cần nhìn thôi là cô đã đầu váng mắt hoa, muốn ném luôn cái đĩa ra ngoài rồi. Lão đại ăn mềm không được, ăn cứng không xong thì đành chuyển sang khổ nhục kế vậy. Liễu Tịch vào tư thế hít sâu một hơi, như đang lưu thông khí huyết dồn nén nội lực vào đan điền. Nàng chẳng biết cô nhóc ngồi cạnh chuẩn bị làm cái gì nên cứ để tùy em ấy, dù sao hôm nay không ăn hết thì cũng đừng hòng rời khỏi phòng.
Liễu Tịch thăm dò vỗ nhẹ vào tay Bằng Khiết, đến khi nàng nhìn sang thì đối diện đã là một đôi mắt cún con long lanh phảng phất hơi nước. Khoé miệng cô hơi xụ xuống, cánh môi lại còn thoa thêm son bóng màu đào trông cực kỳ mê người. Bất quá nàng nhìn chiêu này đến phát quen, chuẩn bị quay về việc chính thì bất ngờ từ trong thanh quản của cô nhóc phát ra thứ âm thanh khiến người nghe mềm nhũn.
" Tỷ tỷ~, em không muốn ăn đâu mà". Cái thứ thanh âm ngọt ngào lại thêm chút quyến rũ nũng nịu, lần này làm Bằng Khiết cũng phải đứng hình trong giây lát. Nhưng rất nhanh nàng đã điều chỉnh được cảm xúc, dùng tiếng Anh không một chút sắc thái đáp lại." Không ăn thì đổ đi".
Liễu Tịch thấy kế sách mình hay dùng nay được thăng cấp lên một level mới rồi, vậy mà lại chẳng có một tí công hiệu nào thì phụng phịu, hờn dỗi." Tâm ý chị để hết lên vị tiểu thư kia rồi, có thèm quan tâm em nữa đâu".
Nàng đang nuốt xuống miếng thức ăn, nghe Liễu Tịch nói liền xuýt chút bị nghẹn. Bằng Khiết cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm rồi ném ánh nhìn không chút cưng chiều sang cho cô, kìm nén tâm tình tức giận mà nói." Không được nhắc đến cô ta nữa". Rồi Bằng Khiết đứng dậy bỏ đi, để lại Liễu Tịch còn đang bất ngờ cứ vậy ngồi buồn bực ở phòng ăn.
Nàng vừa mới đi ra khỏi cửa nhà chính lại tình cờ gặp Kiệt với Hoàng đang đứng tán gẫu. Hai anh cũng đồng loạt nhìn về phía này, thấy vẻ mặt của lão đại trầm lặng thường ngày nay lại điểm thêm chút phiền muộn, hai người họ không thể không thấy kì lạ mà đi qua dò xét.
" Khiết, có chuyện gì à?". Hoàng tiến đến chặn trước mặt Bằng Khiết không cho nàng đi, nghiêm túc hỏi chuyện.
Kiệt cũng nhanh như chớp sát lại để nghe ngóng." Có chuyện gì, kể tôi nghe với".
Nhìn hai đôi mắt hóng hớt trực chờ nàng mở miệng, cảm thấy có chút quái dị. Bằng Khiết liền quay đi chỗ khác, bộ dạng một chút cũng không muốn liên quan đến hai con người kỳ lạ kia. Nhưng chưa bước nổi hai bước đã bị Kiệt xách áo kéo lại." Lão đại à~, chúng ta đã là bạn bè nhiều năm như vậy, tính cách cô tôi hiểu rõ, chẳng nhẽ có chuyện gì buồn bực lại không thể nói với chúng tôi sao".
Hoàng bên cạnh ra sức phụ hoạ." Đúng vậy, phải nói ra chứ".
Bằng Khiết thấy hai người này nhiệt tình quá nên cũng chấp thuận nói. Mà thật ra nếu không nói thì nàng cũng không biết cách để giải quyết loại chuyện thế này." Thì là chuyện bó hoa đấy, chẳng biết từ đâu ra mà Tịch nghe được, em ấy cứ liên tục nhắc về cô ta, nói tôi phải để ý cô ta nhiều vào. Tôi bực mình nên đã nổi nóng với em ấy".
Hoàng đặt tay lên vai Kiệt như có như không véo một cái, ánh mắt tưởng chẳng có gì nhưng nhìn sâu vào thì lại giống như đang lên án. Cậu chính là người nói cho con bé chuyện đó đúng không?
Kiệt vỗ mông Hoàng bảo anh cứ để đó cho mình, mở miệng ra giả vờ ngạc nhiên." Tịch nhắc thế nào, cô nói cụ thể xem".
Bằng Khiết mù mờ như vịt xa nhà, thấy Kiệt nghiêm túc hỏi như vậy thì cũng rất nghiêm túc mà trả lời lại." Cái gì mà tâm ý của cô ta rất lớn nên tôi cũng phải để tâm một chút nếu không sẽ khiến người ta buồn. Nhưng lát sau lại nói tôi không quan tâm em ấy nữa". Lời nói của em ấy không đồng nhất, thật ấu trĩ chẳng có một tí logic nào.
Kiệt che miệng cười, cái gì hiểu được đều hiểu, đập thì cũng đã đập được rồi. Anh giương đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình đắc ý trả lời." Nói bóng gió là em ấy tự nhiên gây chuyện, còn thẳng thắn mà nói thì là do người ta ghen đấy chị ơi".
" Ghen? Tại sao phải ghen?". Bằng Khiết nhíu mày đứng dựa hẳn vào tường, có chút trầm ngâm suy tư.
Hoàng đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, vỗ vai Kiệt nói." Cậu có biết căn bệnh nào khiến IQ giảm đột ngột không, mua thuốc về cho em ấy uống đi chứ tôi mệt mỏi quá rồi". Bằng Khiết cái gì cũng thông minh, cái gì cũng tài giỏi. Nhắc đến thời gian rất lâu về trước, khi mà năm người bọn họ đang là mấy đứa nhóc hôi sữa còn đang trong đợt huấn luyện do chính lão gia tự tay chỉ dạy, tuy nàng vào sau các anh cả một, hai năm, so tuổi cũng tính là em út thế mà cái gì cũng tiếp thu nhanh nhất, trưởng thành còn hơn hẳn các anh. Thế mà chẳng biết duyên cớ gì, hay do ông trời ghen với hồng nhan, cắt đứt đi cái dây thần kinh tình yêu nên bây giờ dính vào mấy cái cảm xúc mưa nắng này nàng mới đâm ra khù khờ như vậy.
Kiệt hận không thể ném một chút phong lưu của mình cho người đối diện. Cố gắng nói chậm rãi từng chữ, không mong nàng hiểu hết, chỉ mong hiểu một nửa là được." Thì em ấy để ý cô nên mới ghen, nếu là tôi thì người tặng hoa cho cô là ai tôi còn chẳng thèm quan tâm nữa kìa. Cô hiểu không?".
Cả Hoàng và Kiệt đều nghiêm túc sử dụng tuyệt chiêu đả thông chi thuật, cố gắng kéo mấy cái cảm xúc bị lão gia dồn vào tít trong vực thẳm kia ra. Đối với hai người thì hạnh phúc của Bằng Khiết cũng như là hạnh phúc của chính họ. Giúp được nàng thành đôi, bọn họ cũng nhẹ lòng biết bao, hơn hết là khi lão đại có tình yêu thì mong các anh sẽ không phải tập luyện như điên dại cả hàng giờ đồng hồ cùng nàng nữa. Hai người tưởng tượng ra cảnh đó mà nước mắt trong lòng đã chảy thành sông.
Hoàng im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt mang theo nghi vấn, thật sự lấy hết nghiêm túc hỏi thẳng Bằng Khiết." Khiết, cảm xúc cô dành cho Tịch là gì?". Ẩn ý không được thì cứ thẳng thắn mà tấn công, nói chuyện tình yêu với khúc gỗ này thì chỉ có mà đến lúc xuống mồ còn chưa thấy rước được người ta về.
Ngay lúc ấy, ngay phút ấy tâm trí lẫn cơ thể Bằng Khiết như cứng lại trước câu hỏi của Hoàng. Trước giờ không có câu hỏi nào mà nàng không thể giải đáp, giờ đây đầu óc lại trống rỗng một cách lạ kỳ.
Phải rồi, rốt cuộc cảm xúc mà nàng dành cho em ấy là gì nhỉ? Mờ mịt quá, ngay cả chính bản thân nàng còn không hiểu rõ.
Tôi quay trở lại rồi nè bà con. Mấy tháng nay lặn lâu quá, xin lũi rất nhìuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro